Mục đích cuộc đời của tôi: Hỗ trợ Sư phụ Chính Pháp, Cứu độ chúng sinh và đạt Viên mãn



Tác giả: Một đệ tử tại Los Angeles

Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội Los Angeles 2009

[Chanhkien.org] Kính chào Sư phụ! Kính chào các bạn đồng tu!

Vào ngày 20 tháng 2, 1999, trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Los Angeles, tôi hân hạnh được gặp Sư phụ từ bi. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ đó và trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Đã 10 năm trôi qua. Nhìn lại quãng đường tuyệt vời này, tất cả mọi cảm xúc dâng tràn trong tâm tôi. Không thể dùng lời bày tỏ được. Tôi bị tẩy não theo duy vật, một “người trung bình” chưa bao giờ nghe qua tu luyện. Dưới sự hướng dẫn và che chở của Sư phụ, từng bước một, tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp kiên định. Tôi giác ngộ rằng mục đích cuộc đời của tôi là để hỗ trợ Sư phụ Chính Pháp, cứu độ chúng sinh và đạt viên mãn.Lúc đầu tôi không kiên định và rõ ràng. Từ từ, sứ mạng của tôi trở nên rõ ràng hơn. Tôi bắt đầu tiếp tục sứ mạng của mình. Tuy nhiên, những giúp đỡ và điểm hóa của Sư phụ đóng một vai trò rất lớn.

Nghĩ lại lúc mới bắt đầu, lối lý luận của tôi là: Làm người tốt thì đủ rồi. Trong bài giảng tại Los Angeles, tôi rất xúc động với bài giảng của Sư phụ rằng luật pháp không khống chế được tâm con người, và một xã hội tốt hơn bắt đầu khi mà tâm của con người tốt hơn. Trong những bài chia sẻ kinh nghiệm của các bạn, họ chia sẻ những câu chuyện về “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, phải hành xử theo tiêu chuẩn người tu luyện”. Những chia sẻ của họ là những lời cám ơn chân tình với Đại Pháp và Sư phụ. Điều đó làm tôi rất xúc động.Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi cảm thấy trở thành người tốt không dễ. Đó là vì tiêu chuẩn của người tốt không phải là tiêu chuẩn của người bình thường. Nó là tiêu chuẩn cao nhất của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn”. Sư phụ nói “Nói thật với chư vị, toàn bộ quá trình tu luyện là quá trình liên tục tống khứ những chấp trước người thường” (Chuyển Pháp Luân). Khi gặp phải chuyện gia đình, hay chuyện với các bạn đồng tu, khi cố gắng tống khứ chấp trước, tôi cảm thấy sự nhẫn nhục của tôi đã quá mức rồi. Mặc dầu tôi cố gắng kiềm chế, sau đó, khi có cơ hội, tôi sẽ trả thù người đó thì tôi mới hả giận. Điều đó không phải là đúng và cũng không từ bi. Những điều trong tu luyện làm tôi mệt mỏi vì tôi bị bắt buộc phải nhẫn nhục. Nói rõ hơn, đó là vì tôi không hiểu tận gốc tu luyện là gì. Tôi chỉ hiểu nông cạn “trở về nguồn cội” như là tôi làm thế là vì tránh khỏi bị luân hồi.Sư phụ đã cho chúng ta thấy cái nhìn rộng lớn của Ngài. Ngài nhấn mạnh đến trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp. Sư phụ cũng giảng rằng về nguồn gốc của con người hiện nay, và đặc biệt là người Trung Hoa là rất qúy và họ cần đệ tử Đại Pháp cứu độ. Sư phụ cũng khuyên mọi người làm tốt việc “Học Pháp, phát chánh niệm, và giảng rõ sự thật”. Trong bài “Tâm tự minh” Sư phụ viết “Đại Pháp độ chúng sinh Sư Phụ chỉ dẫn hướng đi.Một thuyền dâng buồm lên trăm triệu thuyền giương buồm phất phới.” Sư phụ đang hướng dẫn cuộc hành trình. Hàng triệu đệ tử đang hành động. Là đệ tử Đại Pháp, tôi theo đúng từng bước. Theo đúng lời dạy của Sư phụ và làm đúng những gì Sư phụ muốn là hành động từ bi nhất trong vũ trụ. Sự thật là, tôi chưa hiểu được sâu sắc. Đó là một sự hờ hững của tôi, chấp trước của tôi, sự hưởng thụ của tôi, cách nhìn phiến diện của tôi đối với các đồng tu, và che giấu sự ích kỷ của tôi…vv.. Mọi thứ tôi làm chỉ để hoàn thành công việc. Tôi cảm thấy tôi bị bắt phải làm các dự án. Tuy nhiên, những gì Sư phụ nói với chúng ta là thần thánh và cao cả.

Trong một thời gian, tôi bị trể nải. Tôi làm chừng đó việc trong mỗi ngày. Tôi cảm thấy tôi không tinh tấn nhiều trong tu luyện. Đời sống tốt. Tôi hưởng thụ nhiều hơn. Sư phụ dạy chúng ta rằng [tu] Đại Pháp là chịu thống khổ. Tôi biết đời sống không thống khổ thì không phải là điều tốt trong tu luyện. Chịu đựng khổ cực mới tiến đến viên mãn. Sau thời gian đó, Sư phụ từ bi đã mở trí nhớ của tôi. Tôi chợt tỉnh ra tôi có sứ mạng trong cuộc đời.

Đó là một buổi sáng đẹp trời. Sau khi phát chánh niệm, tôi cảm thấy có điều gì rất tuyệt diệu xảy ra. Một quang cảnh hiện ra trong trí tôi. Tôi cảm thấy dường như nó là điều xảy ra rất lâu, và tại một nơi rất rộng lớn và thần thánh. Vị Chủ của vũ trụ đang ngồi rất uy nghi. Lòng từ bi của Ngài chứa đựng [bao dung] hết thảy các chúng sinh.

Nhiều chư Thần đứng trước mặt ông một cách tĩnh lặng. Quang cảnh của vũ trụ rất tĩnh lặng. Tất cả mọi chúng sinh đợi chờ giờ phút trang nghiêm đó. Thần thánh đang lắng nghe vị Chủ của Vũ trụ nói về một hiện tượng lớn đang xãy ra cho toàn vũ trụ. Sự kiện này sẽ quyết định một chúng sinh có thể đáng cứu hay bị hủy hoại. Vị Chủ của Vũ trụ giảng cho các chư Thần rằng: Những thiên thể từ trên xuống dưới, từng tầng đều đã lệch khỏi Pháp. Tôi sẽ sửa lại Pháp, tôi sẽ Chính Pháp lại. Tôi sẽ đi xuống tầng thấp nhất. Nếu chư vị muốn giúp tôi, chư vị có thể ký tên thực hiện các nhiệm vụ mà chư vị có thể làm trong sách này. Tất cả những nhiệm vụ này là một phần công việc mà tôi định làm. Tuy nhiên, sau khi xuống tầng cuối cùng, trí nhớ của chư vị sẽ bị tẩy sạch. Chư vị sẽ quên chư vị là ai hay đến từ nơi nào. Chư vị sẽ bị u mê, và điều đó có thể làm cho chư vị không trở được về nơi mà chư vị ra đi.

Chư Thần cảm nhận được sự trọng hệ của sự kiện này và trách nhiệm cần làm. Họ nín thở chăm chú lắng nghe. “Tuy nhiên, chư vị có nhiều cách để trở về. Tôi cho chư vị biết hai điều — Một quyển sách Chuyển Pháp Luân và ba chữ (tên của Sư phụ). Đến lúc đó chư vị sẽ tình cờ mà gặp gỡ lại nhau. Chư vị sẽ đồng hóa với đặc tính của vũ trụ. Sau đó chư vị mới có thể trở về. Suy nghĩ thật kỹ. Nếu chư vị muốn hỗ trợ tôi, thì ký tên chư vị vào”. Chư Thần hiểu những gì đã nghe. Tuy nhiên các chư Thần là những những vị bảo vệ vũ trụ. Họ sinh ra để bảo vệ vũ trụ. Vị Chủ của Vũ trụ trang nghiêm tuyên bố “chúng ta hãy bắt đầu”. Các chư Thần đến gần Vị Chủ của Vũ trụ, chọn lựa những đề mục mà họ sẽ làm và ký tên vào sổ. Sau đó họ trở về hàng của họ. Sau khi tất cả chư Thần ký tên vào, Vị Chủ của Vũ trụ nói với chư Thần “chư vị phải hỗ trợ lẫn nhau”. Sau đó Ngài chỉ vào cơn lốc [xoáy] lớn và nói “chư vị có thể đáp xuống từ đây”. Cơn lốc [xoáy] đó hình thành bởi sự xoay chuyển các thiên thể. Chư Thần nhảy lên từng người một. Những dòng máu chảy ra từ thân của vị Chủ của Vũ trụ.

Cảnh tượng đó thình lình làm tâm trí tôi mở rộng. Tôi có một cái nhìn rõ ràng và chắc chắn về mục đích của cuộc đời tôi. Đó là: Hỗ trợ Sư phụ Chính Pháp, cứu độ chúng sinh và đạt viên mãn. Cảnh tượng đó cũng hoàn toàn tẩy sạch những tư tưởng vô thần bị đầu độc bởi đảng Cộng sản Trung quốc.

Tôi cuối cùng hiểu một cách rõ ràng về lời thệ ước của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là cứu độ chúng sinh và trở về nguồn cội bằng tu luyện. Nói một cách khác, sứ mạng của tôi là thực hiện ba việc; chúng là thống nhất và cũng là liên đới với nhau. Đó cũng là sự mạng của tất cả các đệ tử Pháp Luân Công trong thời Chính Pháp.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002 [3]” (6/10/2002), Sư phụ giảng “Các đệ tử Đại pháp: những việc mà chư vị đang đối mặt là to lớn phi thường, trách nhiệm của chư vị rất nặng nề, và còn có căn cơ của chư vị, dĩ nhiên – nó phải kể tất cả những điều này và tôi nói rằng chư vị rất xuất sắc. Chư vị phải xứng đáng với khẩu hiệu ‘đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp!’. Đó là những gì vũ trụ không bao giờ có lần thứ hai, nó chỉ xảy ra một lần từ khi vũ trụ xuất hiện”. Lời dạy của Sư phụ làm vững mạnh niềm tin và con đường tôi phải đi hơn.

Khi tôi giác ngộ được điều này, tôi thình lình giác ngộ đến điểm hóa của Sư phụ “Thiên thượng vô tưởng, chỉ một thoáng nghĩ, đến ngay trước mắt”. Tôi thấy câu thơ đó vào tháng 2, 1999 tại Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tại Los Angeles. Trong Pháp hội, câu thơ này được viết trên một biển bằng lụa treo lên cao. Tôi không hiểu ý nghĩa câu thơ đó lúc đó. Bây giờ tôi hiểu là: Tôi là một vị Thần cao cấp trong nhiều thiên kỷ trước. Bây giờ tôi là đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp. Nhiều thiên kỷ trước và hiện tại có liên kết với nhau. Trong Chương trình Nghệ Thuật Thần vận, Sư phụ cho chúng ta thấy những cảnh là để nói với thế giới những đệ tử Đại Pháp là ai. Nó cũng làm cho tôi hiểu rõ tôi là ai trước đây và hiện tại. Chỉ một ý niệm là để giúp Sư phụ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh là đang xảy ra hôm nay.

Trong bài “Tống khứ Chấp trước cuối cùng [4],” Sư phụ nói “Tôi biết tất cả những khổ nạn của đệ tử của tôi. Sự thật là, tôi trân qúy chư vị hơn là chư vị trân qúy chính bản thân mình!” Tôi giác ngộ rằng Sư phụ trân qúy lòng can đảm và vô ngã của chúng ta đã giáng xuống tam giới hỗ trợ Sư phụ Chính Pháp. Sư phụ trân qúy quá khứ và hiện tại của chúng ta. Vì “không cần biết là Thần từ tầng cấp nào đến, khi ông giáng xuống Tam giới thì không còn trở về được nữa. Điều này là tuyệt đối” (Giảng Pháp tại Pháp Hội miền Tây Mỹ Quốc, ngày 20-10-2000, từ Hướng dẫn cuộc hành trình[6]).

Nếu chúng ta nhìn lại những bài giảng của Sư phụ, chúng ta sẽ thấy Sư phụ chỉ rõ sứ mệnh của các đệ tử nhiều lần. Ví dụ, nói về lời thệ ước, Sư phụ nói trong “Đệ tử thời Chính Pháp [7]:” “Các đệ tử, hãy tinh tấn! Hết thảy những gì vĩ đại nhất, tốt đẹp nhất đều từ tiến trình chứng thực Đại Pháp của chư vị mà xuất sinh. Những thệ ước của chư vị sẽ trở thành những chứng kiến của chư vị trong tương lai. ” (Ngày 15 tháng 8, 2001, từ Tinh tấn Yếu chỉ II).

Nói về cứu độ chúng sinh, Sư phụ nói trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003 [9]” “Cứu độ chúng sinh cần phải thực hiện trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hằng ngày của chư vị ngay lúc này. Nếu chư vị có thể hiểu được tất cả và thật sự thấy được tầm quan trọng của nó, tôi nghĩ rằng chư vị có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa”

Nói về viên mãn, Sư phụ nói trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Hoa Thịnh Đốn” “Đây là sự thật, nhưng đừng đánh giá chư vị quá thấp. Có lẽ Viên mãn trong tương lai sẽ chờ đợi chư vị với một tầng rất rực rỡ” (ngày 21 tháng 7, 2001, từ Hướng dẫn cuộc hành trình). Không những thế, rất nhiều bài giảng của Sư phũ nói với chúng ta về mục đích cuộc đời chúng ta là: hỗ trợ Sư phụ Chính Pháp, cứu độ chúng sinh và đạt viên mãn.

Khi sự giác ngộ này phá tan những ý niệm người thường của tôi, tôi cảm thấy tâm tôi rất vững vàng, chắc chắn và quyết tâm. Tất cả những hàng rào ngăn cản giữa tôi và Đại Pháp và Sư phụ không còn nữa. Những chia cách giữa tôi và các đệ tử không còn hiệu quả nữa. Cuộc đời tôi đang nhập với lòng từ bi vô biên của Sư phụ và huyền năng siêu phàm của Đại Pháp.

Tất cả những gì mà tôi làm hay xảy ra cho tôi đều liên quan đến việc Chính Pháp, cứu độ chúng sinh và đạt viên mãn. Trong quá trình Chính Pháp, nếu tôi không bắt kịp những việc làm cần phải làm, tôi không làm tốt trong thời Chính Pháp, nếu tôi không làm tốt thì tôi không cứu độ được những chúng sinh tôi cần phải cứu. Nếu tôi không tu luyện tinh tấn, nếu tôi không đạt được những yêu cầu của Đại Pháp, hay nếu tôi làm điều xấu, tất cả sẽ đem lại mất mát trong viên mãn và can nhiễu trong chỉnh thể. Là một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, tôi tin rằng tôi cần phải xem những vấn đề này từ quan điểm như thế.

Từ đó, trong thời Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, tu luyện cá nhân, hay khi gặp phải những vấn đề với người thường hay giữa những đệ tử, tôi đã không còn bị chúng khống chế bởi những xích mích dầu rằng đôi khi tôi bị lúng túng hay thất vọng. Tôi biết tất cả đó chỉ là u mê. Hơn nữa, tôi thường cảm nhận được ý nghĩa thật sự đứng phía sau những vấn đề này và tôi cảm thấy mục đích của tôi rất rõ ràng. Trong số đó, ngoài việc học Pháp, dĩ Pháp vi Sư, và phá tan những trắc trở, một lòng thành tín kiên quyết là quan trọng nhất đối với một đệ tử và khi Sư phụ đang Chính Pháp. Nói về trách nhiệm, Sư phụ nói trong Chuyển Pháp Luân, “Trong toàn bộ quá trình truyền Pháp, truyền công, tôi có bổn ý là có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với học viên, hiệu quả thu được thật tốt, ảnh hưởng đến toàn xã hội cũng rất tốt” Tôi cũng phải có trách nhiệm với lời thệ ước của tôi.

Có rất nhiều công việc cho giảng rõ sự thật và cứu độ con người. Khi gặp trở ngại, tôi thường ước rằng tôi có được nhiều khả năng chuyên môn hơn. Ví dụ như, tôi ước tôi có thể nói tiếng Anh lưu loát để tiến nhập vào xã hội, và dư luận khi giảng rõ sự thật. Thật ra, những gì chúng ta có và những gì chúng ta có thể làm là kết quả của sự chọn lựa của chúng ta. Vì thế tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ cần sử dụng toàn bộ khả năng của chúng ta. Chỉ cần chúng ta dùng hết tâm trí, chúng ta sẽ làm tốt. Nếu mọi người cùng làm như thế, thì chỉnh thể này sẽ toàn vẹn. Sức mạnh của Đại Pháp sẽ vô biên.

Khi phối hợp hay tham gia vào các công việc, tôi thường cảm thấy một số đệ tử gặp khó khăn khi phối hợp hay liên lạc. Vấn đề này làm tôi khó chịu. Sau khi học bài giảng của Sư phụ “Lưu hành Bắc Mỹ để Giảng Pháp [11],” cuối cùng tôi giác ngộ: trong quá trình đặc định văn hóa nhân loại, chúng ta đóng vai khác nhau. Đôi khi chúng ta làm trái ngược nhau. Ví dụ như, một số người thì đạo đức, nhưng một số thì không. Một số đệ tử đóng vai trò như ăn trộm, và những đệ tử khác thì bị ăn trộm hay giết chóc. Một bên này nợ bên kia và tạo nghiệp. Ngày nay tất cả chúng ta là những đệ tử Đại Pháp. Trong đó có quan hệ nhân duyên với nhau. Điều đó gây ra nhiều điều đáng tiếc. Nhưng nếu chúng ta nghĩ đến lời thề và lòng can đảm của chúng ta đã giáng xuống đây cùng với Sư phụ, [thì] chúng ta đã trãi qua vô số những thống khổ. Chúng ta đến thế gian này với một mục đích. Trên con đường này, những vai trò mà chúng ta đóng là ý nguyện của vị Chủ của Vũ trụ. Đó là cần thiết cho Chính Pháp, đó là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta là một gia đình, hỗ trợ Sư phụ với cùng một sứ mệnh. Chúng ta hãy bất động tâm trước hỉ, nộ, ái, ố trong xã hội con người. Nếu chúng ta có cái nhìn mọi việc theo cách này, chúng ta sẽ tha thứ cho những đệ tử khác, cảm kích những đệ tử khác và không có sự ngăn cách nào với nhau.

Sư phụ giảng trong “Lời Chúc mừng cho Pháp Hội New York [12]” “Trong lịch sử trước đây, chư vị đã sáng tạo những gì huy hoàng cần có cho nhân loại; trong lịch sử hôm nay, Đại Pháp giao phó cho chư vị sứ mệnh cứu độ chúng sinh; [tại] tương lai của lịch sử; trong lịch sử tương lai, mọi thứ cho chư vị là thuần khiết và ngay chánh sẽ bảo đảm rằng toàn bộ càn khôn vũ trụ chỉ có thành và trụ, nhưng không diệt. Hãy đi tốt trên con đường của mình; những sinh mệnh được đắc cứu sẽ là những sinh mệnh của chư vị; hết thảy những gì chư vị làm chính là hết thảy những gì thành tựu cho viên mãn của chư vị. ” (ngày 1 tháng 2, 2002). Khi tôi đọc lại đoạn này, tôi cảm thấy lòng từ bi vô viên và sự thánh thượng của Sư phụ, cũng những tầm quan trọng về sứ mệnh của chúng ta.

Sức mạnh vô biên của thời Đại Pháp đang quét sạch tất cả những đồi bại. Sự khó khăn mà Sư phụ đã trãi qua cho vũ trụ tương lai và cho chúng ta là khổng lồ. Để cứu độ chúng sinh, Sư phụ đã gánh chịu vô số thống khổ. Ngoài ra, Sư phụ cũng chỉ ra những đệ tử chưa tinh tấn. Là một đệ tử, khi nhìn lại, khi tôi không tu luyện tốt, tôi không làm tốt trong nhiều khía cạnh và phung phí thời giờ qúy báu. Tôi thấy xấu hổ khi nghĩ đến điều này. Kinh nghiệm của tôi muốn chia sẻ cũng giới hạn bởi tầng cấp và sự giác ngộ của tôi, nhưng nó thôi thúc tôi rất nhiều. Trong tương lai, chúng ta hãy tu luyện tốt hơn để khỏi làm thất vọng Sư phụ, thất vọng với chúng sinh và thất vọng với chính chúng ta.

Xin làm ơn chỉ giáo những điều chưa thích hợp.

Đa tạ Sư phụ.

Đa tạ các bạn đồng tu

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/5693



Ngày đăng: 28-04-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.