Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Cựu thế lực chính là vị tư tự ngã, còn tân vũ trụ là vô tư vô ngã. Đệ tử Đại Pháp cần tu xuất một sinh mệnh hoàn toàn là vị tha, cả trong tư tưởng cũng không được có “tư”, nhưng gần đây tôi lại phát hiện bản thân tràn ngập niệm đầu vị tư.

Biểu hiện nổi bật nhất chính là tâm hữu cầu và tâm mục đích, nó gần như đã trở thành động lực để đi về phía trước. Vì cơ điểm bất chính, không đứng trên Pháp nên những sự việc động chạm đến tâm linh của tôi cũng liên tiếp phát sinh; chiếc chùy nặng cứ lần lượt gõ vào chiếc vỏ dày đã hình thành nên những quan niệm ngoan cố này. Mặc dù trên biểu hiện là có thể miễn cưỡng vượt qua, nhưng những không gian sâu thẳm trong tâm thức tôi thì vẫn cảm thấy có một chút không cam tâm, không tình nguyện, do đó đã đi ngược lại với Pháp. Biểu hiện ra trạng thái là dường như xem ra đã nhẫn được vững và không phát sinh tranh biện với đối phương, nhưng trong tâm vẫn chưa hết lăn tăn, vẫn còn một luồng oán khí ẩn giấu nơi sâu thẳm trong tiềm ý thức, cho nên đối phương cảm thấy nhìn tôi không thuận mắt. Nhưng khi đối chiếu với Pháp, tôi tìm thấy tâm hữu cầu và tâm mục đích. Vì thế tôi đã cố gắng để cho tâm thuần tịnh hơn, khi làm việc thì không mang theo tâm hữu cầu và tâm mục đích vì thế mà đã mang lại kết quả rất tốt, tâm cũng trở nên thanh tịnh và môi trường tu luyện cũng trở nên tốt hơn, lúc này tôi cảm thấy tu luyện thật thư thái. Chỉ cần có thể buông tâm xuống thì có thể đề cao. Nhưng ở trong người thường, các chấp trước có bao nhiêu thì bản thân có lẽ cũng không rõ được, những niệm đầu nào là quan niệm của con người thì có lẽ bản thân cũng vẫn chưa nhận thức đến được.

Hôm nay tôi cùng con tôi ra ngoài đi dạo, trong lúc đi bộ thì con bảo eo của tôi không thẳng, ánh mắt vô hồn và dáng đi hơi khập khiễng. Tôi nghe như vậy trong tâm cảm thấy không vui lắm, cho rằng bản thân không như những gì con mình nói, nhưng con tôi lại nói trạng thái của tôi chính là như vậy. Vì ngại nên trên biểu hiện tôi không tranh biện tiếp và vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, nhưng trong tâm lại sôi sục không yên, căm phẫn bất bình, không có nơi để giải tỏa nên tôi chỉ dùng tay bấm mạnh vào quai túi và để lại một vết hằn sâu, tôi đã làm hành động này hai lần liên tiếp. Trong tâm tôi không ngừng nhắc nhở bản thân phải hướng nội tìm, nhất định là bản thân có vấn đề, không được có tâm oán hận và dần dần tâm tôi cũng bình tĩnh trở lại. Tôi thành khẩn nói với con rằng mình không hề nhận ra bất kỳ hiện tượng bất thường nào của bản thân, có con bên cạnh thật là tốt, có thể kịp thời chỉnh lại trạng thái bất hảo đó. Khi tâm tôi đã được chuyển biến và cơ điểm cũng đặt chính lại thì hoàn cảnh cũng trở nên tốt hơn. Con tôi lại vui vẻ kéo tay tôi vừa cười vừa nói.

Khi về đến nhà, tôi ngồi xuống phát chính niệm thanh lý những nhân tố bất hảo tồn tại ở tự thân, không thừa nhận hết thảy những an bài biến dị và can nhiễu cưỡng ép của cựu thế lực. Tôi nhìn thấy bản thân có sắc tâm, tôi thích những bộ quần áo mà tôi cảm thấy đẹp, lúc mua được những bộ quần áo mà tôi thích thì tôi cảm giác như có thành tựu và khi mặc nó lên thì khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đệ tử Đại Pháp cần chứng thực được sự mỹ hảo của Đại Pháp, ở mọi phương diện đều cần cao hơn người thường, tuy nhiên việc quá coi trọng vật chất trên bề mặt chính là chấp trước và cải biến đi tính chất là chứng thực bản thân tốt nhường nào, đây chẳng phải là đi lệch khỏi con đường mà Sư phụ đã an bài hay sao? Bất kỳ lúc nào cũng cần chứng thực Đại Pháp, vì hết thảy đều là Đại Pháp khai sáng và thành tựu. Những trạng thái tốt của đệ tử Đại Pháp cũng là do Đại Pháp ban cấp cho vì đề chứng thực sự mỹ hảo của Đại Pháp, khiến cho thế nhân nhìn vào có thể được đắc cứu. Chứng thực bản thân chính là tư, và nếu có tư thì sẽ có những nhân tố biến dị của cựu thế lực, mà những nhân tố biến dị này thì cần phải đào thải trong Chính Pháp và không thể tiến nhập vào tân vũ trụ. Những người xung quanh đều là đang giúp tôi, chỉ điểm cho tôi để tôi có thể đề cao trong Pháp; đây đều là Sư phụ từ bi đã giúp đệ tử, nhưng nhân tâm tôi lại lý giải sai về điều đó, coi những thứ đó là phiền não và còn sản sinh ra oán hận, may là tôi đã miễn cưỡng nhẫn nhịn nhờ thế mà có thể tìm thấy sự khác biệt giữa bản thân và Pháp.

Tâm cầu và tâm mục đích là “anh em song sinh” của nhau. Cầu được xây dựng trên cơ điểm của mục đích, mà tâm mục đích chính là do tư tâm tạo nên. Tư là sản vật biến dị của cựu vũ trụ và những vật chất biến dị này đều cần quy chính trong Pháp hoặc bị đào thải. Là một đệ tử Đại Pháp khi xuất hiện vấn đề thì tìm ở bản thân, nhìn thấy sự khác biệt của bản thân với Pháp thì liền quy chính những chỗ thiếu sót của bản thân. Đây chính là đang quy chính những quan niệm biến dị trong Pháp, thời thời khắc khắc đều cần phải biết rằng hết thảy đều là Đại Pháp ban cấp cho, là Sư phụ đã từ bi gia trì. Mỗi tế bào của sinh mệnh đều là do Pháp cấu thành, nhất tư nhất niệm đều đang lựa chọn. Pháp là nghiêm túc và tu luyện cũng là nghiêm túc. Đại Pháp chính là chiếc thang lên trời để về nhà, Sư phụ đang nắm tay chúng ta về nhà!

Trên đây là một chút thể ngộ tu luyện của tôi ở giai đoạn hiện tại, có chỗ nào không đúng mong đồng tu từ bi chỉ chính!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302518