Kinh nghiệm tu luyện của tôi khi làm đồ án tốt nghiệp




Tác giả: Một học viên ở Ottawa

Pháp hội Tâm đắc thể hội Canada 2009

[Chanhkien.org] Kính chào Sư Phụ! Xin chào các bạn đồng tu;

Trước đây một thời gian ngắn, tôi vẫn còn không chắc chắn liệu tôi có chia sẻ câu chuyện này hay không, nhưng tôi ngộ ra rằng tôi nên chia sẻ câu chuyện vì lòng tôn kính với Sư Phụ. Tôi cũng nên chia sẻ câu chuyện này vì sự kính trọng đối với các bạn đồng tu bởi vì sự chia sẻ nào cũng để giúp nhau ngộ Pháp và viên dung Pháp.

Khi tôi học ngành nghệ thuật thị giác ở trường đại học, hầu hết các tác phẩm của tôi đều là Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Những đồ án liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp thường là những đồ án thành công nhất và được đánh giá cao nhất. Tôi biết rằng chính là Sư Phụ đã giúp đỡ tôi trong cả quá trình.

Một trong những chấp trước tồi tệ nhất của tôi là tính chần chừ. Tôi luôn để việc đến phút cuối và tôi rất kém trong việc quản lí quĩ thời gian và tôn trọng thời gian biểu đã định. Bởi vậy rất nhiều lần tôi chỉ hoàn thành phần lớn công việc vào ngày trước khi đến thời hạn. Mặc dù vậy, những người xem các đồ án Pháp Luân Đại Pháp đều có phản hồi rất tốt. Tôi cảm thấy rất biết ơn Sư Phụ vì Người đã luôn giúp tôi hoàn thành đồ án cho dù tôi không đề cao trong vấn đề quản lí quĩ thời gian.

Tôi cũng cảm thấy thất vọng bởi vì dường như tôi không tiến bộ gì về phương diện này và tôi cũng biết rằng tôi không nên đề cao một cách từ từ chỉ vì Sư Phụ đang trông chờ và giúp đỡ chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Tôi nhận thức được rằng khi chúng ta có chính niệm để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, Sư Phụ sẽ giúp đỡ chúng ta, nhưng tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều đó sâu sắc và rõ ràng như trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp. Tất cả các sinh viên tốt nghiệp đều phải trưng bày một bộ tác phẩm trong khu trưng bày nghệ thuật thị giác trong 1 tuần. Khu trưng bày được mở cửa cho công chúng tham quan.

Hai tuần trước khi phải nộp sản phẩm, tôi đưa 2 tác phẩm mà tôi gần hoàn thành cho 2 giáo viên của tôi. Một là về Cao Trí Thịnh trong khi tác phẩm còn lại thể hiện yếu tố tâm linh của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng nói với họ rằng tôi dự định sẽ giới thiệu tác phẩm thứ ba có lồng ghép bằng chứng về những học viên đã phải chịu bức hại của ĐCSTQ. Cả hai giáo viên đều nói rằng họ hài lòng với 2 tác phẩm thứ nhất và rằng họ muốn tôi tập trung tối đa để làm 2 tác phẩm đầu cho thật hoàn hảo thay vì làm thêm tác phẩm thứ 3. Tôi bảo với họ rằng tôi vẫn muốn làm tác phẩm thứ 3. Mục đích tối hậu của tôi là giảng chân tượng cho tốt chứ không chỉ là làm hài lòng các giáo viên.

Vì tôi tập trung hầu hết thời gian vào tác phẩm thứ 3 nên tôi đã bỏ qua nhiều chi tiết nhỏ trong những tác phẩm khác và điều này sau đó đã gây ra phiền phức. Một vài vấn đề là vấn đề kỹ thuật liên quan đến chính tác phẩm phẩm và vài vấn đề liên quan đến cách thức sắp đặt tác phẩm trong phòng trưng bày.

Tôi hoàn thành tác phẩm thứ 3 vừa kịp để được đánh giá. Sau đó, chúng tôi có một tuần để dọn những căn phòng mà chúng tôi sẽ trưng bày tác phẩm. Chúng tôi phải lau dọn, lấp lỗ trên tường, sơn tường và dựng tác phẩm của mình. Suốt cả tuần đó, tôi gặp rất nhiều vấn đề, và mỗi lần như thế lại có người nào đó tới và giúp tôi giải quyết vấn đề.

Tôi cần một cái giá rất dài cho một trong các tác phẩm đó, nhưng cửa hàng gỗ trong khoa tôi đóng cửa và người ta bảo là không ai bán giá với độ dài như tôi cần. Ngày hôm sau, nhân viên kỹ thuật nói với tôi là anh ta tìm thấy một cái giá rất dài ở trong kho mà anh ta còn không nhớ là có nó. Cái giá đó gần dài bằng cái mà tôi cần nhưng nó vẫn hơi ngắn một chút. Khi tôi trở lại kho, tôi tìm thấy một cái giá mà tôi có thể ghép với cái thứ nhất để tạo thành cái có độ dài đúng như tôi cần.

Tôi không chắc làm thế nào để treo được cái máy chiếu, nhưng một hôm khi tôi trở lại kho, tôi đã nhìn thấy một giá treo máy chiếu hình tam giác để sẵn bên tay phải trước mặt tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn. Một thứ khác khá phức tạp mà tôi cần cũng nằm phía tay phải ngay trước mặt tôi. Có một lỗ hổng lớn giữa hai bức tường nơi mà tôi định để vật chiếu. Tôi bắt đầu lấp lỗ hổng bằng một hợp chất và khi tôi vừa xong, một sinh viên vào phòng và nói rằng tôi đã làm chưa chuẩn và rằng tôi phải thêm băng giấy để san phẳng chỗ đó. Sau đó anh ta sửa chỗ đó. Vết hổng cần rất nhiều lớp hợp chất bởi vì tường không phẳng.

Tình cờ người thợ điện lại có kinh nghiệm về xây dựng và anh ấy tình nguyện đến đổ cát vào lớp trong và phủ thêm một lớp khác. Anh cũng thường xuyên tới kiểm tra xem nó đã khô chưa để đổ cát vào và phủ lên một lớp khác. Mỗi khi tôi đến trường tôi lại nhận thấy là anh ấy đã làm nhiều hơn nữa. Tôi thấy rất cảm động bởi vì anh chỉ là thợ điện nên anh không cần phải làm thế nhưng anh ấy rất quyết tâm làm cho bức tường hoàn hảo cho đến khi không nhận thấy điểm gì nữa. Tôi biết rằng Sư Phụ đã an bài để những người tốt này giúp tôi và rằng họ được an bài ở đó để hỗ trợ trong một đồ án giảng chân tượng và chính điều đó sẽ đặt định cho họ một vị trí tốt.

Vào buổi tối trước ngày khai mạc, tôi cố gắng kẹp một tờ giấy trắng lên trần nhà làm bằng chất liệu như bìa. Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng cái kẹp truợt đi như thể tôi đang kẹp vào bơ. Tôi không biết phải làm gì và nhất quyết dành cả tối để tìm cách xử lý. Khi tôi đang đứng trên thang nghĩ xem mình có thể làm gì, một nhân viên kỹ thuật bước vào phòng. Lúc đó khoảng tầm 9 đến 10 giờ, và không phải là giờ làm việc bình thường. Tôi giải thích vấn đề của mình cho anh ta và anh ta bảo tôi hãy cố giữ tờ giấy thẳng với một cái nam châm dính vào một thanh thép mỏng. Nhờ vậy, vấn đề được giải quyết chỉ trong vòng vài phút.

Tôi có hai tờ giấy trắng rời nhau và khi tôi đang suy nghĩ xem làm thế nào để xếp chúng lại cho đẹp, cô gái có tác phẩm trưng bày bên cạnh tôi bước vào phòng và hỏi tôi xem tôi đã lắp dựng các tác phẩm đến đâu. Tôi nói với cô là tôi cần ghép 2 miếng giấy trắng lại theo một cách nhất định. Cô nói với tôi là cách đó không tốt lắm và chỉ cho tôi cách dễ hơn và hiệu quả hơn.

Trong suốt cả quá trình chuẩn bị triển lãm, có không biết bao nhiêu lần tôi gặp thử thách khác nhau, và mỗi lần lối thoát lại xuất hiện một cách kỳ diệu. Điều làm tôi ấn tượng nhất chính là tính thời điểm. Trong rất nhiều trường hợp, đúng vào lúc tôi đang nghĩ xem phải giải quyết vấn đề thế nào hay khi tôi đang sắp sửa làm điều gì đó sai cách, ai đó sẽ đến đúng vào thời điểm đó để chỉ cho tôi làm thế nào cho hợp lý. Mọi thứ đều được đặt thời gian một cách hoàn hảo. Tôi chỉ ngạc nhiên bởi vì những điều đó không chỉ xảy đến 1 hay 2 lần mà là vô số lần trong suốt cả một tuần. Đó quả là một trải nghiệm thực sự đặc biệt, khiến tôi thực sự hiểu một cách sâu sắc lòng từ bi vô lượng của Sư Phụ.

Vào sáng hôm khai mạc, mọi thứgần như đã sẵn sàng , trừ một cái đĩa DVD. Tối hôm trước, chương trình DVD báo rằng để xuất file video phải mất 8 giờ, nhưng sau vài giờ thì xuất hiện một lỗi. Tôi không có đủ thời gian để xuất lại bởi vì nó phải hoàn tất vào 12 h trưa là lúc mà giáo viên sẽ đi quanh để cho điểm đồ án tốt nghiệp của chúng tôi.

Vào lúc đó, tôi đã nghĩ là tôi sẽ không bao giờ có thể làm kịp. Tôi nghĩ là tôi sẽ chỉ hoàn thành được 2 tác phẩm khi giáo viên của khoa đến và rằng tôi chỉ có thể hoàn tất tác phẩm thứ 3 vào buổi lễ khai trương lúc 7 h tối. Tôi nhận ra đó là một tư tưởng sai. Có thể các giáo viên sẽ không chấp nhận chân tượng nếu họ thấy rằng tôi không làm kịp tất cả các đồ án. Tôi phải xử lý nó với thái độ đúng đắn, cố gắng hết sức mình để hoàn thành nó, và không bỏ cuộc vào phút cuối chỉ vì ở bề mặt dường như là không thể giải quyết được. Nếu tôi làm không tốt, tôi có thể sẽ gây ấn tượng không tốt về Đại Pháp cho người khác. Thái độ này đã khá hơn lúc trước nhưng vẫn có chút sợ sệt.

Sau đó tôi cố gắng loại bỏ sự lo sợ và nghĩ tôi nên kiên định với tâm tĩnh lặng, và chừng nào tôi có thể giữ tâm thái Chân-Thiện- Nhẫn, mọi việc sẽ ổn. Người bạn học của tôi, cũng đang chạy đôn chạy đáo để hoàn thành, có vài việc cần người giúp đỡ, và mặc dù tôi bị áp lực thời gian, tôi nghĩ tôi nên giữ tâm thiện và đến giúp cô ấy.

Cuối cùng tôi cũng tạo được một đĩa DVD rút gọn. Công việc hoàn thành vào khoảng 11:30, nửa giờ trước khi giáo viên đến đánh giá tác phẩm. Tôi không có thời gian để kiểm tra xem tốc độ đã tốt chưa nhưng cuối cùng nó được thực hiện một cách hoàn hảo. Bình thường việc đặt máy chiếu để khớp chính xác lên trang giấy cần phải mất 10-15 phút chuẩn bị, nhưng lần này tôi hầu như không phải chỉnh gì và hoàn thành trong vòng chưa đến 5 phút. Tôi cũng lo vài chi tiết nhỏ khác và 15 phút trước khi đến hạn cuối lúc 12 h, tôi đã chuẩn bị xong. Thời gian rất chặt chẽ. Sau đó, các giáo viên đánh giá rất tích cực về các tác phẩm của tôi. Đối với tôi điều này là thể hiện của Chính Pháp. Đôi lúc mọi việc trở nên mơ hồ và có thể chúng ta không chắc chúng ta có làm được hay không, nhưng chừng nào chúng ta giữ chính niệm, đồng hóa bản thân với Chân-Thiện- Nhẫn, và kiên định với một tâm vững chắc , mọi việc chắc chắn sẽ tốt. Khi chúng ta có tư tưởng và niệm chân chính, Sư Phụ sẽ giúp chúng ta từ đầu đến cuối. (Người học viên kết thúc bài chia sẻ với bài thơ của Sư Phụ “Uy đức” trong Hồng Ngâm

Uy đức

Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian nhân La Hán
Thần quỷ cụ thập phân

6 tháng giêng 1996

Dịc từ:

http://pureinsight.org/node/5768

Share

Ngày đăng: 17-07-2009