Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ
[ChanhKien.org]
Trong quá trình tu luyện những năm gần đây, một trong những cách Sư phụ dùng để giúp tôi ngộ được Pháp lý là từng đoạn Pháp của Sư phụ sẽ tự động hiện lên trong đầu tôi. Có lẽ vì tôi đã học thuộc Pháp nhiều hơn, nên hình thức điểm hóa này ngày càng rõ rệt.
Hôm đó khi đang luyện công, trong đầu tôi đột nhiên nhẩm đoạn Pháp trong “Bài giảng thứ tư” của Sư phụ trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Có thể tu được không hoàn toàn [dựa] xem chư vị có thể nhẫn chịu không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không”.
Tuy nhiên lúc ấy, tôi không cách nào nhớ được từ “phó xuất”, mặc dù trước đó đã học rất thuộc câu này rồi.
Sau khi luyện công xong, tôi nhanh chóng mở sách và nhìn thấy từ “phó xuất”. Tâm tôi xao động. Liệu có phải Sư phụ đang nhắc nhở mình vẫn chưa phó xuất đủ? Liệu có phải tôi vẫn chưa làm đủ để quảng bá Shen Yun? Có lẽ so với nhiều đồng tu khác, tôi đúng là chưa làm được gì nhiều, nhưng tôi cũng đã cố gắng nhất có thể trong thời gian của mình rồi mà!
Ví dụ, trong tuần Lễ Tạ Ơn, cộng với hai kỳ nghỉ cuối tuần, tổng cộng là chín ngày, tôi đã không bỏ bê việc quảng bá Shen Yun dù chỉ một ngày. Liệu có phải phương thức quảng bá của tôi quá giới hạn (vì thời gian eo hẹp nên tôi chủ yếu chỉ treo tờ áp phích)? Lúc ấy tôi không thực sự ngộ được Sư phụ muốn ám chỉ điều gì. Nhưng một chuyện xảy ra vào cuối tuần sau đó đã giúp tôi ngộ được điểm hóa của Sư phụ.
Vào thứ bảy, tôi đến một con phố đông đúc để dán áp phích. Khi đến gần cuối phố, tôi gặp một phòng khám nha khoa. Khi ấy tôi chỉ còn có áp phích và tờ rơi, lịch thì đã phát hết. Tôi biết lịch thường thích hợp hơn với các phòng khám nha khoa vì chúng sẽ được trưng bày cả năm. Tôi do dự: liệu mình chỉ nên đi vào và để lại tờ rơi hay nên quay lại xe để lấy thêm lịch? Xe tôi đỗ cách đó cũng không xa lắm, nhưng đi đi lại lại cũng mất chừng 10 phút, mà cũng chỉ là một phòng khám nha khoa thôi. Đang mải mê dùng quan niệm người thường để đong đếm xem liệu có đáng để quay lại không, thì tôi chợt nhớ ra điểm hóa của Sư phụ hôm trước về “phó xuất”. Đây chẳng đúng là xét xem liệu một người có sẵn lòng bỏ ra chút công sức để cứu người hay sao? Chẳng phải quan niệm người thường về tính “hiệu quả” không áp dụng được trong việc cứu người hay sao? Nếu đây là vì chúng sinh, còn gì khiến tôi phải chần chừ cơ chứ? Vậy nên tôi quyết định quay lại xe để lấy lịch. Nhìn qua cửa kính, tôi thấy hai nhân viên đang ngồi ở quầy lễ tân; hai người họ trông đều rất thiện lương, điều này khiến tôi càng quyết tâm hơn quay lại xe lấy lịch.
Khi quay lại phòng khám, vị bác sĩ nha khoa vô tình cũng đang ở quầy lễ tân. Thường thì bác sĩ hay ngồi bên trong nên gặp họ khá khó. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy nhiệt tình hỏi có thể giúp gì cho tôi không. Tôi nói tôi đến để tặng họ lịch Shen Yun, để quyển lịch đẹp này có thể trưng bày chỗ họ cả năm. Anh ấy nói: “Ồ, tôi thường thấy các quảng cáo của Shen Yun, nhưng chính xác thì hai chữ “Shen Yun” nghĩa là gì?”
Đây là lần đầu tiên khi đi phát tờ rơi mà có người hỏi tôi câu này. Tôi ngay lập tức nhớ lại lời MC nói trong các buổi biểu diễn Shen Yun, rằng “Shen Yun” là vẻ đẹp của các vị Thần đang múa. Vậy nên tôi nói với anh ấy: “Shen Yun nghĩa là: vẻ đẹp của các vị Thần đang múa”. Ngay khi tôi vừa nói xong chữ “the beauty” (vẻ đẹp), anh ấy làm một biểu lộ có phần cường điệu, hóm hỉnh: “Ah, người đẹp!” Tôi nhận ra rằng trong tiếng Anh, “the beauty” có hai nghĩa, bên cạnh nghĩa là “vẻ đẹp”, nó còn ám chỉ một người phụ nữ đẹp, nên có thể anh ấy lại nghĩ ý của tôi là Shen Yun là về những người phụ nữ đẹp. Tôi nhanh chóng nói: “của những vị Thần đang múa”.
Ngay khi tôi nói xong, vẻ mặt của anh ấy thay đổi một cách rõ rệt, từ cười đùa sang nghiêm túc và tôn trọng. Tôi thấy vô cùng xúc động: hóa ra câu nói mà chúng ta thường nghe rất nhiều trong các buổi diễn, lại mang một năng lượng to lớn đến vậy.
Sau khi cầm lịch và tờ rơi Shen Yun, anh ấy ngay lập tức để ý đến dòng chữ trên cùng “Trung Quốc trước thời cộng sản”. Anh ấy nói anh ấy đang đọc một cuốn sách nói về Cách mạng Văn hóa, trong đó đề cập rằng vào thời đó, kể cả con cái cũng tố giác cha mẹ mình. Tôi xác nhận rằng điều đó là sự thật. Gia đình, vợ chồng, giáo viên và học sinh cũng có thể quay lưng lại với nhau, nhưng thường thì đó không phải bản chất thật của họ, mà là vì họ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Anh ấy nói điều này thật kinh hoàng, thật may mắn rằng nước Mỹ không phải là một quốc gia cộng sản. Tôi nhắc anh ấy rằng hiện nay ĐCSTQ cũng đang làm nhiều điều xấu với nước Mỹ. Anh ấy lắng nghe rất chăm chú. Tình cờ trong túi tôi có một vài tờ rơi về việc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, nên tôi đã đưa cho anh ấy và hai nhân viên ở quầy lễ tân. Sau khi đọc tờ rơi, vị bác sĩ nha khoa nói với tôi: “Tôi hoàn toàn tin những gì chị nói”. Tôi trả lời đó là vì anh ấy là một người tốt. Anh ấy rất vui. Tất nhiên, tôi cũng nhắc anh ấy và nhân viên về việc mua vé xem biểu diễn Shen Yun, và cuối cùng chúng tôi vui vẻ chia tay.
Khi bước ra khỏi phòng khám, tôi chợt nhận ra rằng lý do tôi có một cơ hội tuyệt vời để giảng chân tướng cho vị bác sĩ hôm nay là vì tôi đã có niệm: “sẵn lòng bỏ ra chút công sức vì chúng sinh”. Nếu tôi chỉ đi vào phòng khám với tờ rơi, có lẽ vị bác sĩ đã không xuất hiện ở quầy lễ tân, và sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Qua trải nghiệm này, Sư phụ đã cho tôi thấy rằng chỉ cần chúng ta đề cao tâm tính một chút, từ bi hơn, hiệu quả cứu người sẽ khác biệt ngay lập tức. Ngược lại, dù có làm nhiều biết bao nhiêu chăng nữa, hiệu quả có khi cũng không thực sự đáng kể. Vì vậy, tôi ngộ rằng trong quá trình quảng bá Shen Yun, làm thôi là chưa đủ, mà còn phải là cái tâm thực sự muốn cứu chúng sinh—cốt lõi chính là tâm từ bi.
Vậy trước đây vấn đề của tôi nằm ở đâu? Sau khi hướng nội sâu sắc, tôi nhận ra rằng thái độ của mình khi tham gia vào hạng mục Shen Yun thường theo kiểu trách nhiệm. Tôi cảm thấy là một đệ tử Đại Pháp, tôi nên tham gia, thậm chí là phải tham gia vì đó là yêu cầu của Sư phụ, chứ không phải xuất phát từ chân chính trân quý sinh mệnh và từ bi với chúng sinh, cũng như nhận thức rõ rằng về việc sẵn lòng đảm nhận trách nhiệm gánh vác và hy sinh cho tất cả chúng sinh.
Từ lâu tôi đã hiểu rằng làm việc và tu luyện không phải là một, nhưng đến giờ mới hiểu một cách rõ ràng rằng làm nhiều việc “cứu người” và có một mong ước mạnh mẽ cứu độ chúng sinh cũng không phải là một. Tất nhiên, một người tu luyện với mong muốn mạnh mẽ cứu chúng sinh chắc chắn sẽ làm nhiều việc để cứu người, nhưng điều ngược lại thì chưa hẳn đã đúng.
Vậy lý do gì mà tôi không thể thực sự sẵn lòng, từ sâu thẳm trái tim, phó xuất cho chúng sinh? Tôi phát hiện rằng có một thứ gì đó rất lạnh lẽo, từ sâu thẳm trong sinh mệnh của cựu vũ trụ—đó là thiếu sự quan tâm tới người khác. Đôi khi nó thể hiện qua việc bất động tâm, chúng ta thậm chí còn cho rằng đó là vì chúng ta tu luyện tốt, nhưng thực chất, đó là sự thờ ơ. Biết rằng sinh mệnh đang bị tiêu hủy, nhưng lại không thấy nguy cấp mà vẫn “bất động tâm”—đây thực chất vẫn đến từ bản tính vị tư của cựu vũ trụ.
Chúng ta đều hiểu rằng khi một sinh mệnh mất đi nhục thân, sinh mệnh ấy vẫn có thể được tái sinh trong luân hồi và vẫn còn cơ hội được cứu. Nhưng nếu sinh mệnh đó bị tiêu hủy trong Chính Pháp, điều đó có nghĩa là hình thần toàn diệt. Vậy mà những sinh mệnh ấy từng đến từ tầng thứ cao, với mục đích cứu độ chúng sinh trong thế giới của mình. Thấy tất cả những điều này mà vẫn còn “bất động tâm”—điều này khác gì những vị Đại Giác Giả và Đại Đạo ở tầng cực cao trong cựu vũ trụ mà Sư phụ nhắc tới trong “Bài giảng thứ ba” trong “Chuyển Pháp Luân”? Họ ngồi đó thờ ơ, nhìn Sư phụ cứu người mà không mảy may dao động. Sư phụ nói:
“Mấy hôm ấy trong tâm tôi rất khó chịu; chính là cảm thấy một dư vị nào đó”.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thực sự thấy vô cùng hổ thẹn. Mặc dù năm nào cũng nỗ lực tham gia quảng bá Shen Yun, sự thờ ơ mà tôi bấy lâu nay không nhận ra đã khiến tôi đánh mất rất nhiều cơ hội giảng chân tướng. Có lúc tôi thậm chí còn nghĩ hầu hết chủ cửa hàng không ở cửa hàng của họ, và bác sĩ cũng không ở quầy lễ tân, nên tiếp cận những người trong giới chủ lưu thật khó. nhưng nếu tôi thực sự mang một trường từ bi và chính niệm, có lẽ những người chủ cửa hàng hay bác sĩ hữu duyên sẽ xuất hiện ngay trước mặt—như câu chuyện mà tôi vừa kể trên đây. Tôi cũng gặp nhiều người biểu lộ sự yêu thích của họ về việc đi xem Shen Yun, nhưng tôi hiếm khi nhắc họ mua vé ngay khi có thể và không bao giờ nghĩ đến việc sẽ ghi lại tên cửa hàng rồi sau đó quay lại để liên hệ tiếp. Tôi đã không làm được việc trong tâm luôn nghĩ về chúng sinh, vậy nên những điều đó đã không xảy ra với tôi.
Tuy nhiên, tôi hiểu rõ rằng sự thờ ơ này không thuộc về bản chất vị tha của một đệ tử Đại Pháp, vì bản chất sinh mệnh của chúng ta đã được Sư phụ tái tạo. Vũ trụ mới là vị tha, và Sư phụ yêu cầu chúng ta trở thành sinh mệnh hoàn toàn vì người khác. Vậy nên, chúng ta tuyệt đối không thể thừa nhận sự thờ ơ này—một khi nhận rõ nó, phải loại bỏ nó luôn. Khi đó, một dòng thơ trong tập thơ “Hồng Ngâm VI” của Sư phụ vang lên trong đầu tôi:
“Sáng Thế Chủ tái tạo thiên thể mới
Bởi lẽ Ngài yêu thương chúng sinh.”(“Không được thất bại”, Hồng Ngâm VI)
Đúng vậy, Sư phụ yêu thương chúng sinh, và chúng ta cũng cần yêu thương họ—chúng ta không được phép thờ ơ! Tất nhiên, tình yêu thương của Sư phụ chính là sự từ bi.
Tôi viết bài chia sẻ này mong rằng trong khi chúng ta tinh tấn quảng bá Shen Yun, chúng ta cũng nên chú ý niệm đầu của mình khi làm các việc và tu xuất tâm từ bi. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể mang chúng sinh tới nhà hát xem biểu diễn Shen Yun. Sư phụ chắc chắn sẽ điểm hóa cho chúng ta những khía cạnh chúng ta cần đề cao. Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một đoạn Pháp trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009”:
“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả”.
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7927
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/300120