Kinh nghiệm tu luyện của tôi dùng diễn đàn BBS để giảng rõ sự thật



Tác Giả: Một học viên ở Toronto

Chia sẻ kinh nghiệm ở 2009 Pháp Hội Canada

[Chanhkien.org]

“Hợp Tác” Thật Sự Có Nghĩa là gì?

Trước khi Nghệ Thuật Thần Vận đến Toronto để trình diễn, để cho nhiều người gốc Hoa ở Toronto biết về vẽ đẹp của sự trình diễn của Nghệ Thuật Thần Vận và không mất dịp may này, vài đồng tu điạ phương truyền bá tin tức Nghệ Thuật Thần Vận và những lời ngợi khen của khán giả trong những chương trình trước trên diễn đàn BBS địa phương.

Tại thời điểm đó, chúng tôi nhận thấy rằng thay vì chỉ có một người đăng nhập vào trong diễn đàn, nhiều đồng tu có thể vào diễn đàn và cùng nhau có thể tạo thành một trường có ảnh hưởng mạnh. Bằng cách làm như vậy, bài đăng của chúng tôi có thể ở trến diễn đàn lâu hơn và chúng cũng nổi bật hơn với những sự khác biệt, những điều chú ý và những đặc điểm riêng. Trên những mặt của vài sự tấn công hiểm độc, chúng tôi mạnh hơn trong sự cùng nhau chống lại chúng bởi vì nếu một người tu không thể cung cấp câu trả lời, những người khác sẽ tìm cách để trả lời nó; nếu một người tu không có đủ thời gian và sức để giảng rõ sự thật, những người khác sẽ đến để giúp bằng cách tìm ra những tài liệu liên quan để ủng hộ cho sự giảng rõ sự thật. Khi tâm tranh đấu của chúng tôi bắt đầu xuất hiện, chúng tôi nhắc nhở nhau để duy trì tư tưởng của người tu khi cư xử trực tuyến với nguời thường. Có một lần có một bài rất ác ý đăng trên diễn đàn và công kích Đại Pháp, và bài đăng này [đăng] dưới hình thức của những hình ảnh được lắp ráp. Chúng tôi báo tin cho nhau về trường hợp này và phát chính niệm cùng một thể. Trong cùng lúc đó, chúng tôi báo cáo việc này cho người quản trị mod của diễn đàn, cho biết rằng đây là một sự súc phạm đến phẩm giá cá nhân rất nặng nề. Kết quả là không bao lâu bài đăng xấu này đã được xóa bỏ đi.

Sau khi Chương Trình Văn Nghệ Thần Vận ở Toronto, chúng tôi tiếp tục đăng những tin tức liên quan và những lời khen ngợi trên diễn đàn BBS Trung Hoa. Lúc ban đầu, tôi không quen, vì những đề tài gỉảng rõ sự thật mà đồng tu đăng lên thường là tôi không biết đến hay tôi không rõ cho lắm. Tôi không hiểu ý nghĩa hoàn toàn ngay cả sau khi tôi đọc chúng, vì vậy tôi hơi bối rối làm thế nào để tiếp tục hợp tác với những đồng tu khác. Cuối cùng tôi chọn là không hợp tác. Khi thời gian trôi qua, tôi nhận thấy mọi người hình như không góp tay vào nữa, và nhóm chúng tôi trở thành rời rạc. Những bài đăng giảng rõ sự thật của chúng tôi dường như thu hút ít người đọc.

Tôi biết là trường hợp như vậy không đúng lắm. Có một lần, một đồng tu đăng đề tài về cuộc chiến chống Nhật Bản tại Trung Quốc. Tôi mất thích thú về đề tài lần nữa, vì tôi không bao giờ thích đề tài về chiến tranh. Tuy nhiên, lần này tôi kiên nhẫn đọc hết bài. Sau khi đọc, tôi nhận thấy rằng bài báo tiết lộ những sự kiện thật về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), không phải về chiến tranh với Nhật Bản. Điều này đã thúc đẩy tôi tìm thêm những bài liên hệ trên mạng Internet, và kết quả là, tôi có một sự hiểu biết vững chắc về đề tài này. Tôi nhận thức rằng tôi không thể làm việc chỉ dựa theo những gì tôi quan tâm đến trước đây. Tôi cũng nhận thức rằng để cho tôi quen với những đề tài mà tôi không thích thật ra đã làm cho sự yếu kém của tôi trở nên mạnh mẽ.

Từ sự việc bất ngờ này, tôi khám phá ra vấn đề của riêng tôi, đó là, trong quá khứ, tôi thích đưa ra đề tài của mình, để cho những người khác dùng đề tài của tôi để bàn thảo, vì việc này làm cho tôi cảm thấy là mình “có tài.” Tuy nhiên, tôi nhận thức rằng nếu mọi người đều nghĩ như vậy, thì sẽ thiếu sự khuyến khích hay cơ cấu cho sự hợp tác. Trên thực tế, có ít người đến để bàn thảo với tôi. Sau đó tôi thay đổi cách tôi đã làm việc. Bên cạnh việc đăng các chủ đề giảng rõ sự thật mà tôi quan tâm đến, tôi cũng cố gắng để nghiên cứu các chủ đề mà đồng tu đã đăng. Sau khi tôi cố gắng nghĩ cách làm thế nào để hợp tác với đồng tu trong việc giảng rõ sự thật này, tôi nhận thức rằng cảm giác khó hợp tác của tôi về những chủ đề giảng rõ sự thật này của đồng tu, trên thực tế là bắt nguồn trong sự lười biếng của tôi. Tôi nhận thức rằng khi một đồng tu trình bày một chủ đề, nó giống như người này đưa ra một vấn đề để giải quyết, và tôi sẽ giải quyết hay tiếp tục khai triển nó. Tôi nhận thức rằng chủ đề nào trên thực tế cũng có thể trở thành một sự dẫn đầu cho bài viết của tôi, để cho càng nhiều bài giảng rõ sự thật có thể được viết ra. Hiểu được việc này, tôi bắt đầu quí những cơ hội cho sự giảng rõ sự thật.

Làm sao để phát triển một sự suy nghĩ chính chắn

Có một lần, sau khi chúng tôi tường thuật về chuyện luật sư Gao Zhisheng đang bị hành hạ, có vài gián điệp của ĐCSTQ trên mạng Internet phê bình một cách dửng dưng về trường hợp này. Điều này đã làm tôi nhớ lại một bài viết trên tờ báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Hoa, bài đó đã đề cập là người ta đã mất hết những hy vọng trong ĐCSTQ sau khi họ hiểu được ĐCSTQ ngược đãi Pháp Luân Công như thế nào. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta bền bỉ trong việc đăng những bài về luật sư Gao và gia đình bị ngược đãi và cho những đọc giả trên mạng Internet biết những sự thật, cũng như những phản ứng của những gián điệp Internet đó, những đọc giả trên Internet này sẽ hoàn toàn chán ngán ĐCSTQ. Sự đàn áp của ĐCSTQ về Pháp Luân Công đã có kết quả ngược lại và giúp Pháp Luân Công truyền bá, nên diễn đàn BBS cũng cùng trường hợp. Dù cho ĐCSTQ có hành động thế nào, nó sẽ tự đẩy mình đến sự diệt vong. Cho nên, miễn là chúng ta làm việc theo sự yêu cần của Pháp và phát triển một tâm tính chính chắn, chúng ta sẽ có thể tìm được những tài liệu liên hệ cho việc giảng rõ sự thật cho đọc giả của diễn đàn BBS. Nó sẽ đủ miễn là chúng ta có tâm phục vụ người đọc và cung cấp tin tức cho họ.

Với một tinh thần như vậy, chúng ta sẽ có thể duy trì sự kiên nhẫn, nhạy cảm và tính tốt về việc giảng rõ sự thật, trong khi không bị những lời phê phán của những gián điệp Internet làm khích động. Theo cách này, sự suy nghĩ của chúng ta không phải là của người thường, nhưng họ sẽ có thể phân biệt được sự thực tế của những nhận xét của chúng ta. Kết quả là chúng ta sẽ gần gủi họ.

Giảng Rõ Sự Thật Một cách Chuyên Cần

Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy rằng nếu chúng ta giảng rõ sự thật trên diễn đàn người Hoa một cách chuyên cần, thì không dễ như trò chuyện với người khác, nhưng là, nó sẽ thâm sâu như làm một số nghiên cứu học tập. Khi người khác bắt đầu nguyền rủa bạn, bạn không ở trước mặt một người làm bạn tức giận, nhưng đó là một mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu này đã được tạo ra dưới văn hóa của ĐCSTQ. Bạn không nên tức giận đối với họ, nhưng là, trong khi bàn thảo, giảng rõ sự thật cho những đọc giả trong diễn đàn càng nhiều càng tốt, làm cho họ nhận thức được nguyên nhân của những sự suy nghĩ lệch lạc là vì những gì. Bạn phải cố gắng làm cho người ta hiểu được điều này một cách hoàn toàn. Bạn càng giải thích hoàn hảo và tận tường cho đọc giả, họ sẽ càng được lợi ích. Ngoài ra, bạn phải cố gắng hết sức để phù hợp với cách suy nghĩ của người bình thường, để họ có thể chấp nhận sự thật một cách dễ dàng hơn.

Một lần khác, tà ác đã đăng một bài rất xấu về Đại Pháp. Dù tôi hiểu là tôi không nên xem những bài ác như thế này, tựa đề thật là ác ý và phỉ báng nghiêm trọng và công kích người tu. Vì vậy tôi giải thích với họ là người tu chúng ta tốt như thế nào. Sau đó, tôi nghĩ, chúng ta không nên để nội dung có tính cách thế này tồn tại trên trang web. Nên tôi yêu cầu người quản lý xóa bỏ bài đăng này.

Tuy nhiên, người chủ nhân không làm. Sau khi bàn thảo với những đồng tu khác, tôi quyết định vạch trần những cách đê tiện và phỉ báng của những người tà ác. Trong sự giảng rõ sự thật cho họ, tôi nói là chiến lược đầu tiên mà Jiang thực hiện trong sự bức hại Pháp Luân Công là “phỉ báng thanh danh [người tu tập]”. Tôi cũng đăng những chữ này: “Xin hãy nhìn những cách mà ĐCSTQ đã dùng.” Ngoài ra, tôi trích ra một đoạn từ Chín Bình về ĐCSTQ, và tôi cũng đăng trang nhà liên kết của Chín Bình.

Chẳng bao lâu, bài đăng ác này bị xóa đi. Tôi hiễu ra rằng: Những lời đả kích cá tính của những người tu dường như khó để đối phó, nhưng trong thực tế, nó không khó, vì lẽ rằng, khi người ta thấy được điều gì, họ sẽ tự động suy nghĩ về nó. Rồi nó để cho họ nghĩ đến Chín Bình và nghĩ về bộ mặt thật của ĐCSTQ. Tuy nhiên, đây có lẽ là những gì ĐCSTQ sợ nhất. Nó không sợ nạn nhân phản ứng mảnh liệt, hay bảo vệ chính họ, điều nó thật sự sợ là người ta nhìn thấu qua bản chất của nó là một ác quỉ. Vì vậy, Khi tôi bắt đầu nói về nội dung của Chín Bình và trang nhà để thoái ĐCSTQ, tôi buông bỏ sự lo âu của tôi là người ta sẽ xem bài đăng tà ác này. Sau đó kết quả là bài đăng tà ác này đã bị xóa bỏ.

Tu Luyện Trong Khi Giảng Rõ Sự Thật trên Diễn Đàn

Tôi cũng ngộ ra rằng khi giảng rõ sự thật, tôi không nên chấp trước vào sự mưu cầu hay lòng quá khích. Cho nên, tôi không nên giảm bớt sự cố gắng trong sự tu luyện hằng ngày của tôi, và tôi nên làm tròn bổn phận của tôi trong xã hội cho tốt.

Dĩ nhiên, trong sự học Pháp và tập luyện những bài công pháp, tôi cũng không nên giảm bớt sự cố gắng. Nếu không thì tình trạng tu tập của tôi sẽ không được tốt nhất, và những cách tôi dùng sẽ không có tác dụng tốt, hay tôi sẽ thiếu ý kiến, hay máy điện toán của tôi sẽ càng có thêm vấn đề. Đôi khi máy điện toán của tôi không chạy nữa, và tôi cũng cần phải phát chính niệm để giúp tôi đăng những thông điệp trong những trang nhà.

Tôi cũng hiễu ra rằng khi tôi theo kịp trong sự học Pháp và tập những bài công pháp, những cơ chế tự động nhắc tôi làm những công việc. Đôi khi, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên với chính mình là tôi có thể nói điều này điều nọ. Vì vậy, tôi ngộ ra rằng tất cả đều vì tôi cần phải tu luyện chính mình. Rồi khi người khác nói chuyện với tôi, tôi tiếp tục nhận ra những lời của họ giống như văn hóa của Đảng, và ngay cả sự suy nghĩ của tôi cũng giống như vậy. Để có thể nhận ra điều này, lòng tôi phải mạnh hơn để tôi có thể làm sạch tư tưởng của người ta, và rồi tôi phấn khởi hơn để phân biệt được văn hóa của Đảng khi làm những sự việc.

Khi tôi đang giảng rõ sự thật trên diễn đàn, tôi thường đọc hai quyển sách, đó là Chín Bình và Phá Tan Văn Hóa của Đảng. Dường như chúng lúc nào cũng mở sẳn, nên tôi đọc chúng thường xuyên. Tôi thường thấy rằng miễn là tôi có đủ sự chân thành, tôi có thể tìm nội dung quan hệ một cách dễ dàng, khi đó tôi có thể dựa vào những gì được trình bày trong sách, suy nghĩ và nêu lên những cách và những lời thích hợp để trả lời những câu hỏi của người khác. Đôi khi chỉ có những lý thuyết thì không đủ, tôi cũng phải nghiên cứu trên mạng và tìm những tài liệu thích hợp để chứng minh cho những gì tôi nói. Mặc dù có sự đòi hỏi của nhiều nổ lực, tôi thành thật cảm thấy rằng miễn là tôi có thể làm sáng tỏ thêm một chút trên lý thuyết, hay sửa đổi được sự suy nghĩ của người khác được một chút, sự cố gắng của tôi không có phí công.

Đôi khi tôi thấy rằng không những tôi phải sửa đổi lối suy nghĩ theo văn hóa của đảng trong những bài đăng của người khác, nhưng tôi cũng sửa đổi nó trong chính tôi, để tôi có thể có những câu trả lời đúng. Cho nên, tôi nghĩ, nó không đủ để cho tôi chỉ ngồi đó và nghĩ cách để đáp lại những bài đăng của họ. Hơn nữa, tôi phải đọc hai quyển sách đó rất cẩn thận. Bởi vì nếu tôi vẫn còn bị ô nhiễm bởi văn hóa của Đảng, làm sao tôi có thể tẩy sạch cho người khác? Tôi vẫn còn ở trong bùn! Mỗi ngày, tôi cảm thấy tôi không còn có văn hóa của Đảng, và mỗi ngày cho sự lợi ích của giảng rõ sự thật, tôi “ép buộc” phải đọc hai quyển sách này, và rồi tôi khám phá ra những gì còn lại trong tâm tôi. Cho nên, tôi nghĩ là tôi không nên nghĩ quá cao về mình, tôi không nên cho rằng mình là người đặc biệt nào đó, bởi vì cảm giác của tôi không là gì cả. Tôi cần phải tiếp tục cải thiện chính mình trong sự tu luyện của tôi.

Tôi cũng thấy rằng, để cho chúng ta vạch trần ĐCSTQ, nó giống như cuộc chiến giữa thần và ma qủy. Hệ tư tưởng của ĐCSTQ vô cùng lừa dối. Để có thể thoát ra nó, cũng như dẫn người thường ra khỏi nó, một người không nên có bất cứ sự suy nghĩ của người thường nào hay tình cảm của người thường, và một người phải xem chính mình là người tu luyện trong bất cứ lúc nào. Một người cũng nên có tâm tính rất cao. Chỉ khi đó người đó mới có khả năng cao và vạch trần bộ mặt thật của ác quỉ, là vật đang ờ dưới ánh sáng.

Có một lần, khi tôi đang đương đầu với sự việc của người thường, tôi rất trọng những đường lối hay nguyên lý của người bình thường và cách họ giải quyết mọi việc như thế nào, nhưng kết quả trở thành ngược lại. Nó cho tôi thấy rằng khi tôi cứ theo những nguyên lý đó, thì tôi rơi vào một tình trạng khó xử. Một lần, khi tôi đang đọc quyển sách về phá tan văn hóa của ĐCSTQ, tôi thấy rằng có nhiều nhà khoa học gia lừng lẫy là những người có đức tin. Tôi nghĩ rằng khoa học cũng là được truyền lại cho chúng ta từ thần thánh. Đi một bước xa hơn, một số đường lối hiện tại để đối xử với sự việc, dù chúng có tế nhị như thế nào, tạo thành một kỹ thuật, do cảm hứng của thần thánh, và nó không thể nào thay thế được thần thánh. Cho nên, nếu tôi vẫn còn rất gắn bó với những kỹ thuật đó, nó giống như tôi xem chúng rất trọng và đặt chúng trên vị trí cao nhất, như chúng là cách bảo đảm nhất để làm mọi việc. Vậy thì chắc chắn là không thành công được. Đã nói như vậy, một người nên làm cho tốt trên địa vị người thường. Tôi nghĩ rằng cả hai bên không nên quá cực đoan, để cho chúng ta có thể tiếp tục hành sự tốt.

Mọi người cần phải dành thời gian cho việc giảng rõ sự thật, vì đó là việc cần phải làm. Với tôi, một trong những cách để giảng rõ sự thật là trên diễn đàn. Tôi không nên ngưng làm vì tôi bị quấy rầy, mà tôi cần phải bình tĩnh trong đời sống hàng ngày. Khi tôi bị nhiều áp lực, và vẫn có thể tìm thời gian để giảng rõ sự thật trên diễn đàn, tôi cảm thấy dường như sự áp lực tan biến mất, và nó cũng giúp giảm bớt áp lực trong đời sống hàng ngày của tôi. Tôi đoán chắc đây là vì sự giảng rõ sự thật và tà ác trong không gian khác đã được dẹp sạch.

Sau một thời gian, tôi cảm thấy giảng rõ sự thật trên diễn đàn thật ra là một sự việc thông thường, và nó khó để cảm giác được sự quan trọng của nó. Tôi cũng cảm thấy rằng đây là một sự thử thách. Nó thật thông thường nên nó cảm thấy hơi cô đơn. Nó làm cho cuộc sống dễ dàng và có thể giúp một người quên mọi thứ khác. Nó làm cho người ta cảm thấy không có gì hiễn nhiên, và một người phải tin cậy vào sự xét xử mạnh mẽ của mình, đó là quan trọng hơn, để có thể nhìn thấu được ý nghĩa của sự việc và giữ vững được những gì một người đang làm và thực hiện một nỗ lực. Đây là quả là một thử nghiệm dài hạn.

Những điều nêu trên chỉ là sự hiểu biết gần đây của tôi. Nếu tôi có nói những gì không đúng, xin vui lòng chỉ dẫn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/5/22/59657.html
http://pureinsight.org/node/5748



Ngày đăng: 23-07-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.