Tác giả: Thuần Lạc – Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục
[ChanhKien.org]
Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!
Chào các đồng tu!
Tu luyện đã gần 30 năm, hôm nay tôi xin báo cáo với Sư tôn một phần thể hội tu luyện của bản thân, đồng thời giao lưu cùng các đồng tu. Có điều gì còn thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
I. Sư phụ che chở – hữu kinh vô hiểm
Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi không tìm được đồng tu, trong lòng vô cùng buồn bã, luôn mong mỏi được gặp lại đồng tu. Một ngày nọ, thật sự gặp được một đồng tu, đồng tu ấy đưa cho tôi xem một tờ truyền đơn giảng chân tướng. Tôi xem xong thấy rất tốt, nghĩ rằng nên để mọi người đều được xem nên đã đến tiệm photocopy sao ra 100 bản, dắt theo đứa con ba tuổi rưỡi ra đường phát. Phát xong ngoài phố lại tiếp tục vào khu dân cư trong thành phố phát từng nhà, mong ai cũng được nhìn thấy. Hơn một tiếng phát xong thì về nhà.
Vừa về đến nhà thì bên ngoài có rất nhiều xe máy chạy tới, hỏi hàng xóm xem ai là người phát những tài liệu đó. Hàng xóm biết là tôi phát nhưng đều nói không biết, họ liền rời đi. Được sự che chở của Sư phụ, thật sự là hữu kinh vô hiểm!
Không lâu sau, trưởng đồn công an cùng 2 cảnh sát đến nhà tôi lục soát khắp nơi mà không tìm được gì. Sách Đại Pháp và mấy chục tờ tài liệu chân tướng đều để trong ngăn kéo, vậy mà họ lại không nhìn thấy. Khi đó tâm tôi rất ổn định, không nghĩ gì cả. Trưởng đồn hỏi tôi có luyện công không? Tôi đáp: “Công pháp này đã trị khỏi toàn bộ bệnh tật trên người tôi, những gì trên tivi đều là giả dối, lừa người, các anh không thể tin”. Ông ta nói ngày mai tôi đến đồn công an, rồi rời đi.
Ngày hôm sau tôi đến đồn công an. Cảnh sát hỏi tôi tìm ai? Tôi nói trưởng đồn gọi tôi đến. Một lát sau trưởng đồn đến, hỏi: “Cô thật sự đến à?” Tôi nói: “Chẳng phải ông gọi tôi đến sao?” Ông ta không nói gì thêm, lập tức gọi một tài xế cùng 2 bảo vệ đưa tôi về nhà. Trên đường tôi kể việc trước kia bệnh tật đầy người, luyện công xong đều khỏi, giảng về sự thần kỳ của Đại Pháp, họ nghe xong đều rất kinh ngạc. Từ đó về sau cảnh sát không còn tìm tôi nữa. Sư phụ lại một lần nữa bảo hộ tôi.
Năm 2005, chúng tôi chuyển nhà. Trong lòng tôi tràn đầy lòng cảm ân với Sư phụ, rất muốn nói cho thế nhân biết chân tướng Đại Pháp, nhưng xung quanh không quen đồng tu nào. Đệ tử nghĩ gì Sư phụ đều biết. Không lâu sau, Sư phụ an bài cho tôi quen biết một đồng tu, chị ấy giúp tôi tìm được một đồng tu sống gần nhà. Từ đó tôi quen được rất nhiều đồng tu địa phương: người giỏi giảng chân tướng, người giỏi làm tài liệu – lần này mọi điều kiện đều đã đầy đủ.
Có thể lấy được tài liệu chân tướng là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Trước tiên tôi phát tài liệu khắp 9 tòa nhà trong tiểu khu của mình, rồi tiếp tục đến vài khu lân cận, mỗi lần mang theo một, hai trăm bản. Khi vào các tiểu khu, tôi ăn mặc chỉnh tề, đường hoàng bước vào, tay dắt con trai đang học mẫu giáo, con đeo chiếc ba lô mẫu giáo đầy tài liệu. Mỗi lần vào khu, tôi đều tự nhiên chào bảo vệ, họ nhìn thấy là cư dân nên chẳng chút nghi ngờ.
Chúng tôi đi thang máy lên, con trai đứng chờ tôi ở tầng giữa. Tôi đi thẳng lên tầng cao nhất rồi phát từ trên xuống, ví dụ từ tầng 30 xuống tầng 15 là phát gần hết. Con trai gầy nhỏ đứng yên lặng chờ tôi ở cửa thang máy tầng 15, thấy tôi xuống thì vui vẻ cởi chiếc ba lô nặng trĩu đưa cho mẹ, tôi lại tiếp tục phát từng tầng một xuống dưới. Các khu cao cấp xung quanh đều là nhà hơn 20, 30 tầng, mấy năm đó các khu lân cận đều được tôi phát hết, mỗi tòa nhà đều được phát tài liệu và đĩa chân tướng.
Nhà tôi là điểm học Pháp. Một buổi sáng sau khi đi chợ về, tôi thấy dưới lầu có 7-8 bảo vệ nhưng không để ý. Khi đồng tu đến học Pháp cũng nói dưới lầu có rất nhiều bảo vệ. Tâm tôi rất thuần, không nghĩ gì, nói với đồng tu rằng không sao, có thể họ đang tìm kẻ xấu, không liên quan đến chúng ta. Các đồng tu cũng không sinh nghi ngờ, đến giờ học Pháp, phát chính niệm. Trong tâm mọi người đều tràn đầy hoan hỷ: có Sư phụ thật tốt!
Một hôm, trưởng ban quản lý khu dân cư cùng một bảo vệ mang trái cây và dầu ăn đến nhà tôi. Vợ chồng tôi tiếp đãi nồng nhiệt, tôi pha trà, chồng rót rượu, trò chuyện rất vui vẻ. Tôi bật đĩa “Chúng tôi nói với tương lai” cho họ xem. Trưởng ban nói mỗi tòa nhà trong khu đều có những thứ này. Tôi nói đừng vứt đi, những gì nói trong đó đều là sự thật, không giống như trên tivi, ai xem người đó có phúc báo. Tôi vừa xem vừa giảng. Chồng tôi nói thêm: “Đúng vậy, giống như đàn ông hút thuốc, phụ nữ không hút thì không biết mùi thuốc, chỉ khi luyện công mới biết công này thật sự tốt”. Họ nghe xong cười vui vẻ, nói: “Đúng đúng, cái đảng này quá xấu, công tốt như vậy mà không cho người ta luyện”. Tôi nói: “Tà đảng độc tài độc đảng làm quá nhiều việc xấu, người không trị thì Trời trị, ông Trời sẽ thanh toán nó. Là con dân Trung Hoa mới được Thần Phật bảo hộ, thoái Đảng – Đoàn – Đội mới được bình an”. Họ rất vui vẻ, đồng ý tam thoái. Tôi mừng cho họ được cứu.
Một lần tôi thấy rất nhiều cảnh sát đứng dưới lầu, nghĩ: “Sao hôm nay nhiều cảnh sát vậy?” Không hề liên hệ đến bản thân.
Vài ngày sau, tôi gặp một nữ nhân viên ban quản lý dưới lầu. Khi trò chuyện, tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công và khuyên tam thoái, cô hiểu ra và đồng ý thoái. Cô lén nói với tôi rằng công an đã phục kích ở đây rất lâu, hôm trước còn đến hỏi trưởng ban có tìm được nhà nào luyện Pháp Luân Công không. Trưởng ban nói không có. Công an không tin, nói có, chúng tôi phục kích ở đây hơn nửa năm mà không tìm ra. Thì ra hôm đó trưởng ban đến nhà tôi là có nghi ngờ, sau khi hiểu chân tướng mới không tố giác tôi. Quả đúng như lời Sư phụ giảng:
“Ở đâu có vấn đề thì tới đó mà giảng chân tướng” (Giảng Pháp tại các nơi VI – Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương).
Cảm tạ Sư phụ lại một lần nữa bảo hộ con!
Một lần khác, chồng tôi đỗ xe trước cổng khu chờ tôi. Tôi từ trên lầu xuống thấy 4-5 xe cảnh sát và rất nhiều cảnh sát ở cổng, nghĩ họ xử lý đánh nhau hay trộm cắp gì đó, không nghĩ gì hết, lên xe đi.
Sau đó tôi mơ thấy xe của mình phát nổ cháy rụi. Vài ngày sau, chồng tôi đột nhiên mua xe mới, không báo trước cho tôi, bán luôn xe cũ.
Những năm đó, mỗi tuần tôi đều lái xe đến điểm tài liệu lấy tài liệu, nhà tôi lại là điểm học Pháp. Một đồng tu khi đến nhà học Pháp đã phát lịch chân tướng dọc đường và ở cổng khu dân cư, có phần thiếu lý trí. Có thể xe của tôi đã bị theo dõi. Sư phụ từ bi lại một lần nữa bảo hộ đệ tử, để chồng tôi kịp thời đổi xe.
Sau dịch bệnh, con tôi kết hôn. Khi đãi tiệc, tôi bỏ tài liệu chân tướng vào túi quà cảm ơn khách mời, hơn 100 phần. Đó đều là khách bên thông gia, chưa từng nghe chân tướng.
II. Gấp rút giảng chân tướng cứu người
Những năm đó trong đầu tôi chỉ có Pháp và chính niệm, hầu như không có tạp niệm, tâm rất thuần, chỉ muốn giảng chân tướng. Từ Pháp Sư phụ giảng, tôi ngộ ra rằng đại não con người là đối ứng với không gian vũ trụ, nghĩ đến cái gì thì cái đó đến. Sư phụ giảng:
“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Vì vậy tôi học Pháp nhiều, phát chính niệm nhiều. Trong Hồng Ngâm II – Phạ Xá (Sợ Chi), Sư phụ giảng:
Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực PhápTạm dịch:
Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục
Người tu luyện — Chứa đựng Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ nổ
Thần tại thế — Chứng thực Pháp
Nghĩ đến Pháp của Sư phụ, tôi không sợ gì cả. Thật sự khi làm được tín Sư tín Pháp trăm phần trăm thì yếu tố bất hảo nào cũng không can nhiễu nổi. Những năm đó, mỗi ngày tôi chỉ ôm một tâm cứu người, gặp vấn đề liền tìm ở bản thân, đột phá trong Pháp.
Tôi có nguyện vọng giảng chân tướng nhưng không biết giảng thế nào cho tốt, Sư phụ liền an bài cho tôi quen một đồng tu rất giỏi giảng chân tướng. Buổi sáng chúng tôi học Pháp, buổi chiều giảng chân tướng. Trước khi ra ngoài, phát chính niệm nửa tiếng. Ra ngoài tôi phát chính niệm, chị ấy giảng, giảng rất tốt, đa số người nghe đều tam thoái. Tôi cũng muốn giảng nhưng người ta không thoái. Tôi cầu Sư phụ gia trì chính niệm và trí huệ, sau đó tôi đã đột phá được cửa ải này.
Hai chúng tôi ngày nào cũng ra ngoài, mưa gió không cản được chúng tôi, càng giảng càng muốn giảng. Sư phụ khích lệ tôi: nhà tôi nở rất nhiều hoa Ưu Đàm, trên bàn học, bên hộp thư, trên lá hoa đều có. Thần kỳ nhất là khi chúng tôi đến công viên giảng chân tướng, vừa ngồi xuống thì trên bãi cỏ nở đầy hoa Ưu Đàm, từng mảng từng mảng khắp nơi.
Sau khi đột phá được trở ngại giảng chân tướng trực tiếp, khi đi làm hễ có thời gian là tôi giảng chân tướng cho khách hàng, đồng nghiệp, bảo vệ tòa nhà. Nay việc giảng chân tướng, viết chân tướng trên tiền đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, hễ có cơ hội tôi đều không bỏ qua.
III. Sau khi trừ bỏ huyễn tình – tân sinh
Hơn 10 năm trước, chồng tôi ngoại tình. Sau khi biết chuyện, tâm oán hận và ghen tuông khiến tôi mất chính niệm. Đúng lúc 2 đồng tu hẹn tôi cùng phát chính niệm cho một đồng tu bị giả tướng ung thư vú. Tôi ngại từ chối, dù trạng thái không tốt vẫn đi. Kết quả bị tà ác lợi dụng sơ hở mà bức hại: toàn thân lạnh run, sùi bọt mép, nằm trên đất không nói được, trong tâm liên tục cầu Sư phụ cứu tôi! Tôi chỉ do Sư phụ quản, không thể làm hoen ố Đại Pháp. Đồng tu cũng cầu Sư phụ cứu tôi.
Các đồng tu đỡ tôi ra ngoài, nằm dưới gốc cây phơi nắng, tôi run cầm cập. Mọi người liên tục phát chính niệm cầu Sư phụ. Dần dần tôi nói được, nhờ đồng tu mua cho bộ quần áo thay. Sau đó cảm thấy khá hơn, ngồi trong xe phát chính niệm nửa tiếng thì hồi phục bình thường. Tôi tự lái xe về nhà an toàn, lúc đó cảm giác Sư phụ đang giúp tôi, đồng tu cũng cảm thấy xe chạy rất nhanh – là Sư phụ đang giúp.
Nhưng về đến nhà vẫn thấy đầu choáng, máu dồn lên, như tim gan bị trói, đi không có lực, đến nhà vệ sinh cũng không đi nổi. Đồng tu giúp tôi phát chính niệm nhưng hiệu quả không lớn vì tôi vẫn chưa buông được tình với chồng. Cuối cùng gọi chồng từ xa về nhà.
Chồng về thấy tôi như vậy rất áy náy, bảo tôi dưỡng sức, nói sẽ không rời bỏ tôi. Người thân khuyên đi bệnh viện, tôi nói tôi do Sư phụ quản, bệnh viện không chữa được người tu luyện. Chồng hiểu chân tướng Đại Pháp nên không ép tôi.
Chồng tôi rời nhà 2 năm, có nhiều bạn bè. Nghe anh về, họ liền đến thăm. Mỗi khi nghe có bạn anh đến, dù lúc đó tôi đứng dậy cũng choáng váng, đi vệ sinh phải vịn tường, nhưng vẫn có thể đứng dậy ra phòng khách giảng chân tướng. Trong tâm tôi chỉ có một niệm: cứu người. Tôi nghĩ có thể thời gian của mình không còn nhiều, nhưng sứ mệnh cứu người chưa hoàn thành, cứu được một người là một người.
Bạn bè anh nhìn thấy tôi đều giật mình. Thấy tôi bệnh như vậy mà vẫn không lo cho bản thân, gắng gượng thân thể giảng chân tướng, khuyên tam thoái rất nghiêm túc và sinh động, họ đều xúc động, cơ bản đều thoái. Có lần 2 người bạn tam thoái xong ra về, tôi phát hiện quên đưa tài liệu. Tôi vốn đứng dậy là choáng đầu, nhưng vẫn cầm tài liệu chạy thang máy xuống gọi họ, nói hãy xem sách nhỏ để hiểu rõ hơn chân tướng Đại Pháp. Họ cảm động vô cùng, nói chị dâu bệnh thế này còn lo cho chúng tôi. Chồng tôi cũng xúc động, vội đỡ tôi.
Hơn 10 ngày sau tôi đỡ choáng hơn. Chồng đi đâu tôi theo đó, mua sắm, tụ họp đều tranh thủ mọi cơ hội cứu người. Kịp thì giảng, không kịp thì đưa tài liệu. Chỉ cần còn một hơi thở, tôi liền tranh thủ cứu người.
Khi đó tôi chỉ luyện được bài công pháp thứ nhất và thứ năm, học Pháp thì chỉ nghe băng giảng. Anh đưa tôi đi đâu, tôi hoặc nghe giảng Pháp, hoặc phát chính niệm thanh trừ nghiệp bệnh. Chồng luôn bên cạnh chăm sóc tôi, tôi cũng không còn oán anh. Nghĩ lại, đó thật sự là trạng thái của Thần: chỉ lo cứu người, những việc khác đều không nghĩ.
Hơn 10 ngày sau, người phụ nữ kia gọi cho chồng tôi. Tôi nói với anh: Để cô ấy đến đi, tôi có chuyện muốn nói. Một là giảng chân tướng cứu cô ấy, hai là nếu hai người thật sự yêu nhau thì tôi tác thành, tôi buông bỏ tình với anh, đi con đường tu luyện của mình.
Chồng nói anh đã nói với cô ấy rằng bệnh của vợ anh là do chuyện này gây ra, sau này đừng liên lạc nữa.
Khi đó tôi không nghĩ mình sống hay chết, chỉ nghĩ cứu người, giao bản thân cho Sư phụ an bài, thực sự làm được tín Sư tín Pháp. Trong lúc không hay biết, thân thể tôi ngày một tốt lên. Trong vòng một tháng, Sư tôn đã gỡ bỏ ma nạn đoạt mệnh này cho tôi. Thân thể tôi hoàn toàn hồi phục.
IV. Bỏ oán hận và nghi tâm
Khi còn nhỏ con tôi rất ngoan, thường cùng tôi ra ngoài phát tài liệu, nhưng đến 14 tuổi thì bắt đầu nổi loạn, thường xuyên bỏ nhà đi, nửa đêm cũng ra ngoài chơi game. Chồng thay khóa cửa, giấu chìa dưới gối mà con vẫn tìm được. Chồng tôi tính nóng, thường đánh mắng con, còn trách tôi nuông chiều.
Những năm này do bị tin giả trên WeChat, Douyin đầu độc, cộng thêm việc giao du với bạn bè không cẩn thận, có thể còn do tôi phóng túng tu luyện, do bị ám ảnh chuyện chồng từng làm tổn thương nên tôi không yên tâm với anh, sinh tâm nghi ngờ… chồng tôi đã thay đổi, không còn là anh ấy khi xưa nữa. Tôi rất phản cảm với anh. Anh thường xuyên nhậu nhẹt, hát karaoke, đánh mạt chược, câu cá, rồi nghiện mua vé số, thua thì mặt mày tối sầm, nổi nóng, đập đồ. Tôi oán anh ngày càng nhiều, anh có đêm không về nhà, tôi liền nghi ngờ anh bên ngoài có người khác, lén xem điện thoại anh xem có liên hệ với phụ nữ khác không, xem hôm nay được tiền hay mất tiền? Có lúc thấy anh trong một đêm mà thua rất nhiều tiền liền thấy khó chịu, khuyên anh đừng đánh bạc nữa thì anh không nghe, còn đánh lớn hơn. Tôi cho rằng anh vô dụng, chỉ biết tiêu tiền, đánh bạc, trong tâm oán hận với anh ấy không sao diễn tả.
Sau đó tôi nói chuyện với đồng tu, họ bảo tôi hướng nội tìm. Tôi tìm ra tâm tự ngã, tâm lợi ích, nghi tâm, danh – lợi – tình đều có. Dù học Pháp mỗi ngày nhưng tâm không ở trong Pháp, học mà không đắc Pháp. Tu luyện 28 năm, tâm tính không đề cao, toàn nhìn lỗi người khác. Thực ra chồng tôi cũng có nhiều ưu điểm: tốt bụng, thông minh, khéo tay, thường xuống bếp nấu ăn rất ngon.
Tôi chưa coi mình là người tu luyện chân chính nên thân thể mới sinh ra các khối u lớn. Tôi phải tu bỏ oán hận, nghi tâm, bỏ đi cái tình với chồng con, những tâm bất hảo ấy đều không muốn. Tôi phải học Pháp nghiêm túc, tu luyện tinh tấn, bao dung người khác, gặp việc hướng nội tìm, làm một người tu luyện chân chính.
Ở thời khắc cuối cùng của cuối cùng này, tôi nguyện dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc, không phụ Sư phụ từ bi khổ độ, theo Sư phụ về nhà.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm tạ các đồng tu!
Đệ tử khấu bái Sư phụ! Hợp thập.