Vượt qua chấp trước và tu luyện bản thân




Tác giả: Một học viên Toronto

Chia sẻ kinh nghiệm từ Pháp Hội Canada 2009

[Chanhkien.org]

Kính chào Sư Phụ , chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ cuối năm 2006. Tôi đã từng trải qua nhiều thứ, tôi sẽ chia sẻ hai kinh nghiệm tiêu biểu của tôi với các bạn.

Chấp trước được phơi bày trong gia đình

Trong quá trình làm đơn xin visa đi Canada cho mẹ tôi, chấp trước của tôi đã lộ ra. Khó khăn chính cho việc xin visa là Đại sứ quán Canada đã từ chối bà trước đó vì cha mẹ tôi xin định cư lâu dài vài năm trước đây, và do vậy họ sợ rằng bà sẽ về lại Trung Quốc sau khi viếng thăm. Một hôm tôi có ý tưởng là nói với Đại sứ quán rằng bà không biết gì về đơn xin định cư lâu dài trước đó bởi vì bà chỉ là một người vợ chăm lo gia đình lúc bấy giờ. Nhưng sự thật là bà có liên quan đến việc đó.

Tôi nghĩ rằng bà cần phải có thể lấy được visa lần này. Mẹ tôi cũng đồng ý với gợi ý của tôi. Ngay khi tôi muốn biến ý tưởng của tôi thành lời và email tới bà, thì máy laptop của tôi đột nhiên bị hỏng, một màn hình trống trơn xuất hiện gây tiếng ồn. Tôi thấy kỳ quặc bởi vì tôi mới mua cái máy này năm 2006 và giữ gìn nó rất cẩn thận, và tôi rất ít gặp sự cố với nó, nhưng tại sao tự nhiên nó lại hỏng được?

Sau vài ngày, mẹ tôi nói với tôi rằng bà gặp một vấn đề khác với đơn xin, và tôi phải nghĩ ra sáng kiến khác để giúp bà che giấu sự việc, sao cho đại sứ quán không phát hiện ra điều gì sai. Lúc đó, tôi thấy chính mình sai. Tôi đã làm đúng chưa? Bà vẫn là người thường. Nếu tôi hứa giúp bà thì tôi cũng trở thành một người thường.

Nói dối là sai và tuyệt đối không phải là điều mà Đệ tử Đại Pháp được làm. Ý định ban đầu của tôi là sau khi bà tới Canada, đây là một nơi an toàn, nó sẽ dễ dàng hơn cho bà để biết chân tướng, và ngay cả tu luyện Đại Pháp. Mặc dù ý nghĩ là tốt, nhưng quá trình thực hiện lại sai. Một vài tuần sau, kết quả của đơn xin được biết : Bà bị từ chối cấp visa một lần nữa.

Là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải nghiêm khắc với bản thân. Trước khi tôi nhận ra điều này, can nhiễu đến rất nhanh, như là hỏng máy laptop và đau đầu. Những tình huống xấu khác cũng có thể xuất hiện.

Tu luyện bản thân khi là một phóng viên

Một buổi tối, tôi tới Richmond Hill cho một buổi gặp mặt nhỏ. Nhà tổ chức cung cấp nhiều dịch vụ cho rất nhiều người Trung Quốc ở Toronto vừa hòa nhập với xu thế xã hội, và tổ chức những sự kiện lớn trong nhiều năm qua. Ngạc nhiên là, một nhân vật nổi tiếng cũng tham dự. Ông ta là người sáng lập rất nhiều tổ chức người Hoa và là một thành viên của The Order of Canada.

Tôi rất vui khi ông ấy đồng ý phỏng vấn và tiết lộ một vài thông tin mà không phương tiện truyền thông tiếng Anh hay tiếng Trung nào từng đưa tin. Toàn bộ cuộc phỏng vấn diễn ra rất tốt đẹp, và ông này rất lịch sự. Khi tôi chụp ảnh ông ta, ông ấy đang mỉm cười. Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời, một nhân vật nổi tiếng cùng với một thông tin đặc biệt. Do vậy bài báo này chắc chắn sẽ trở thành một trong mười tin mổi bật trên Đại Kỷ Nguyên.

Sự việc này xảy ra vào tháng 2 năm nay, khi đó trời đang có tuyết. Sau cuộc phỏng vấn, tôi về nhà khoảng lúc 10h tối. Ngày hôm sau, tôi đến Markham vì một sự kiện của người Hoa và về nhà khoảng 11h tối.

Tôi cảm thấy rằng tôi đã tạo được một bước đột phá lớn trong vấn đề thông tin, tu luyện và chứng thực Pháp. Tôi đã có thể vứt bỏ tâm người thường bằng việc đi dự một bữa tối nhỏ và trở về với những tin nổi bật. Nhìn lại những gì mà tôi đã đưa tin trước đây, tôi nghĩ đây là bản tin có chiều sâu nhất mà tôi từng viết, tổng cộng 1000 từ tiếng Trung (sau khi dịch ra tiếng anh thì vào khoảng 1200 từ). Tôi gửi bản tin tới người biên tập với sự tự tin rất cao.

Ngày hôm sau, toàn bộ bản tin được đưa lên mạng. Nhưng trong bản in giấy, ba đoạn đã bị cắt và bài báo bị đưa xuống phần cuối của trang. Đột nhiên, chấp trước bắt đầu làm tôi tổn thương bởi vì tôi không thể buông bỏ bản thân. Tôi nghĩ có thể là chúng tôi đã có rất nhiều tin tức trong suốt cuối tuần đó, và họ không thể cân đối mọi thứ. Một ý nghĩ nổi lên trong đầu tôi: Nếu các nhà báo khác có kế hoạch đi đâu đó vì một vài sự kiện nào đó suốt cả tuần, thì tôi có thể ở nhà để tránh việc bài báo của tôi lại bị cắt bỏ một phần nội dung.

Đây là một chấp trước bảo vệ lợi ích cá nhân. Miễn là tôi không có những sự sắp xếp khác, tôi nên đi hơn là lo lắng về việc bài báo có bị cắt bớt lần nữa hay không. Ngay cả nếu nó xảy ra, tôi nên đối xử với nó một thái độ bình thản và hành xử như một người tu luyện Đại Pháp

Tại sao tôi lại dành quá nhiều thời gian để tới những sự kiện được tổ chức bởi người thường? Bởi vì tôi muốn bản tin của tôi gần gũi hơn với cuộc sống và những điều quan tâm của họ và cuối cùng để cứu họ. Không kể việc chúng ta đặt một bài báo ở đâu, trên trang bìa hay ở một góc nhỏ, uy đức là giống nhau. Điều quan trọng là chúng ta tu luyện bản thân và buông bỏ bản thân như thế nào. Đặt mọi bài báo lên trang bìa là không thể được, và chúng ta không thể hy sinh chất lượng của toàn tờ báo chỉ vì một bản tin duy nhất.

Thực tế thì tất cả sự than vãn đều là chấp trước, là kết quả của sự không tin tưởng mạnh mẽ vào Đại Pháp, không tin tưởng chắc chắn là Thần thực sự tồn tại. Sư Phụ đã thấy điều mà tôi đã thực sự làm, và tất cả thần đều thấy như vậy. Tôi không nên quan tâm về những phần còn lại.

Bất cứ khi nào tôi cảm thấy không vừa lòng, tôi nghĩ tới vô số điều mà Sư Phụ đã làm cho chúng ta, và vô số chướng ngại cản trở chính Pháp mà Người gặp phải ở không gian khác, điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, Sư Phụ không bao giờ biểu lộ những sự than phiền với chúng ta và Người sẽ không bao giờ làm thế. Điều đó là chắc chắn. Bất cứ khi nào tôi nghĩ tới điều này, tôi cảm thấy xấu hổ và không còn cảm thấy bất bình nữa.

Điều này nói thì dễ nhưng thật khó để làm. Khi nào tôi gặp điều gì khó khăn, cho dù tôi học Pháp hằng ngày, tôi vẫn cảm thấy đau khổ. Do vậy , tôi cần phải tiến bước một cách tinh tấn, cố gắng để vượt qua mọi loại chấp trước trong thời gian nhanh nhất, và từ bỏ chúng, để chúng không thể quấy nhiễu tôi nữa.

Cám ơn!

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5749

Share

Ngày đăng: 10-06-2009