Từ bỏ tính ích kỷ và nhìn vào trong; cộng tác làm mọi việc cho thật tốt
Tác giả: Một học viên Đại Pháp tại Los Angeles
Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm năm 2009 tại Los Angeles
[Chanhkien.org] Kính chào Sư Phụ; xin chào tất cả các bạn đồng tu:
Tôi đã là một học viên trong một thời gian [khá lâu]. Tuy nhiên, tôi thường cảm thấy rằng tôi vừa mới bắt đầu tu luyện. Có đôi lúc tôi cảm thấy tôi không tinh tấn lắm khi học Pháp và tập 5 bài công pháp, hay là lo lắng trong khi tu luyện và thăng tiến như lúc tôi mới đắc Pháp. Đôi khi, sự lười biếng, lòng thất vọng và các quan niệm con người đã kéo tôi lùi lại, làm giảm nhiệt tâm muốn thăng tiến của tôi, và làm phiền tôi rất nhiều. Tôi dường như đã không thể làm mọi việc thật tốt chiểu theo các yêu cầu khác nhau của Pháp tại các tầng khác nhau. Mỗi khi đối mặt với những vấn đề cụ thể, tôi biết rằng đây chính là những chướng ngại xuất phát từ tính ích kỷ cố hữu của tôi. Chỉ thông qua đề cao tâm tính chiểu theo Pháp tôi mới có thể đột phá khỏi những chướng ngại đó.
Tôi mong muốn chia sẻ với các bạn một vài quan điểm của cá nhân tôi trong hoạt động quảng cáo cho Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận.
Bỏ tính ích kỷ sang một bên và thực sự nhìn vào trong
Trong hoạt động cộng đồng tại địa phương, một học viên khác và tôi, những người làm cho Báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Hoa đã muốn liên hệ với một công ty để tìm tài trợ cho Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận. Vào giữa tháng 11, chúng tôi đã mời hai người điều hành công ty đến gặp gỡ chúng tôi tại văn phòng của Báo Đại Kỷ Nguyên. Trong cuộc họp, chúng tôi đã làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công và cũng đã giới thiệu về đặc điểm của Báo Đại Kỷ Nguyên và sứ mệnh của Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận. Họ tỏ ra thích thú với công ty truyền thông và chương trình biểu diễn của chúng tôi, nhưng cũng chỉ ra rằng sẽ là quá muộn để tài trợ cho chương trình biểu diễn năm 2009, và họ muốn bắt đầu tài trợ cho chương trình biểu diễn năm 2010.
Cùng lúc đó, chúng tôi muốn mời họ đi xem buổi biểu diễn năm 2009. Do sự xung đột về thời gian giữa lịch biểu diễn ở Los Angeles và kỳ nghỉ của những người điều hành công ty này, chúng tôi đã quyết định mời họ đi xem buổi biểu diễn ở San Diego. Họ đồng ý lời đề nghị của chúng tôi và nói rằng họ có thể tự lo vé tàu.
Một tháng sau, chỉ khi chúng tôi bị ngập đầu trong công việc bán vé, những người điều hành công ty mới gọi điện cho chúng tôi và nói rằng giá vé tàu quá mắc. Chúng tôi định đi bằng xe hơi, và họ nói rằng họ muốn đi cùng với nhóm của họ, mặc dù chiếc xe quá nhỏ. Người học viên đi cùng tôi đã quyết định phân công tôi lái xe đưa nhóm đó đi. Tôi không vui vì quyết định này, nhưng tôi đã không nói gì cả.
Ngày Thứ Ba hôm sau, vào buổi trưa, khi các nhân viên văn phòng của Đại Kỷ Nguyên đang thảo luận về kế hoạch bán vé quảng cáo tại Costo và các cửa hàng khác, tôi đã nói rằng hai chúng tôi sẽ tới San Diego vào ngày Thứ Bảy với khách mời và yêu cầu họ không lên kế hoạch bán vé cho hai chúng tôi. Người điều phối viên nói rằng nhiều học viên khác cũng sẽ tới San Diego vì có buổi biểu diễn ở đó và hiện đang thiếu người bán vé tại Los Angeles. Cô ấy hỏi liệu ai trong chúng tôi sẽ tới San Diego, thay vì cả hai. Tôi trả lời ngay và giải thích với người học viên kia rằng Los Angeles đang cần người và tôi sẽ ở lại, trong khi cô ấy có thể đi một mình. Cô ấy bác bỏ ý kiến này và chỉ ra rằng kế hoạch của chúng tôi đã được quyết định một tháng trước, và nó không nên bị thay đổi. Nhiều học viên khác tại văn phòng đã đồng ý với ý kiến của tôi và đề nghị cô ấy hãy coi trọng nhu cầu thực tế tại Los Angeles.
Vào ngày Thứ Năm, người điều phối viên gọi và hỏi tôi rằng tôi có thể trợ giúp bán vé ở đâu tại Los Angeles. Tôi nói rằng những học viên khác vẫn khăng khăng rằng tôi nên đi San Diego cùng với cô ấy. Người điều phối viên đã cố gắng liên lạc với cô ấy nhưng không được. Một học viên khác đã gọi điện cho tôi và giải thích tại sao tôi vẫn nên đi cùng cô ấy tới San Diego. Tôi đã suy xét sự thỏa đáng trong lập luận của cô ấy bằng quan niệm cá nhân của tôi và và bằng suy đoán của tôi. Tôi đã không cảm thấy sự hợp lý trong quyết định của cô ấy, do đó chúng tôi đã rơi vào tranh luận.
Cuối cùng, tôi hỏi cô ấy về lý do chính xác tại sao tôi phải đi. Câu hỏi này đã chọc tức cô ấy. Cô ấy đáp rằng cô ấy sẽ tìm một người khác đi cùng cô ấy và tôi không cần phải đi nữa. Sau khi hai chúng tôi làm căng lên, một một người bạn đồng tu ngồi gần tôi trong văn phòng đã nói với tôi: “Cô ấy thật ngoan cố.” Câu nói này đã làm tôi cảm thấy rằng tôi đã đúng và do đó tôi bắt đầu phân tích tại sao cô ấy lại cứ khăng khăng như vậy. Cuối cùng tôi nói rằng cô ấy nên thực sự nhìn vào trong trong trường hợp này.
Ngày Thứ Sáu hôm đó, khi tôi đang bán vé tại Costo, vì lý do nào đó tôi bị can nhiễu và cảm thấy mệt. Tôi bèn gọi điện và hỏi liệu cô ấy đã tìm được ai để đi cùng chưa. Câu trả lời là chưa. Vào buổi tối, tôi kiểm tra lại lịch công tác ngày Thứ Bảy trước khi tôi rời cửa hàng, và tôi chợt nhận ra rằng đã có đủ người bán vé được phân công. Ngay lúc đó, tôi thấy rằng tôi nên đi cùng cô ấy. Khi trở về nhà, tôi gọi điện cho cô ấy và nói về ý định đó. Trong cuộc trò chuyện, cô ấy một lần nữa giải thích rằng tại sao cô ấy nghĩ tôi nên đi cùng. Ngay lập tức, tôi để ý rằng cái logic và lý do hiện giờ đã hoàn toàn khác hẳn.
Sau cuộc trao đổi, tôi suy nghĩ kỹ càng về biến cố này. Trong suốt quá trình đó, từ lúc tôi không vui khi bị phân công lái xe, cho tới việc tôi chỉ trích cô ấy sau khi nghe lời bình luận của một đồng tu khác, đã bộc lộ rất nhiều vấn đề trong tâm tính của tôi. Tất cả những lời chỉ trích của tôi thực ra chỉ vì chấp trước của cá nhân tôi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Đêm hôm đó tôi đã chuẩn bị các tài liệu giảng chân tượng với nhiều loại khác nhau và với nhiều góc độ khác nhau, bao gồm tờ rơi, đĩa DVD, và nhiều thứ nữa, theo lời đề nghị của cô ấy.
Ngày hôm sau, thông qua một chuỗi các an bài thông minh [của Sư Phụ], tôi đã thực sự hiểu được niềm hạnh phúc của việc từ bỏ tính ích kỷ và nhìn vào trong, từ cuộc đối thoại vui vẻ và êm thắm với khách mời, cho tới sự đánh giá cao của họ với buổi biểu diễn. Tôi đã bị cảm động sâu sắc, và tôi vô cùng biết ơn sự tận tình của Sư Phụ để an bài con đường tu luyện cho các đệ tử.
Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội San Francisco 2005” như sau:
“Trong khảo nghiệm về nhân tâm, đối với người tu luyện nào mà xét cũng vậy, khi ở trong hai loại nhận thức khái niệm ‘người’ và ‘Thần’, và khi [chúng] đụng độ với nhau, thì sẽ xuất hiện trạng thái ấy. [Khi] tư tưởng của con người chiếm thượng phong, [thì] vị ấy bước hướng sang phía ‘con người’; [khi] tư tưởng của Thần và chính niệm của con người chiếm thượng phong, [thì] vị ấy bước hướng sang phía ‘Thần’.”
Tôi đã nhận ra rằng những gì mà chúng ta phải đối mặt và những người mà chúng ta liên hệ tất cả đều có liên quan đến sự tu luyện của chúng ta trong Chính Pháp. Nếu chúng ta bỏ tính ích kỷ của mình sang một bên và nhìn vào trong mỗi khi đối mặt với một vấn đề và xung đột, tư tưởng của Thần và chính niệm của con người sẽ xuất khởi, và chúng ta sẽ tiến bước trên con đường trở thành Thần.
Phối hợp thật tốt để ngăn ngừa can nhiễu
Năm ngoái, chúng tôi đi quảng cáo cho Thần Vận tại những trường học quận tại địa phương. Kinh nghiệm đã cho chúng tôi thấy rằng sự quảng bá sẽ rất rộng nếu mỗi học sinh tiểu học và trung học đều mang các tờ rơi về nhà. Kết quả là, các học viên mà có liên quan đến việc quảng cáo tại các trường học quận trong năm ngoái lại quyết định tiếp tục vào năm nay.
Chúng tôi đã có thể cải thiện được cách mà chúng tôi liên lạc với các trường học; thay vì xin phép được phát tở rơi thông qua các trường học quận tại địa phương, chúng tôi lại muốn liên hệ với Hội Phụ Huynh trước. Tuy nhiên, do một lịch làm việc quá dày đặc, chúng tôi đã không thể liên lạc được với Hội Phụ Huynh, cho nên chúng tôi tiếp tục cách tiếp cận của năm ngoái.
Với 8 buổi biểu diễn ở Pasadena, và với tổng cộng hơn 20.000 chỗ ngồi, nhóm chia sẻ tối hôm đó đã kết luận rằng tất cả mọi người tại Pasadena đều nên biết về buổi biểu diễn. Quá trình diễn ra thật tốt đẹp với những trường học quận ở khu vực xunh quanh Pasadena, nhưng chúng tôi không thể xin được giấy phép ở trường học quận Pasadena.
Một ngày, như chúng tôi đã bàn bạc về vấn đề này, chúng tôi biết được rằng người chịu trách nhiệm cấp giấy phép đã được thay mới trong năm nay, Giấy phép không được thông qua theo giá mà chúng tôi liệt kê trên tờ rơi và bởi vì sự kiện này là không miễn phí, thậm chí nếu nó được tổ chức bởi một tổ chức phi lợi nhuận. Một vài học viên đã cố gắng nói chuyện với người phụ trách, nhưng không có kết quả. Sau khi bàn bạc, chúng tôi cảm thấy rằng đây là một can nhiễu, và nó không nên được chấp nhận.
Nó xảy ra với tôi rằng chúng tôi có thể đến thăm văn phòng và cố gắng xin phép một lần nữa, lấy danh nghĩa là Báo Đại Kỷ Nguyên. Do đó, tôi đã trở về nhà để chuẩn bị các tài liệu giảng chân tượng và mời một Giám Đốc Bán Hàng của Đại Kỷ Nguyên đi cùng với tôi.
Trước khi chúng tôi đi, tôi đã giải thích với cô ấy về ý tưởng của tôi và kinh nghiệm đã qua của các học viên khác. Tôi nói rằng “Chúng ta phải thành công”.
Tại văn phòng của trường học quận, chúng tôi đã gặp người thư ký. Sau khi đưa business card, chúng tôi giới thiệu về quy mô của chương trình biểu diễn Thần Vận, nhiệm vụ của buổi diễn, giá trị giáo dục của buổi diễn, và lý do tại sao Đại Kỷ Nguyên đã tài trợ cho Thần Vận trong suốt những năm vừa qua. Bà ấy nhìn vào tờ rơi của chúng tôi và nói rằng nhiều người đã tới văn phòng của bà vì cùng một buổi diễn này. Bà ấy cũng lấy ra tài liệu gốc từ ngăn kéo. Sự từ chối có nguyên nhân vì giá được liệt kê trên tờ rơi, điều được coi là một công việc kinh doanh. Chỉ có người giám sát có thể chấp nhận cấp phép. Bà ấy nói rằng người giám sát đã đi ra ngoài để ăn trưa và hỏi liệu chúng tôi có thể đợi để có một cuộc hẹn không. Chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ đợi.
Chúng tôi ngồi xuống và phát chính niệm. Trong vòng chưa đầy 5ph, người giám sát đã trở về sau bữa trưa. Người thư ký đã đưa cho người đó business card và tài liệu của chúng tôi. Trong khoảng 5ph nữa, người giám sát đến chào chúng tôi. Tôi giải thích với bà ấy về mục đích chuyến viếng thăm của chúng tôi. Bà ấy dường như đã biết chúng tôi qua người thư ký, và bà ấy đã lặp lại lý do tại sao giấy phép của chúng tôi không được chấp thuận. Người học viên là Giám Đốc Bán Hàng đang phát chính niệm vào lúc đó. Khi cô ấy nhận ra rằng cuộc nói chuyện thật là nhạt nhẽo, ngay lập tức cô ấy rằng nói chúng tôi chỉ đơn giản là muốn các học sinh mang những thông tin này tới các phụ huynh, và chúng tôi có thể phát tờ rơi mà không theo giá được đưa ra, nếu cần thiết. Người giám sát bèn đồng ý rằng chúng tôi có thể phát tờ rơi mà không cần theo giá được liệt kê.
Vài ngày đã qua từ khi chúng tôi gửi đơn xin phép nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm. Tôi bèn gọi cho thư ký trường học để thúc giục họ. Người giám sát đã không có ở đó. Một vài ngày sau, bà ấy lại đang trong một buổi họp. Vài ngày nữa thì bà ấy đang ở trong kỳ nghỉ cho đến tận tháng 12. Trường học sẽ nghỉ vào giữa tháng 12, thời gian thật là cấp bách, và tôi đã trở nên lo lắng. Tôi đã yêu cầu một vài đồng tu phát chính niệm. Ba đến bốn ngày sau, người thư ký đã gọi điện cho chúng tôi và nói rằng giấy phép đã được chấp nhận.
Không lâu sau khi được cấp phép, các học viên đã tham gia vào việc in tờ rơi và in nhãn, dán nhãn vào tờ rơi, và phân phát chúng tại các trường học địa phương. Trong vòng 5 ngày, 20.000 bản phô tô tờ rơi đã được phát cho 20.000 học sinh tại Pasadena.
Nghĩ lại về cả quá trình, đó dường như là một công việc thật đơn giản, giống như đã được thực hiện một cách trôi chảy vào năm ngoái. Nhưng thực ra, nó có thể đã bị phá hỏng nếu không có sự cộng tác và chính niệm từ các học viên. Thông qua sự kiện này, tôi đã nhận ra rằng chúng ta không nên mang theo quan niệm của con người trong Chính Pháp và tu luyện. Những sự thay đổi trên bề mặt không thể lay chuyển chúng ta. Có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể làm để cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp. Vấn đề chính yếu nhất là tâm thái của chúng ta khi làm các việc. Có lẽ là chúng ta nên để ý rằng là đệ tử Đại Pháp, để hoàn thành mục tiêu, một mặt chúng ta phải tuân theo những quy tắc trong xã hội, mặt khác chúng ta phải chứng tỏ được phong thái của đệ tử Đại Pháp, chính niệm chính hành.
Thực ra, tôi đã nhận ra rằng mỗi sự kiện quảng cáo cho Thần Vận là một cơ hội rất tốt mà Sư Phụ đã cấp cho chúng ta, để giúp chúng ta đề cao trong tu luyện như một chỉnh thể, đồng thời cứu độ chúng sinh. Là một lạp tử của Đại Pháp, chúng ta thực sự nên nắm bắt mỗi cơ hội mà Sư Phụ cấp cho chúng ta và thể hiện ra sự tinh khiết, đẹp đẽ và trong sáng nhất của chúng ta tại mỗi tầng thứ.
Cuối cùng, tôi muốn kết thúc bài chia sẻ của tôi với một vài lời giảng của Sư Phụ tại “Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2008”:
“Sư phụ khẳng định những gì đệ tử Đại Pháp làm, chư vị chỉ cần xuất phát từ nguyện vọng chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, thì những việc chư vị làm tôi đều sẽ khẳng định; dẫu là Pháp thân của tôi hay là chư Thần, chư vị chỉ cần thực hiện, thì sẽ đưa việc làm của chư vị mở rộng thành vĩ đại hơn, xuất sắc hơn, sẽ hiệp trợ chư vị.”
Xin cảm ơn Sư Phụ;
Cảm ơn tất cả các bạn đồng tu.
Dịch từ:
http://www.pureinsight.org/node/5692
Ngày đăng: 22-05-2009
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.