Theo lời chỉ dẫn của Sư Phụ nhanh chóng cứu độ chúng sinh




Tác giả: Một học viên Đại Pháp tại Norway

Bài chia sẻ tại Pháp Hội Châu Âu 2007

[Chanhkien.org] Tên tôi là Dai, năm nay tôi 49 tuổi. Tôi đến từ Norway. Đã được 10 năm từ khi tôi bắt đầu luyện tập Pháp Luân Đại Pháp năm 1997. Dưới sự quan tâm và che chở của Sư Phụ, tôi đã từng bước từ chỗ không ngộ thức dần dần ngộ một cách kiên định tin vào Đại Pháp.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ tà ác và bè phái vô lai Giang Trạch Dân đã khởi đầu cuộc bức hại PLC một cách điên cuồng và hung bạo. Tôi đã bị bắt cóc bất hợp pháp bởi các tên cảnh sát tà ác và đã bị bỏ tù 5 năm. Tôi chịu đựng đủ loại hình tra tấn và bức hại. Răng của tôi đã bị bẻ gãy, mắt tôi bị dật bởi dùi cui điện bởi cảnh sát tà ác và một con mắt của tôi bị mù. Tôi đã chứng kiến, trong suốt 8 năm bức hại, bản tính lưu manh và sự tà ác của cuộc bức hại. Đồng thời, tôi đã chứng kiến sự mầu nhiệm của Đại Pháp, sự vĩ đại của Sư Phụ và sự uy nghiêm của các đệ tử Đại Pháp.

Tháng 9 năm 2005, chồng tôi và tôi đã trốn thoát khỏi sự lùng bắt bởi ĐCSTQ và đã đến Thái Lan. Chúng tôi đã trở thành những người tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Vào tháng Giêng năm 2006, chúng tôi được xếp đặt bởi Liên Hiệp Quốc đến cư trú tại Norway. Nguyên nhân tại sao chúng tôi ra nước ngoài là vì chúng tôi muốn phơi bày cho thế giới về cuộc bức hại tồi tệ này mà đang xảy ra tại TQ, và để chấm dứt cuộc bức hại này. Vì thế tôi đã đi đến những hội thảo Nhân Quyền LHQ và nhiều nước tại Châu Âu và tại Bắc Mỹ để chứng thực, để cho nhiều người hơn nữa biết về sự thật. Hơn nữa, tôi dùng máy vi tính và điện thoại để gọi về lục địa TQ để giảng rõ sự thật, để thuyết phục mọi người thực hiện việc “3 thoái” và để cứu độ chúng sinh. Sau đây là một vài kinh nghiệm của tôi về những lần gọi điện thoại.

1. Kêu gọi người dân TQ, làm chết nghẹt tà ác

Sư Phụ đã nói trong “Bài giảng Pháp tại Pháp Hội Chicago năm 2004”:“Mọi việc đệ tử Đại Pháp ở những khu vực khác thực hiện suy đi xét lại đều nằm xung quanh chính thể Đại Pháp tại lục địa TQ, và đang cản trở cuộc bức hại của tà ác, làm giảm áp lực của các đệ tử tại lục địa TQ, và giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp tại lục địa TQ giảng rõ sự thật. ”

Ra khỏi cuộc bức hại tà ác tại lục địa TQ, tôi có thể hiểu những gì mà Sư Phụ muốn tôi thực hiện, và tôi cũng biết những gì mà các học viên tại lục địa muốn tôi làm. Mỗi ngày tôi kiểm tra trang web Minghui (Minh Huệ tiếng Hoa) và tìm những số phone của những kẻ bức hại được cung cấp bởi các học viên. Tôi gọi từng số một. Khi gọi các cú phone chỗ đen tối của tà ác để phủ nhận cuộc bức hại, bạn thường nghe những sự chửi rủa hung ác của tà ác và họ cắt điện thoại. Khi điều này xảy ra, tôi cứ tiếp tục gọi họ, không bao giờ từ bỏ.

Tôi nhớ một lần khi gọi đến nhà tù Sihui tại tỉnh Quảng Đông, tôi đã gọi 19 lần liên tục nhưng cảnh sát bên kia từ chối nghe. Lần thứ 20, cuối cùng họ đã nghe phone của tôi. Rồi tôi phát cho ông ta đoạn băng thâu từ Tổ Chức Điều Tra Bức Hại PLC của Thế Giới và một đoạn băng khác thu lại chi tiết những trường hợp người ta nhận lãnh nghiệp báo vì bức hại PLC, tôi đã nghe trong điện thoại những tên cảnh sát đang thảo luận rằng:“PLC thật có khả năng, ngay cả gọi điện thoại đến chúng ta. ”Tôi có thể cảm giác rằng cuộc điện thoại này đang làm tan ra tà ác ở đó, và rồi tôi gọi những số phone khác ở trại tù và các chi nhánh trong tù.

Sau đó, tôi đã thay đổi một con số của những số phone, mở rộng phạm vi của việc gọi phone. Những số điện thoại này là trong những khu vực trại tù hoặc là những khu vực gia đình của họ. Một trong những cú điện thoại, tôi đã gọi đến một thành viên gia đình của một viên cảnh sát trại tù. Tôi đã giảng rõsự thật với cô ấy, kể cho cô ta về những sự tuyệt diệu của việc luyện tập Đại Pháp và ĐCSTQ đã dàn dựng vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn như thế nào và những vụ giết người để dựng lên [sự dối trá về] PLC như thế nào. Tôi bảo cô ta rằng luật trời định tốt được ban điều tốt và tà ác sẽ bị nghiệp báo, và nhiều cảnh sát đã tham gia vào cuộc bức hại PLC đã nhận lãnh nghiệp báo. Cuối cùng cô ấy nói rằng cô sẽ thuyết phục chồng cô ấy không bức hại PLC.

Trong khi gọi những vùng đen tối của tà ác, chúng ta phải giữ Chính niệm và tâm bình tĩnh. Một lần tôi đọc trên Minghui website về học viên PLC Song Ping tại Shenzheng đã chịu đựng sự bức hại 6 năm rưỡi trong trại tù nữ tại tỉnh Quảng Đông, tôi đã biết cô ấy. Một lần thân thể của cô đã bị ngâm trong nước và cô bị giật điện bằng những cây ba toong cùng một lúc. Cô đã nẩy lên tường rồi rơi xuống đất. Những vết thương điện giật khắp cả người cô, nhưng cô vẫn không từ bỏ tu luyện. Ngay cả những người tù liên quan trong cuộc bức hại đã nói rằng:“Song Ping thật giỏi” và họ rất khâm phục cô ấy.

Khi tôi biết rằng cô đã bị bắt cóc một lần nữa, tôi lập tức gọi phone và đã gọi đến người giữ nhiệm vụ của phòng 610 tại Shenzhen quận Xili Lake. Tôi nói với ông ấy một cách nghiêm nghị:“Ông có biết rằng việc này được tường thuật bởi truyền thông ở hải ngoại rằng ông đã bất hợp pháp bắt cóc đệ tử Đại Pháp Song Ping?Cả thế giới biết rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt và nhận biết cuộc bức hại PLC. ”Người của phòng 610 bên kia nghe thấy la lên:“Cô là ai?”Tôi bình tĩnh trả lời:“Tôi là người thân họ hàng của cô ấy. Một cô gái tử tế và tốt như cô ấy bị bức hại và giam cầm trong gần 7 năm. Cô ta vừa mới được thả ra và ông đã bắt cóc cô ấy mang đến lớp tẩy não để bức hại cô ta. Ông sẽ nhận lãnh nghiệp báo. ”Tôi cũng bảo ông ta về Huang Tao của Bộ An Ninh Chính Trị của Ban Công An Quận Futian tại thành phố Shenzhen, người mà đã bức hại các học viên PLC một cách tích cực đã chết vào năm 2005 ở tuổi 40, mà Ban Công An đã giữ bí mật. Ông ta đã lắng nghe và lắng nghe và không dám nói.

Một lần tôi đã nghe rằng một đồng tu đã tuyệt thực hơn một tháng trong trại giam. Đầu tiên tôi phát Chính Niệm, rồi tôi bắt phone lên gọi đến số đã được cho bởi các học viên tại TQ. Số phone chẳng gọi được. Tôi tự ý thêm vào số 1 và gọi lại. Rồi họ yêu cầu tôi nhấn thêm số. Tôi đại đến nhấn vào 113 và đường dây đã thông qua. Người nào đó bắt phone lên. Tôi đã hỏi anh ta có phải đó là trại giam hay không. Anh ta xác nhận đó là bệnh viện của trại giam. Tôi hỏi anh ta có phải học viên bị giam ở đó không. Anh ta nói có. Tôi đã bắt đầu giảng rõ sự thật với anh ta và bảo anh rằng vụ thảm sát Thiên An Môn là được dựng lên và bịa đặt bởi ĐCSTQ. Tôi bảo anh rằng Pháp Luân Đại Pháp được tập luyện trên hơn 80 quốc gia khắp thế giới, và đó là luật trời rằng tốt xấu sẽ nhận lãnh thích đáng. Tôi cũng bảo anh ta rằng vài người cảnh sát bức hại PLC ở đó đã nhận lãnh nghiệp báo và khuyên anh ta đối xử với các học viên PLC tốt. Cuối cùng, anh ta đã lắng nghe cho hết cuộc điện thoại. Tôi đã viết xuống số phone đúng của trại giam, và tôi thường gọi để giảng sự thật cho nhiều người cảnh sát nữa.

Một lần tôi biết rằng một cặp vợ chồng là học viên PLC đã bị bắt cóc đến trại lao động cưỡng bức tại tỉnh Shandong. Họ có một đứa con gái 6 tuổi bị bỏ rơi trên đường phố. Tôi đã gọi phone trực tiếp đến Hội Giúp Đỡ Thành Phố. Anh đã băt phone và tôi đã giảng rõ sự thật với anh ta. Sau khi người thư ký này biết rõ về sự thật, anh ta đã lập lại lời của mình. Anh ta đã biết rằng Pháp Luân Công bị bức hại và những người luyện tập PLC tất cả là những người tốt. Anh ta đã nói rằng anh ta sẽ không tham gia vào cuộc bức hại và nói rằng họ đã gửi đứa trẻ về nhà của ông bà của cô ấy.

Gọi phone để giảng sự thật là một quá trình của sự tu luyện. Tôi tiếp tục học Pháp nhiều hơn mỗi ngày. Bảo đảm rằng tôi học 2 bài giảng mỗi ngày. Nếu tôi có thêm nhiều thời gian, tôi sẽ học 3 bài giảng để giữ được tâm bình lặng. Thêm nữa, chúng ta nên chắc rằng phát Chính niệm thường xuyên mỗi ngày để tiêu trừ sự can nhiễu của tà ác. Làm như vậy các cuộc gọi phone sẽ làm được trôi chảy.

2. Khuyến khích tam thoái và cứu độ chúng sinh

Ngoài việc gọi phone, tôi còn gọi về lục địa TQ để thuyết phục người ta làm việc “Tam thoái”. Đối với tôi gọi phone thuyết phục người ta làm việc “Tam thoái” thì không có giống như gọi phone kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Đối diện với những người từ các tầng lớp khác nhau trong xã hội, điều đó một đòi hỏi cao hơn cho tôi. Lúc đầu, tôi thấy nó thật khó khăn và sợ rằng mình không thể làm tốt. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi nên làm những gì mà Sư Phụ bảo chúng ta làm. Sau khi tôi có được suy nghĩ vậy, cuộc gọi đầu tiên đã làm tôi cảm thấy điều đó thật huyền diệu. Tôi tùy ý gọi một số điện thoại. Một người đàn ông 60 tuổi từ vùng tự trị Hui tại Ningxia đã nhận cú phone. Ông ta rất vui và đã hỏi làm sao tôi đã biết được ông sống ở đó. Vào lúc đó tôi đã cảm thấy rằng chúng tôi đã giống như những người thân họ hàng mà không có liên lạc qua nhiều năm. Tôi đã cảm động rơi nước mắt và nói “Thưa ông, chúng ta có một mối tiền duyên. ”Sau một vài lời người đàn ông này đã thoái ĐCSTQ.

Mỗi ngày khi tôi thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng. Sau khi tập xong các bài công Pháp và phát Chính niệm, tôi bắt đầu gọi cho đến khi chúng tôi đi đến trường vào 8 giờ sang. Vào ngày thứ bảy và Chủ Nhật, tôi gọi phone đến 9 giờ vào giờ buổi tối ở lục địa TQ.

Khi gọi phone để thuyết phục người ta thoái Đảng, tôi thường gặp những sự đả kích từ những người bị tẩy não và làm độc sâu sắc bởi đàng tà ác. Một lần tội gọi đến tỉnh Sichuan và một người đàn ông 22 tuổi đã bắt phone. Khi tôi giảng rõ sự thật, anh ta đã chửi rủa tôi với những lời tồi tệ. Vào lúc đó, tôi chỉ phát Chính niệm và giữ một cái tâm từ bi và tử tế cho dù anh ta đã chửi rủa tôi. Chỉ cần anh ta không ngắt phone, tôi vẫn tiếp tục bình tĩnh kể cho anh ta rằng ĐCSTQ đã giết 80 triệu người dân TQ trong suốt những cuộc cải cách trước đó. Tôi đã nói về sự tham những của ĐCSTQ, cuộc thảm sát Thiên An Môn và bảo cho anh ta biết rằng toàn thể thế giới lên án ĐCSTQ về cuộc bức hại PLC. Anh ta đã ngưng chửi rủa và cuối cùng đã xin số phone để thoái ĐCSTQ. Anh ta đã nói rằng anh ta sẽ thoái Đảng và anh ta sẽ yêu cầu nhiều người khác cũng thoái Đảng.

Sư Phụ đã nói trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Chicago 2004”:Theo cách mà chư Thần nhìn thấy, việc cứu độ chúng sinh nhất định không phải là điều mà được thực hiện trong cách thức giống như tại xã hội con người, nơi mà sau khi ai đó làm điều gì sai trái con người thường đi chỉnh sửa anh ta. Các chư Thần rất từ bi và có khả năng vĩ đại để tha thứ, và họ thật sự có trách nhiệm với chúng sinh, thay vì chú trọng vào những hành động của một người nào đó. Đó là bởi vì Thần thức tỉnh một sinh mệnh tại một tầng thứ căn bản, và làm khơi dậy Phật tính của một sinh mệnh tại một tầng thứ căn bản. ”

Một lần tôi biết rằng các đệ tử Đại Pháp bị bắt cóc tại trạm cảnh sát tại Quảng Tây (Guangxi). Tôi đã gọi trạm cảnh sát và một người cảnh sát đã trả lời. Tôi đã bảo anh ta rằng cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp mà anh ta đang tham gia đã được phơi bày bởi truyền thông ở hải ngoại. Anh ta đã nói rằng đó là lệnh từ trên xuống để thực hiện điều đó, nó không phải là chuyện của anh ta. Tôi bảo anh ta về Cửu Bình. Nhiều người TQ đã thức tỉnh và họ đã chia cắt và gạt bỏ cái Đảng tà ác. Lịch sử của ĐCSTQ là một lịch sử hung bạo, giết chóc và lừa dối, từ Chiến Lược Tam Phản, Ngũ Phản, Chiến Lược Chống những người cánh hữu, Đại Cách Mạng Văn Hóa, cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989 và hiện tại cuộc bức hại PLC. Sau mỗi phong trào, ĐCS đã bắt những người cảnh sát như những người giơ đầu chịu tội và đã xử tử họ. Đồng thời tôi bảo anh ta rằng đó là luật trời Tốt sẽ được ban thưởng điều tốt, và tà ác sẽ báo ác. Tôi đã khuyên anh ta đừng làm những điều tà ác và đừng tham gia vào cuộc bức hại PLC. Anh ta đã lắng nghe một cách im lặng, và rồi anh ta đã hỏi tôi về PLC ở hải ngoại. Tôi đã kể với anh ta rằng PLC đã đươc lan truyền rộng rãi tại hải ngoại như thế nào và anh ta đã nhờ tôi giúp anh ta thoái Đảng. Một sinh mệnh khác lại được cứu độ sau khi biết rõ sự thật.

Một lần tôi đã gọi đến tỉnh Hồ Bắc (Hubei) và cuộc gọi được nhận bởi một nhà văn nông phu. Ông ta vừa mới bị bỏ tù 3 tháng bởi vì ông ta đã viết về ĐCSTQ trước khi nó lên nắm quyền. Tôi đã giảng sự thật với ông ta. Ông ta đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và biết về cuộc bức hại PLC. Ông ta bảo tôi rằng gia đình ông ta là một gia đình lớn. 25 người họ đã tham gia ĐCSTQ, Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu Niên. Ông ta đã nói rằng ông ta muốn thực hiện Tam Thoái cho họ. Tôi bảo ông ta rằng ông ta nên nói với mọi người về điều này vì nó chỉ tính nếu họ hiểu về việc thoái đảng và họ có thật sự muốn thoái đảng hay không. Ông nói sẽ làm thế. Tôi đưa cho ông ta con số hotline để thoái ĐCSTQ. Tôi nhờ ông ta giúp đỡ những người có tiền duyên xung quanh ông ta làm việc Tam Thoái. Ông đã đồng ý một cách vui vẻ.

Gọi điện thoại thuyết phục mọi người làm điều Tam Thoái là một quá trình của sự tu luyện. Thật cần thiết học Pháp nhiều hơn mỗi ngày và phát Chính niệm. Chỉ qua việc giữ được Chính niệm chúng ta mới có thể gọi phone được tốt. Chỉ khi đó nó sẽ trở nên trôi chảy và chúng ta có thể gọi được nhiều cú phone. Tôi cứ gọi phone mỗi ngày và không bao giờ chấp trước vào việc quyết định của người nhận phone có thoái Đảng hay không. Tôi càng gọi phone nhiều, thì Chính niệm của tôi càng mạnh mẽ. Khi nghĩ đến những chúng sinh này đến đây vì Pháp, tâm tôi chứa đầy sự từ bi và người khác sẽ cảm thấy rằng tôi đang cố gắng giúp anh ta và đó là điều tốt cho anh ta.

Trong suốt cuộc gọi, tôi sử dụng quyển tập để ghi xuống những số phone mà cần gọi lại, những ai đã thoái đảng và những tên biệt danh mà họ đã dùng khi tôi giúp họ thoái ĐCSTQ trên trang web the Epoch Times. Tôi cũng viết xuống các số phone và giữ chúng cẩn thận.

Người ta ngày càng trở nên hiểu rõ hơn. Có nhiều người tại lục địa TQ tất cả đang chờ đợi chúng ta cứu họ, và Sư Phụ đã sắp xếp mọi việc tốt đẹp và chỉ đang chờ chúng ta làm việc đó.

Trong “Bài Giảng Pháp tại thủ đô Hoa Kỳ 2007, ” Sư Phụ đã bảo chúng ta:“Ngay cả các chư Thần xuống đây từ Tam Giới đều đến từ các tầng thứ khác nhau, chỉ vì có kiên định trong Đại Pháp và Chính Pháp mà mỗi người họ đã đến thế giới con người này. Họ đã muốn đến đây để đắc Pháp, và cùng với điều này, họ giúp đỡ Đại Pháp khi nó được lan truyền. Vì thế với những chúng sinh này, không cần biết tầng thứ của họ, Chính niệm kiên định mà họ có thì thật vô cùng trân quý. Nguyên nhân là vì, khi được nhìn thấy từ tầng thứ của thần, con người và xã hội con người thì thật là một cảnh thật khiếp sợ để trông thấy, và đặc biệt trong trường hợp này, vì các chư thần có thể đã nhìn thấy các chúng sinh trong thời gian tồi tệ nhất. Họ đã dũng cảm để xuống đây bởi vì sự kiên định tin vào Đại Pháp của họ và sự nhận biết của họ rằng Chính Pháp sẽ chắc chắn thành công. [Họ đã tin rằng] Pháp nhất định có thể cứu độ họ, rằng Đại Pháp sẽ nhất định thành công, và Chính Pháp sẽ nhất định thành công, và vì thế họ đã có sự khuyến khích để đến với thế giới con người. ”

Tôi biết những gì mà tôi đã làm thì đã đủ và tôi sẽ chắc chắn nhớ Pháp giảng bởi Sư Phụ, nhanh chóng gọi phone để thuyết phục mọi người thoái Đảng và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4976

Share

Ngày đăng: 30-10-2007