Khi tập luyện Pháp Luân Công



Tác giả: Một học viên phương Tây

Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp Hội Los Angeles 2009

[Chanhkien.org] Xin chào các đồng tu! Tôi đến đây hôm nay được nói với mọi người để chia sẻ sự hiểu biết của tôi về Đại Pháp, để giúp các học viên khác trong sự tu luyện của họ, và loại bỏ nhiều hơn nữa bất kỳ chấp trước tôi có. Trong việc chia sẻ kinh nghiệm và nói về chuyện tu luyện của tôi, tôi không có ý định hiển thị, đúng hơn, chỉ là giúp người khác. Xin cho tôi biết nếu các bạn cảm thấy bất cứ sự hiểu biết nào của tôi là sai.

Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công khi tôi là một sinh viên năm 2 cao đẳng, khoảng 10 năm trước. Qua một người bạn, tôi lập nhóm và bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Qua việc đọc và thực hành các bài công pháp, tôi kinh nghiệm nhiều điều tuyệt diệu, một vài điều tôi đã nói trong bài chia sẻ kinh nghiệm trước đây tại Pháp Hội ở Boston và Geneva. Việc đọc các bài giảng của Sư Phụ và chia sẻ kinh nghiệm với nhiều người tu luyện tuyệt vời trong vùng của tôi, tôi có thể thay đổi chầm chậm sự nhận thức của mình và vũ trụ. Tôi trải qua nhiều khảo nghiệm tâm tính khó khăn, và dù tôi đã làm được tốt hơn trong các khảo nghiệm hơn những người khác, tôi đã cảm thấy như tôi đã từ bỏ nhiều chấp trước và thăng tiến tầng thứ trong Đại Pháp. Trong 10 năm qua, tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Sư Phụ hàng trăm lần, và mỗi lần tôi cảm thấy là hiểu biết của tôi thâm sâu hơn.

Trong các ngày gần đây, nhóm chúng tôi luôn có một số hoạt động Pháp. Ngoài cách thực hiện 2 tuần 1 lần, chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện khác nhau để phổ biến Pháp. Cùng lúc đó, tôi, và một trong số vài học viên Mỹ đã cố gắng hết sức để bước ra giúp đỡ tốt nhất có thể. Thỉnh thoảng chúng tôi tập các bài công pháp cho sinh viên ở khu sân bãi hoặc đài truyền hình địa phương. Lúc khác, chúng tôi ra khỏi thị trấn để thực hiện các hoạt động Hồng Pháp. Sau hoạt động Đại Pháp, và đặc biệt sau khi về nhà từ các hội nghị, tôi kinh nghiệm sâu sắc các khoảnh khắc yên tĩnh, thật sự tuyệt diệu.

Tôi nhớ buổi sáng tôi đi tập công, khi một đồng tu nói cho tôi rằng chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Dĩ nhiên, tôi bị sốc và buồn, nhưng cũng có một chút bối rối về vai trò của mình và làm thế nào để giúp [Đại Pháp]. Người học viên bảo tôi rằng một nhóm sẽ đến Washington D.C vào hôm sau để thỉnh nguyện đến Lãnh sự quán Trung Quốc và hỏi tôi có muốn đi không. Đây là một quyết định khó khăn cho tôi vì tôi đã có một buổi xuất hiện trên truyền hình địa phương với ban nhạc của mình vào ngày hôm sau. Sự có mặt của tôi là rất quan trọng cho tất cả chúng tôi và tôi biết họ sẽ điên lên nếu tôi rời đi. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng về các việc và sau khi nói chuyện với các học viên khác, tôi đã quyết định tốt nhất là tôi đến D.C để thỉnh nguyện. Tôi nhớ đã khó khăn thế nào khi nói với tất cả bạn của mình rằng tôi rời đi và họ có thể biểu diễn mà không có tôi hay hủy buổi diễn. Họ điên lên. Trong chuyến đi đến D.C vào ngày hôm sau, tôi có thể nghe tiếng nhạc tuyệt diệu từ các không gian khác nhau khi chúng tôi lái xe. Suốt thời gian ở D.C., tuy nhiên, tôi có nhiều chấp trước bề mặt, đặc biệt là sợ hãi. Nhìn lại, thật khó để tôi biết rằng tôi tu luyện tốt hay dở trong thời gian qua. Một mặt, có thể xem như là một khảo nghiệm sinh tử cho tôi khi từ bỏ buổi diễn truyền hình của mình và bỏ các bạn tôi ở nhà. Cùng lúc, tôi đã có quá nhiều nỗi sợ trong tâm – làm sao có thể đối diện?

Trong nhiều năm, tôi vẫn tu luyện tâm tính, đọc, và đến các hội thảo và hoạt động nhóm. Tôi đã tham gia vào nhiều sự kiện Đại Pháp như viếng thăm các buổi họp cộng đồng, phân phối tài liệu, nói chuyện tại các trường đại học về cuộc bức hại Pháp Luân Công, giảng sự thật đến bạn bè và đồng nghiệp, sửa lại các bài cho Minh Huệ, v.v… Tuy nhiên, việc đọc sách của tôi trở nên chậm lại và tâm tính của tôi rớt xuống. Tôi cảm thấy có phần đơn độc với những người Mỹ ở tuổi của tôi và bắt đầu làm nhiều việc của người thường. Qua nhiều năm sau, bởi vì sự tu luyện cá nhân kém cõi của mình và cuộc bức hại của các thế lực cũ, tôi trở thành càng lúc càng giống một người thường và thậm chí làm những việc mà một học viên không nên làm. Dù tôi giữ Đại Pháp ở vị trí cao nhất, tôi cảm thấy rất xấu bên trong. Tôi muốn tận dụng thời gian này để bồi đắp lại cho Đại Pháp vì những điều mà tôi từng đi lệch.

Tôi đến California 3 năm trước. Qua nhiều năm, tôi bắt đầu suy ngẫm sâu và sâu hơn. Trong một dịp đặc biệt khi tôi đang suy ngẫm, thân thể tôi biến thành như một ngôi sao và tôi có thể thấy nhiều cảnh tượng với nhiều Phật và Thần. Tôi đang mặc một áo choàng vàng và tôi có thể thấy nhiều không gian khá rõ ràng. Tôi nhận ra rõ ràng hơn mối quan hệ của chúng ta đến các không gian khác. DÙ có một chút bị sốc, nhưng đây là một kinh nghiệm tuyệt vời mà kéo dài khoảng 1 tiếng.

Hiện tại tôi đang đọc sách nhiều đến mức tôi có thể và cố làm tốt ba việc Sư Phụ dạy chúng ta. Trong một ngày tôi nhiều lần đạt được tâm thái yên tĩnh. Trước khi đi ngủ tôi cố không nghĩ gì cả và tôi thỉnh thoảng thấy vũ trụ và nhiều cảnh thanh bình, dù tôi không cố gắng chấp trước vào chúng. Với khả năng tốt nhất, tôi cố tu luyện mỗi lúc và với từng suy nghĩ. Tôi cũng cố giữ một tư tưởng trong sạch có thể. Điều này không phải nói rằng tôi luôn trong một trạng thái tu luyện tốt. Nhiều lần tâm tính tôi thấp kém, và điều này làm khó hơn việc từ bỏ các tư tưởng mang chấp trước khi chúng đến, hay làm việc Đại Pháp. Thỉnh thoảng tôi lo lắng rằng tôi đã làm sai và tôi không thể kết thúc việc tu luyện vì chấp trước và nghiệp lực của mình. Cảm thấy xấu và tôi đã dùng thời gian không đúng, tôi cố đọc đi đọc lại các sách và bài giảng của Sư Phụ Lý nhiều có thể. Tôi cũng chắc chắn rằng mình đang phát chính niệm chính xác như có thể. Theo hiểu biết của tôi, các bài công pháp tăng cường và các bài tĩnh công và chúng ta nên tập crung vào các lời và hướng dẫn của Sư Phụ cho chúng ta. Thỉnh thoảng tôi thấy sự nổ tung năng lượng ra ngoài trong các không gian khác, cũng như cảm thấy dòng năng lượng hiện tại lớn mạnh đi qua thân thể mình khi phát chánh niệm. Mỗi ngày tôi cảm thấy như sự hiểu biết của mình về Đại Pháp, chính niệm, và vũ trụ tăng lên từ một tầng tri giác.

Vì thời gian có hạn, tôi không nói về nhiều chi tiết trong bài của mình. Thay vào đó, tôi đã đưa ra một tổng quan sự tu luyện của mình với hi vọng rằng mọi người sẽ rút ra bài học từ sự thành công và lầm lỗi của tôi. Theo hiểu biết của tôi, không có hình mẫu trong tu luyện và nó phụ thuộc vào khả năng ngộ và đi thật tốt trên con đường riêng của các bạn. Tôi thúc giục mỗi người lấy Pháp làm Thầy và học nhiều có thể. Lời khuyên của tôi đến các học viên cũ và mới là càng có ít chấp trước vào sự việc hay kết quả, và làm các việc với càng ít truy cầu như có thể. Từ kinh nghiệm của mình, giữ một ý nghĩ trong sạch và trống không giúp tôi gần với Đạo.

Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ thiếu sót nào.
Cám ơn!

Dịch từ:

http://www.clearharmony.net/articles/200904/48530.html



Ngày đăng: 24-02-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.