Bài chia sẻ kinh nghiệm đầu tiên của tôi




Tác giả: Một học viên năm tuổi từ Ontario, Canada

Chia sẻ kinh nghiệm từ Pháp hội Canada năm 2009

[Chanhkien.org] Chào các bác, tên cháu là Lilly và cháu năm tuổi. Cháu đã học Pháp và luyện công từ rất lâu rồi theo như cháu có thể nhớ. Khi cháu còn ở trong bụng mẹ, ba mẹ cháu đã đọc Pháp lớn tiếng trong [vài] trường hợp cháu có thể nghe thấy.

Khi cháu ba tháng tuổi, cháu có đủ may mắn để được gặp Sư phụ vĩ đại của chúng ta. Sư phụ mỉm cười với cháu và vỗ vào bụng cháu. Mẹ cháu nghĩ có thể Sư phụ đang cài Pháp Luân cho cháu.

Khi cháu gần tròn ba tuổi, cha cháu vô ý kéo tay cháu khi cha đến bồng cháu lên. Đột nhiên, nó thật sự đau vì vậy cháu đã la hét ầm ĩ và bắt đầu khóc. Cháu không thể di chuyển cánh tay và khi cha chạm vào nó, cháu thậm chí la lớn hơn nữa. Nó là một khảo nghiệm lớn cho gia đình cháu bởi vì cha mẹ cháu đã không dám chắc rằng họ nên giữ cháu ở nhà hay mang cháu đến bệnh viện bởi vì gia đình cháu và những người bạn sẽ cảm thấy khó hiểu. Cả nhà quyết định học Pháp ở nhà với nhau. Khi cả nhà đang đọc, cháu nói mẹ và ba rằng cháu là một học viên. Sau khi đọc Pháp với nhau một lúc, cháu bắt đầu dùng cánh tay bị thương để lấy miếng bánh snack. Cháu đột nhiên nhận ra rằng cánh tay không còn đau nữa cho nên cháu nói, “Sư phụ đã sửa cánh tay con rồi! Nó không còn đau nữa!” Nó cảm giác như cánh tay cháu đã từng bị gãy, nhưng chỉ sau khi đọc và chia sẻ kinh nghiệm, mọi đau đớn đã biến mất.

Cháu có một người em trai và em gái. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cha mẹ cháu luyện công và đọc sách với chúng cháu. Cháu thường vòi vĩnh cha mẹ đọc sách và luyện công nhiều hơn thời gian đã được ấn định. Thậm chí cả nhà đã đọc sách cả một tiếng cháu vẫn muốn đọc nhiều hơn. Cháu biết rằng luyện công tốt cho cháu hơn là ngủ, vì vậy đôi lúc cháu luyện nhiều hơn sau khi cha mẹ đặt cháu lên giường. Khi cả nhà đọc Pháp với nhau, cháu thường có rất nhiều câu hỏi bởi vì có nhiều từ cháu không hiểu được. Mẹ cháu nói rằng mẹ thích đọc Pháp với cháu bởi vì nó giúp mẹ tiếp thụ Pháp tốt hơn lúc mà mẹ phải giải thích nhiều thứ cho cháu. Mỗi đêm sau khi cả nhà đọc và luyện công với nhau, ba mẹ cháu mở máy nghe nhạc lên ở mỗi phòng của trẻ em để mỗi đứa chúng cháu có thể lắng nghe bài giáng khi chúng cháu đi ngủ. Cháu thích lắng nghe Sư phụ mỗi đêm.

Hầu hết mỗi ngày khi cháu đi học về, việc đầu tiên cháu làm là kể cho ba mẹ nghe cháu đã làm tốt hơn những gì trong ngày hôm ấy ở trường. Đôi khi cháu không thích nếu một người nào đó đã không tốt với cháu, hoặc nếu họ đã làm điều gì đó sai trái, nó sẽ làm phiền cháu và cháu sẽ cảm thấy thích thú khi cháu chỉ ra điều đó cho họ. Nhưng sau khi học Pháp và nói chuyện với ba mẹ cháu nhận ra rằng đó là những khảo nghiệm! Vì vậy vào một ngày kia khi cháu mời một người bạn chơi cùng và cậu ấy trả lời với một giọng nói ích kỉ rằng cậu ta phải về nhà, cháu đã không nói gì cả. Cháu đến với mẹ và nói mẹ rằng cháu nghĩ đó là một khảo nghiệm vì vậy cháu đã không nói bất cứ gì thậm chí cậu ấy đã không tốt với cháu. Cháu nghĩ rằng có thể cậu ấy đã không có một giấc ngủ ngon.

Gần đây, cô giáo cháu gửi về nhà cháu một chiếc hộp nhỏ trong cặp đi học của cháu với một tờ giấy ghi chú dặn cháu đặt vài thứ vào trong đó và mang đến trường để chia sẻ cho cả lớp. Cháu muốn mang một thứ đồ chơi và một chiếc kẹp sách của Pháp Luân Đại Pháp có hình hoa sen đính trên ấy, nhưng mẹ cháu nói rằng cháu chỉ có thể chọn một vật mà thôi. Cháu nói, “Con sẽ mang chiếc kẹp sách bởi vì nó quang trọng hơn.” Cháu đã tập những gì cháu muốn nói cho cả lớp trước đó. Ở buổi thuyết trình “khoe và kể,” cháu đã kể cho cả lớp rằng Pháp Luân Đại Pháp làm cho bạn khỏe mạnh và nó dạy bạn trở thành người tốt. Cháu cũng kể với các bạn rằng có một cô gái trên chiếc kẹp đánh dấu sách. Mỗi người trong lớp đón lấy để nhìn thấy chiếc kẹp sách Pháp Luân Đại Pháp và chiếc hoa sen treo trên nó.

Cháu thật sự muốn phát các tờ rơi cho mọi người, nhưng khi cháu có cơ hội cháu đã e thẹn và đã không làm điều ấy. Cháu sẽ cố không rụt rè nữa vào lần tới.

Cháu giúp ba mẹ cháu giảng chân tượng. Ba mẹ cháu làm việc với nhau trên một đề án âm nhạc, và khi họ quên tặng đĩa nhạc cho một người khách đến thăm nhà, cháu nhắc họ tặng một bản sao chép của đĩa nhạc.

Cháu cũng cố gắng trở thành một cô bé ngoan và giúp ba mẹ việc vặt quanh nhà. Cháu giúp sắp xếp giường của cháu, dọn bàn cho bữa tối, và giặt giũ quần áo và chăm sóc vườn cây. Mẹ và ba nói rằng việc cháu học chăm sóc bản thân mình và giúp đỡ gia đình là rất quan trọng.

Cháu có thể nhận ra rằng cháu có một số tâm chấp chước. Cháu chấp chước vào em trai, em gái và ba mẹ cháu, và vào món tráng miệng. Cháu đang cố buông bỏ những tâm chấp chước vào món tráng miệng của mình. Cháu cố không bị phấn khích khi ăn nó và không nghĩ về nó và có thể hoàn toàn không ăn nó khi nó ở ngay trước mắt cháu.

Gần đây, khi đạp xe đạp với em gái, cháu nói, “Chị nhanh hơn em.” Sau đó cháu nhận ra rằng cháu đang thể hiện và cháu đã không nên nói như vậy.

Cháu nghĩ cháu có thể Phát Chính Niệm tốt hơn. Cháu không làm điều đó đủ và không thể dừng chơi đùa đôi lúc. Cháu rất tốt khi ở nhóm luyện công và có thể tập trung, nhưng ở nhà cháu muốn chơi, và đôi khi cháu không thích dừng lại những gì mình đang làm. Bởi vì cháu đã không phát chính niệm, cháu cảm thấy cháu không thể làm điều đó được tốt. Nhưng đó là một hình thức của lười biếng. Cháu hiện nay đang có làm tốt hơn với việc Phát Chính Niệm.

Đôi khi cháu nổi giận khi mẹ và ba không cho cháu những gì cháu muốn. Cháu đang cố không làm điều đó nữa.

Cháu mới gia nhập lớp Nhảy Trung Hoa với tất cả các bạn học viên nhỏ tuổi khác. Cháu phải từ bỏ lớp thể dục dụng cụ (cháu rất thích lớp này) để tham gia lớp Nhảy Trung Hoa, nhưng cháu biết rằng lớp nhảy này rất quan trọng cho nên cháu đã không than phiền và đã hạnh phúc được tham gia lớp này. Cả nhà cháu phải lái xe một tiếng đồng hồ để đến được lớp, và cháu là người phương tây duy nhất trong lớp nhưng cháu thật sự thích được đến lớp. Có thể cháu sẽ học một ít tiếng Hoa bởi vì giáo viên và những đứa trẻ khác nói tiếng Hoa rất nhiều. Cháu hi vọng rằng một ngày cháu có thể nhảy để làm rõ sự thật.

Cháu rất hạnh phúc được chia sẻ kinh nghiệm lần đầu tiên.

Cảm ơn Sư phụ. Cảm ơn mọi người.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5763

Share

Ngày đăng: 10-07-2009