Kinh nghiệm giảng chân tượng ở Vladivostok, Nga



Tác giả: Một học viên tại Nga

Bài chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội Âu Châu 2009

[Chanhkien.org] Kính chào Sư phụ, xin chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 2002. Thông qua tu luyện, tôi đã tìm được lời giải đáp cho tất cả các câu hỏi trong cuộc sống. Mọi thứ xảy ra quanh tôi y như điều mà Sư phụ mô tả trong sách Chuyển Pháp Luân.

Một lần, tôi đọc bài chia sẻ kinh nghiệm của một học viên Australia, trong đó có đề cập: “Pháp suy xét những gì chúng ta làm, không phải những gì chúng ta thích làm.” Sau đó tôi nhận thấy mình nên giảng thanh chân tượng cho người Hoa nhiều hơn. Tôi thường xuyên phát báo giảng chân tượng tiếng Nga, giảng chân tượng cho người Nga, gấp hoa sen giấy, và tham gia vào các sự kiện giảng chân tượng trên phố, cũng như Triển lãm Nghệ thuật “Chân Thiện Nhẫn”. Tuy nhiên, tôi không bao giờ quên rằng mình nên giảng chân tượng cho người Hoa và khách du lịch trước Đại sứ quán Trung Quốc, nhà ga xe lửa, và các nơi khác, gồm cả ký túc xá đại học dành cho sinh viên Trung Quốc.

Mùa xuân này, một đồng tu từng đến Vladivostok giảng chân tướng ba lần có hỏi tôi về việc tham gia một chuyến đi đến đó với cô. Cô thúc giục tôi đến vùng biên giới Vladivostok giáp với Trung Quốc. Ở đó có một khu chợ lớn người Hoa và nhiều du khách Trung Quốc. Đó là cơ hội để cứu độ nhiều người Hoa. Nhưng tôi là người được hưởng trợ cấp. Đi hay không? Tôi cân nhắc hồi lâu và sau cùng quyết định khởi hành.

Tôi đặt trước vé tháng, với dự định ở đó trong hai tháng, tháng 8 và tháng 9. Lập tức có sự can nhiễu. Con trai tôi bị đột quỵ phải nhập viện và nó cần được chăm sóc. Mấy đứa cháu trai tôi lại phải chuẩn bị thi và con dâu của tôi không thể lo hết được. Tôi cùng con dâu phải luân phiên vào viện chăm sóc con trai tôi 2 ngày một tuần. Ở đó tôi tiếp tục học Pháp, phát chính niệm, và tập các bài công pháp như bình thường. Con trai tôi nhanh chóng cử động được trở lại. Tôi lấy giấy màu đến bệnh viện và gấp hoa sen. Con trai tôi cũng giúp tôi. Khi tôi tặng hoa và giảng chân tướng cho các y bác sĩ, họ đã rất vui và chân thành cảm ơn tôi. Con trai tôi đã chứng kiến tất cả. Tôi cảm thấy nó rất hạnh phúc. Thực ra, khi tôi mới bắt đầu tập luyện Đại Pháp, nó đã phản đối tôi. Lúc ấy quan hệ giữa chúng tôi trở nên căng thẳng. Bằng cách đó, tôi không còn phải lo lắng về con mình để đi Vladivostok với các bạn đồng tu.

Ngày 01 tháng 08, chúng tôi khởi hành đến Vladivostok trong 7 ngày 7 đêm. Một đôi vợ chồng là đệ tử mời chúng tôi đến ở nhà họ. Họ đã rời Moscow đến Vladivostok chỉ để giảng chân tướng cho nhiều người Hoa hơn. Tôi nghĩ họ thật tuyệt vời, và những điều họ làm thật can đảm.

Chúng tôi giữ đúng lịch trình trong 45 ngày. Hằng ngày, chúng tôi dậy lúc 7 giờ sáng và đến công viên tập công và phát chính niệm lúc 8 giờ, rồi đến đài tưởng niệm Chiến tranh Thế giới thứ II, một điểm nóng du lịch với hầu hết khách du lịch đến từ Trung Quốc. Nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc, chúng tôi phân phát Cửu Bình và các tài liệu giảng chân tượng khác cho các du khách. Các đồng tu đã trưng bày những triển lãm sự thật, một mặt để hồng Pháp và mặt khác để phổ biến những hình ảnh các học viên bị tra tấn ở Trung Quốc Đại Lục. Tất cả du khách Trung Quốc đều xem buổi triển lãm một cách cẩn thận. Tôi nói với họ bằng tiếng Hoa: “Đảng Cộng sản đã giết hại nhiều người.” ”Trời diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)!” “Thoái ĐCSTQ sẽ được bình an!” Tôi cũng  cho họ thấy cái cúc áo “Thoái ĐCSTQ” được đeo trên ngực mình, và chỉ vào tổng số người đã thoái ĐCSTQ được ghi trên giấy. Họ xem và bàn tán. Một vài người thậm chí đã chụp hình buổi triển lãm.

Mỗi khi có thời gian, các học viên khác lại đến giúp đỡ chúng tôi ở bến tàu trước 12 giờ trưa. Thường thì lúc đó nhiều người Trung Quốc cập bến. Hầu hết họ đều hạnh phúc nhận các tài liệu giảng rõ sự thật. Trước khi tàu cập bến, một đồng tu khác sẽ đứng gần đó và trưng bày triển lãm sự thật cho du khách. Nhiều người Trung Quốc trở nên buồn bã. Thậm chí một người phụ nữ còn rơi lệ. Một lần nọ, có một du khách Trung Quốc đến gần tôi và nói tiếng Nga với giọng nhỏ nhẹ: “Pháp Luân Công bị bức hại ở bất cứ đâu.” Tôi đáp lại: “Tôi biết.” Chứng kiến những buổi triển lãm sự thật mà các đồng tu trưng bày cho ông, ông đã vô cùng buồn bã.

Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi quay về chỗ tạm trú. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi một lát, mọi người ra bãi biển tập công. Chúng tôi trưng bày triển lãm ở đó. Khách bộ hành đã đến xem và chấp nhận các tài liệu sự thật. Một số người học theo chúng tôi các bài công pháp. Một số thì hỏi họ có thể mua sách Chuyển Pháp Luân ở đâu. Người Trung Quốc cũng thường đi ngang qua đây. Thấy chúng tôi tập công, hầu như ai cũng nói: “Pháp Luân Công!” Chúng tôi đáp lại bằng tiếng Trung Quốc: “Pháp Luân Công là tốt, rất tốt!”

Trong khoảng thời gian ấy, ba chấp trước của tôi hiển lộ ra. Chấp trước thứ nhất liên quan đến các học viên địa phương: tất cả người Trung Quốc từng làm việc ở khu chợ người Hoa đều đã thoái ĐCSTQ. Điều này đã được xác nhận khi tôi đi qua đó. Hầu hết du khách Hoa Lục chỉ ở đây trong vài ngày. Nhiều người không dám ký tên thoái Đảng. Tôi cảm thấy thất vọng vì không thể kêu gọi mọi người khắc phục việc thuyết phục người dân Trung Quốc thoái Đảng.

Chấp trước thứ hai là một đồng tu đến từ Vladivostok đã tới một thành phố lớn thuộc miền đông nước Nga, Chabarovsk, để giảng chân tướng cho người Hoa ở địa phương và đã giúp 80 người thoái xuất một lúc. Nhưng ông không mời tôi đi theo. Tôi cảm thấy khá đau lòng.

Chấp trước thứ ba là khi đồng tu đó sắp có một chuyến đi tới Chabarovsk, và người đồng hành với tôi đề nghị chúng tôi đi cùng ông, và chúng tôi đã được nhận lời. Nhưng khi tôi đề nghị đi cùng, thì ông lại từ chối. Tại sao lại như vậy? Tôi cảm thấy hơi buồn.

Hai ngày sau, tôi rời phòng vào buổi sáng sớm, và trời tối đến nỗi không trông thấy gì cả. Tôi vấp mạnh vào chồng báo giảng chân tượng mang đến tối qua. Các ngón chân tôi không bị gãy hay trật, nhưng chúng thâm tím. Tôi nghĩ rằng sau bao nhiêu khổ nạn phải trải qua, tôi mới hướng nội và nhận ra tại sao những điều này lại xảy đến? Tôi đã không ngộ ra được, vì vậy đã nhận được một “gậy cảnh tỉnh.” Thật vậy, hết thảy những chấp trước mạnh mẽ đã nổi lên trong tôi – kiêu ngạo, hiển thị, tức giận, tật đố, trách mắng, ích kỷ, vv. Tôi đã thực hiện sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh với những chấp trước mạnh mẽ như vậy.

Sau đó, người đồng tu này đến Chabarovsk cùng một học viên khác và một học viên ở làng kế bên. Cả ba người đã phát được 800 bản sao tài liệu giảng chân tượng và thu thập được 200 chữ ký thoái ĐCSTQ. Khi nghe tin, tôi cảm thấy rất đơn độc, và tôi đã thấy vấn đề của mình.

Sau khi tập công hàng ngày ở bãi biển, chúng tôi thường đến nhà hàng Trung Hoa ở gần đó để giảng chân tướng. Thường thì các nhóm du khách Hoa Lục ăn ở đây. Khi tôi vào quán ăn lần đầu tiên, một số du khách đi ra ngoài và trông rất thân thiện. Họ nhận báo và đọc ngay tại đó. Lúc ấy, một người Hoa dường như là chủ nhà hàng đi ra và yêu cầu chúng tôi rời khỏi đây bằng tiếng Nga. Bất cứ khi nào chúng tôi giảng chân tượng trước nhà hàng, ông ta lại đi ra, nhìn chằm chằm và hỏi chúng tôi. Một lần tôi nói với ông về việc hàng triệu người đã thoái ĐCSTQ, nhưng ông không tin điều đó. Tôi cho ông xem tờ giấy với các số liệu thống kê. Ông vẫn không đổi ý: “Đây không phải là sự thật. Tất cả là lừa đảo.” Tôi lấy danh sách tên những người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ từ St. Petersburg và nói: “Vậy thì đây là gì? Tôi không biết viết tiếng Trung.” Những người Hoa ở quanh chúng tôi bèn đến xem. Ông ta im lặng và biến mất vào nhà hàng.

Những người Nga gốc Hoa còn dễ chấp nhận sự thật hơn. Họ thường giúp chúng tôi giảng chân tượng. Họ nhận tờ rơi từ chúng tôi và chuyển chúng cho các du khách Trung Quốc. Thậm chí có một lần nọ, một người Nga gốc Hoa hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tất nhiên cũng có những sự cố. Một lần, chúng tôi chạy tới một nhóm người Trung Quốc đang ở trạm xe buýt. Chúng tôi đưa cho họ báo giảng chân tượng và giơ biểu ngữ trước mặt họ. Họ nhận lấy và bắt đầu đọc. Lúc ấy một người Trung Quốc đến và nói điều gì đó giận dữ nên họ đã trả lại cho chúng tôi. Một người trong số họ thậm chí còn túm lấy tấm biểu ngữ và xé nó ra. Tôi đã ngăn cản người đàn ông này. Tôi cảm thấy rất buồn cho họ. Một mặt, họ muốn biết sự thật. Mặt khác, họ sợ ai đó sẽ tố cáo họ khi họ trở về Trung Quốc.

Ngày cuối cùng ở Vladivostok, chúng tôi đến nhà hàng Trung Hoa một lần nữa. Tôi phát báo ở gần cửa. Tất cả người Trung Quốc đi ra đều nhận chúng. Các tờ báo nhanh chóng được phát hết. Lúc ấy người chủ nhà hàng đi ra. Tôi nói với ông chúng tôi đang chuẩn bị về, rồi chào tạm biệt và mời ông đến thăm St. Petersburg. Lúc chia tay, ông ấy nói: “Hảo hảo, làm tốt lắm!” Khi nghe điều này, tôi đã rất cảm động. Đại Pháp đang thay đổi lòng người.

Xin tạ ơn Sư phụ!

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5965



Ngày đăng: 08-08-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.