Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Một học sinh ở các cấp học khác nhau sẽ có sách giáo khoa khác nhau, học các kiến thức khác nhau cũng như có những tiêu chuẩn khác nhau, điều này là rất rõ ràng. Tuy nhiên, với tiêu chuẩn của một người tu luyện, Sư phụ chỉ giảng cho chúng ta một cách khái quát, nhưng cụ thể nó là gì? Mỗi tầng thứ khác nhau có các tiêu chuẩn khác nhau, điều này cần chúng ta phải đi thực tu thì mới có thể biết được.
Sư phụ giảng:
“Tâm tính là tu luyện [mà ra], không có tiêu chuẩn gì, toàn là dựa vào tự chư vị ngộ ra. Nếu cứ phải là có tiêu chuẩn, vậy hễ khi đụng việc gì thì chư vị hãy nghĩ: ‘Nếu Giác Giả thì họ sẽ làm thế nào?” (Pháp Luân Công).
Tôi lý giải rằng các bậc Giác Giả nên làm như thế nào thì một người thường sẽ vĩnh viễn không thể biết được, trừ khi họ tu luyện. Vì vậy mà tiêu chuẩn tâm tính của chúng ta cần phải dựa vào tự mình tu, tự mình ngộ thì mới có thể biết được. Tiêu chuẩn của chúng ta không phải là có thể nhìn thấy được, sờ được trên bề mặt mà toàn dựa vào bản thân chúng ta trong thực tu để thể ngộ và chứng ngộ ra được. Ví dụ: Mọi người đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng bạn có thể nói cụ thể rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt ở chỗ nào không? Vấn đề này đối với người không thực tu thì họ chỉ có thể nói được những thay đổi về thân thể trong giai đoạn đầu đắc Pháp của bản thân, đây cũng chỉ là nhận thức Đại Pháp bằng cảm tính, còn Đại Pháp thực sự tốt đẹp như thế nào thì họ không biết.
Tôi sẽ lấy những biến hóa trong trạng thái học Pháp của tôi làm ví dụ. Thời gian đầu học Pháp, nhận thức của tôi đối với Pháp lý của Đại Pháp là rất nông cạn, chỉ dừng lại ở việc đọc nhiều Pháp. Sư phụ giảng:
“Người thực tu không chấp vào truy cầu nhưng vẫn tự đắc được, hết thảy công, hết thảy Pháp tất cả đều ở trong sách, bằng đọc Đại Pháp mà tự đắc được cả. Người học tự có biến hoá, đọc đi đọc lại sẽ tự ở trong Đạo” (Bái sư – Tính Tấn Yếu Chỉ).
Sau một thời gian tôi học Pháp chiểu theo lời Sư phụ giảng, yêu cầu “đọc đi đọc lại”, tôi phát hiện sau khi học xong một bài Pháp thì bản thân nhìn thấy được rất ít Pháp lý, hoặc là có lúc không nhìn thấy được Pháp lý gì, giống như chỉ đọc được trên mặt chữ mà thôi, chỉ là đọc đi đọc lại ở trên bề mặt chứ vẫn chưa đi sâu vào trong Pháp.
Sư phụ giảng:
“Một đệ tử Đại Pháp cần làm thế nào, đều trong đó cả. Chư vị nếu muốn tìm ở bề mặt chữ, thì chư vị không mở ra được” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York – Giảng Pháp tại các nơi III).
Bởi vì trên bề mặt chữ không có được nội hàm thâm sâu hơn của Pháp nên tôi không thể chỉ đọc đi đọc lại trên bề mặt được, vậy tôi phải học Pháp như thế nào mới có để đắc Pháp đây?
Sư phụ giảng:
“Mới nghe có thể cảm thấy huyền [hoặc], nhưng đối với người có chí tu luyện khí công, chỉ cần cẩn thận thể ngộ, thì [sẽ thấy] những điều huyền diệu đều ở trong đó” (Khái Luận – Pháp Luân Công).
Sư phụ yêu cầu chúng ta cẩn thận để thể ngộ Đại Pháp, vậy thì tôi không thể đọc đi đọc lại trên bề mặt được, không thể chỉ đặt công phu vào việc đọc Pháp theo số lượng với tiêu chuẩn “một ngày đọc bao nhiêu bài giảng mới tính là học Pháp” như vậy nữa. Tôi chú trọng hơn về việc cẩn thận để thể ngộ trong quá trình học Pháp. Ví dụ như:
“Trong toàn bộ quá trình truyền Pháp, truyền công tôi có bổn ý là có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với học viên; hiệu quả thu được thật tốt, ảnh hưởng đến toàn xã hội cũng rất tốt” (Chuyển Pháp Luân)
Lúc đó tôi sẽ cẩn thận thể hội được điều Sư phụ giảng về trách nhiệm: Tôi đã có trách nhiệm hay chưa?, tôi phải làm sao mới là có trách nhiệm?, tôi nên có trách nhiệm với ai? Sau đó trong cuộc sống cụ thể hàng ngày thì tôi yêu cầu bản thân phải làm tốt việc có trách nhiệm của bản thân.
Trong thời gian này, tôi cảm nhận được năng lượng tích cực của việc có trách nhiệm, cảm nhận được bản thân đã đề cao lên khi có trách nhiệm. Ví dụ:
“Khi trong tư tưởng [chư vị] có chuyển biến căn bản, thì chúng tôi có thể cấp [cho chư vị] (Chuyển Pháp Luân).
Tôi cẩn thận thể ngộ rằng bản thân làm sao để trong tư tưởng có chuyển biến căn bản đây? Tôi cẩn thận ghi chép vào sổ tay về điều mà mình cần phải thay đổi quan niệm bất hảo của người thường khi đối đãi với người nhà, đối đãi với đồng tu và đối đãi với công việc v.v… Cứ như vậy, tôi viết từng chút ra và cố gắng làm được từng chút một. Trong quá trình thực hiện, tôi lần nữa thể hội được tính quan trọng của việc chuyển biến quan niệm và những biến hóa của hoàn cảnh xung quanh sau khi tôi thay đổi. Tôi cẩn thận thể ngộ việc thực tu trong Đại Pháp và trong thực tu tôi lại thể ngộ được nội hàm của Pháp.
Trong quá trình không ngừng thể ngộ Pháp một cách cẩn thận thì tôi cũng không ngừng nhìn thấy những Pháp lý khác nhau. Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi:
“Những điều mỹ diệu hơn thì chư vị chỉ cần tu lên trên, chư vị chỉ cần không ngừng học sâu, tu sâu, đọc sâu thì mới có thể thể ngộ được, mới có thể thấy được, mới có thể biết được” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney).
Tôi lý giải rằng, bản thân mình cần không ngừng học sâu hơn, tu sâu hơn, đọc sâu hơn thì mới có thể lĩnh hội Pháp lý được sâu sắc và cao hơn. Thật vậy, do sự hạn chế của không gian, nên khi tôi nhìn thấy cụ thể những gì thì không thể đi sâu vào để viết ra mà chỉ có thể viết một cách khái quát.
Gần đây, Sư phụ lại điểm ngộ cho tôi:
“Chừng nào chư vị còn học thấu Đại Pháp, tinh tâm thể ngộ, mọi lúc đều giữ tâm tính vững vàng, cần cù thực tu, có thể chịu đựng khổ trong khổ, có thể nhẫn cả những việc khó nhẫn, [thì] tôi nghĩ rằng chư vị nhất định sẽ tu luyện thành công” (Pháp Luân Công).
Trong học Pháp, tôi cần phải thể hội Đại Pháp một cách chuyên tâm hơn, học thấu Đại Pháp và trong thực tu phải làm được tốt hơn thì Sư phụ sẽ đề ra yêu cầu cao hơn đối với tôi.
Sư phụ đã nhắc đến Thiền tông trong phần “Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau, Chuyển Pháp Luân”:
“cứ nhất mực bảo trì nhận thức thiên kiến và sai lầm cực đoan ấy. Không dạy chư vị, thử hỏi chỉ đạo [tu] luyện làm sao, luyện thế nào, rồi tu ra sao?”.
Tôi lý giải được rằng, những sai lầm cực đoan của Thiền tông chủ yếu là vì họ ôm giữ mãi câu nói của Thích Ca Mâu Ni “Pháp vô định Pháp” để ngộ, Pháp ở các tầng khác nhau sẽ có biểu hiện khác nhau, làm sao có thể dùng một lý để đi đo lường tất cả tầng thứ được chứ? Sư phụ giảng ra sai lầm của Thiền tông là vì những sai lầm đó đã xuất hiện trong giới tu luyện, vậy nên chúng ta nhất định phải rút ra bài học từ họ.
Sư phụ đã giảng cho chúng ta Pháp của vũ trụ, vậy Pháp lý của mỗi tầng thứ là gì thì ai không thực tu sẽ không thể biết được. Chúng ta cần phải thực tu trong Đại Pháp thì mới có thể nhìn thấy Pháp lý của các tầng thứ khác nhau. Không ngừng đề cao tiêu chuẩn tâm tính của bản thân, không ngừng đột phá hướng đến tầng cao hơn, chứng thực nội hàm của Đại Pháp ở các tầng thứ khác nhau, như vậy thì mới có thể trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh được tốt hơn.
Trên đây là thể ngộ trong quá trình thực tu, viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu.