Giảng chân tượng cho cảnh sát ở Trung Quốc



Tác giả: Một học viên Đại Pháp ở Canada

Chia sẻ kinh nghiệm từ Pháp Hội tại Canada 2009

[Chanhkien.org] Trong quá khứ, tôi luôn luôn gọi điện cho những người dân thường ở Trung Hoa Đại Lục để khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, và Đội Thiếu Niên Tiền Phong. Tôi ít khi gọi nhằm mục đích chấp dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công bởi vì tôi nghĩ những nhân viên hành pháp tà ác Cộng sản đã quá đồi bại để mà nói chuyện. Tôi đã không muốn gọi cho họ cho đến một ngày tôi đọc một tác phẩm trên trang web Minhhue với tựa đề “Một kẻ bóc lột với con dao rạch từ mọi hướng.” Sau khi đọc tác phẩm, mặt tôi phủ đầy nước mắt, và tôi bị sốc bởi sự bức hại tàn bạo vô nhân tính mà các học viên Đại Pháp phải gánh chịu từ những viên cảnh sát tà ác. Sau đó, một chính niệm đã đến trong tâm tôi: “Tôi nên thực hiện nhiều cuộc gọi đến những viên cảnh sát đã tham gia bức hại các học viên Đại Pháp. Chúng ta nên ngăn chặn họ làm những việc tội lỗi và chấm dứt cuộc bức hại.”

Lúc bắt đầu, tôi nhớ rõ rằng sau khi tôi bật máy vi tính lên và tìm số điện thoại của những viên cảnh sát tà ác trên mạng, khi tôi sẵn sàng quay số, cả cơ thể tôi bắt đầu run rẩy và tôi cảm thấy ớn lạnh. Tim tôi đang đập nhanh. Tôi cảm thấy cổ họng tôi bị nghẽn và một làn gió lạnh đang thổi phía sau lưng tôi. Tôi nghĩ rằng có thể những cửa sổ đang mở. Tôi kiểm tra tất cả các cửa sổ và nhận thấy tất cả đều đang được đóng cẩn thận. Hoàn toàn không có gió. Tôi nhận ra rằng tôi đã quá hoang mang. Tại sao tôi lại quá hoang mang? Điều gì tôi phải sợ hãi? Tôi khẳng định rằng nó là can nhiễu từ tà linh và những lạn quỷ bẩn thỉu ở không gian khác. Chúng không muốn tôi gọi điện, do đó chùng làm tôi cảm thấy hoang mang và hi vọng rằng tôi sẽ từ bỏ. Tôi phát chính niệm để thanh trừ hết thảy các hắc thủ, lạn quỷtà linh cộng sản ra khỏi trường không gian của tôi và giải thể toàn bộ những nhân tố tà ác đang can nhiễu với cuộc gọi đến Trung Quốc của tôi. Tôi nhấc điện thoại lên và quay số đầu tiên. Tôi nói với người ở đầu dây bên kia, “Tôi là học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài. Những gì anh đã làm trong việc đàn áp các đệ tử Đại Pháp đã bị phơi bày ra nước ngoài. Tất cả những ai tham gia trong cuộc đàn áp sẽ đối mặt với sự trừng phạt cho những tội lỗi của họ.” Nhưng tôi nghe lời chửi mắng bộc phát lên thậm chí trước khi tôi nói xong. Tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng và không thể nhớ được bất kì câu nào mà tôi đã chuẩn bị. Những gì tôi có thể nói lớn lên chỉ là câu: “Tà ác chi đồ mạn xương cuồng.”(“Thu phong lương,” Hồng Ngâm Tập II). Nhưng người ở đầu dây bên kia gác máy nhanh chóng. Trái tim tôi rất đau khổ, và tôi đã thất vọng. Tôi nghĩ về việc từ bỏ gọi cho những con người tà ác này. Tuy nhiên, tôi là một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, người trợ Sư Chính Pháp. Làm thế nào mà tôi có thể bị ảnh hưởng bởi sự thất vọng này? Do đó tôi nói với bản thân mình không nghĩ về bất cứ điều gì và chỉ quan tâm đến việc gọi điện thoại về Trung Quốc. Tuy nhiên, suy khi gọi điện thoại được vài ngày, toi cảm thấy rằng tôi rất mệt mỏi và đã không có kết quả tốt.

Tại sao nó lại như thế này? Tôi bắt đầu nhìn vào bên trong. Đầu tiên, khi tôi thực hiện những cuộc gọi, tôi đã không có một tâm ngay thẳng—Tôi luôn luôn nghĩ rằng những viên cảnh sát xấu xa này đơn giản không có từ bi, và những gì bọn chúng xứng đáng chỉ là sự trừng phạt! Những gì tôi sẽ nói với họ là họ sẽ nhận xui xẻo và tai họa. Tất nhiên, họ sẽ không bao giờ chấm nhận điều đó. Tôi đã hoàn toàn không cho họ cảm nhận được tâm từ bi của đệ tử Đại Pháp. Điều thứ hai là, khi những viên cảnh sát không chấp nhận những gì tôi nói với họ, tôi bắt đầu đấu tranh với họ, hi vọng tôi có thể đánh gục họ bằng lập luận của tôi. Dựa vào những vấn đề này, tôi điều chỉnh tâm tính của mình. Sư phụ có một lần nói trong Hồng Ngầm Tập II: “Từ bi có thể làm tan Trời Đất thành mùa xuân. Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian.” Tôi nên nói sự thật về Pháp Luân Công cho những người đã bị lừa dối bởi Đảng Cộng sản tà ác mà vẫn có một số thiện tâm. Tôi sẽ nói họ rằng họ không nên tham gia trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Hơn thế nữa, sau khi họ hiểu được sự thật, tôi sẽ nói với họ đối xử tử tế và tôn trọng với các học viên. Tôi cũng sẽ nói với họ rằng chỉ bằng ách làm những việc tốt mới có thể cứu vớt cuộc sống của họ một lần nữa. Thậm chí đối với những con người đồi bại này, mặc dầu họ không thể cứu được, tôi vẫn cần, với lòng từ bi vĩ đại, nói với họ rằng sự trừng phạt là luật của thiên thượng và không ai có thể tránh khỏi hình phạt của nó. Bằng cách này, tà ác sẽ bị suy yếu và chúng ta có thể giảm thiểu áp lực lên những học viên Đại Pháp ở Trung Hoa Đại Lục. Sau tất cả, tôi sẽ làm cho bất kì ai nói chuyện với tôi trên điện thoại cảm thấy sự từ bi vĩ đại mà những đệ tử Đại Pháp có.

Bằng cách này, tôi dần dần có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi càng gọi và tôi càng cảm thấy tự tin và dễ chịu. Ở đây, tôi hân hạnh được chia sẻ một số phương pháp với những bạn đồng tu của chúng ta.

Việc đầu tiên tôi làm là làm một số bài tập ở nhà trước khi tôi gọi cho họ—tôi viết xuống tất cả những điểm mà tôi muốn nêu ra, và tất cả những câu hỏi có thể họ sẽ hỏi trong suốt cuộc hội thoại, cùng với những câu trả lời tôi sẽ đáp trả. Nhờ đó, tôi có thể bắt đầu quen thuộc và ghi nhớ những chủ đề, vì vậy tôi có thể dùng chúng trong suốt cuộc hội thoại.

Tiếp theo, tôi sẽ làm hết sức mình vào lúc bắt đầu cuộc hội thoại để cố giữ đường dây nói chuyện với họ và [để họ] không gác máy. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói, “Tôi là một học viên Pháp Luân Công đang sinh sống ở nước ngoài, và từ những trang web trên mạng tôi biết rằng bạn đã tham gia vào cuộc bức hại một học viên Pháp Luân Công và tôi thật sự lo lằng cho bạn. Tôi đã nghĩ rằng bạn có thể không biết được sự thật về Pháp Luân Công. Liệu có ổn không nếu chúng ta nói một ít về nó?” Hầu hết bọn họ sẽ giữ đường dây nói chuyện với tôi và sẽ không nguyền rủa hay la hét ở đầu kia của điện thoại.

Nếu người bên kia không gác máy, tôi sẽ tiếp tục dùng giọng nói từ bi để kể cho anh ấy về sự thật. Ví dụ như, tôi gọi điện cho thư kí phòng luật pháp và chính trị từ một thành phố ở Sơn Đông. Sau khi lắng nghe lời nói mở đầu của tôi, anh ta hỏi, “Tại sao bạn lại quá lo lắng cho tôi?” Tôi trả lời, “Tôi lo lắng rằng bạn không biết sự thật và bạn không biết rằng bạn đang bức hại những người tốt.” Anh ta trả lời, “Tôi biết rằng các bạn học viên Pháp Luân Công là người tốt nhưng tôi không thể làm được điều gì cả. Tôi đang tuân theo chỉ thị từ các cấp trên, tuân theo luật lệ.” Bằng cách nói khác, anh ta chỉ đang thực hiện mệnh lệnh. Tất cả các phong trào mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện trong quá khứ là xúi dục những người không biết về sự thật bức hại “những kẻ thù” của ĐCSTQ. Sau tất cả, để làm dịu bớt áp lực từ thế giới, bọn chúng sẽ tiến hành một cuộc cải tạo chính trị giả tạo và thủ tiêu những người tiên phong trong phong trào. Cho ví dụ, sau Cách Mạng Văn Hóa, ĐCSTQ tử hình rất nhiều nhân viên an ninh và xác định bản chất của “ba loại người,” tất cả những người đã hi sinh bản thân họ cho ĐCSTQ trong suốt Cách Mạng Văn Hóa. Sau cuộc thảm sát ngày 4 tháng 6, những đội khẩn cấp ở Thiên An Môn đột nhiên biến mất, v.v… Không có một kết thúc có hậu cho những người hoạt động giống như những kẻ giết thuê cho ĐCSTQ. Tôi cũng nói với anh ấy rằng về việc đàn áp Pháp Luân Công, tất cả các chỉ thị đều được truyền xuống bằng miệng. Không có những tài liệu quan trọng và không có hồ sơ. Người thực hiện chỉ thị gánh vác trách nhiệm. ĐCSTQ nham hiểm đã hoàn toàn chuẩn bị loại bỏ những kẻ chịu tội thay cho mình. Khi lịch sử sang trang và khi thời gian hòa giải những nguyên nhân của cuộc đàn áp Pháp Luân Công đến, bạn có bao giờ nghĩ bạn sẽ được giải thoát nếu bạn nói rằng Giang Trạch Dân bảo tôi làm như vậy hay chính phủ đã bảo tôi làm điều đó không? Tôi cũng đề nghị anh ấy đọc Cửu Bình. Cùng lúc ấy tôi nói với anh ấy rằng việc ĐCSTQ giải thể là Thiên Ý. Một đảng chính trị mà chưa bao giờ dừng làm việc ác, tràn đầy nợ máu, và không có sự hối cải, chỉ có thể bị loại trừ. Tôi tuyên bố, “Tôi thật sự nói những việc này cho lợi ích của bản thân bạn. Hãy từ bỏ tư cách Đảng viên của bạn hoặc bất kì mối ràng buộc nào bạn có với ĐCSTQ. Hãy nhớ rằng: Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và Chân, Thiện và Nhẫn là tốt. Hãy đối xử với những học viên Đại Pháp tốt, và không tham gia vào cuộc bức hại. Hãy chọn một tương lai tươi sáng cho bạn và gia đình bạn.” Anh ta đã lắng nghe chăm chú vào những gì tôi nói và đã không tranh cãi. Khi kết thúc tôi hỏi anh ta, “Liệu tôi có thể cho bạn một bí danh để từ bỏ tư cách Đảng viên của bạn không?” Anh ta nghĩ về điều đó một lúc và sau đó trả lời, “Tôi rất biết ơn rằng bạn đã quan tâm đến lợi ích của tôi, và tôi biết rằng bạn chân thành nhưng tôi vẫn cần nghĩ lại về nó. Chúng ta có thể nói chuyện vào một lúc khác. Cảm ơn bạn đã nói cho tôi nghe tất cả những điều này. Bạn có thể gọi lại cho tôi vào lần tới.” Tôi cảm thấy tôi không nên quá mạnh mẽ sau khi nghe câu trả lời của anh ta. Vì vậy tôi nói với anh ta một lần nữa, “Hãy đối xử với những học viên Đại Pháp tốt, và không tham gia vào cuộc bức hại. Hãy chọn một tương lai tươi sáng cho bạn và gia đình bạn.” Anh ta trả lời, “Tôi hiểu rồi, cảm ơn bạn.” Tôi nghĩ không có vấn đề gì cả, ít nhất anh ta đã lắng nghe về sự thật một cách rõ ràng và có ý thức. Nó đã đủ làm cho tà ác run sợ trong không gian của anh ta và đặt một nên tảng cơ bản cho anh ta thực hiện một lựa chọn đúng đắn.

Thêm vào đó, khi tôi gặp những người có thái độ lịch sự nói rằng họ không liên quan đến cuộc bức hại, tôi không tranh cãi với họ nhưng nói sự thật cho họ như thể họ không hề tham gia vào cuộc bức hại. Một lần tôi gọi điện cho một chỉ huy trung tâm giam giữ ở khu vực đông bắc. Khi anh ta nhấc máy tôi nói, “Tôi là một học viên Đại Pháp ở nước ngoài. Anh có biết rằng mạng Internet có thông tin về sự liên can của bạn trong bức hại các học viên Đại Pháp? Tôi tin rằng bạn không biết sự thật về Pháp Luân Công. Chúng ta hãy nói chuyện một lúc.” Anh ta nói, “Tôi đã không bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ai đã nói tôi liên quan trong cuộc bức hại?” “Được thôi,” Tôi trả lời. “Vậy thì đừng bức hại các học viên Đại Pháp trong tương lai. Anh có biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng trên hơn 80 nước? Mọi người đều yêu chân, thiện và nhẫn. Chỉ có ĐCSTQ là bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sự khác biệt giữa Trung Quốc và nước ngoài là rất lớn. Làm ơn nghĩ kỹ về điều đó.” Sau đó tôi kể cho anh ta sự thật phía sau vụ tự sát ở quảng trường Thiên An Môn và bè cánh của Giang Trạch Dân đã cố dàn xếp và buộc tội cho Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. “Những học viên Đại Pháp đi theo một cách nghiêm khắc vào nguyên tắc của chân, thiện và nhẫn và cố để trở thành một người tốt. Quá ganh ghét, bè cánh của Giang Trạch Dân đã đùng ĐCSTQ để bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc và lừa gạt công chúng. Nếu anh không biết sự thật, nó thật là dễ dàng cho bạn bị lợi dụng bởi ĐCSTQ và tuân theo họ một cách mù quáng để làm những việc tà ác. Bây giờ, đây là sự thật, “Trời sẽ loại trừ ĐCSTQ.” “Từ bỏ tư cách Đảng viên đảm bảo cho sự an toàn của anh.” Tất cả những người đã là thành viên của ĐCSTQ phải từ bỏ tư cách đảng viên của họ. Một bí danh sẽ làm việc đó. Đừng làm việc cho ĐCSTQ. Khi tai họa ập đến, trời sẽ bảo vệ anh.” Vào lúc này, tôi cảm thấy anh ta đang lắng nghe rất chăm chú, vì vậy tôi nói với anh ta, “Liệu tôi có thể đặt cho anh một bí danh và anh có thể từ bỏ tư cách Đảng viên không?” Anh ta trả lời, “Tôi là một thành viên, vì vậy tôi cảm ơn.” Tôi nói anh ngay sau đó, “Hãy đối xử với những học viên Đại Pháp thật tốt, bảo vệ họ trong khu vực xung quanh anh, và anh sẽ chắc chắn nhận được sự báo đáp. Tôi sẽ cũng nói anh chín từ thần diệu có thể giúp anh tránh khỏi những tai họa và có được may mắn.” “Những từ đó là gì?,” anh ta hỏi. Tôi trả lời, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt.” Anh ta trả lời, “Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ.” Anh ta sau đó gác máy. Trong suốt cuộc gọi, tôi giữ một trái tim từ bi. Tôi đã không thúc dục hay vội vàng. Tôi chỉ có một niệm, đó là nói với anh ta sự thật, và tôi đã không để bất cứ tâm chấp chước nào của mình cản trở anh hiểu được sự thật.

Ngoài ra, tôi cố không bỏ sót bất cứ người có duyên tiền định khi tôi gọi điện. Tôi để cho tất cả những ai có duyên tiền định được cứu thực sự được cứu. Một lần khác tôi gọi điện cho người chỉ huy của một đơn vị quân sự. Chỉ sau khi tôi nói rằng tôi là một học viên Đại Pháp ở nước ngoài, ông ta bắt đầu chửi rủa ầm ĩ và sau đó gác máy. Tôi đã không bị ông ta làm động tâm. Tôi nghĩ rằng tôi phải gọi ông ta một lần nữa, bởi vì tôi không thể để cho những lực lượng tà ác tác oai tác quái trong ông ta. Thậm chí ông ta không lắng nghe sự thật, ít nhất để cho ông ta biết luật trời rằng có báo ứng cho những hành động của một con người. Tôi đã gọi một lần nữa nhưng tài xế lái xe của ông ta nhấc máy. Viên tài xế nói, “Chỉ huy của chúng tôi đưa điện thoại di động của anh ta cho tôi. Vì lí do gì cậu tìm ông ấy.” Tôi trả lời, “Cả thế giới biết về việc ông ta liên quan trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tôi ước ông ta sẽ dừng việc bức hại các học viên Đại Pháp và cho ông ấy và gia đình ông ấy một tương lai tốt lành.” Viên lái xe nói, “Cậu nên đích thân nói chuyện với ông ấy. Tôi không chuyển thông điệp này cho ông ta.” Tôi nói được thôi và tiếp tục rằng nó là một dạng của duyên phận để có thể nói chuyện được qua điện thoại. Tôi muốn hỏi anh ta, “Ông có biết về trào lưu thoái Đảng không?” Ông ta nói rằng ông không biết. Tôi giải thích cho ông ta rằng làn sóng từ bỏ tư cách Đảng viên đã lên đến năm mươi triệu, và từ bỏ tư cách thành viên có nghĩa là từ bỏ tư cách thành viên ĐCSTQ bởi vì trời sẽ tiêu trừ ĐCSTQ và chỉ bằng cách từ bỏ tư cách thành viên ĐCSTQ cuộc sống của ông mới có thể được cứu. Khi tôi nói rằng trời sẽ tiêu trừ ĐCSTQ, ông ta bắt đầu la hét, “Các người những học viên Đại Pháp luôn luôn nói rằng trời sẽ tiêu trừ ĐCSTQ. Khi nào nó sẽ bị loại trừ? Tại sao nhà ngươi không nói cho ta biết để ta có thể chuẩn bị.” Tôi nói, “Chúng ta có thể bình tĩnh bàn luận điều này và không cần thiết để mà la hét. Điều đó chỉ là vấn đề về thời gian cho đến khi sự loại trừ của ĐCSTQ. Nếu ông không muốn từ bỏ tư cách thành viên của mình, khi ĐCSTQ giải thể ông sẽ không thể thấy được nó bởi vì ông sẽ bị loại trừ cùng với chúng. Hãy nghĩ về một bí danh và nhanh chóng từ bỏ tư cách Đảng viên. Cùng lúc ấy, hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và chân, thiện, và nhẫn tốt. Khi tai họa đến, điều đó sẽ cứu lấy mạng sống của ông.” Khi tôi nói dùng một bí danh, viên tài xế bắt bẻ, “Không phải các người nói về chân ư? Tại sao không dùng những tên thật?” Tôi trả lời, “Ông có thể dùng tên thật của ông, nhưng ông đang sống trong một đất nước, nơi mà nếu ông sử dụng tên thật của mình họ sẽ tìm ông và bức hại ông, vì vậy hãy dùng một bí danh. Đây là sự từ bi của thiên thượng— ban cho con người một cơ hội khác. Nếu ông tin điều ấy, ông sẽ được cứu. Khi ĐCSTQ bị tiêu trừ, ông sẽ có thể nhìn thấy điều đó.” Ông ta hỏi, “Làm thế nào tôi có thể từ bỏ tư cách thành viên của tôi?” Tôi hỏi, “Ông có phải là một thành viên không?” Ông ta trả lời, “Vâng.” Tôi nói, “Vậy tôi sẽ cho ông bí danh ‘Hi vọng An toàn’.” “Ông sẽ được an toàn từ nay trở đi. Cùng lúc ấy, hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và chân, thiện, và nhẫn tốt.” Ông ta hỏi, “Dễ như vậy ư?” Tôi trả lời, “Vâng, dễ như vậy đấy. Ông có biết về các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc đang mạo hiểm mạng sống của họ để nói thông tin này cho những người khác không? Họ đang cứu những sinh mệnh.” Ông ta nói, “Giờ đây tôi đã hiểu. Đó là cho lợi ích của tôi. Tôi thật sự cảm ơn bạn đã lo lắng cho tôi. Tôi cảm thấy bạn rất thiện. Làm ơn nhanh chóng giúp tôi thoái Đảng.” Sau đấy, tôi kể cho ông ta về sự phổ biến của Pháp Luân Công ở nhiều quốc gia khác nhau và những lợi ích của Đại Pháp cho cơ thể và trí óc. Ông ta nói rằng anh ta cũng muốn tập luyện. Ông ta có tất cả những quyển sách Đại Pháp từ những học viên Đại Pháp bị bắt giữ mỗi ngày. Những quyển sách đến từ tài sản gia đình bị tịch thu. Tôi nói, “Bây giờ ông biết về sự thật, đừng tham gia vào cuộc bức hại nữa. Hãy bảo vệ những học viên Đại Pháp, đối xử tử tế với họ và anh sẽ được thưởng.” Ông ta nói, “Bây giờ tôi biết làm gì rồi.” Ông ta tiếp tục cảm ơn tôi đã kể cho ông ta sự thật. Sau khi gác máy, hai mắt tôi bắt đầu ướt đi, một lần nữa. Tôi cảm nhận được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ cho mọi điều.

Trong tất cả, quá trình gọi điện cho những người khác chấp dứt cuộc bức hại là một trong những việc cần phải nhìn vào phía trong và tu tâm. Nó cũng là một quá trình dùng những suy nghĩ của Thần và vứt bỏ những suy nghĩ con người. Nếu chúng ta được đong đầy với một trái tim từ bi và đồng cảm với những người bị đầu độc bởi ĐCSTQ, sau đó chúng ta có thể dùng sự từ bi này để cứu độ họ. Bằng cách có trái tim từ bi này, tất cả những ham muốn ích kỉ sẽ biến mất và chúng ta có thể phát chính niệm mạnh mẽ và cứu những sinh mệnh thành công hơn. Đây là điều may mắn của các sinh mệnh và cũng là trạng thái mà Sư phụ hi vọng rằng các đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp sẽ đạt được.

Làm ơn vui lòng chỉ ra những sai sót của tôi với sự từ bi của bạn.

Hợp thập.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5762



Ngày đăng: 10-07-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.