Hiểu biết “vô lậu” trong khi vứt bỏ chấp trước về bệnh hoạn




Tác giả: Bridget

Chia sẻ kinh nghiêm ở Pháp hội tại Ireland

[Chanhkien.org] Tôi muốn chia sẻ với chư vị kinh nghiệm rời bỏ các chấp trước vì bệnh hoạnvà trong trạng thái vô lậu (không vứt bỏ). Loại bỏ chấp trước về bệnh thì dễ dàng, nhưng ý nghĩ về nó còn tồn tại thì rất khó mà nhận thức được.

Trước tiên tôi tình cờ được phương pháptu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Lúc bấy giờ tôi đang bệnh trầm trọng với bệnh tim. Bác sĩ gia đình của tôi không có cho tôi hy vọngvề tình trạng của tôi được khả quan và quan điểm này được bác sĩ chuyên khoa về tim chứng nhận. Tương lai thật thất vọng. Tôi còn sống là nhờ uống thuốc, những ảnh hưởng của thuốc làm các bộ phận khác trong thân mình tôi không làm việc được tốt. Nói tổng quát là sức khoẻ tôi ở trong tình trạng rất xấu và mặc dù thuốc là phương cách để giữ mạng sống của tôi, nhưng thực tế là nó làm cho đời sống tôi ngắn lại.

Trong năm 1999 tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân hy vọng rằng nó có thể giúp tôi chữa bệnh. Chẳng lâu tôi bỏ ý định đó khi tôi đọc trang mà Sư Phụ nói rõ ràng là “nơi đây quí vị phải chân chính học Pháp, nếu chư vị còn giữnhiều chấp trước và đến đây để được huyền năng, chữa bệnh thì sẽ không có tác dụng đâu. ” Tôi tiếp tục đọc quyển sách đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với tôi. Tôi không cảm thấy bệnh hoạn nữa và quyết định bỏ uống thuốc. Ý nghĩ của tôi hoàn toàn thay đổi đời sống mới vàtôi đã tin chắc rằng tôi đã được Pháp chăm sóc cho tôi.

Tôi tiếp tục đọc lại Chuyển Pháp Luân và theo sự những sự hướng dẫn của Sư Phụ tôi cố gắng hết sức để loại bỏ những chấp trước. Nhưng chấp trước của bệnh hoạn rất mạnhmà tôi có thể đương đầu Tôi tin rằng đó là vì nhiều khi đang bệnh tôi nảy sinh ra như vậy. Tôi phải điều chỉnh lại công việc thường ngày cho người bệnh. Nhiều người bạn và thân nhân tôi cũng còn xem tôi như là người bệnh mặc dù họ có thể thấy tôi trở nên khoẻ mạnh và tôi là người đổi mới. Thông qua việc này tôi sẽ không thể hoàn toàn loại bỏ chấp trước về bệnh hoạn.

Trong bài “Vô lậu” (khôngvứt bỏ) (trong sách Tinh Tấn Yếu Chỉ) Sư Phụnói,

“Trong sự hy sinh có khoan dung. Khả năng hy sinh là nâng cấp tu luyện. Tri kiến về Chính Pháp của người tu luyện là sự hiểu biết về Pháp tại tầng cấp tu của người ấy. ”

Những lời đó chỉ ra rằng tôi phải nâng cấp tu luyện của tôi. Tôi phải nhìn vào bêntrong của chính mình. Tôi nhận thấy rằng tôi đã không đặt để người khác trướctôi và tôi cần phát triển Chân Thiện Nhẫn.

Tôi thường xuyên đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi cố gắng phát triển tâm niệm và cẩn thận nói đến việc gì không có ảnh hưởng xấu cho người khác.. Tôi cố gắng bình tĩnh hơn khi đương đầu với sự va chạm và nhất quyết học Pháp trong Pháp.

Vào lúc tôi phải bắt buộc trả tiền cho bác sĩ gia đình để gia hạn bằng lái xe của tôi. Bác sĩ để ý đến sư tu luyện của tôi cũng như chồng tôi cũng là người tu luyện, đã giảng rõ sự thật cho ông và ông yêu cầu cho ông quyển sách Chuyển Pháp Luân. Trong khi chờ đợi tin của giải phẫu một tình trạng trầm trọng to lớn khắc phục tôi, tôi nghĩ nếu có một dấu vết bệnh hoạn nào được tìm ra, việc đó ảnh hưởng cái nhìn của bác sĩ về Pháp Luân Đại Pháp. Bác sĩ hời hợt thi hành khám tôi như thường lệ, và tuyên bố rằng ngoài mực máu cao của tôi ra thì tôi là người đầy đủ sức khoẻ tốt và sung mãn. Khi tôi nhìn lại trong chính tôi, tôi mới nhận thức rằng trước khi giải phẫu sự suy nghĩ của tôi là tầng của người thường.

Một lần nữa lời Sư Phụ đến trong trí tôi,

“Cho nghững người tu luyện ở các tầng, có mỗi cấp bậc khác nhau, Pháp có những yêu cầu khác nhau. Hy sinh là bằng chứng của con người tách ra khỏi những chấp trước hằng ngày. Thật ra nếu một người thản nhiên từ bỏ mọi việc với tâm không lay động của họ, họ thật ra đã ở tầng bậc đó rồi. Tu luyện là để tự mình nâng cấp từ từ cao hơn. Quí vị đã có thể từ bỏ chấp trước kia, vậy tại sao không từ bỏ sự sợ hãi chấp trước của bản thân mình. Chẳng phải xả bỏ trong vô lậulà sự hy sinh cao hơn hay sao?” (trong Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Lại lần nữa tôi cần phải cải tiến tình trạng tu luyện của tôi. Lần nầy là loại bỏ chấp trước sợ hãi và lo ngại. Tôi phải tu luyện thật tốt và có thể chịu đựng vớinhững sự va chạm. Bây giờ thì tôi chỉ cố gắng tu luyện và cho phép mọi việc bộc lộ ra khi luôn luôn cố gắng hết lòng tu luyện tâm xả bỏ. Tôi tin rằng mới đây tôi có tiến bộ, vì vừa rồi tôi phải trả tiềnđi bác sĩ. Lần nầy tôi không cảm thấylo sợ nữa. Sau khi hoàn tất cuộc khám nghiệm, bác sĩ bảo rằng tôi có sức khoẻ của người trẻ tuổi.

Tôi tin rằng gặp bác sĩ lần đầu, Sư Phụdùng tình huống để phơi bày không dứt bỏ chấp trước về bệnh hoạn, và cũng sắp đặt chấp trước tṛong trạng thái bệnh hoạn. Lần thứ nhì đến bác sĩ, tôi cảm thấy tôi đã tu luyện ra ngoài trạng thái đó. Tôi chú ý sự cần thiết của tu luyện với tâm trong sạch đúng hơnlà kế hoạch tu luyện hàng ngày của tôi.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4168

Share

Ngày đăng: 05-10-2006