Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp Hội Seattle năm 2009



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Kính chào Sư Phụ! Chào các bạn đồng tu!

Khi nhìn lại 13 năm tu luyện của mình, mỗi bước đi đều được quan tâm bởi Sư Phụ từ bi. Tôi rất biết ơn hồng ân vô tận của Phật Pháp! Trên con đường tu luyện, tôi đã ngộ ra điều quan trọng là xử lý tốt từng suy nghĩ và ý niệm đơn giản. Nếu mỗi suy nghĩ và ý niệm đơn giản có thể hòa tan trong Pháp, sẽ không có khảo nghiệm nào mà chúng ta không vượt qua được. Với chính niệm và chính hành chúng ta có thể cứu độ chúng sinh nhiều hơn. Liên tục loại bỏ chấp trước và suy nghĩ con người, chỉnh lại từng suy nghĩ và ý niệm đơn giản là tu luyện thực sự. Để đạt được điều này, một người tu luyện phải học Pháp nhiều và tốt hơn, nhắc nhở chính mình rằng mình là một người tu luyện Đại Pháp, và dùng Pháp để chỉ đạo mọi thứ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi đã không làm tốt điều này và thỉnh thoảng tôi còn không làm. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi với các bạn đồng tu tại Pháp hội này để chúng ta có thể tu luyện tinh tấn cùng nhau.

1.Đồ đệ chính niệm đầy, Sư phụ có thể giúp trở về trời  (Sư đồ ân, Hồng Ngâm 2)

Sư phụ nói: “Thậm chí nếu trời có sập xuống thì chính niệm của một người tu luyện vẫn mãi không thay đổi – đó là tu luyện” (“Giảng Pháp tại hội nghị học viên từ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”). Vào ngày 1 tháng 7, cách đây 2 năm, các thành viên đoàn nhạc Thiên Quốc lập kế hoạch tham gia một cuộc diễu hành ở Vancouver. Chỉ một vài ngày trước khi cuộc diễu hành diễn ra tôi gặp một tai nạn. Hôm đó, chồng tôi và tôi đi mua sắm. Bởi vì chúng tôi mang quá nhiều đồ đạc, người lái xe buýt tốt bụng cho chúng tôi sử dụng bậc thang bên trong xe buýt được thiết kế dành cho những người tàn tật.

Vì vậy chúng tôi đẩy xe đẩy mua sắm lên nấc thang. Khi người lái xe bật công tắc để nâng bậc thang cấp lên, đột nhiên tôi nhớ ra nấc thang cấp không thể chịu được trọng lượng của hai người. Vì vậy tôi bước nhanh xuống. Tuy nhiên, một trong những bậc thang đã thay đổi từ vị trí nằm ngang sang vị trí thẳng đứng. Tôi mất thăng bằng và rớt xuống đất từ độ cao khoảng 1m. Tất cả trọng lượng của tôi đè lên hông và tay trái của tôi. Ngay tại thời điểm tôi mất thăng bằng, tôi nhớ đến Sư Phụ. Vì vậy tôi tự nhủ: “Sư Phụ, xin hãy giúp con.” Sau khi tôi rớt xuống, tôi rất đau và lăn xuống dưới đất. Vài người giúp tôi đứng dậy.

Sau đó, tôi thấy cổ tay trái của tôi bị sưng lên vì vậy tôi không thể đeo đồng hồ vào được. Hông tôi đau như nó đã bị vỡ ra vậy. Tôi khó có thể đi được. Tôi chỉ có thể đứng lên bằng cách ngồi xổm; tôi không thể ngồi xổm xuống lại nếu tôi đứng dậy. Tôi mất một lúc mới có thể lên được xe bus. Tôi cảm thấy rất đau và tôi không thể kiềm lại nước mắt. Khi xuống xe, người lái xe đưa cho tôi một mẫu đơn “báo cáo tai nạn” (có lẽ ông nhận ra ông có trách nhiệm). Tôi không điền vào mẫu đơn và nói với ông: “Tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi khỏe.” Tôi đưa cho ông ấy một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy cảm động và nói: “Cám ơn cô! tôi sẽ đọc cẩn thận.!” Tôi rất mừng cho ông ấy. Sau khi tôi trở về nhà, tôi không thể ngồi hoặc ngủ ngon.

Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục học Pháp, tập các bài công pháp, phát chính niệm và nhìn vào trong. Tôi nhận ra rằng các thành viên Celestial Marching Band rất mạnh mẽ trong việc trợ giúp Sư Phụ chính pháp. Tà ác sợ hãi. Thêm một thành viên có nghĩa là có thêm sức mạnh để tan rã tà ác. Thật vậy, tà ác làm mọi nỗ lực để can thiệp. Mặt khác, tôi có những quan niệm con người mạnh mẽ: Tôi nghĩ rằng thật quá khó khăn để học saxophone tốt, và các nhạc cụ thì rất đắt đỏ, vì thế nếu tôi không thể học nó tốt, đó chẳng phải là rất lãng phí tiền bạc? Tôi không có lòng tin và trong khi đó tôi ngại gian khổ. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của tôi. Khi tôi nhận ra thiếu sót của mình, tôi lập tức chỉnh lại những suy nghĩ của mình. Tôi tự nhủ: “Tôi là một đệ tử của vị Phật Chủ. Tôi không thừa nhận sự an bài của cựu thế lực.

Cựu thế lực không xứng đáng thử nghiệm tôi. Tôi chỉ làm theo sự an bài của Sư Phụ. Để hoàn thành thệ ước từ tiền sử, tôi thậm chí có thể từ bỏ cơ thể mình. Các người, cựu thế lực, các người có thể làm những gì cho tôi? ” Nhờ vào tư tưởng này, sự đau đớn của tôi thuyên giảm rất nhanh, và tôi đã tham gia cuộc diễu hành thành công. Nếu tai nạn này xảy ra với một người bình thường, chắc chắn người đó sẽ bị gãy xương. Cựu thế lực nói, “phải mất một trăm ngày để hồi phục sau một vụ gãy xương.” Rất có khả năng, người đó có thể dễ dàng chấn thương lại. Tôi chỉ cần 10 ngày để hồi phục hoàn toàn. Tôi biết điều này là nhờ vào Sư Phụ từ bi của chúng ta đã lấy đi nghiệp lực cho tôi. Tôi đặt tay trong thế “hợp thập” và nghĩ tới Sư Phụ: “Con không có cách nào để có thể đến đáp lại hồng ân vô hạn của Sư Phụ. Những gì con có thể làm là tu luyện tinh tấn hơn”. Tôi nhận ra rằng trên con đường tu luyện, miễn là bạn có niềm tin vào Sư Phụ và Đại Pháp và liên tục nhìn vào trong, thì sẽ không có thử nghiệm nào mà bạn không thể vượt qua. Bất kỳ sự khổ cực nào cũng sẽ tan rã trước chính niệm cứng rắn và kiên định của chúng ta.

2. Cứu độ chúng sinh với lòng từ bi, hài hòa trong nhóm với chính niệm

Sư phụ nói: “Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ  tử Đại Pháp của chư vị,  tu  luyện của chư vị sẽ  tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.” (“ Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009”)

Trong suốt những năm này việc trợ giúp Sư Phụ chính pháp, giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của mỗi người tu luyện. Khi làm các dự án như Thoái Đảng và bán vé Thần Vận, tôi học được một cách sâu sắc rằng tu luyện bản thân tốt là chìa khóa để cứu độ chúng sinh.

Sư Phụ nói: “Nếu chính niệm chư vị đầy đủ. chư vị sẽ làm được tốt những việc đệ tử Đại Pháp cần làm”(“Gởi Pháp Hội Miền trung Mỹ Quốc”). “Nếu muốn làm tốt việc cứu độ chúng sinh, thì trước hết phải tu bản thân cho tốt.” (“Gởi Pháp Hội Brazil”). Khi tôi học Pháp tốt và có đủ chính niệm, tôi đạt được kết quả gấp đôi khi chỉ làm một nữa công việc trong việc cứu độ chúng sinh và tôi có thể thực sự cứu mọi người. Ví dụ, một lần tôi giảng rõ sự thật qua điện thoại tới một phụ nữ trung niên ở Trung Quốc. Bà ấy bị ảnh hưởng mạnh mẽ văn hóa Đảng. Bà gọi tôi là một kẻ nói dối và cúp máy.Tôi không bị dao động bởi điều này, khi mà tôi đã bị chửi rủa nhiều lần trong lúc giảng sự thật. Chấp trước về việc quan tâm tới giữ thể diện đã bỏ đi rất nhiều. Lúc đó, tôi có hai suy nghĩ: một là không lãng phí thời gian với người phụ nữ đó và gọi cho số tiếp theo; suy nghĩ khác là tôi thấy bà ấy thật đáng thương, bà đã bị ĐTC tẩy não nặng; nếu tôi không giảng rõ sự thật cho bà, có thể bà sẽ không có tương lai nào nữa. Thật vậy, tôi phát

chính nệm và gọi lại cho bà. Tôi nói với bà với lòng từ bi: “Tôi không phiền khi bà gọi tôi là kẻ nói dối. Nhưng tôi quan tâm tới cuộc sống của bà. Tôi không thể chịu được khi thấy bà bị chôn vùi cùng với Đảng Trung Cộng. Tôi hy vọng bà có thể bình tĩnh và lắng nghe tôi. Chúng ta sẽ không đánh bạc với cuộc sống chúng ta.” Lúc này bà không nói gì cả. Vì vậy tôi bắt đầu nói về lịch sử của Đảng Trung Cộng, sau đó nói về nguyên lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tôi đưa ra những ví dụ như Cuộc tàn sát ở quảng trường Thiên An Môn, vụ bê bối về việc tự thiêu ở Thiên An Môn, bệnh SARS, v.v. Tôi nói với bà rằng Đảng Trung Cộng đã nói dối mọi lúc. Những cán bộ ĐTC tất cả không còn tin vào cộng sản nữa. Họ đã giải thoát cho bản thân và gia đình của họ . Tuy nhiên, họ vẫn lừa bạn vào việc cống hiến cho cộng sản trong suốt cuộc đời bạn. Có đáng giá gì nếu bị chôn vùi cùng với Đảng Trung Cộng. Thái độ của bà thay dổi dần dần và cuối cùng bà đồng ý sử dụng tên “Li Shuzhen” để rút khỏi Đảng Trung Cộng. Cứu người là việc làm thiêng liêng. Nếu tâm không trong sạch, hoặc giả tâm bị dao động bởi người thường, hoặc giả chúng ta khấy lên những mặt tiêu cực của người khác, thì chúng ta sẽ không làm tốt được. Một lỗi nhỏ trong suy nghĩ có thể đẩy người khác sang bên đối lập; trong khi đó, điều đó để lại hối tiếc cho chúng ta. Bởi vì mỗi suy nghĩ và ý niệm của chúng ta có năng lượng, chúng ta phải có chính niệm.

Tôi giúp đỡ việc quảng bá Thần Vận. Trong một thời gian dài, tôi chỉ quan tâm việc phân phát tờ rơi Thần Vận và đến thăm các cửa hiệu để giới thiệu Thần Vận. Tôi không nghĩ tới việc hợp tác với một nhóm lớn. Tôi không chú ý nhiều tới việc bán vé tại các trung tâm mua sắm. Thật vậy, tôi không dùng chính niệm để hài hòa trong toàn nhóm. Vào ngày cuối, các đồng tu gọi điện cho tôi, đề nghị tôi hợp tác với các đồng tu khác tại các khu mua sắm và mang vé đến cho những người có cơ duyên ở đó. Lúc đó, tôi nhận ra tôi cũng có trách nhiệm nếu vé bán không được tốt. Sau khi nghe điện thoại, tôi lập tức phát chính niệm và mang vé đến cho những người có cơ duyên đến mua. Hôm đó, chúng tôi thực sự gặp hai người có cơ duyên. Chúng tôi đưa họ đến khu mua sắm và họ mua hai trong số những vé mà hầu như là đắt nhất. Trong thực tế, đó là nhờ vào chính niệm của chúng tôi trở nên mạnh hơn và Pháp Thân của Sư Phụ sẽ mang những người có cơ duyên đến với chúng tôi. Điều này chỉ ra rằng tâm tính và sự hợp tác của chúng ta là chìa khóa để thành công trong việc bán vé Thần Vận.

Sư Phụ nói: “cứ  tu luyện như thủa đầu, tất thành chính quả” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009”). Tôi sẽ nghe theo Sư Phụ để học Pháp tốt, nhìn vào trong, duy trì việc chỉnh lại từng suy nghĩ và ý niệm, trở nên thành thục và có lý trí sớm nhất có thể và không làm thất vọng sự mong đợi của Sư Phụ.

Các bạn đồng tu, hãy tu luyện tinh tấn, bước đi phần cuối của con đường thật tốt,  hoàn thành thệ ước từ tiền sử và không bao giờ là không xứng đáng với sự cứu độ của Sư Phụ.

Xin vui lòng chỉ ra nếu tôi không phù hợp với Pháp.

Cảm ơn Sư Phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5853



Ngày đăng: 30-01-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.