Một vài trải nghiệm tu luyện
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Seattle
[Chanhkien.org]
Kính thưa Sư phụ tôn kính!
Xin chào các bạn đồng tu!
Vào mùa xuân năm 2009, tôi đến Seattle, Hoa Kỳ. Trong lúc rảnh rỗi, tôi đã trông thấy nhiều người tập Pháp Luân Công một cách thoải mái. Cũng chẳng có can nhiễu hay bị cấm đoán. Điều này hoàn toàn khác xa với Trung Quốc Đại Lục. Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Hoa Đại Lục. Hàng ngày, báo chí và truyền hình thường phát các thông tin tuyên truyền nói rằng Pháp Luân Công là tà giáo. Rất nhiều học viên đã bị bắt giữ. Tuy vậy, các đệ tử Pháp Luân Công ở hải ngoại vẫn có thể công khai tập luyện, hội họp với nhau, tuần hành và xuất bản sách báo. Ở đây thật là tốt! Chỉ vì không được khỏe mạnh và có nhiều căn bệnh mãn tính mà tôi đã nghĩ tới việc tập luyện một môn khí công tốt để cải thiện sức khỏe. Được bạn bè giới thiệu, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với một tâm thái phức tạp: tôi đồng thời ôm giữ các chủng tâm tò mò, sợ hãi, và hy vọng. Rất nhanh sau khi tập luyện, với sự giúp đỡ của các đồng tu lâu năm, tôi tham gia học Pháp nhóm và tập công nhóm ở điểm luyện công Seattle. Tôi vẫn tiếp tục cho tới ngày hôm nay.
Khi tôi học Pháp và luyện công thâm sâu hơn, tôi có cảm giác rằng Sư phụ đã không ngừng thanh lọc cơ thể của tôi. Tôi thực sự trải nghiệm những lợi ích mà tu luyện mang lại cho sức khỏe của mình.
Tôi mắc chứng bệnh về đốt sống cổ trong nhiều năm, thoát vị đĩa đệm ở thắt lưng, viêm túi mật, và vẩn đục pha lê thể (ghi chú: một chứng bệnh ở mắt nhìn thấy những vệt hình trụ hạt trong suốt nổi chắn tầm nhìn), v.v. Hậu quả của việc đó là tôi hay cảm giác mệt mỏi, nhiều khi đau đầu, đau thắt lưng, đau bụng trên, và nhìn không rõ. Tôi đã cảm thấy chóng mặt nhiều ngày, và không còn hy vọng gì vào tương lai cũng như ý nghĩa cuộc sống. Tôi đã cố gắng thử rất nhiều các thiết bị chăm sóc sức khỏe và các phương pháp chữa bệnh, nhưng không thể tìm ra cách để khỏe trở lại.
Tuy nhiên, không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã cảm thấy sức khỏe có thay đổi lớn. Tôi đã không còn uống thuốc nữa; tất cả những sự khó chịu gây phiền phức cho tôi trong nhiều năm dần biến mất. Thậm chí bệnh tê phù trong nhiều năm đã dần dần biến mất. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc trong trạng thái không bệnh tật. Thay đổi trên cơ thể đã củng cố niềm tin và quyết tâm học Pháp tu luyện trong tôi. Tôi cảm nhận được ân huệ của Đại Pháp, Sư phụ đại từ đại bi, và sức mạnh vô biên của Đại Pháp.
Năm 1999, tôi nghỉ hưu thôi công tác tại một bệnh viện ở Bắc Kinh. Con trai tôi lập gia đình. Năm sau cháu nội tôi ra đời. Như người ta thường nói thì tôi có thể ở nhà và hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Nhưng tại sao tôi phải tới Hoa Kỳ? Lý do là thế này. Em gái tôi đã tới Hoa Kỳ sau sự kiện 4 tháng 6 năm 1989. Cô ấy rất nhớ mẹ, nên cô đã đưa bà sang Hoa Kỳ. Sau một thời gian, bà nhớ nhà. Nên cháu trai của tôi và tôi đã tới Hoa Kỳ để đưa bà về nhà. Con cháu của bà ở Trung Quốc Đại Lục đều mong bà về. Tôi chỉ sang Hoa Kỳ vì nhiệm vụ này thôi. Tôi cũng có một ham muốn ích kỷ. Tôi hy vọng mẹ tôi sẽ giải quyết vấn đề tranh chấp tài sản sau khi bà quay về. Ở Bắc Kinh, mẹ tôi có hai căn nhà. Căn nhà chính thì em trai tôi đang ở. Bởi vì đó là con trai, nên lẽ dĩ nhiên là cậu ấy sẽ hưởng thừa kế. Mặt khác, tôi cũng muốn có một căn nhà hay ít nhất cũng một ít tiền. Tôi là con gái đầu lòng. Sau khi ba tôi mất, tôi giúp mẹ chăm các em trai và em gái. Tôi đã cống hiến rất nhiều công sức và tiền bạc. Tôi đã làm nhiều việc cho gia đình. Có thể không đúng lắm nếu tôi không có một căn nhà hoặc một ít tiền. Đó là một lý do khác tôi sang Hoa Kỳ để đón mẹ.
Tuy nhiên, từ khi tới Hoa Kỳ, tôi đã gặp được Pháp Luân Công. Sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả các bệnh tật của tôi đều được chữa khỏi. Tinh thần của tôi cũng được cải thiện. Tôi đã hiểu được đạo lý “bất thất bất đắc.” Dựa theo Pháp, tôi biết rằng là một học viên, điều đáng quý nhất chính là Đức. Đức luôn theo bạn dù bạn còn sống hay qua đời. Đức cũng có thể được chuyển hóa thành Công. Không có Đức, thì không được gì hết. Tôi có thật sự cần tiền hay một căn nhà không? Con trai tôi lập gia đình và đã có một căn nhà rồi. Tôi đã nghỉ hưu và cũng đã có một căn nhà. Tôi không thiếu tiền bạc và nhà cửa. Vậy thì tại sao tôi tranh giành những thứ ấy làm gì? Gia đình của tôi rất hoà thuận. Nhưng vì tôi đã tranh giành căn nhà ấy, nên các chị em của tôi cũng giành nó với tôi. Chúng tôi không hài lòng về nhau, chỉ trích và đổ lỗi cho nhau. Tôi đang làm gì thế này? Từ quan điểm của người thường, là chị cả, tôi không nên tạo ra xung đột giữa các anh chị em mới phải. Chưa cần nói tới việc giờ tôi đã là người tu luyện! Đồng thời, những mâu thuẫn của chúng tôi làm mẹ tôi buồn nhất. Chúng tôi làm sao có thể để mẹ buồn phiền trong những năm cuối đời được? Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã làm cho tôi hiểu được đạo lý này. Tôi đã quyết định loại bỏ hết những ham muốn của người thường, cũng bỏ luôn mong muốn giành lấy căn nhà, và để mẹ tôi quyết định.
Thông qua học Pháp và chia sẻ, tôi đã nhận ra rằng đệ tử Đại Pháp đang trong giai đoạn Chính Pháp, tôi phải làm ba việc cho tốt: học Pháp, phát chính niệm, và cứu độ chúng sinh.
Tháng 3 năm 2013, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đã tới trình diễn ở Seattle trong 5 buổi biểu diễn. Chúng tôi phải bán hơn 10.000 vé. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng để trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Các đệ tử ở Seattle đã đi ra ngoài bất kể họ là nam hay nữ, già hay trẻ. Chúng tôi đều đã cống hiến hết sức người, sức của và cả phương diện tài chính. Chúng tôi đều muốn bán nhiều vé hơn và cứu được nhiều người hơn. Sư phụ từng giảng: “Tu luyện lộ bất đồng, Đô tại Đại Pháp trung” (Hồng Ngâm II). Chúng tôi đều có cùng một mục tiêu, và đã làm việc cùng nhau để dán các poster quảng cáo, cũng như phân phát các tài liệu tới từng nhà. Cùng với các bạn đồng tu, tôi đã vượt qua những tháng ngày nắng nóng như thiêu đốt, những ngày dầm mưa, hay đi bộ trên tuyết giá, những con đường trời lạnh trơn trượt. Tất cả những khảo nghiệm khác nhau đã làm tôi cảm thấy rằng tâm hồn của tôi được thanh tẩy, như thể tôi được tái sinh qua ngọn lửa thiêu.
Sau các buổi trình diễn Thần Vận, tôi nghĩ rằng tôi nên tìm một công việc khác. Công việc không nên quá mệt, vì tôi cần thời gian học Pháp, luyện công, cũng như tham gia học Pháp và luyện công nhóm. Lương bổng cũng không nên thấp quá. Ngay sau đó, tôi nhận được một công việc có thể giúp tôi đáp ứng được điều này. Tôi rất vui. Tuy nhiên, có gì đó không mong muốn đã xảy ra. Trong ngày làm việc thứ hai, tôi đã bị con chó của chủ cắn. Chân trái tôi bị thương rất nặng, có một lỗ thủng sâu tới 3cm và rộng tới 2cm. Ngay lập tức chân tôi chảy máu. Mặc dù là bác sĩ, tôi chưa từng bị chó cắn. Tôi liền nói với bản thân mình: “Mình không phải là người bình thường, mình là người tu luyện. Không nên để xảy ra vấn đề.” Sư phụ giảng: “Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Gửi Pháp hội Chicago [2006]). Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ cũng giảng rằng: “Các Đại Giác Giả nhìn [nhận] rằng, làm người không phải là mục đích, sinh mệnh người ta không phải vì để làm người, mà chính là để quay trở về. Con người chịu khổ bao nhiêu; [các Đại Giác Giả] cho rằng chịu khổ càng nhiều càng tốt, trả nợ nhanh hơn; họ thực sự nghĩ như thế.”
Người chủ rất sợ. Ông ấy sợ rằng tôi sẽ kiện ông ấy đòi bồi thường. Tôi trấn an ông ấy rằng tôi ổn. Cùng lúc đó, tôi nói ông ấy chuẩn bị nhanh chóng những vật dụng cần thiết để xử lý vết thương. Tôi rửa sạch liên tục. Vì mất rất nhiều máu, nên người chủ đã yêu cầu tôi tới bệnh viện. Tôi đã từ chối. Tôi nhớ trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng rằng: “Do vậy sau này khi luyện công, chư vị sẽ gặp các dạng các loại ma nạn. Không có những ma nạn ấy hỏi chư vị tu ra sao?” Sư phụ còn giảng: “Con người phải qua thực tế mà thật sự ‘ma luyện’ bản thân mới có thể đề cao lên.” (Chuyển Pháp Luân).
Nghĩ tới những lời giảng của Sư phụ, tôi đã nghĩ rằng có thể đây chính là khảo nghiệm của tôi và nghiệp lực mà tôi phải hồi trả lại. Tôi chỉ cần xem nó thật nhẹ và để mọi chuyện xảy ra tự nhiên. Chỉ với suy nghĩ đó, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Dù vết thương khá nghiêm trọng, tôi chẳng còn thấy đau nhiều và đã ngủ rất ngon đêm đó. Ngay ngày hôm sau, tuy vẫn còn một ít máu chảy ra, nhưng vẫn không đau lắm. Tôi vẫn học Pháp, phát chính niệm và luyện công. Tôi tự mình xử lý vết thương và thay thuốc. Vết thương mau lành và trông ổn hơn trước. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà chỉ 2 ngày, tôi trở lại làm việc. Sau một tuần thì vết thương đã gần như lành hẳn và trông rất tốt. Tôi nghiệm ra rằng sự khác biệt trong suy nghĩ sẽ dẫn tới kết quả khác nhau. Tôi đã có suy nghĩ rằng: sẽ ổn thôi mà, tôi là đệ tử Đại Pháp. Làm sao tôi có thể mắc phải bệnh dại, hay uốn ván được. Tôi không phải tới bệnh viện làm gì. Kết quả là chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu tôi không nhớ tới Pháp lúc đó, tôi không biết việc gì sẽ xảy ra.
Sau này khi học Pháp nhóm, tôi đã chia sẻ câu chuyện và thể ngộ của tôi. Có một đồng tu nói với tôi rằng tôi nên hướng nội xem có lỗ hổng nào trong việc tu luyện của mình không. Tôi hướng nội liên tục. Có phải yêu cầu về công việc của tôi là một dạng truy cầu không? Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân: “bản thân [truy] cầu chính là tâm chấp trước“. “Người ta thường cho rằng những điều mình truy cầu đều là tốt; kỳ thực tại cao tầng mà xét, thì đều là để thoả mãn chút đỉnh lợi ích vốn đã có được nơi người thường.” “Cái mất mà chúng tôi giảng là [cái mất] theo nghĩa rộng: trong toàn bộ quá trình tu luyện, cần phải ‘mất’ đi tất cả các chủng chấp trước, các chủng dục vọng của người thường.”
Tôi cũng nhớ trên trang Minh Huệ có bài về việc bằng cách nào mà các đồng tu ở Trung Quốc Đại Lục giảng chân tướng cho cảnh sát tà ác và chó đặc vụ. Họ đã nói với những con chó rằng: “Đừng cắn đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Nếu ngươi cắn đệ tử Đại Pháp, người đang phạm tội ác tày trời và phải vào địa ngục. Nếu ngươi cắn người xấu, ta có thể cứu ngươi. Nên nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt.” Sau đó những con chó thực sự không cắn đệ tử Đại Pháp. Khi tôi tới một môi trường mới, tôi đã không phát chính niệm để thanh lý tà ác ở nơi này. Tôi đã không giảng chân tướng cho các sinh mệnh trong môi trường này. Thế nên, tà ác đã lợi dụng kẽ hở của tôi.
Tháng 5 năm 2012, tôi rất may mắn được tham dự Pháp hội New York. Tôi đã nghe Sư phụ giảng Pháp bằng chính tai của mình. Tôi đã thực sự bị chấn động bởi lòng từ bi của Sư phụ và những hướng dẫn rất ân cần của Ngài dành cho các đệ tử. Sau Pháp hội, tôi thường nhớ tới lời Sư phụ giảng “tu luyện như thuở đầu” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009). Tôi xem đó như lời nhắc nhở mình phải tu luyện tinh tấn hơn.
Tôi sẽ cố gắng hết sức làm ba việc thật tốt, cứu độ nhiều chúng sinh hơn, và trở về nhà với Sư phụ.
Con xin cảm ơn Sư phụ!
Cảm ơn các bạn đồng tu!
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/node/123765
http://pureinsight.org/node/6563
Ngày đăng: 16-01-2014
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.