Tin tưởng vào Sư phụ, Pháp, Chánh niệm và Chánh hành



Tác giả: Yuan Dai, Trung quốc

Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội 2009 Los Angeles

[Chanhkien.org]

Kính thưa Sư phụ. Cùng tất cả các bạn đồng tu! Tôi là Yuan Dai từ Đại lục Trung quốc, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng Sáu năm 1996. Khi mới bắt đầu, tôi chỉ giữ đúng tiêu chuẩn như là người thường. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị rất nhiều chứng bệnh trên từng bộ phận trong cơ thể của tôi. Tôi bị bệnh tim, bệnh đau nhức, đau dạ dày, khó thở, bị chấn thương gây ra chóng mặt..v..v.

Sáu tháng sau khi tu luyện, tất cả các triệu chứng đều biến mất từng cái một. Tôi cảm thấy rất tự do và khoẻ mạnh, không tốn một đồng xu mua thuốc. Bọn tà ác Giang và đảng Cộng sản Trung quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7, 1999. Lúc đầu, bọn tà ác đến nhà tôi ba lần; vào ngày 10, 20 tháng 8 và ngày 1 tháng 9; chúng lục soát nhà tôi một cách bất hợp pháp và tịch thu nhiều tài liệu tại nhà và đe doạ tôi, mắng chưởi tôi và hành hung tôi nhiều lần. Chúng không cho tôi tập luyện công pháp, cấm không cho tôi ra ngoài, và de doạ tôi rằng tôi phải xin phép chúng bất cứ muốn đi đâu. Vì là người tu luyện Đại Pháp, tâm tính tôi tốt hơn và dân làng bênh vực cho tôi. Tôi được tự do ra ngoài và không bị phạt.

Sau đó, tôi lên nhà con của tôi tại Vân Nam (Yunnan). Đảng điện thoại và hỏi tôi tại sao không xin phép trước khi đi và không báo cáo cho họ, chúng doạ nạt và chưởi bới tôi và bắt tôi phải gọi điện thoại báo cáo cho chúng 5 lần mỗi tháng nếu không chúng sẽ sai người bắt tôi. Vì thiếu hiểu biết về Pháp, tôi không biết được sứ mạng của đệ tử Đại Pháp, mà phải làm tốt ba điều và cứu độ con người, vì thế tôi không thật sự ra ngoài để làm công việc Đại Pháp.Vào đầu năm 2002, tôi bắt đầu cư xử như một đệ tử Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng ta trong bài “Tống khứ Chấp trước người thường và Cứu độ chúng sinh”: rằng “Vì lý do này, tất cả đệ tử Đại Pháp, học viên cũ và mới, phải làm việc và bắt đầu giảng rỏ sự thật một cách minh bạch. Đây là điều đặc biệt cho các đệ tử tại Lục điạ Trung quốc: từng vị phải ra giảng rỏ sự thật, đi đến từng làng và từng cánh đồng, từng đồi núi và rừng rậm, không bỏ sót một nơi nào, nếu ở đó có người” Tôi hiểu rằng tôi là đệ tử Đại Pháp; tôi phải bước ra để giảng rỏ sự thật, cứu độ con người, và điều này có bao gồm trong ba điều.Tôi bỏ môi trường đang sống và đến một khu làng; một địa điềm với đường kính 2 cây số. Có một ít người biết tôi, vì thế tôi xem mọi người trong làng này, trong mọi cơ quan, đơn vị, trường học, nhà máy và đường phố đều là những chúng sinh của gia đình nới rộng của tôi. Tôi nói cho họ về kinh nghiệm cá nhân của tôi, về sự tuyệt vời của Đại Pháp, sự tàn ác của đảng Cộng sản Trung quốc, sự tỉnh thức của nhiều người trên thế giới, Pháp Luân Công phổ truyền trên toàn thế giới, và những truyền đơn về sự chú ý của thế giới đối với tình trạng nhân quyền tại Trung quốc, chính sách khủng bố Pháp Luân Công, và sự mổ cắp các bộ phận nội tạng của các đệ tử để bán lấy lợi. Tôi nói với mọi người và đưa cho họ các tờ bướm trong ngày, và phân phát, dán tài liệu vào ban đêm. Tôi chia từng khu vực trong làng theo từng nhóm người và các nơi chốn khác nhau. Và rồi tôi làm từng cách khác nhau chiếu theo đặc điểm của từng vùng. Tôi phân phát tài liệu và các dĩa về Chín Bình luận về đảng Cộng sản, sự phổ biến của Đại Pháp trên thế giới, và thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tôi gởi tài liệu đến các văn phòng và đặt chúng trên bàn của văn phòng sở an ninh tại khu vực của tôi, trong các nhà vệ sinh trong các phòng họp, trên các cánh cửa sổ, các ổ khoá của cửa chính, trên xe và nhiều nơi khác; mỗi lần như thế tôi đều làm vào buổi chiều khi mọi người đang nghỉ ngơi. Tôi gởi tài liệu đến các văn phòng chính phủ hơn 3 lần. Tôi gởi Chín Bình luận về đảng Cộng sản và “Sự trả giá của tà ác” và “Sự tỉnh thức của loài người trên thế gian” đến cổng trước của Phòng 610. Tôi cũng gởi nhiều tập tài liệu đến hành lang của các nhà chung cư mà trong đó có giám đốc Phòng 610 cư ngụ. Phòng Giáo dục tại thành phố, các toà án, đồn công an, văn phòng công tố viện, sở Tư pháp là tất cả những nơi mà tôi chọn phải đi đến. Trên tuyến đường đi, tôi không bao giờ quên các nhà chung cư nơi mà các nhân viên chính phủ và gia đình họ sống. Trên toàn khu phố này, tôi gởi Chín Bình luận về đảng Cộng sản đã nhiều lần và các tài liệu khác cho các khu chung cư, các đường phố, công viên, bốn trường học trong khu phố, hầu hết các lớp học và văn phòng. Tôi phân phát các quyển sách về Pháp Luân Đại Pháp bất cứ nơi nào mà tôi có thể.

Trong suốt 5 năm từ năm 2002 đến 2006, tôi đã đến từng hành lang của tất cả các chung cư, thậm chí tại các nơi hoang sơ. Vì họ là chúng sinh, họ là những người tôi phải cứu độ. Một số việc làm của tôi bị công an chú ý. Để tránh bị bức hại, vào năm 2007-2008, tôi phải di chuyển đến hai nơi khác nhau nơi mà tôi tiếp tục làm những gì mà tôi phải làm, đó là cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, giữa lúc bị bọn tà ác bức hại, tôi vẫn tiến hành một cách an toàn và song suốt trong mấy năm qua; đó là hoàn toàn dựa trên chánh niệm của tôi và lòng thành tín của tôi vào Sư phụ và Pháp. Chánh niệm phải mạnh mẽ, Sư phụ dạy rằng “Khi đệ tử có chánh niệm mạnh mẽ, Sư phụ sẽ có đủ huyền năng thay đổi mọi việc” (“Quan hệ Thầy Trò”) trong Hồng Ngâm 2. Mỗi lần trước khi tôi đi phân phát tài liệu, tôi chấp tay bái trước hình Sư phụ, xin Sư phụ làm mạnh những huyền năng siêu phàm của tôi, làm cho bọn công an tà ác, người xấu, và những bọn tà ác đang giấu mặt trong người thường sẽ không thấy tôi. Tuy nhiên, đôi khi tôi vẫn còn chấp trước sợ hải, vì sự bức hại của tà ác. Điều này là vì trong số các đệ tử mà tôi liên hệ, có một số đã bị bức hại đến chết, một người bị bắt giam tù trái phép ba lần, có hai cặp cha-con bị bức hại đến phá sản, một đệ tử bị bắt phải đóng 40,000 đồng Trung quốc, năm người bị bắt trái phép trước kỳ Thế vận hội, và hai người đã bị kết án trái phép tù cải tạo. Bất cứ khi nào chấp trước sợ hải nổi lên, tôi lập tức tống khứ chúng và chỉnh lý ý niệm của tôi ngay thẳng lại “Tôi là một đệ tử Đại Pháp, cuộc đời của tôi là chỉ dành cho tu luyện thành Thần” Tôi đang làm việc ngay chánh nhất; tà ác không thể đụng chạm đến tôi. Sư phụ và các bậc giác ngộ phù trợ Pháp sẽ che chở cho tôi, không có gì tôi đáng sợ cả! Sư phụ dạy “Chứng thực Pháp bằng lý lẽ, giảng rõ sự thật bằng trí huệ, phổ truyền Pháp và cứu độ chúng sinh bằng từ bi” (“Lý lẽ” trong tập Tinh tấn Yếu chỉ 2). Tôi giảng rõ sự thật theo từng người, từng hoàn cảnh. Tôi dựa theo đúng Pháp để làm điều này. Một lần, tôi đang giảng rõ sự thật trong một chung cư của Sở Công nghiệp Nhẹ, khi tôi thấy một người trông giống như là giám đốc mà đã bị đầu độc bởi Đảng rất nặng nề. Người này gặn hỏi tôi, nói rằng tôi giao truyền những điều mê tín, và chống lại Đảng. Anh ta muốn gọi điện thoại cho công an. Tôi không sợ hải, tôi phát chánh niệm và nói chuyện một cách bình tỉnh, nói về kinh nghiệm cá nhân của tôi, “tôi hết tất cả những bệnh tật trong người sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đang bị bức hại, và tự do ngôn luận thì được hiến pháp công nhận. Tôi không cưỡng bức ai cũng phải chấp nhận Pháp Luân Công. Tôi không làm phiền anh, và anh không nên đối xử với tôi như thế”. Một số người kéo lại nghe, và tôi không chút sợ hải nào. Một người hiền lành đặt tay lên vai tôi và kéo áo tôi. Họ nói tôi nên đi ngay lập tức. Với cách này, tôi cảm giác được sự hướng dẫn của Sư phụ và rời ngay lập tức.

Có một lần, trong một thương xá, tôi giảng rỏ sự thật cho một vị sĩ quan quân đội đã về hưu. Ông ta nói ông muốn được biết thêm, và ghét sự tham nhũng của Đảng tà ác, ông ta cũng xin thêm tài liệu. Ông ta rất thích và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc ngay lập tức. Qua những sự kiện này, tôi nói về kinh nghiệm cá nhân và giảng rỏ sự thật theo từng nhóm, từng nơi, và từng người. Bất cứ khi nào tôi đi ra, trên xe buýt, hay khi tôi gặp bạn bè, thân nhân, tôi bắt đầu suy nghĩ nên nói với họ làm sao, và tôi không bao giờ quên tôi phải cứu độ tất cả chúng sinh.Với tất cả thời gian tôi có, tôi mang về và phân phát tài liệu, như là những khẩu hiệu như “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, và những tài liệu về đảng Cộng sản Trung quốc bức hại Pháp Luân Công như thế nào. Đảng Cộng sản Trung quốc chỉ có con đường duy nhất là phải bị diệt, vì thế cần phải thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc để giữ mạng sống mình. Tôi thấy rằng chỉ khi nào chánh niệm của tôi mạnh thì mọi người dễ chấp nhận sự thật. Nếu tôi nghĩ đến việc sợ bọn tà ác bức hại, thì chấp trước sợ hải sẽ nổi lên, tôi không dám nói ra, và tôi mất hết can đảm. Vì thế, rất là quan trọng là phải giữ chánh niệm mạnh mẽ.

Tại một khu chợ, có một phụ nữ chừng 40 tuổi. Bà ta thở rất khó nhọc và mặt mày xanh xao. Khi bà ta không bận rộn, tôi nói với bà sự thật về Đại Pháp và Đảng tà ác. Tôi cũng gởi cho bà nhiều dĩa tài liệu và truyền đơn với sự phù hộ của Trời. Tôi bảo bà đọc “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” thật chân thành, và cho bà ta tờ khẩu hiệu. Sau đó gặp lại bà, bà ta rất vui mừng và cám ơn tôi. Tôi nói “Bà không cần cám ơn tôi, bà nên cám ơn Sư phụ của Pháp Luân Công. Tôi cũng là người được hưởng phúc từ vị Sư phụ này. Nếu bà muốn, thì nên nói với bạn bè và gia đình bà đọc “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”và rồi họ cũng được phù hộ!”Tôi cũng giảng rỏ sự thật từ góc độ của người thứ ba.

Có lần trên xe buýt mà trên đó có tới 20 người, tôi tự hỏi không biết làm sao để giảng rỏ sự thật tới tất cả hành khác, và rồi thì có hai người phụ nữ trung niên nói về bệnh tật và đau đớn của họ. Tôi nghĩ đây có thể là sự an bài của Sư phụ để cho tôi cứu họ. Ngay lập tức, tôi cám ơn Sư phụ trong tâm và làm mạnh chánh niệm và chánh hành của mình. Tôi nói với họ “Nói đến cách chữa, tôi biết một người, mà rất nhiều người biết ông ta, có điều xãy ra cho ông ta mà không ai tin được. Ông ta bị khám ra là ông bị bệnh tim tại một bệnh viện tỉnh. Ông ta không thở được khi mà khí hậu nóng lên. Ông ta còn có nhiều bệnh tật khác nữa, và chỉ dựa vào “thuốc bổ gin seng” để sống sót, đừng có nói tới làm. Bệnh viện khuyên ông nên giải phẩu, nhưng ông có ba đứa con và sợ rằng nếu giải phẩu không thành công, thì cả gia đình không thể chịu nổi gánh nặng. Con ông không ai lo lắng cho, vì thế ông ta không nghĩ đến chuyện giải phẩu. Cả đời ông chịu đựng đau đớn. Ông ta còn bị chấn thương ở đầu và phải đội mũ ngay cả trời sáng trăng và tháng tám. Nhưng tất cả các bệnh này đều biến mất sau khi ông ta tu luyện Pháp Luân Công. Hiện nay ông làm đủ thứ, kể cả làm ruông, xây dựng, đủ thứ. Tất cả dân làng đều biết ông. Ông ta cho tôi mấy tờ bướm, và nói với tôi hết lòng rằng ông ta chỉ đọc thầm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân, Thiện, Nhẫn Hảo” . Ông ta nói với tôi nên làm người tốt, luôn luôn nghĩ đến người khác, đừng làm tổn hại ai dù chỉ trong tâm. Tôi làm theo điều ông nói, và làm đúng với tiêu chuẩm cao hơn. Mổi ngày tôi đọc “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, và Chân, Thiện, Nhẫn Hảo” và sức khoẻ tôi thật sự tốt hơn” (Sự thật là suốt câu chuyện tôi chỉ nói về tôi). Chúng tôi tiếp tục nói chuyện. Tôi nói “tôi có nhận được tài liệu nói về vụ tự thiêu tại Thiên an môn chỉ là chuyện bịa đặt. Nhiều người lớn tuổi cũng biết nhiều trường hợp tương tự như thế trong suốt thời Cách mạng Văn hoá, Phong trào Mồng Bốn tháng Sáu, ..tất cả đều không có thật. Bất cứ ai có quyền thì “họ là đúng” tại Trung quốc. Rất nhiều sinh viên và giảng sư tại đại học Tsinghua, và rất nhiều chuyên gia, bác sĩ và đông đảo nhiều người trên 70 quốc gia đều tu luyện Pháp Luân Công. Họ đều có sự suy nghĩ của họ” Tôi cũng nói về những bích chương mà có những giòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Chân, Thiện, Nhẫn Hảo” được viết lên. Những khẩu hiệu này được treo lên trên cầu của nhiều giòng sông, trên cột điện, trên hành lang, trên cây trong khu vực chợ búa. Tôi cũng nói với họ “Những gì những người bình thường như chúng tôi muốn chỉ là sự phước đức và an toàn. Nếu các chị tin tôi, tôi sẽ cho các chị tờ khẩu hiệu. Xin nhớ đọc trong tâm khi các chị có thời gian, và điều đó rất tốt, và không hại gì” Cuối cùng, họ chấp nhận vui vẻ. Tôi cũng nói về sự khám phá mới về trên tảng đá có chữ “Đảng sẽ bị trừ diệt”. Các đấng đại giác sẽ trừ diệt đảng Cộng sản Trung quốc, và phải thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc để tự cứu mình.

Chỉ khi nào bạn có chánh niệm mạnh mới cứu độ được người khác. Khi bạn không nghĩ đến mình và không có ý niệm sợ hải, Sư phụ sẽ giúp bạn và bạn có thể trừ dứt mọi hình thức can nhiễu. Thế lực cũ không làm gì được bạn. Tất cả mọi người trong nhà tôi đều nói Đại Pháp Hảo, vì chính họ chứng kiến được sự được hồi phục sức khoẻ của tôi về thể xác cũng như tinh thần. Tuy nhiên, họ không đồng ý là tôi phải ra ngoài giảng rõ sự thật trong ba năm qua. Bạn bè và gia đình tôi không đồng ý tôi nên giảng rõ sự thật và phân phát tài liệu, vì sợ rằng tôi sẽ đem lại khó khăn cho họ. Họ cũng chứng kiến sự tàn nhẫn của đảng Cộng sản Trung quốc. Tôi là đệ tử Đại Pháp trong mấy năm qua, tôi biết trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp; tôi phải làm ba điều tốt và cứu độ con người; điều này không thể bị ngăn cản được. Để cho họ khỏi lo, vợ tôi và tôi chịu trách nhiệm về đưa cháu nội của chúng tôi đi học. Sau khi đưa đi học, thì tôi in ấn tài liệu và đi ra ngoài để phân phát. Buổi tối, sau khi họ ngủ xong, tôi đi ra ngoài. Với chánh niệm mạnh mẽ, tôi nói với họ nhiều lần rất kiên nhẫn. 99% thân nhân, bạn bè tôi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc, chỉ còn vài người chưa, và điều này làm cho tôi buồn. Một người con của một đồng nghiệp cũ làm việc cho Sở an ninh đe doạ bắt tôi nếu tôi tiếp tục nói với cha của anh ta về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc. Tuy nhiên, tôi vẫn không lay chuyển. Sư phụ dạy chúng ta trong bài “Giảng Pháp tại Trường Xuân”: “Tôi thường nói một lời, tôi nói nếu chư vị dùng từ bi, vô ngã, và không nghĩ đến chư vị dù một chút, hoàn toàn vì điều tốt cho người khác, khi chư vị nói với họ, họ sẽ động lòng ra nước mắt” Điều tôi buồn là vì tôi chưa đủ từ bi để cứu độ mọi người. Nhưng tôi tin vào Sư phụ và Pháp, “chánh niệm” và “chánh hành”.Người ta thấy tôi để lại Chín Bình luận về đảng Cộng sản trên ghế ngồi tại công viên, họ thấy tôi để truyền đơn trên hành lang, họ thấy tôi để dĩa tài liệu trên các thúng đồ tại chợ, nhưng họ không báo với công an. Nhân viên tại Sở an ninh và chính quyền địa phương hình như không để ý đến tôi. Tất cả điều này rõ ràng là Sư phụ có mặt với tôi mọi khi, mọi lúc. Chỉ cần chánh niệm mạnh mẽ, thì đám hắc thủ, tà ác không làm gì được tôi. Tôi phải cám ơn Sư phụ và Đại Pháp rằng tôi đã có thể được bình an đến hôm nay. Tôi đã đến nhà con gái của tôi trong mấy tháng qua, tôi sẽ tiếp tục cứu độ con người tại đó, và đi hết đoạn đường còn lại. Cuối cùng, cho tôi được khích lệ các bạn với lời dạy của Sư phụ “Làm tốt những điều đệ tử Đại Pháp làm, và đi thật tốt đoạn đường còn lại. Chánh niệm và chánh hành” (“Trừ diệt hắc thủ bằng chánh niệm[5]”, 2004)

Cám ơn Sư phụ,
Cám ơn Đại Pháp,
Cám ơn các bạn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/3/2/58031.html

http://www.pureinsight.org/node/5677



Ngày đăng: 02-04-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.