Vượt khỏi người thường: Làm tốt “Ba điều”



Tác giả: Một đệ tử từ Trung quốc nay sống tại Montreal

Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội Canada 2009

[Chanhkien.org]

Kính thưa Sư phụ!

Kính chào các bạn đồng môn!

Tôi từ Montreal. Sau khi tu luyện Đại Pháp hơn 10 năm trong biển đời nông nổi, tôi vẫn cảm thấy khả năng giác ngộ của mình còn rất kém và Sư phụ đã bảo hộ tôi rất nhiều. Trước đây, tôi có ý niệm rằng những bài viết cho chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội nên luôn luôn dành cho những bạn làm “ba điều” rất tốt. Có một lần tôi cố gắng viết một bài cho Pháp hội tại địa phương, nhưng bị từ chối. Vì thế, tôi không có tin tưởng để viết bài khác. Sau khi chia sẻ kinh nghiệm với các đệ tử khác mới đây, tôi giác ngộ rằng thực tế không phải viết bài chia sẻ kinh nghiệm là một chấp trước vào tự ngã vì nó dính liền với lòng ham muốn chứng thực cá nhân mình. Khi tìm thấy chấp trước này, tôi quyết định tống khứ nó. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình có chính tâm và viết bài trong khi mình tự nhìn vào trong, thì đó là cơ hội tốt để nâng cao mình. Đó là tại sao bài viết này có được.

1. Vượt qua tính người thường

Tôi đắc Pháp vào năm 1998. Sau gần một năm tu luyện cá nhân không được tinh tấn cho mấy, thì chính sách khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu. Vì tôi không học Pháp đủ và tôi có chấp trước về sợ hải, tôi không biết phải làm sao. Sâu thẳm trong tâm của tôi, tôi biết Đại Pháp rất là tốt và tôi rất ngưỡng mộ các đệ tử khác đã đi lên Bắc kinh để chứng thực Pháp. Tuy nhiên, tôi vẫn không bước ra được. Tôi giống như thế trong vòng 1 năm và cách cư xử cũng giống như người thường. Cái phần biết của tôi thì lo lắng vì tôi biết rằng điều này cũng giống như mất đi cơ hội được khảo nghiệm. Sau khi bài thơ của Sư phụ “Tâm tự minh” được đăng lên, tôi hiểu được và tham gia vào giảng rõ sự thật. Tuy nhiên, chấp trước của tôi bị thế lực cũ lợi dụng, và tôi bị bọn tà ác bắt mấy lần. Tôi bị giam trong vòng gần 2 năm, và chính Sư phụ đã chịu đựng mọi thứ cho tôi. Với lòng thành tín kiên quyết của tôi vào Đại Pháp, tôi học thuộc “Hồng Ngâm” và phát chánh niệm rất nhiều. “Tống khứ đi chấp trước của chư vị và tà ác tự nhiên sẽ tiêu tan” (“Đừng phiền rầu”, Hồng ngâm 2). Tôi đã ra khỏi được trại giam. Tôi nghĩ tôi đã làm tốt lần này. Thực ra, tôi đã làm theo sự dàn dựng của thế lực cũ, vì tôi không phản lại sự dàn dựng của thế lực cũ từ trong căn bản. Tôi chưa làm tốt, đặc biệt là đối với việc giảng rõ sự thật. Lần đó, tôi rất sợ bị tà ác theo dõi và sợ bị bắt giam bởi tà ác, rồi sợ cho gia đình tôi và sợ bị nghiệp báo mà họ có thể bị gánh chịu. Với nhiều tâm ý người thường, tôi không cư xử đúng đắn và có thái độ tốt. Rồi thì tôi liên lạc với toà đại sứ Canada tại Trung quốc, và trốn thoát khỏi Trung quốc vào năm 2005.

Khi tôi đến Canada, hoàn cảnh thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, là người mới đến, tôi phải lo lắng kiếm sống. Trong khi đó, gia đình tôi không hiểu được tu luyện trong thời Chánh Pháp. Họ tin rằng điều quan trọng cho tôi là tôi phải làm việc và kiếm một cuộc sống khá hơn. Tôi biết đây là một khảo nghiệm của tôi, và tôi nói rõ với gia đình tôi rằng Đại Pháp là điều đầu tiên. Không bao giờ có chuyện là phải chọn giữa Đại Pháp và gia đình. Chỉ có Pháp mới làm đúng mọi thứ và chỉ có Pháp mới dung hoà mọi thứ. Không có Pháp, không có gì tồn tại. Con người sống có hạnh phúc hay không đều tùy thuộc vào Pháp, không phải do con người quyết định. Trong thời gian đó, tôi gặp khảo nghiệm về tâm tính. Gia đình tôi cũng có phần biết của họ, đặc biệt là vì họ chứng kiến sự bức hại mà tôi chịu đựng và biết rằng không có gì ngăn cản được con đường tu luyện của tôi. Là người tu luyện, trách nhiệm của tôi là phải đứng lên và vạch trần bọn tà ác. Tôi nên dùng kinh nghiệm cá nhân tôi như là một ví dụ để nói lên sự thật. Rất nhiều người thường không hiểu được tình cảnh tại Trung quốc, như là mổ cắp nội tạng. Nhớ đến điều này, nên tôi đã có thể vượt qua và tham gia một số buổi thảo luận và dùng kinh nghiệm chính của mình để giảng rõ sự thật.

Dĩ nhiên, khi tôi dàn xếp với những người không tu luyện trong gia đình tôi, tôi cần phải làm hết sức để dàn xếp tốt hơn. Tôi phải bảo đảm là họ không nhận được tin tức sai lầm. Ví dụ như, tôi dàn xếp cho họ nghe tin từ những nơi tốt, như là đài truyền hình Tân đường. Tôi cũng cố gắng cho họ biết càng sớm càng tốt khi nào tôi cần phải tham gia vào những sinh hoạt của Đại Pháp và cố gắng giúp dàn xếp công việc gia đình trước thời gian dự định. Từ từ, gia đình tôi đã hiểu được và giúp đỡ tôi. Đôi khi họ giúp để giảng rõ sự thật cho người thường. Như lời Sư phụ dạy trong Chuyển Pháp Luân “Phật quang phổ chiếu lễ nghĩa viên minh”.

2. Học Pháp và tập các bài động tác là Quan trọng trong việc Chánh Pháp

Khi tôi bị giam trong trại giam của tà ác, tôi thấy một vài đệ tử đã học thuộc Chuyển Pháp Luân. Tôi ngưỡng mộ họ rất nhiều và hy vọng một ngày nào đó tôi cũng làm như thế. Tuy nhiên, sau khi tôi đến Canada, chấp trước vào sung sướng thường thường nổi lên. Không những tôi không học thuộc Pháp, nhưng tôi cũng không đọc được một bài giảng trong một ngày. Tôi biết rằng điều này rất nguy hiểm. Tôi nhớ rằng trước khi tôi bị bức hại, tôi không tập được các bài động tác và học Pháp. Tôi ăn và ngủ nhiều hơn, và cuối cùng bị lên cân. Khi nào học Pháp, tôi thấy rất buồn ngủ. Trong một khoảng thời gian, tôi thậm chí không đọc xong một bài trong vòng hai tuần. Tôi cố gắng học Pháp bằng cách nghe trong máy MP3 nhưng không tài nào tập trung được và thường là không để ý lắm. Với những điều sai trái này, bọn tà ác đã lợi dụng những kẻ hở của tôi. Đây là một bài học cho tôi. Chánh niệm của đệ tử Đại Pháp chỉ có được vì học Pháp. Nếu chúng ta thật sự hòa tan vào trong Pháp, bọn thế lực cũ sẽ không tìm được những lý do để bức hại chúng ta.

Mặc dầu hoàn cảnh không khó khăn như ở Trung quốc, thế lực cũ vẫn chờ cơ hội để lợi dụng những khiếm khuyết của chúng ta. Chúng không những chỉ can nhiễu với chúng ta trong khi làm “ba điều” mà còn cố tình kéo chúng ta xuống. Xã hội con người là một bể thuốc nhuộm lớn; không dễ tu luyện trong một hoàn cảnh như thế. Những người tu luyện cũng bị mê lạc trong xã hội loài người này. Thay vì cố gắng hết sức để hội nhập vào đời sống của người thường, con người rất dễ sống theo đời sống của người thường. Theo quan điểm của tôi, chỉ có cách là phải học Pháp mới tránh được lỗi lầm này. Tôi thấy rằng tôi không thể học xong một bài giảng sau khi học trong 2 tiếng đồng hồ ở nhà. Học nhóm là hữu hiệu và tốt nhất. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có một nhóm học mỗi lần một tuần tại Montreal. Một số ít đệ tử sống gần nhà tôi cũng có quan tâm như thế và quyết định thành lập một nhóm nhỏ hơn. Một đệ tử mời chúng tôi lại phòng khách của cô. Điều này giúp tôi rất nhiều. Chỉ sau một vài tháng, tôi thấy nó tốt hơn rất nhiều. Đối với nhóm học nhỏ của tôi, chất lượng học Pháp rất cao. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy được tinh tấn và chánh niệm vững vàng hơn. Thậm chí chúng tôi còn trở nên làm việc hữu hiệu hơn với công việc người thường. Chúng tôi thực sự chứng nghiệm được lòng từ bi vô biên của Phật Pháp.

3. Liên tục giảng rõ sự thật

Tất cả chúng ta đều biết rằng sau ngày 20-7-1999, tà ác lừa đảo trên khắp Trung quốc. Để giảng rõ sự thật cho người thường, đệ tử Đại Pháp phải tống khứ chấp trước cả sống và chết. Trách nhiệm của các đệ tử tại hải ngoại là phải làm nhiều hơn và giúp những đệ tử tại Trung quốc cứu độ chúng sinh. Người tại Trung quốc đã bị tà ác đầu độc rất nặng nề, vì thế tôi cố hết sức để giúp được những gì cho họ. Tôi tham gia vào một nhóm gởi điện thư lớn, cũng như là nhóm “giúp chút ít” gọi điện thoại về Trung quốc. Vào những ngày cuối tuần, tôi cố đi phố Tàu để giúp tại “Trung tâm thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc”. Mặc dầu tôi làm vẫn chưa đủ, tôi cố gắng rất nhiều để giữ đúng lời thề của tôi.

Tôi hiểu rằng tờ báo Đại Kỷ nguyên là một khí cụ mạnh mẽ để giảng rõ sự thật. Ví dụ như, tại Flushing, New York, một sự kiện đã xảy ra hồi năm ngoái, với sự lừa dối của bọn tà ác Đảng Cộng sản để lừa mị mọi người, một số học sinh tại trường chúng tôi cũng cố tình mạ lỵ Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói với tôi rằng họ sẽ không bao giờ đọc Đại kỷ nguyên Thời báo. Tôi không bị rung động chút nào, ngược lại tôi phát chánh niệm nhiều hơn. Tôi tìm cơ hội để nói với họ rằng Đại kỷ nguyên thời báo đăng tải rằng sự kiện này là do toà đại sứ Trung quốc dựng nên. Tôi cũng nói với họ rằng tôi là một trong những người đã cống hiến cho trận động đất Sichuan. Ngày hôm sau, tôi thấy rằng những học sinh Trung quốc không còn ghét tôi nữa. Tôi nghĩ rằng họ đã đọc Đại kỷ nguyên Thời báo và biết được sự thật.

Tôi cũng biết rằng giữ chánh niệm và chánh hành mạnh rất là quan trọng khi tham gia vào những công việc của Đại kỷ nguyên Thời báo. Theo tôi hiểu, phần sắp xếp và đọc và chỉnh sửa lại rất là quan trọng. Đại kỷ nguyên Thời báo là một tờ báo thế giới vá nói đòi hỏi trình độ chuyên nghiệp. Hơn nữa, hầu hết các đệ tử làm phần việc này chỉ là thiện nguyện viên. Dưới hoàn cảnh khó khăn như thế, mà nó vẫn lớn mạnh và chúng ta phải thật sự trân quý nó. Mặt khác, với sự can nhiễu của thế lực cũ, chúng ta luôn luôn gặp phải khó khăn khi bán quảng cáo. Có một vài lần, chúng ta mất khách hàng vì những lỗi lầm của tôi khi tôi sắp xếp trên báo. Tôi cảm thấy rất hối hận. Trong những năm gần đây, vì sự tu luyện của tôi tinh tấn hơn, tôi đã thấy rằng tôi càng mắc phải ít lỗi lầm hơn. Để tiếp tục làm tốt hơn trong việc sắp xếp trên báo, tôi phải bảo đảm rằng chánh niệm tôi phải mạnh. Trong lúc công việc ít hơn, tôi không bận rộn, tôi lợi dụng thời gian này để học Pháp và tập các bài động tác. Mỗi lần tôi làm xong công việc sắp xếp trên báo, thường là rất trễ và tôi phải đi học sớm vào ngày hôm sau. Với một tâm ý chánh, tôi đã có thể dàn xếp và hoàn thành mọi thứ tốt đẹp. Đây là một danh dự cho tôi để được tham gia vào những công việc nhằm để chứng thực Pháp. Đây cũng chính là lòng từ bi của Sư phụ dành cho tôi cơ hội để cứu độ chúng sinh.

Đa tạ Sư phụ!
Đa tạ các bạn đồng tu!

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/5767



Ngày đăng: 23-07-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.