Sư Phụ từ bi đã thức tỉnh tôi



Bài Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp Hội Canada 2009

[Chanhkien.org] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 2004. Vợ tôi đã là một học viên trước tôi. Trước đó nữa, tôi đã từng đọc sách Chuyển Pháp Luân và đã tập các bài công Pháp cùng vợ vài lần. Tuy nhiên, tôi đã quá chấp trước vào danh vọng, lợi ích cá nhân, và tình cảm và tôi đã không thực sự nhận thức được Pháp. Hiểu biết của tôi về Pháp Luân Đại Pháp chỉ ở tại tầng chữa bệnh khỏe người. Mặc dù vợ tôi đã cố gắng thuyết phục tôi cùng cô ấy tu luyện, tôi vẫn mãi chối từ bởi tôi nghĩ rằng tôi chẳng có bệnh tật gì.

Vào năm 2004, tôi thất bại trong việc giành lấy một địa vị cao hơn mà tôi hằng mong đợi, khi công ty của tôi tái tổ chức. Tôi không chút nghi ngờ rằng tôi xứng đáng với địa vị đó và tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Nhưng rồi việc đã không xảy ra như thế. Khi họ tuyên bố rằng tôi nên ở lại vị trí cũ và cấp dưới của tôi nên được thăng tiến vào vị trí vượt trên tôi, tôi rất thất vọng. Tôi cảm thấy mất mặt với mọi người, và ước gì có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Suốt thời gian đó, tôi chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Tôi buồn phiền và cảm thấy tôi không thể nào đối diện với bạn bè và người thân của mình. Một ngày nọ, tôi nhớ ra một đoạn trong Chuyển Pháp Luân.

Rồi một hôm, cá nhân không có năng lực kia lại được đề bạt làm cán bộ, chứ không phải anh ta, hơn nữa lại làm lãnh đạo của chính anh ta. Anh này thấy rất bất bình trong tâm, gặp cả trên cả dưới để trình bày, thấy rất căm phẫn bất bình, [ghen tức] tật đố rất khó chịu.Tôi giảng [Pháp] lý này cho mọi người, [Pháp] lý mà người thường không thể nhận thức ra được: chư vị thấy rằng mình làm gì cũng được, [nhưng] mệnh của chư vị không có [nó]; anh ta làm gì cũng không nên, [nhưng] mệnh của anh ta có [nó], nên anh ta sẽ làm lãnh đạo”.

Điều đó thật đúng với tôi và tôi không còn thất vọng nữa. Tôi cầm lấy điện thoại và bảo vợ: “Từ bây giờ, anh sẽ luyện tập Pháp Luân Công cùng em”. Vợ tôi đã rất hạnh phúc khi nghe tôi nói thế.

Dù sao, lý do tôi luyện tập Pháp Luân Công vẫn chưa thật trong sáng. Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi đọc sách và tập các bài công Pháp thì đó là tu luyện, mà không nhận thức được các nguyên lý cao thâm của Đại Pháp. Tôi dần dần trễ nải lười biếng. Vợ tôi lo lắng. Cô ấy nhắc nhở tôi rằng tôi nên tu luyện bản thân cho tốt. Nhưng tôi đã không chuyên cần được. Tôi vẫn nắm cứng những chấp trước con người và cùng lúc đó, tập các bài công Pháp. Suốt thời gian ấy, Sư Phụ cũng điểm hóa và bảo vệ tôi, nhưng tôi vẫn không ngộ.

Tôi vẫn không thức tỉnh mãi cho đến năm 2007, khi tôi trải qua một thử thách lớn. Tôi quyết định từ bỏ các chấp trước của mình và bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Tôi nhận ra lòng từ bi to lớn của Sư Phụ. Ngài thực sự không muốn đánh mất một đồ đệ nào hết. Tới đây tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của mình. Tôi viết nó ra để tỏ lòng tôn kính đối với Sư Phụ và phép màu của Pháp Luân Đại Pháp.

Vào tháng 1 năm 2007, có nhiều cơ hội cho đội ngũ nhân viên tiếp thị trong công ty tôi đi du học tại Canada. Tôi được sếp lựa chọn đi du học Canada, mặc dù ngành học đó không phải là chuyên môn của tôi. Bạn bè và người thân của tôi đều lấy làm mừng cho tôi. Gia đình tôi rất tự hào về tôi. 8 người được lựa chọn sẽ được học 4 tháng đào tạo tiếng Anh chuyên sâu ở Trung Quốc. Vào cuối khóa đào tạo, chúng tôi nhận được thông báo từ Đại sứ quán Canada để đi xét nghiệm y khoa tại một bệnh viện được chỉ định.

Vì thế chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Khi họ kiểm tra huyết áp, tôi không thể tin vào mắt mình. Huyết áp của tôi là 150/100. Tôi kiểm tra sức khỏe hàng năm nhưng chưa bao giờ có kết quả như thế. Vì thế tôi hỏi bác sỹ đo lại lần nữa. Nhưng lần này còn tệ hơn. Tôi tự hỏi phải chăng máy đo hỏng rồi, nhưng máy hoạt động tốt đối với những người khác. Bác sỹ nói, “Anh đang hơi lo lắng. Không cần đo thêm lần nào nữa. Tôi sẽ ghi thấp xuống một ít để không ảnh hưởng gì đến chuyến đi của anh”. Tôi chỉ là không thể nào chấp nhận kết quả đó thôi. Tôi rất quan tâm đến sức khỏe của mình. Ngoài các bài động tác Pháp Luân Công, tôi còn bơi lội và chơi tennis cho khỏe.

Khi tôi về nhà, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Huyết áp là lo lắng lớn nhất của tôi. Tôi hoàn toàn quên mất rằng tôi là một người tu luyện. Sư Phụ giảng,

Chúng ta làm người luyện công chân chính, cần phải từ tầng rất cao mà xét vấn đề, không thể dùng quan điểm của người thường mà xét vấn đề. Khi chư vị cho rằng có bệnh, như thế có thể dẫn đến mắc bệnh. Bởi vì khi mà chư vị cho rằng nó có bệnh, thì tâm tính của chư vị cũng cao như người thường”.

Là người luyện công chư vị cứ mãi cho rằng đó là bệnh, trên thực tế chư vị đúng là đang cầu [nó]; chư vị cầu bệnh, cái bệnh ấy sẽ có thể nhập vào. Làm một người luyện công thì tâm tính cần phải cao. Chư vị không được lo sợ mắc bệnh; lo sợ bệnh cũng là một tâm chấp trước, nó mang đến phiền phức cho chư vị cũng như thế”.

Tôi vẫn đọc Pháp, nhưng tôi không tỉnh ngộ.

Bởi tôi quá chấp trước vào sức khỏe của mình và cứ nghĩ mãi về chuyện huyết áp của mình hàng ngày, bất kỳ lúc nào tôi có cơ hội, tôi lại đo cho mình. Kết quả là, tôi đã truy cầu bệnh tật. Tôi có nhiều triệu chứng. Tôi bị đau bụng và chán ăn. Đồng thời, tôi cảm thấy máu chảy dồn lên đầu. Vợ tôi nhắc nhở tôi hãy bỏ những suy nghĩ về bệnh ấy đi. Tuy nhiên, bởi không có chính niệm, tôi đã rất khổ sở. Làm sao tôi thoát khỏi nó đây? Suốt thời gian đó, tôi cũng học Pháp tập công và hy vọng sẽ vượt qua được thử thách này. Nhưng tôi không hiểu rõ các Pháp Lý và tôi chỉ muốn khỏi bệnh, cho nên tôi không thể nào nâng cao hiểu biết lên được.

Vài ngày sau, nhiều triệu chứng hơn nữa xuất hiện. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa và bảo vợ tôi rằng tôi muốn đi khám bác sỹ. Sắp đến lúc đi Canada rồi. Vợ tôi đồng ý vì biết rằng tôi không thể bỏ được các suy nghĩ về bệnh tật của mình. Đêm đó, chúng tôi đến bệnh viện. Bác sỹ kiểm tra và thấy mọi thứ đều bình thường chỉ trừ có huyết áp của tôi. Ông ấy đề nghị tôi truyền thuốc để hạ huyết áp xuống. Tôi đồng ý. Nhưng tôi rất lo lắng. Tôi biết huyết áp cao là bệnh kinh niên và người ta phải uống thuốc cả đời. Tôi buồn mỗi khi nghĩ về việc đó. Trong khi đang truyền thuốc, tôi có phản ứng xấu, và bác sỹ bảo rằng bình thường bệnh nhân không hề có loại sốc thuốc như thế khi dùng loại thuốc này. Nhưng tôi cảm thấy thật là tệ. Tôi đã không nhận thức được rằng tôi là một người tu luyện và không nên làm như thế. Thấy tôi đang cảm thấy tệ hại, bác sỹ ngừng lại và bảo tôi lại đến bệnh viện kiểm tra vào ngày hôm sau. Nghe thế, tôi cảm thấy còn tệ hơn. Đêm đó tôi thức trắng. Ngày hôm sau chúng tôi trở lại bệnh viện và thấy rằng huyết áp vẫn cứ cao. Bác sỹ nói rằng tôi phải uống thuốc mỗi ngày. Ông ấy cho tôi một loạt thuốc. Vợ tôi vẫn bảo tôi hãy bỏ các chấp trước và tập trung vào việc tu luyện. Mặc dù tôi hứa với cô ấy, tôi vẫn có quá nhiều thứ trong tâm không vứt bỏ được.

Đêm ấy, chúng tôi mời phụ đạo viên địa phương đến nhà và cùng phát chính niệm, chia sẻ kinh nghiệm, học Pháp và tập công. Mọi người bảo tôi từ bỏ các suy nghĩ không chính và kiên định tín tâm vào Sư Phụ và Đại Pháp. Sẽ không có gì xấu xảy ra nữa. Khi tôi đứng thắp hương trước chân dung của Sư Phụ, tôi cầu xin Người gia trì cho tôi. Thế là một điều kỳ diệu xuất hiện. Huyết áp của tôi trở lại bình thường trong vài ngày. Thế nhưng ngộ tính của tôi vẫn cứ thấp. Tôi vẫn cảm thấy như huyết áp vẫn còn cao. Đúng như lời Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Còn một kiểu người: trong quá khứ người ta nói rằng trên thân họ có phụ thể, và bản thân họ cũng cảm giác là có. Nhưng sau khi giúp họ vứt bỏ [phụ thể] rồi, thì cái tâm bệnh của họ lại không dứt: họ cứ cảm giác như trạng thái ấy vẫn tồn tại; họ cho rằng vẫn còn; ấy chính là một loại tâm chấp trước, gọi là “nghi tâm”. Dần dà tự họ chiêu mời cái thứ không tốt ấy trở lại”.

Bởi tôi không thể buông bỏ chấp trước vào bản thân, các triệu chứng bệnh tật, sự mệt mỏi và chứng chán ăn trở nên tồi tệ hơn. Khi ngày đi đến gần, tôi trở nên lo lắng hơn về sức khỏe của mình. Tôi không cảm thấy vui vẻ gì, thậm chí còn chẳng muốn đi nữa. Tôi muốn ở nhà hơn. Tất cả các bạn đồng tu đều động viên tôi hãy vững tin vào Sư Phụ và Pháp. Họ nói rằng đó là sự bức hại của cựu thế lực và chúng ta không nên thừa nhận nó. Tôi nên ra ngoài và tôi sẽ cảm thấy khỏe.

Với sự động viên của các đồng tu, tôi đến Canada. Khi đến đó, tôi bắt đầu bị mất ngủ. Ban đầu, tôi nghĩ rằng đó là say máy bay và tôi sẽ thấy khá hơn vài ngày sau đó. Lúc ấy tôi chẳng thể ngủ chút nào hết. Tôi đau bụng, đau đầu và chán ăn. Tôi không thể đến lớp. Tôi muốn trở lại Trung Quốc, nhưng nhận ra rằng đến Canada là một cơ hội khó mà có được, tôi mắc kẹt ở đó. Mỗi ngày, tôi nói chuyện với vợ và các đồng tu khác trên mạng internet. Họ nói chuyện với tôi và động viên tôi duy trì chính niệm. Họ nhắc tôi rằng Sư Phụ luôn ở bên tôi. Tôi tiếp tục học Pháp và tập công, tuy nhiên, bởi tôi vẫn chẳng từ bỏ được các chấp trước căn bản của mình và không nhìn vào trong, mà chỉ truy cầu những lợi ích Pháp mang lại, các triệu chứng còn trở nên tồi tệ hơn. Rồi tôi đi kiểm tra lại và huyết áp của tôi lại tăng. Điều này hầu như làm tôi sụp đổ. Tôi hầu như không còn chính niệm. Tôi muốn khóc khi nói chuyện với vợ qua điện thoại, cảm thấy hoàn toàn bất lực và trơ trọi ở nước người. Tôi không còn muốn gì nữa ngoài việc ngủ được chỉ một đêm thôi. Tôi muốn từ bỏ cái công việc lương cao kia mà về nhà. Tôi đề nghị người quản lý mua một vé máy bay cho tôi trở về nhà.

Và rồi, các bạn cùng lớp đã thành công trong việc thuyết phục tôi đi khám bác sỹ trong trường đại học. Tôi khai với bác sỹ những điều xảy ra và ông ta bảo rằng ông ta cần phải theo dõi tôi một thời gian. Các bạn tôi đề nghị ông ta kiểm tra huyết áp của tôi. Ông ta từ chối bởi tôi đã không ngủ được vì thế huyết áp nhất định là cao và tôi phải cảm thấy huyết áp cao hơn bình thường. Các bạn tôi cố nài, nên bác sỹ cũng chấp thuận. Lúc ấy, tôi thỉnh cầu Sư Phụ giúp tôi thoát ra khỏi tình trạng này. Thật ngạc nhiên, huyết áp tôi lại trở lại bình thường. Tôi biết Sư Phụ đã giúp tôi. Thực sự thì tôi chẳng có bệnh tật gì hết. Đó là do tâm của tôi. Tôi cần phải nâng cao tâm tính. Vì thế tôi đã hủy bỏ vé máy bay và tiếp tục học tại Canada và tu luyện tốt bản thân.

Nhưng tâm tính của tôi vẫn chưa nâng cao và hiểu biết của tôi vẫn cứ ở tầng thấp. Huyết áp bình thường, nhưng chứng mất ngủ, đau đầu, đau dạ dày thì chẳng khá hơn tí nào. Sau một thời gian, tôi lại thất vọng lần nữa và rất khốn khổ. Mỗi ngày, tôi sống trong sợ hãi , sợ bóng đêm và không muốn nằm trên giường. Tôi gần như sụp đổ và không biết chừng nào điều này mới chấm dứt. Mỗi ngày, tôi đều nói chuyện với vợ trên Internet và than phiền về nỗi khốn khổ của mình.

Vợ tôi gửi cho tôi một số thuốc trị bệnh mất ngủ. Tôi uống nó trong vài ngày nhưng không có tác dụng gì. Chúng vẫn được người ta cho là thứ thuốc hiệu lực nhất để chống mất ngủ và có thể giúp được tôi. Thế là vợ tôi lại gửi tôi những dược phẩm khác. Tôi nhận thấy mình chẳng nên uống thuốc nữa. Nếu tôi không thể vững bước cùng với chính niệm và tiếp tục tu luyện, đời tôi sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế tôi cầu Sư Phụ gia trì cho tôi và đừng để thuốc đến nữa. Với suy nghĩ này, Sư Phụ có thể thấy được quyết tâm của tôi. Thuốc đã không bao giờ đến nữa. Tôi tiếp tục học Pháp luyện công và nhìn vào nội tâm, nhưng tôi không nhìn được sâu. Không nhận thấy chấp trước căn bản của mình, tôi vẫn cứ cảm thấy khốn khổ.

Thế rồi vợ tôi bay sang Canada theo hộ chiếu du khách. Chúng tôi học Pháp tập công cùng nhau và đọc tất cả các bài giảng của Sư Phụ cùng với các bài báo trên website Minh Huệ. Tôi nhìn vào trong tìm các chấp trước. Tôi đã ngạc nhiên về chính bản thân: tâm sợ hãi, truy cầu sự thoải mái, tính tư lợi, tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, tâm hiển thị, và dục vọng. Tôi chưa bao giờ động chạm đến chúng. Chúng là những chướng ngại lớn trong việc tu luyện của tôi. Tôi đã chỉ là một người thường, chẳng chút gì khác biệt. Nếu một người tu luyện không nghe theo lời dạy của Sư Phụ và không tu luyện cho tốt, người ấy sẽ là mục tiêu của cựu thế lực. Tôi đã tỉnh ngộ. Nhưng tôi cũng phải từ bỏ nó nữa. Tôi phải phát chính niệm để từ bỏ các chấp trước và thực sự từ bỏ chúng.

Tôi có một công việc tốt ở Trung Quốc. Tôi là phó giám đốc của một công ty hai ngàn nhân viên, lương cao và nhiều quyền lợi. Tôi có một cuộc sống dễ dàng. Tôi nhẽ ra nên sử dụng cơ hội đó để làm 3 việc cho tốt, nhưng tôi trở nên quá thoải mái và mê lạc mất trong xã hội người thường. Tôi dùng nhiều thời gian để làm hài lòng các công chức khác và cảm giác thấy tôi thật là tài cán. Vợ tôi lo lắng và liên tục nhắc nhở tôi rằng tôi nên tập trung vào việc tu luyện. Nhưng tôi không để tâm đến lời cô ấy. Tôi bảo cô ấy là tôi biết tôi đang làm gì. Thực ra, tôi đang nghĩ cho bản thân, “mình chẳng có bệnh tật gì hết. Mình sẽ kiếm thêm nhiều tiền. Mình học Pháp và tập công như thường lệ. Mình chẳng có làm điều gì xấu hết”. Tôi khuyến khích vợ học Pháp và tập công, và tôi ủng hộ cô làm 3 điều và chu cấp cho cô, đóng góp tiền bạc vật chất và hỗ trợ các học viên những ai cần giúp đỡ về mặt tài chính. Còn với bản thân, tôi học Pháp và tập công chỉ khi nào tôi có thời gian. Thế là, tôi quỳ trước chân dung của Sư Phụ và đốt hương trầm mỗi ngày trước khi tập công bởi tôi lo lắng rằng Sư Phụ sẽ chẳng quan tâm đến tôi nữa. Đúng như Sư Phụ đã giảng:

Không bái Phật, không đốt hương, [mà] chiểu theo tiêu chuẩn người tu luyện mà tu luyện một cách chân chính, [thì khi] ông [Phật] gặp chư vị sẽ rất vừa ý. Ở nơi khác chư vị toàn làm điều xấu, chư vị dập đầu đốt hương cho ông, [thì] ông gặp chư vị sẽ rất khó chịu; đó chẳng phải đạo lý là gì? Tu chân chính dựa vào bản thân”.

Dần dần, sau khi tôi học Pháp một cách có hệ thống, Sư Phụ đã khai mở trí huệ của tôi và cho phép tôi nhận thức được nhiều nguyên lý của Pháp. Cuối cùng tôi hiểu rõ trách nhiệm và sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Tôi đã có được chính niệm để là một đệ tử Đại Pháp thật sự trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi sẽ không còn giữ lại bất kỳ chấp trước nào nữa. Dù có thế nào, tôi cũng sẽ làm ba việc thật tốt, cứu nhiều người hơn và loại bỏ chấp trước của mình, không thừa nhận những sắp xếp của Cựu thế lực, và có đức tin vào Sư Phụ và Đại Pháp. 8 tháng sau, tôi cuối cùng cũng vượt qua được thử thách này.

Hiện nay tôi đang đắm mình trong Phật ân của Sư Phụ và trau dồi tâm tính bản thân. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm tốt ba việc và sống theo các tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Pháp Chính.

Cảm ơn Sư Phụ, Ngài đã cứu sống con.

Các bạn đồng tu, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không thỏa đáng.

Hợp thập.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/5/21/59641.html

http://www.pureinsight.org/node/5746



Ngày đăng: 18-10-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.