Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Tôi là một học viên cũ bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2003. Trong hơn hai mươi năm, là Sư phụ và Đại Pháp đã dẫn dắt tôi từ một người toàn thân đầy nghiệp lực, đầu não đầy văn hóa đảng, bệnh tật khắp người bước trên con đường rực rỡ ánh quang huy, phản bổn quy chân. Tôi đã hiểu được một số chân lý trong vũ trụ, chẳng hạn như tại sao chúng ta làm người, tại sao chúng ta đau khổ, tại sao chúng ta có bệnh tật, chúng ta đến từ đâu và chúng ta sẽ đi về đâu.
Dưới đây tôi viết lại những trải nghiệm của mình trong quá trình tu luyện Đại Pháp trong hơn hai mươi năm, báo cáo với Sư phụ, chứng thực sự vĩ đại và siêu thường của Đại Pháp.
1. May mắn đắc Pháp, trải nghiệm thần kỳ
Tôi sinh năm 1950. Hầu hết mọi người cùng thế hệ tôi đều giản dị, trung thực, tốt bụng, làm việc chăm chỉ và tận tâm. Ảnh hưởng của văn hóa đảng khiến tôi không bao giờ muốn bị tụt hậu, tôi làm bất cứ việc gì được giao, và luôn cố gắng làm tốt hơn. Trong cơn mê muội, tôi đã tạo ra rất nhiều nghiệp, hủy hoại sức khỏe. Vừa bước vào tuổi trung niên, tôi đã mắc đủ thứ bệnh tật. Chỉ riêng một căn bệnh đã hành hạ tôi vô cùng thống khổ, đầu gối tôi đau đến nỗi không dám gập lại. Khi đi lại, dưới chân tôi như giẫm phải đinh, các khớp tay chân đều bị biến dạng. Tôi đã thử châm cứu, giác hơi, uống thuốc và dán thuốc nhưng bệnh không thuyên giảm.
Đầu năm 2003, con tôi đưa tôi đến bệnh viện Bắc Kinh 301 để khám. Họ chẩn đoán tôi bị loãng xương. Không có cách nào chữa khỏi, tôi đành phải uống một ít thuốc giảm đau mà họ kê cho khi không chịu nổi cơn đau.
Đây cũng là cơ duyên để tôi đắc Pháp. Đúng lúc tôi cảm thấy bất lực, một người quen là đệ tử Đại Pháp đã nói với tôi: “Bà luyện Pháp Luân Đại Pháp đi! Pháp môn này có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người. Đừng tin vào những lời tuyên truyền dối trá của tà đảng”. Lúc đó tôi nghĩ: Con cái không có ở bên cạnh, không nên để chúng phải lo lắng, nếu thân thể của mình không có bệnh thì quá tốt, lại còn không phải chịu thống khổ nữa. Tôi liền nhờ đồng tu thỉnh sách Đại Pháp cho tôi, và tôi bắt đầu học Pháp luyện công. Luyện được vài ngày, chân tôi không còn đau nữa, đầu gối cũng không đau nữa. Tôi không biết cụ thể từ lúc nào nó đã không còn đau. Tôi cũng ngủ ngon giấc. Một lần trong mộng, tôi nhìn thấy Sư phụ lấy ra một thứ có hình mỏ vịt thân cá từ trong dạ dày của tôi. Trước đây tôi bị tiêu hóa kém, dạ dày khó chịu trong thời gian dài, nhưng giờ tôi dám ăn cả đồ lạnh và đồ nóng.
Có lần khi luyện công tôi tiến nhập tới trạng thái siêu thường, đúng như được mô tả trong sách Chuyển Pháp Luân:
“ngồi tới ngồi lui phát hiện chân [biến] mất, không biết rõ chân đã đi đâu mất, thân thể cũng [biến] mất, cánh tay cũng [biến] mất, bàn tay cũng [biến] mất, chỉ còn mỗi cái đầu não. Luyện tiếp nữa thì thấy đầu não cũng [biến] mất, chỉ còn [mỗi] tư duy của bản thân, một chút ý niệm biết rằng bản thân đang luyện công nơi ấy.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)
Tôi cảm thấy như tiếng nhạc luyện công cách tôi rất xa rất xa, và tôi trải nghiệm được một sự tĩnh lặng và bình hòa trong tâm mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm.
Có một hôm, tôi đang tập trung tư tưởng học Pháp, đột nhiên nghe thấy một âm thanh bên tai. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một Pháp Luân lớn đang xoay tròn phía bên phải trên đầu tôi, kèm theo tiếng sột soạt. Pháp Luân to bằng chiếc quạt đứng và không màu. Đây chính là Sư phụ khích lệ tôi, củng cố thêm quyết tâm tu luyện tinh tấn của tôi.
Dần dần, tất cả những bệnh tật hành hạ tôi bao năm qua đều khỏi hoàn toàn. Tôi cảm nhận được cảm giác tuyệt vời, vui sướng khi không còn bệnh tật và thân thể nhẹ nhàng. Hơn hai mươi năm nay, tôi không hề uống một viên thuốc hay tiêm một mũi tiêm nào. Thật là quá thần kỳ! Các con tôi thấy tôi được hưởng lợi ích lớn lao từ Đại Pháp nên đều ủng hộ tôi tu luyện. Chúng cũng được hưởng phúc báo. Cảm tạ Sư phụ từ bi và Đại Pháp.
Tôi đắc Pháp muộn, và tôi hiểu rằng là một đệ tử Đại Pháp, nhất định phải chú trọng việc học Pháp. Vì vậy, tôi hạ quyết tâm học Pháp tốt và học thuộc Pháp. Ngoài việc hàng tuần thông đọc một lượt Chuyển Pháp Luân, tôi còn học các bài giảng Pháp các nơi của Sư phụ. Đến nay, tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân mười lăm lần. Vài lần gần đây tôi đã học thuộc Pháp cùng các đồng tu, tôi cảm thấy hiệu quả tốt hơn. Tôi cũng tranh thủ thời gian để đọc Hồng Ngâm và các bài kinh văn mới của Sư phụ cùng các đồng tu. Trong mơ, Sư phụ đã khích lệ tôi: tôi thấy tôi đang lái xe chạy băng băng trên đại lộ.
2. Thực hiện thệ ước trợ Sư cứu người
Sư phụ giảng rằng đệ tử Đại Pháp chúng ta là mang theo sứ mệnh, muốn chúng ta cứu nhiều người hơn nữa. Tôi đã được hưởng lợi ích từ Đại Pháp, và tôi muốn nói chân tướng về Đại Pháp với chúng sinh, giải thoát thế nhân khỏi nguy hiểm do bị đầu độc và nguy cơ bị đào thải. Trong những năm qua, thời kỳ đầu, tôi đã phân phát tài liệu chân tướng, dán các tờ chân tướng, gửi thư chân tướng và gọi điện thoại.
Lần đầu tiên tôi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi đã gặp một điều kỳ diệu. Một buổi tối, tôi đang phát tài liệu giảng chân tướng ở một vùng nông thôn cùng đồng tu. Vừa phát được một lúc, chúng tôi nghe thấy có ai đó cầm đèn pin xuất hiện và hỏi: “Các người đang làm gì vậy?” Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải chuyện như vậy, trong tâm vẫn còn bất ổn. Hai chúng tôi quay lại và đi về. Người đàn ông phía sau la hét và đuổi theo chúng tôi, ông ta còn hô to với vài người hàng xóm và họ cũng đi theo. Lúc này tôi nghĩ: “Chúng tôi làm là việc chân chính, không thể để những người không hiểu chân tướng phạm tội với Đại Pháp”. Tôi nói với đồng tu: “Chúng ta không thể để họ đuổi kịp. Chúng ta cần phải định trụ (khống chế) họ”. Khi tôi nói: “Định!”, tiếng la hét phía sau chúng tôi đã không còn nữa. Hai chúng tôi quay đầu lại nhìn thì thực sự đã định trụ họ lại rồi. Họ đứng im tại chỗ trong trạng thái sững sờ, bất động. Chúng tôi vô cùng xúc động và bàng hoàng. Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ! Sự việc này đã củng cố thêm chính niệm của chúng tôi.
Những năm gần đây, tôi vẫn kiên trì giảng chân tướng trực tiếp. Bất kể mùa đông buốt giá hay mùa hè nóng bức, tôi đều ra ngoài giảng chân tướng và cứu người cùng đồng tu em gái gần như mỗi ngày. Em gái tôi chở tôi bằng xe đạp. Khi gặp người hữu duyên, em ấy thường phát chính niệm trong khi tôi giảng nói. Đây cũng là quá trình của thực tu, và thời gian này tôi đã tu bỏ được nhiều nhân tâm. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã có nhiều trải nghiệm thần kỳ, cảm động lòng người.
Có lần, tôi và đồng tu đi về vùng nông thôn giảng chân tướng và phát tài liệu. Trên đường về, chúng tôi đi ngang qua một trường tiểu học và ghé vào rửa tay, đi vệ sinh. Lúc đó là giờ ăn trưa, giáo viên không có ở đây, những em học sinh có nhà ở xa mang cơm trưa đến trường ăn. Nhìn thấy những đứa trẻ ngây thơ thuần phác này, chúng tôi nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời do Sư phụ an bài. Chịu đựng đói khát, chúng tôi đã giảng riêng với từng em, và đều đã làm thoái khỏi các tổ chức của tà đảng cho ba mươi mấy em cùng lớp.
Tôi có một căn nhà cho thuê. Người thuê nhà đầu tiên của tôi là một chàng trai trẻ lịch lãm, cao khoảng 1,85 mét. Lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi biết cậu ấy là một quản giáo của nhà giam nào đó. Tôi hỏi: “Chỗ các cậu có học viên Pháp Luân Công không?” Cậu ấy nói: “Có.” Tôi nói với cậu ấy rằng tất cả họ đều là những người tốt đang bị bức hại. Do bị lừa dối bởi tuyên truyền của tà đảng, chàng trai trẻ nói: “Nhà nước không cho phép luyện”. Tôi nói: “Không phải là nhà nước không cho phép, mà là tà đảng không cho phép. Pháp Luân Công được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan, nơi pháp môn này được coi là hợp pháp”. Chàng trai trẻ im lặng, và cũng không khăng khăng với luận điệu của tà đảng. Vì chúng tôi vừa mới gặp nhau, tôi cũng không nói gì nhiều.
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là lúc chàng trai trẻ bỏ quên chìa khóa cửa ở trong phòng. Cậu ấy gọi điện cho tôi và hỏi tôi có chìa khóa dự phòng không. Chúng tôi đồng ý giao chìa khóa cho cậu ấy bên vệ đường. Tôi gạt bỏ tâm sợ hãi và muốn cứu cậu ấy. Tôi giải thích rằng dịch bệnh hiện tại là sự trừng phạt của ông Trời dành cho những người không tin Thần. Đảng cộng sản là vô thần luận và không tin Thần. Sau đó, tôi giảng một vài chân tướng cơ bản. Tôi bảo cậu ấy thoái xuất khỏi đảng, đoàn và đội mà cậu ấy đã tham gia, xóa bỏ những lời thề độc cậu ấy đã thề để bảo đảm tính mạng và bảo đảm bình an cho bản thân. Chàng trai trẻ nghe hiểu ý và không chút do dự, gật đầu và nói: “Vâng!”
Hợp đồng thuê nhà có thời hạn hai năm, và trong hợp đồng ghi rõ ai vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm. Sau khi sống ở đó một năm rưỡi, chàng trai trẻ phải đi làm việc ở vùng khác. Cậu ấy thương lượng với tôi: “Cô ơi, cô có thể hoàn lại tiền thuê nhà còn lại cho cháu được không?” Nếu là người thường thì gần như không có khả năng hoàn lại. Nhưng tôi là một đệ tử Đại Pháp, và Sư phụ luôn dạy chúng ta bất cứ lúc nào đều phải làm người tốt. Mặc dù có quy định trong hợp đồng, tôi vẫn trả lại 5.000 nhân dân tệ còn lại cho cậu ấy. Tôi liên tục nói với cậu ấy: “Về nhà và nói với gia đình cậu ghi nhớ kỹ chín chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân, Thiện, Nhẫn hảo! Hãy tam thoái để bảo đảm bình an. Khi cậu đến đơn vị công tác mới, hãy nhớ thiện đãi với các đệ tử Đại Pháp và bảo vệ họ. Cậu sẽ có một tương lai tươi sáng”. Chàng trai trẻ cảm động trước lòng tốt của các đệ tử Đại Pháp và đã vui vẻ đồng ý.
Trước khi nghỉ hưu, tôi đã cùng phối hợp với một đồng tu khác (đồng nghiệp) để giảng chân tướng về Đại Pháp cho tất cả các đồng nghiệp tại đơn vị và đã giúp họ làm tam thoái.
3. Hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng đề cao
Đồng tu A xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, nên đồng tu điều phối đã sắp xếp tôi học kinh văn ‘Giảng Pháp tại các nơi’ của Sư phụ với đồng tu A vào giờ ăn trưa (vì các đồng tu sẽ đến nhà tôi học Pháp vào buổi chiều). Thời gian ăn trưa vốn dĩ khá ngắn, đồng tu A đọc rất chậm, thường xuyên đọc bỏ sót từ và lạc câu. Tôi thấy sốt ruột, tôi nghĩ đây là một sự lãng phí thời gian.
Một hôm, vào buổi trưa, sau bữa trưa, tôi vội vã đến nhà đồng tu A. Tôi đang cúi đầu đi bộ trên phố thì bất ngờ nghe một tiếng “bùm”, không biết cái gì đó đụng vào tôi và khiến tôi ngồi xuống đất. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một tấm biển quảng cáo cao bằng khoảng thân người bên kia đường. Tôi vội vàng đứng dậy và sờ đầu. Thái dương tôi chảy máu, một vết cắt nhỏ do va chạm. Giờ nghĩ lại, cảm giác đó giống như chướng ngại vật mà Vô Mê Trí Giả đã dựng lên cho Triệu Hải Phong trong bộ phim “Trở lại thành Thần”. Tôi đi qua con đường đó mỗi ngày mà chưa bao giờ thấy một tấm biển quảng cáo nào. Làm sao một thứ như vậy lại đột nhiên xuất hiện, lại thấp đến vậy? Nhưng hôm sau khi tôi nhìn lại, chẳng thấy tấm biển nào cả. Thật kỳ lạ! Tôi đã suy nghĩ nhiều ngày, nhưng vẫn không thể hiểu được tấm biển quảng cáo đó là chuyện gì. Tôi cũng chưa nghĩ đến việc hướng nội tìm bên trong bản thân mình.
Vài ngày sau, tôi lại ngã lần nữa. Tôi và một đồng tu cùng nhau đi gọi điện thoại giảng chân tướng. Chúng tôi đi ngang qua một hàng rào dây thép gai dọc đường ray. Khi tôi bước tới, ống quần tôi bị vướng vào dây thép gai. Tôi ngã xuống đất, thân người ngã trước, chân còn ở phía sau. Quần tôi rách toạc, chân tôi bầm tím. Tôi mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây khẳng định là bản thân có lậu (điều sơ hở), tôi cần phải hướng nội tìm.
Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:
“Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế.”
Qua học Pháp, tôi nhận ra tâm của mình không thiện. Tôi chưa thấu hiểu những khó khăn của một đồng tu đang có nghiệp bệnh, chưa coi vấn đề của đồng tu như là của mình, và cũng chưa nhẫn nại giúp đỡ đồng tu vượt qua quan nghiệp bệnh, mà là làm theo hình thức. Tôi cũng trở nên thiếu kiên nhẫn, sốt ruột, và thậm chí còn chê bai. Thấy vậy, Sư phụ lo lắng và cho tôi vấp ngã hai lần liên tiếp, để tôi ngộ ra và đề cao.
4. Học tập máy tính, vượt tường lửa lên mạng
Nhìn các đồng tu xung quanh truy cập được Minh Huệ và Chánh Kiến, tôi rất ngưỡng mộ. Lúc đó tôi đã gần 70 tuổi, và tôi cũng muốn vượt tường lửa để lên mạng internet. Tôi đã tìm đến một đồng tu biết về máy tính và nhờ đồng tu mua cho tôi một chiếc máy tính Đài Loan để tôi học cách sử dụng internet. Đồng tu đó rất ủng hộ khi nghe điều này. Đồng tu đã nhanh chóng mua cho tôi một chiếc máy tính xách tay mới, lắp đặt hệ thống an toàn và sau đó lại kiên nhẫn hướng dẫn tôi, bắt đầu từ cách sử dụng chuột, lướt web và tải xuống các bài viết hàng ngày từ Minh Huệ và Chánh Kiến.
Bây giờ tôi có thể tải xuống tuần san phiên bản âm thanh của Minh Huệ và Chánh Kiến, ghi vào thẻ nhớ để chia sẻ với các đồng tu. Chúng tôi chia sẻ một bản mỗi tuần, với nội dung mới được cập nhật hàng tuần, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Năm ngoái, có một khoảng thời gian chính quyền tà ác chặn internet, cản trở việc truy cập internet của các đồng tu. ‘Chú chim bồ câu nhỏ’ của tôi hầu như không bị ảnh hưởng. Mặc dù nó chỉ có một kết nối máy chủ, nhưng nó vẫn ổn định và không bao giờ mất kết nối, vì vậy tôi không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ công việc quan trọng nào.
Những năm gần đây, tôi đã gửi thiệp chúc mừng cho Sư phụ nhân dịp năm mới, ngày 13 tháng 05 và Tết Trung Thu, chúc Sư tôn năm mới vui vẻ. Cảm ơn Sư tôn vĩ đại! Cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ vô tư!
5. Dùng Pháp quy chính từng tư từng niệm
Tôi sống một mình. Những phương cách đề cao tâm tính và ma luyện nhân tâm mà Sư phụ an bài cho tôi thể hiện ra ở giữa các đồng tu. Có lần, tôi bất đồng quan điểm với một đồng tu. Tôi vừa định giải thích, năm chữ chợt lóe lên trong đầu tôi: “Tự cho mình là đúng”. Tôi chợt tỉnh ngộ, vội vàng hướng nội và xin lỗi đồng tu. Sư phụ giảng trong bài “Thiểu biện”, Hồng Ngâm III: “Càng muốn giải thích thì tâm càng nặng.” Nếu không được nói mà vẫn muốn biện giải, thì đó chính là chấp trước! Chẳng phải đây chính là văn hóa đảng sao? Tất cả đều là giả ngã, không phải chân ngã, và tôi không muốn chúng. Tôi biết bản thân thực sự là thuần tịnh, và tất cả những thứ này là những quan niệm hình thành từ hậu thiên. Hướng nội tìm, tôi còn tìm thấy mình có tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm lợi ích và tâm muốn nghe những lời tốt, v.v..
Sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, một cảnh sát từ đồn cảnh sát đã gọi điện cho con tôi và hỏi: “Mẹ anh vẫn còn luyện Pháp Luân Công chứ?” Sợ họ đến nhà, con tôi vội vàng gọi điện bảo tôi thu dọn đồ đạc. Lúc đó, các đồng tu đang học Pháp tại nhà tôi. Họ giúp tôi đóng gói sách Đại Pháp và ảnh Pháp tượng Sư phụ rồi cất xuống tầng hầm. Sau một ngày một đêm, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chẳng phải đó là thừa nhận bức hại của tà ác sao? Hơn nữa, việc cất sách Đại Pháp và Pháp tượng Sư phụ xuống tầng hầm là điều không thể! Nghĩ đến đây, tôi vội vàng mang tất cả đồ đạc về và cất đi. Lúc đó, một câu nói chợt lóe lên trong đầu tôi: “Tận hạt chiết đằng” (Thật là lộn xộn). Tôi bật cười, nhận ra đây chính là Sư phụ từ bi điểm hóa cho tôi. Tôi không còn tâm sợ hãi nữa và làm những gì cần làm mà không chút lo lắng. Kết quả là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
6. Chứng thực Đại Pháp trong cuộc sống
Vài năm trước, các con tôi mua cho tôi một căn hộ mới và tôi chuyển đến đó. Một người hàng xóm cũ gọi điện cho tôi và nói: Chị ơi, chị chuyển nhà rồi chúng tôi mới biết. Mọi người đều nói rằng việc chị chuyển đi là một mất mát lớn cho tòa nhà chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều luyến tiếc chị, không ai muốn chị chuyển đi. Tòa nhà cũ của chúng tôi không có ban quản lý, và trong gần hai mươi năm, tôi đã tình nguyện làm công việc dọn dẹp. Tôi luôn quét hành lang, nhặt những đầu mẩu thuốc lá bị vứt bừa bãi. Từ tầng trên cùng xuống tận tầng hầm, tôi luôn quét dọn cho tòa nhà sạch sẽ. Nếu cửa, ổ khóa, bóng đèn, hoặc bất kỳ vật dụng nào khác của tòa nhà bị hỏng, tôi sẽ nhanh chóng tìm người sửa hoặc mua cái mới, lặng lẽ làm việc đó. Đồng thời, chúng tôi tìm cơ hội để giảng chân tướng cho họ, giúp họ làm tam thoái, cung cấp cho họ tài liệu và lịch chân tướng. Những người hàng xóm đều đồng ý rằng Đại Pháp là tốt, và họ đều biết rằng các đệ tử Đại Pháp là những người tốt và tất cả họ đều đã được đắc cứu.
Còn có một điều thần kỳ khác. Sau khi chuyển nhà, ban đầu tôi muốn bán căn nhà cũ, nhưng giờ ai cũng biết nhà khó bán, nên tôi nghĩ nếu có người thuê thì cũng được. Sáng nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng cứu người, chiều thì học Pháp. Lịch trình của tôi dày đặc. Tôi thực sự không có thời gian để lo lắng về những việc như vậy. Tôi cũng cảm thấy việc nhỏ nhặt như vậy mà làm phiền Sư phụ thì không thích hợp. Nhưng khi tôi hễ nghĩ về điều đó, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi: Tùy kỳ tự nhiên. Tôi cũng không nghĩ nữa. Thật bất ngờ, có hai người lập tức gọi điện để thuê căn nhà, và căn nhà đã được cho thuê suôn sẻ. Sư phụ quả thực luôn chăm sóc các đệ tử của mình.
Lời kết
Con vô cùng biết ơn sự cứu độ của Sư phụ từ bi. Sư phụ! Ngài đã phó xuất quá nhiều cho đệ tử! Con chỉ có nghe theo lời Sư phụ, kiên định tín Sư tín Đại Pháp, tu tốt bản thân, luôn coi mình là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, luôn nhớ kỹ rằng con là vì chúng sinh mà đến, thực hiện thệ ước trợ Sư Chính Pháp, để báo đáp ân huệ của Sư phụ và cùng Sư phụ trở về nhà.
Con xin khấu bái ân Sư!