Đại Pháp tạo ra một sự chuyển hướng trong đời sống của tôi
Chia sẻ kinh nghiệm trong Pháp Hội Bắc Âu năm 2008
[Chanhkien.org] Chào quí vị! Tôi tên là Maria. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trong năm 2001 ở Umea trong lúc tôi đang học ở đại học. Đời sống của tôi thật căng thẳng và đầu gối của tôi bị đau. Việc này đã làm cho tôi để ý đến những động tác chầm chậm của Pháp Luân Công, trái ngược lại với những sự việc khác trong đời sống của tôi, thật là bận rộn. Tôi dọn về miền Nam khi tôi ra trường và tìm được việc làm ở Orebo 5 năm về trước và tôi vẫn còn sinh sống tại đó.
Một Sự Chuyển Hướng Trong Đời Sống Của Tôi
Hai năm trước đây, tôi có một sự chuyển hướng trong đời sống của tôi mà tôi muốn nói với quí vị. Nếu tôi diễn tả tình trạng của tôi theo lời của người thường, thì tôi nói tôi là một người “suy nhược.” Trên bề mặt, tôi thường là người lanh lẹ và đầy sinh lực, xử sự tốt trong hai mặt thất bại và thành công. Rồi thì, cách đây hai năm, cảm giác an toàn và tự tin của tôi trở thành như không còn nữa. Tôi đã làm việc rất chuyên cần trong mùa xuân và không thể hay không dám đối mặt với những chấp trước của tôi khi chúng nổi lên bề mặt. Khi những ngày lễ đến, việc làm của tôi mất sự tập trung, và chỉ còn người “nhỏ nhoi” của tôi còn lại. Tại sao lại như thế này? Khi tôi nhìn lại lúc đó, tôi nhận thức rằng tôi đã dựa vào người khác hơn chính mình và nghe theo họ hơn Sư Phụ. Tôi đã xin Sư Phụ và chính tôi tha lỗi cho tôi. Những gì xảy ra không có gì ngạc nhiên vì tôi đã không học cách nhìn vào trong để suy nghĩ về những cảm tưởng của tôi, những ý niệm và cách đối xử đã nổi lên bất ngờ trên đường đời của tôi.
Bây giờ cuộc hành trình trong tôi đã bắt đầu. Khi tôi ngồi xuống để ngẫm nghĩ, những hình ảnh bày ra trước mắt tôi. Trong lúc đó, nhiều câu chuyện diễn ra cho tôi. Tôi luôn luôn là nhân vật chính, và tôi nhìn thấy mọi việc từ quan điểm của tôi. Có lần tôi đến một bức tường bằng đá dài và cao. Đôi mắt của tôi nhìn theo bức tường xa đến mức tôi có thể thấy được, không có cửa sổ hay cửa ra vào. Tôi nghĩ : Làm sao tôi có thể đi tiếp được? Thình lình, bức tường sụp đổ. Bên trong là một nơi đen tối ở đó mọi vật bị phủ bởi một lớp bụi dầy đặc. Tôi cảm thấy như tôi đã đến bên kia của bức tường mà tôi đã dựng ra xung quanh con người thật của tôi–một bức tường đã bao che con người thật của tôi cách xa những phiền phức của cuộc đời như những thất vọng và thất bại. Trong lúc tôi đi vào căn phòng, một cơn gió nhẹ cuốn đi tất cả bụi, và mọi vật trở nên sạch và tốt đẹp. Tôi tiếp tục đi lang thang vào phòng. Cuộc hành trình này vẫn còn tiếp tục–một hành trình đó dẫn dắt tôi trở lại con người thật của tôi.
Chủ Ý Thức kiên quyết
Có một ngày, khi tôi đi xe đạp đến sở, một ý nghĩ chợt đến là tôi nên lấy lại những phần của mình mà tôi đã cho những người khác. Bất ngờ tôi thấy một hình tượng: Nó là một loạt những người thân đứng trước mặt tôi. Ba của tôi đến gần tôi và hoàn trả lại quyền quyết định. Trước đây, Ba tôi quyết định cho hầu như tất cả những gì tôi thực hiện. Nếu ông không đồng ý với ý kiến của tôi, không có gì được thi hành. Tôi nhận được khả năng và nâng nó lên một cách tượng trưng trong tay tôi và để nó vào tim tôi. Nó tan vào trong thân thể tôi. Tôi không biết khi nào tôi đã cho nó đi, nhưng nó nhỏ bé vì tôi có thể cầm nó trong tay. Tôi cảm thấy nó lớn lên trong thân thể của tôi cho đến khi nó tràn đầy khắp mọi phần của thân thể tôi. Rồi trường hợp tương tự xảy ra cho mẹ của tôi, chị, bà nội ngoại, ông nội ngoại, bạn bè, và người tình củ của tôi. Tôi được lại lòng từ bi, lòng tự tin, sự kiên nhẫn với chính mình, sự an toàn, và nhiều thứ khác. Biết rằng những yếu tố này tìm đường trở lại với tôi là một cảm giác kỳ diệu. Chầm chậm nhưng chắc chắn, tôi đã có thể tìm được chính mình, và biết rằng chủ ý thức của tôi đã trở thành mạnh hơn.
Người mà “suy nhược” hai năm trước đây đã trở thành Maria với một nền tảng rắn chắc. Tôi đã biết được chính mình, thưởng thức con người của mình, và tôn trọng chính mình. Tôi rất biết ơn cho điều đó. Tôi rất biết ơn cho những năm khi tôi cảm thấy dường như tất cả những chấp trước của tôi tụ họp lại trong đời tôi và cũng như trong những đời trước đã sắp hàng lượt, đợi được loại trừ để cho con người thật của tôi xuất hiện. Đó là một thời gian của nhiều nước mắt, sự sợ sệt, và viết nhật ký thật nhiều. Nó cũng là một thời gian khi tôi cảm thấy nhẹ đi khi tôi buông bỏ những chấp trước; một thời gian khi sức mạnh bắt đầu đến càng ngày càng nhiều trong tôi. Khi tôi nghĩ lại, tôi rất là biết ơn cho thời gian này. Tôi cảm tạ Sư Phụ cho sự kiên nhẫn vĩ đại của người và lúc nào cũng có ở đó để dẫn dắt tôi. Tôi cũng nhân dịp cơ hội này để cám ơn tất cả đồng tu ngồi tại đây đã khuyến khích tôi.
Tình Trạng Tu luyện
Một điều nữa tôi muốn chia sẽ với quí vị là về hoàn cảnh ở Orebro. Vào lúc này, chúng tôi chỉ có một số người đếm trên đầu tay đến để tập công pháp và đọc. Chúng tôi đã tu luyện Pháp Luân Công trong nhiều năm. Cũng có những người mới đến thử học Pháp Luân Công đến vòng học tập cho những người mới. Dường như bây giờ chúng tôi có một cơ sở tốt. Chúng tôi làm việc với nhau, mọi người cảm thấy mình góp sức vào, và tất cả đóng góp sự hiểu biết của họ. Nó rất là khác với những năm trước đây. Khi tôi xem bài giảng pháp của Sư Phụ ở Úc Châu ngày 4 tháng 8 năm 2007, tôi lại cảm thấy mình ở trong trường hợp giống như vậy. Orebo ở trong trường hợp mà Sư Phụ đã nói với chúng ta về thiếu sự tin tưởng với nhau, sự bất mãn, tình trạng chia rẽ, và không yên ổn trong những đồng tu.
Trong gần một năm rưỡi, chúng tôi đã làm việc để cải tiến hoàn cảnh của chúng tôi ở đây. Chúng tôi đọc sách Pháp Luân Công, những yêu cầu cho một trung tâm phụ trợ, những người phụ trợ, và những người tu luyện. Chúng tôi xem DVD tập công pháp của Sư Phụ và chỉnh sữa cho nhau, vì thế mà chúng tôi làm theo thầy và thực hành trước sau như một. Sau khi đọc sách trong ngày Thứ Hai, chúng tôi có sự chia sẽ kinh nghiệm, để cho mọi người có dịp chia sẽ kinh nghiệm và đưa ra quan điểm. Đây có nghĩa là chúng tôi trở thành cởi mở với nhau và lắng nghe nhau. Nó cho chúng tôi sức mạnh để dám nói ra những yếu điểm của chúng tôi. Nó cũng cho sức mạnh để biết rằng người khác cũng đang thực hiện điều đó. Lâu lâu chúng tôi cũng cần nhắc nhở nhau làm thế nào để lo cho nơi tập luyện và nhóm học Pháp của chúng tôi.
Theo gương của những đồng tu ở tỉnh khác, chúng tôi quyết định một sự dàn xếp mà chúng tôi dùng bây giờ. Thí dụ chúng tôi đồng ý chia sẽ kinh nghiệm sau khi đọc sách một ngày trong tuần. Chúng tôi phải tiếp tục để nhắc nhở chúng tôi không nói về những công tác ngay sau khi đọc sách, nhưng làm sau khi sự chia sẽ. Sự chia sẽ có thể bắt đầu hơi chậm, nhưng sau khi một người bắt đầu và cuộc đàm luận được tiếp tục.
Sự Hợp Tác
Đôi lúc, tôi cảm thấy rằng trách nhiệm của người liên lạc là nặng nề. Tôi cảm thấy áp lực để điều khiển mọi việc và mọi người, vì vậy tôi trở thành mệt mõi và không hài lòng. Trong lúc đầu khi tôi mới đến Orebro, chúng tôi không có nhiều sự hoạt động, nhưng khi thời gian trôi qua, những hoạt động tăng thêm. Ngoài việc cho xem bài tập của Pháp Luân Công thường xuyên hơn, chúng tôi còn có Chương trình Gala, Đại Kỷ Nguyên, và những hoạt động khác. Tôi đã quen nhận trách nhiệm, và khi có thêm đồng tu tôi vẫn không buông bỏ được sự chấp trước để điều khiển sự việc. Nó không có tốt cho tôi hay những người tu luyện khác. Một đêm chúng tôi bàn về trường hợp và đưa ra sự dàn xếp để có sự học Pháp hàng tuần và luyện công, những hoạt động sẽ được bàn luận trong những buổi hợp đặc biệt.
Có một lần, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu viết ra một danh sách của những công việc mà chúng tôi thích để làm. Tôi hơi lo về danh sách và có vẻ khổ não, nghĩ rằng nó có nghĩa là thêm việc và trách nhiệm cho tôi. Nó gồm có đủ thứ việc: hội chợ, chợ, những hoạt động trong công viên và quảng trường thành thị. Mỗi một hoạt động chúng tôi viết những gì chúng tôi muốn làm. Thí dụ: xếp hoa sen, trình diễn những bài tập, ký tên thỉnh cầu, và phát những tờ bướm ở những nơi chơi bóng đá. Chúng tôi viết xuống ngày, giờ, và nơi cho mỗi hoạt động, và chọn người chịu trách nhiệm. Chúng tôi quyết định gửi tài liệu cho tất cả những đồng tu ở Orebro, để cho mọi người có cùng tin tức. Trong một lúc mọi người trong phòng nhận trách nhiệm cho những hoạt động khác nhau, và tôi cảm thấy tôi có những công việc mà tôi có thể quản lý được. Điều tốt là mọi người đã được tham gia và tất cả đều hài lòng với kế hoạch. Nó trở thành sức mạnh mà mọi người đứng sau những hoạt động khác nhau. Nó cũng đã thể hiện rằng chúng tôi có một nền tảng tốt để thực hiện các hoạt động. Nó là uy lực mạnh để hợp tác! Cám ơn Sư Phụ! Cám ơn tất cả!
Dịch từ:
http://pureinsight.org/node/5735
Ngày đăng: 14-06-2009
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.