Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
1. Xuất viện lần thứ nhất
Một thời gian trước, tôi biết được đồng tu điều phối A đang nằm viện và nằm trong phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt). Vì vậy, tôi đã đến bệnh viện để thăm đồng tu A. Đồng tu A khá tỉnh táo và chủ động hỏi tôi về công việc của hạng mục cứu người, chỉ có điều bà ấy gặp khó khăn khi nói chuyện. Đồng tu người nhà của bà cho biết một ngày nọ, bà đột nhiên mất thị lực và phải đến bệnh viện kiểm tra. Các triệu chứng xuất hiện bề mặt là nhồi máu cơ tim.
Vào thời điểm đó, đồng tu A nói chuyện rất khó khăn. Vì vậy, tôi chủ yếu giao tiếp với người nhà (cũng là đồng tu), người đã liên tục chăm sóc bà. Người nhà cho biết đồng tu A quá tập trung vào công việc, trạng thái tu luyện cá nhân của bà ấy luôn không được tốt lắm. Và rằng, tâm ỷ lại của các đồng tu khác vào bà lại cũng làm trầm trọng thêm những thiếu sót của bà ấy. Tôi trao đổi với đồng tu người nhà rằng, hãy buông bỏ tất cả ý nghĩ phụ diện (tiêu cực) về đồng tu A, không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Điều quan trọng nhất bây giờ là khi bà ấy còn tỉnh táo nhất định phải cho bà ấy nghe băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ nhiều hơn. Chính niệm đến từ Đại Pháp. Trên cơ sở này, hãy bảo bà ấy phát chính niệm nhiều hơn khi có thời gian để thanh trừ bức hại của tà ác đối với bà ấy. Đương nhiên, mọi người chúng ta cũng cần phát chính niệm nhiều hơn cho đồng tu A. Đồng thời, vì đã xuất hiện vấn đề như vậy nên có thể bảo bà ấy trực tiếp nghe phát thanh Minh Huệ: Loạt ghi âm về việc vượt qua ma nạn nghiệp bệnh. Như thế cũng sẽ có thể giúp đồng tu A nhận ra những thiếu sót của bản thân và quy chính chúng.
Nhiều đồng tu đã lần lượt đến thăm đồng tu A. Thậm chí có đồng tu còn dành thời gian thay phiên nhau đi kèm đồng tu A trong một thời gian dài. Mục đích của họ là khích lệ đồng tu A chính niệm thật nhiều và hy vọng bà ấy có thể sớm vượt qua ma nạn nghiệp bệnh. Nhưng trong quá trình này, rất nhiều vấn đề tồn tại trong tu luyện đã được bộc lộ trước cả đồng tu A và tất cả chúng tôi. Rất nhiều đồng tu đến thăm đồng tu A không phải vì từ bi thiện niệm để giao lưu, để mọi người cùng nhau đề cao. Bề ngoài, có vẻ như đồng tu ấy đang khuyến khích đồng tu A nhất định phải không thừa nhận sự bức hại của các nhân tố tà ác và sớm xuất viện, nhưng trên thực tế, khi chia sẻ họ lại mang một loại ngữ khí chỉ trích nhiều hơn: bạn là người điều phối, bạn tu luyện nhiều năm như vậy rồi tại sao chính niệm này cũng không có? Rất nhiều người khi giao lưu chia sẻ đều nói đồng tu A thế nào thế nào, chứ chưa phải là trong quá trình này nỗ lực tìm ra thiếu sót của mỗi cá nhân chúng ta.
Trong một thời gian dài, các đồng tu thay phiên nhau chăm sóc đồng tu A cũng không nhận ra, rằng người chăm sóc của chúng ta nên dành thời gian học Pháp cùng với đồng tu A nhiều hơn. Đặc biệt là đối với tình huống ma nạn nghiệp bệnh này phải học Pháp nhiều có tính nhắm thẳng. Thời gian bên cạnh lâu dần, đồng tu đi kèm còn sinh ra tâm than trách, cảm thấy ngày ngày đi kèm đồng tu A đã bỏ lỡ thời gian của mình ra ngoài phát tài liệu chân tướng cứu người. Mà bản thân đồng tu A tuy ý thức đã minh mẫn, nhưng cũng không dành nhiều thời gian để chủ động học Pháp, mà ỷ lại vào sự chăm sóc và gia trì chính niệm của các đồng tu, nhiều lúc còn chủ động hỏi hôm nay ai đến. Tâm tư không dùng để nghiêm túc học Pháp và tìm kiếm những thiếu sót của bản thân.
Chính trong tình trạng này, đồng tu A muốn được xuất viện. Căn cứ hiện trạng sức khỏe của đồng tu A được phản ánh qua số liệu chẩn đoán của các thiết bị, các bác sĩ phản đối đồng tu A xuất viện lúc này. Nhưng đồng tu A buộc phải làm thủ tục xuất viện và đã được xuất viện. Sau đó, bà ấy nói rằng mình đã bị nhiều đồng tu “bức xuất” viện.
2. Xuất viện lần thứ hai
Sau khi xuất viện, đồng tu A ở nhà khoảng một tuần rồi lại nhập viện. Lúc mới nhập viện, tình trạng sức khỏe của bà ấy có vẻ rất nghiêm trọng, khó thở và trông rất nguy kịch. Bác sĩ tiếp nhận điều trị cho bà cũng rất tức giận và phàn nàn, nói rằng bà không thể xuất viện, nhưng bà vẫn khăng khăng muốn xuất viện, khiến tình trạng sức khỏe bây giờ trở nên tồi tệ hơn trước.
Sư phụ giảng:
“rất nhiều học viên thực ra đều minh bạch. Học viên xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng, nó không gì ngoài hai mục đích. Một là để họ xuất hiện ra trạng thái ấy, xem xem người chung quanh nhìn [nhận] thế nào. Xem tâm chư vị động thế nào, xem chư vị có động tâm hay không; chẳng phải chính vấn đề đó sao?”
“Còn có một mục đích chính là [về] bản thân họ. Chính người xuất hiện nghiệp bệnh ấy tu như thế nào? Họ có thể trong trạng thái đó mà dùng chính niệm mạnh đến vậy để vượt qua không? Thật sự coi bản thân là một vị Thần, hoàn toàn là cái gì cũng không đặt trong tâm?”
“Chư vị ai cũng có thể như vậy, thì cựu thế lực không dám động đến họ. Ai cũng có thể như thế, thì ai cũng có thể khi vượt quan là vượt qua hết. Thế nào gọi là ‘chính niệm’? Đó chính là ‘chính niệm’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Chúng tôi tổ chức mọi người cùng nhau học Pháp và giao lưu. Mọi người đều nhận thức được rằng tình huống mà đồng tu A gặp phải cũng chính là tấm gương phản chiếu những thiếu sót của mỗi một cá nhân bản thân chúng ta. Mỗi người chúng ta đều phải tìm ra thiếu sót của mình và chủ động quy chính nó. Ban đầu, một bộ phận đồng tu có nhận thức như sau: Họ không muốn để những học viên khác xung quanh họ đang trong tình trạng không tốt biết về tình huống này của đồng tu A. Họ sợ rằng nhận thức tiêu cực của các đồng tu đó trái lại sẽ ảnh hưởng đến đồng tu A. Tuy nhiên, sau khi tất cả chúng tôi thảo luận, tất cả đều quyết định nên báo cho các đồng tu khác biết. Mọi người thông qua sự việc này đã biết đề cao chỉnh thể, và đó mới là điều mà Sư tôn mong muốn nhìn thấy. Thông qua giao lưu, mọi người đều kiên định chính niệm hơn, không bị tư tưởng phụ diện dẫn dắt, không thừa nhận bất kỳ sự an bài nào của cựu thế lực. Mọi người chỉ là gia trì chính niệm cho đồng tu A sớm trở về nhà.
Về phần mình, tôi cảm thấy sau này mình nên đảm nhận công tác về lĩnh vực điều phối nhiều hơn, như thế đồng tu A mới có nhiều thời gian hơn để học Pháp và duy trì trạng thái tu luyện tốt. Mọi người cũng nhận ra rằng trước đây chúng ta ỷ lại vào các đồng tu kỹ thuật. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề tu luyện, bao gồm tâm sợ phiền phức cá nhân, các chủng nhân tâm ham muốn thư giãn v.v. Nhưng đây lại khiến các đồng tu kỹ thuật không có đủ thời gian để học Pháp và tiếp tục duy trì trạng thái tu luyện tốt. Và như vậy cũng dễ dàng gây nên tâm tự cao tự đại ở các đồng tu kỹ thuật. Đạo lý làm điều phối và làm kỹ thuật là như nhau.
Thì ra trong lúc thảo luận, có đồng tu đã đề cập đến vấn đề tồn tiền. Về phương diện này, bất luận là đồng tu A, tôi và một vị đồng tu nào khác đều tồn tại vấn đề là hiểu biết nó chưa đầy đủ. Trước đây, chúng ta nghĩ rằng nhiều hạng mục cứu người đòi hỏi phải dùng đến chi phí ngay. Ví dụ, thuê luật sư để nghĩ cách cứu một đồng tu, hoặc phối hợp với các đồng tu khác để thành lập một hạng mục trong quận v.v. Khi các đồng tu quyên góp tiền để dùng cho hạng mục cứu người, chúng tôi không nhận. Khi cần dùng khẩn cấp chúng tôi lại không có tiền, chúng tôi cảm thấy nó ảnh hưởng đến thực hiện công việc chính. Sau khi trao đổi vấn đề này với đồng tu liên quan, đồng tu nói: “Sư phụ nói thế nào thì làm như thế, Sư phụ đang trông coi mọi thứ”. Bây giờ mọi người chúng ta đều đã nhận thức được rằng, bất luận thế nào chúng ta nhất định phải đi chính lộ. Nếu bạn cần tiền cho một hạng mục cứu người, hãy trực tiếp liên hệ với những đồng tu có khả năng có thể cung cấp vốn mà vốn đó đã được làm thành thành phẩm hoặc đầu tư toàn bộ số tiền đó vào hạng mục. Đừng sợ phiền phức. Người điều phối ở đây chính là không tồn tiền mà là nghiêm ngặt chiểu theo yêu cầu của Sư phụ để làm. Như thế mới có thể thật sự đi theo chính lộ, đồng thời làm tốt ba việc một cách liên tục và ổn định, tu tốt bản thân, cứu được nhiều người.
Cá nhân tôi, nếu tìm ở sâu hơn, tôi cảm thấy bản thân mình thiếu hiểu biết về khía cạnh phối hợp hình thành chỉnh thể ở địa phương. Nguyên lai chúng tôi chuẩn bị thành lập một nhóm điều phối. Ban đầu, chúng tôi chỉ muốn liên lạc với các đồng tu ở địa phương. Nhưng dần dần chúng tôi đã thiết lập được nhiều mối liên hệ với các đồng tu ở nhiều quận trên khắp tỉnh. Tất nhiên, mục tiêu là kết nối chặt chẽ hơn với các đồng tu địa phương và hình thành chỉnh thể. Trên danh nghĩa, không có người điều phối, mọi người chỉ hy vọng phát huy tác dụng phương diện phối hợp hình thành chỉnh thể. Nhưng kết quả là trong những tình huống như vậy, một số đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi sẽ vô tình hay cố ý đề cao bản thân. Cùng lúc đó, một số đồng tu từ các nhóm khác cũng đến đây để học Pháp và dường như rất bổ ích.
Sư phụ giảng:
“Minh Huệ Net là sân giao lưu của các đệ tử Đại Pháp, về đối ngoại cũng là một cửa sổ. Có việc thì có thể thông qua Minh Huệ Net để nói ra quan điểm của mọi người; điều phối ở diện rộng thì nay không được làm, nghĩ vấn đề thì nhất định phải chú ý an toàn”.(Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)
Lần này chúng tôi phối hợp với đồng tu đang trải qua ma nạn nghiệp bệnh. Ngoài các đồng tu địa phương, các đồng tu từ các quận khác cũng tham gia. Tôi nghĩ đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, chính là chiểu theo yêu cầu của Sư tôn để làm, tận dụng tối đa kênh giao lưu của Minghui.org. Nếu có bất kỳ vấn đề nào tại địa phương, hãy trực tiếp thông qua Minghui.org để giao lưu, (đối với các vấn đề kỹ thuật, hãy truy cập Diễn đàn Thiên địa hành). Điều chúng ta cần làm là hướng dẫn và hỗ trợ nhiều đồng tu địa phương hơn nữa thực hiện điều này. Theo cách này, mỗi người đều là một người điều phối, vừa ổn định vừa an toàn, đồng thời còn không dễ dàng xuất hiện các loại nhân tâm.
Đồng tu A hiện đã trở về nhà, và lần này bác sĩ người thường đã chủ động đề nghị cho bà xuất viện, nhưng bà vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Chúng tôi cũng đang tiếp tục phát chính niệm cho bà ấy để thanh trừ sự can nhiễu và bức hại của tà ác. Trong trao đổi chia sẻ với bà ấy, tôi cảm nhận rõ ràng rằng bà ấy thông qua việc nghiêm túc học Pháp cùng với sự trợ giúp của mọi người (gồm cả đồng tu người nhà), chính niệm của bà ấy đã khởi lên rõ rệt. Bà nhận ra rằng lần đầu tiên bà xuất viện là do một bộ phận đồng tu trong giao lưu chia sẻ đã yêu cầu bà, và bản thân bà đã động tâm buộc phải xuất viện. Và đó là không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp. Bây giờ bản thân bà đã buông bỏ được tâm hư vinh thích giữ thể diện và những mối bận tâm khác, bà đã xuất viện đường đường chính chính, tranh thủ thời gian tu tốt bản thân và cứu nhiều người hơn. Bác sĩ nói thế này thế kia, bà cảm thấy nếu đi chệch tiếp đều là con đường do tà ác an bài, chính xác là hoàn toàn phủ nhận tất cả những điều này. Bà phải xuất viện và quay lại làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm.
Thông qua hai lần trợ giúp đồng tu vượt qua ma nạn nghiệp bệnh, chỉnh thể chúng tôi đã bộc lộ rất nhiều thiếu sót. Mặc dù, chúng ta không thừa nhận sự an bài bức hại như thế của tà ác, nhưng bây giờ nó đã xảy ra rồi, chúng ta sẽ thông qua sự việc này rút ra bài học chính diện. Mọi người đều có thể trong khi tìm thiếu sót của bản thân thì đồng thời cũng đang tiêu trừ gián cách, hình thành chỉnh thể, khiến nó mạnh mẽ hơn để cứu độ nhiều người hơn.