Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Liêu Ninh

[ChanhKien.org]

Tôi là đệ tử đắc Pháp năm 1998, đến nay đã tu luyện được 27 năm, nhưng tôi cứ mãi không biết tu thế nào, chỉ cảm thấy nhận thức của mình đối với Pháp đều là nhận thức trên cảm tính. Vì vậy sự hiểu biết của tôi về Pháp lý ‘hướng nội tìm’ cũng rất nông cạn. Cho đến tận bây giờ, hàng ngày thông qua việc nghe lượng lớn các bài viết giao lưu trên trang web Minh Huệ và Chánh Kiến, cũng như giao lưu cùng các đồng tu, tôi mới minh bạch được một chút thế nào là ‘hướng nội tìm’ mà Sư phụ yêu cầu trong Pháp.

Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong sự đánh đập và chửi bới của cha, tính tình của cha tôi thuộc loại rất nóng nảy. Ông cũng không có văn hóa gì cả. Đó đều là do cuộc cách mạng văn hóa và phong trào ‘lên núi xuống làng’ mà tà đảng Trung Cộng gây ra, khiến cho cha tôi học hành dở dang. Ngay cả bản thân ông cũng tự nhận mình là kẻ thô lỗ. Về phương diện giáo dục con cái, ông cũng chỉ biết đánh và chửi thôi. Và tôi đã lớn lên trong môi trường như thế. Vì vậy, tôi vừa sợ hãi vừa căm ghét cha mình. Từ nhỏ tôi rất ngưỡng mộ những bạn học có cha tính tình hiền lành; cha của các bạn ấy đều rất ôn hòa. Các bạn còn có tiền cha cho để tiêu xài, còn tôi thì chưa bao giờ có được sự đãi ngộ đó. Áp lực trong tâm tôi rất lớn, tôi chẳng bao giờ biết được lúc nào thì cha sẽ nổi trận lôi đình với mình, hoặc là lúc nào sẽ bị ông đánh cho một trận. Vì thế tôi rất sợ cha mình. Cũng vì vậy mà tôi đã nảy sinh một loại tâm lý phản kháng mạnh mẽ. Bề ngoài tôi không thể làm gì được ông, nhưng trong tâm lại luôn đối đầu gay gắt với ông ấy, khiến cha tôi tức giận đến mức không chịu nổi. Bất kể cha nói gì, không kể ông nói đúng hay sai, tôi chính là không phục ông. Bản thân tôi cũng thường xuyên giận cha, khiến bản thân tức giận đến mức không chịu nổi. Bản thân tôi đã trở thành một người trong lòng chứa đầy uất hận, vì vậy thân thể của tôi cũng trở nên rất tệ. Chỉ trong thời gian mười mấy năm, tôi đã phải uống hết lượng thuốc đủ dùng cho cả một đời người.

Chuyện này chỉ được cải thiện kể từ khi tôi bắt đầu đắc Pháp. Sau khi đắc Pháp, thân thể của tôi trở nên tốt hơn. Tôi không cần phải uống nhiều thuốc như thế nữa, tôi minh bạch ra được rất nhiều đạo lý, và biết rằng hóa ra giữa người với người đều có quan hệ nhân duyên. Cha tôi đối xử với tôi như thế, vậy thì cũng có khả năng trước đây tôi đã từng đối xử với cha như vậy, lần này thì đảo ngược lại rồi, cha cũng đối xử với tôi y như vậy. Tất cả đều do nghiệp lực tạo thành. Tôi nghĩ, đó chính là tôi hoàn trả nợ nghiệp. Như thế, trong lòng tôi đã cân bằng trở lại rất nhiều. Đành rằng bao nhiêu năm qua giữa tôi và cha từng có xung đột mâu thuẫn, nhưng cũng đều đã qua rồi.

Khoảng thời gian trước tôi tự nghĩ, có lẽ những suy nghĩ sai lệch (như oán hận, bất mãn) này của mình đã biến mất rồi! Thế nhưng ngay lúc này, một câu nói của cha lại chạm đến tâm can tôi. Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Cha tôi nói: “Bây giờ con tự mình đóng tiền bảo hiểm xã hội, giờ con không làm ra tiền mà còn tiêu tiền”. Chỉ một câu nói này thôi đã khiến cái tâm chưa cân bằng của tôi có chút chịu không nổi rồi.

Trong tâm tôi thầm nghĩ: Giờ tôi không kiếm ra tiền, nhưng trước đây tôi đã từng kiếm được mà, tôi cũng đâu có tiêu tiền của ông đâu, tôi rất tức giận. Khi phát chính niệm tôi cũng không tĩnh xuống được, trong đầu toàn là những chuyện tức giận đối với cha, ngay cả những chuyện bực bội từ lúc nhỏ cũng đều bị khơi dậy hết, trong lòng giống như sóng cuộn biển gầm, tôi cảm thấy rất khó chịu. Vào lúc này mẹ tôi, cũng là một đồng tu liền nói: “Chuyện nhỏ như thế mà con đã thế này rồi sao? Chuyện này thì đáng tính là gì chứ? Cha của con, ông ấy nói xong là thôi, không có để bụng gì cả. Lúc này, trong tâm tôi lại càng bất bình hơn. Tôi liền nói với mẹ: Mẹ, mẹ có biết chuyện này là thế nào không? Bởi vì chuyện này không xảy ra với mẹ, nên mẹ không thể cảm nhận được đâu. Bên trong người con vô cùng khó chịu, con cũng muốn phát chính niệm cho tốt, nhưng trong tâm thực sự không thể tĩnh xuống được. Nói đến đây, bản thân tôi liền nghĩ: Ái chà, đây đều không phải là ngẫu nhiên, gặp phải chuyện này tại sao mình lại không hướng nội tìm nhỉ?

Kỳ thực tôi cũng biết Sư phụ đã nhiều lần giảng về Pháp lý ‘hướng nội tìm’ trong Pháp, nhưng tôi chỉ hiểu được một cách rất nông cạn, không hiểu được nội hàm của tầng thứ cao của Pháp. Tôi nghĩ Sư phụ thấy tôi cứ như thế này mãi mà không đề cao lên được, Ngài nhất định rất lo lắng cho tôi. Nhưng tôi phải tìm ở bản thân mình như thế nào đây? Tôi lập tức nhớ lại việc các đồng tu trong các bài giao lưu trên Phát thanh Minh Huệ đã tu luyện như thế nào khi gặp phải sự việc. Ngay lúc này, Sư phụ nhìn thấy tôi có cái tâm muốn hướng nội tìm để đề cao, Ngài liền lập tức điểm hóa cho tôi, tôi phải tìm tận gốc rễ của cái tâm đó. Tôi nghĩ mình đã tức giận rồi, vậy trước tiên chính là đã không làm được ‘Nhẫn’, vậy thì ‘Thiện’ cũng không có nữa.

Tôi đã phát hiện ra vấn đề rồi, đây chính là tâm oán hận; tôi tiếp tục tìm tiếp, phía sau cái tâm oán hận này là tâm gì? Lúc này Sư phụ từ bi lại điểm hóa cho tôi, tôi có tâm bất bình, tâm phản đối, tâm ngưỡng mộ, còn có tâm tật đố, tâm sợ hãi, tâm không cho người khác nói, tâm không thể nghe những lời khó nghe, và điều căn bản nhất chính là thuộc tính căn bản của cựu vũ trụ – đó là vị tư, chính là vị tư vị ngã. Tìm đến đây tôi mới thấy được rằng, hóa ra mình còn có nhiều tâm không tốt đến thế vẫn chưa tống khứ đi. Đây cũng là cơ hội quý báu mà Sư phụ an bài để cho tôi đề cao, tôi nhất định phải trân quý cơ hội này. Nếu đã xuất hiện vấn đề vậy thì tôi sẽ đào tận gốc tất cả chúng ra, từ căn bản mà loại bỏ và diệt tận những thứ không tốt này.

Lúc này, tôi đột nhiên minh bạch ra, thế nào gọi là cảm ơn người đã giúp mình đề cao tâm tính. Tôi thực sự phải cảm ơn cha của mình, nếu không phải vì cha làm như vậy, tôi quả thực vẫn không nhìn ra được sự tồn tại của những vấn đề này. Con xin cám ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ, đệ tử làm Ngài lo lắng rồi. Ngay lúc này, khi tôi đang đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi bỗng nhiên nhìn thấy từng câu từng câu Pháp lý đang triển hiện ra trước mắt tôi. Hóa ra trước đây khi tôi đọc Pháp, cũng chỉ là đang đọc Pháp mà thôi, không nhìn thấy được nội hàm của Pháp, đó đều là do tâm tính của bản thân tôi đã không đề cao trong Pháp!

Trên đây là một chút thể hội tu luyện của tôi trong thời gian gần đây, những gì chưa đúng mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/300305