Tâm đắc tu luyện của tôi




Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Seattle

[Chanhkien.org] Chào Sư Phụ tôn kính, chào tất cả các vị đồng tu, Tôi đã đắc Pháp năm 1996, nhưng khi vừa mới bắt đầu không có ý thức được sự quý báu của Đại Pháp, vừa tu vừa không tu. Vào năm 1999 tôi đã đi theo bạn bè để tập một loại khí công khác, rất nhanh chóng thì tôi đã phát hiện nó giảng là dùng khí công trị bệnh, không có tu tâm tính, trên căn bản không cách nào so sánh với Đại Pháp, nên tôi đã rời khỏi.

Lúc ấy Trung Quốc đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi cho rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt, nhưng trước tình hình lúc đó tôi cũng cảm thấy mê hoặc, cộng thêm tâm sợ hãi và các tâm chấp trước khác, tôi mãi không thể bước ra. Trong khoảng thời gian ấy thường xuyên có cùng một giấc mộng xảy ra cho tôi. Trong những lần rơi vào giấc mộng tôi thấy mình không có chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại phải vào hội trường thi cử, trong tâm rất là bàng hoàng lo sợ, lúc ấy cũng không ngộ được là sự điểm hóa của Sư Phụ. Cảm ơn Minh Huệ net, tôi thông qua đọc tâm đắc thể hội của đồng tu trên mạng lưới, lẫn kinh văn của Sư Phụ, cuối cùng dần dần hiểu rõ, cũng càng ngày càng đứng ngồi không yên. Nhưng tôi mãi bị chướng ngại bởi tâm sợ hãi.

Năm 2004 Pháp hội quốc tế tại NewYork, Sư Phụ đã giảng: “Họ đã đến khi Đại Pháp đem đến cho họ những điều tốt lành, họ đã bỏ chạy khi Đại Pháp bị bức hại, Điều tốt họ đã được, ở trong phản bức hại họ lại không muốn vì Đại Pháp mà ra bênh vực, cũng không muốn chứng thực Pháp, cái sinh mạng như vậy ở trong mắt của Thần mà xem là hư hỏng nhất” Từ một phưong diện khác mà tôi ngộ được, nếu như tôi mãi sợ tà ác như vậy, thì tôi mãi mãi không bước ra được.

Vào tháng 3 năm 2006, tôi mạnh dạn kêu vợ tôi gọi điện thoại cho học viên tại địa phương này, như vậy cuối cùng tôi và vợ tôi mới bước đến trong tập thể tu luyện. Cảm tạ sự từ bi của Sư Phụ, lại một lần nữa cho tôi cơ hội. Thật ra cửa của Pháp Luân Đại Pháp đều luôn luôn mở rộng, mà còn hướng về mọi người, chỉ là xem các vị có ý nguyện bước vào hay không. Không bao lâu, tôi cần phải đi phát tư liệu giảng thanh chân tướng tại một địa điểm du lịch. Tuy nhiên tôi hứa, nhưng thật là miễn cưỡng, tại vì tâm sợ, tôi không dám chủ động bàn chuyện với du khách, khi đối phương vừa nói: “No, thank you”, tôi cảm thấy rất thất bại. Tôi dắt tay con tôi đi qua đi lại trên con đường lớn, nhìn thấy khuôn mặt người hiền lành mới dám bước đến đưa tư liệu. Kết quả cả một buổi chiều không phát được bao nhiêu tờ tư liệu. Sư Phụ lại an bài cơ hội, khiến tôi mỗi tuần đọc Pháp tập thể phải đi chở một vị đồng tu không có xe. Vị đồng tu này rất tinh tấn, đã giảng chân tướng vài tháng tại khu Manhattan New York, cô ta đã chia sẻ với tôi rất nhiều kinh nghiệm, lẫn giao lưu trên Pháp, cứu độ chúng sinh. Sở dĩ tôi sợ hãi nói rõ chân tướng với người ta, là vì tôi không có đem cứu độ chúng sinh đặt ở hàng đầu. Khi nhận thức được điều này thì tôi không còn sợ hãi nói với người ta, người Trung Quốc và người Tây phương tôi đều có thể giảng thanh chân tướng rất tốt, đa số người qua đường đều rất vui vẻ nói chuyện với tôi, nhưng rất nhanh tôi phát hiện, một khi tâm vui mừng khơi dậy, tôi nói tiếng Anh cũng không thành câu văn, đầu óc trống rỗng khi giảng chân tướng với người qua đường, không biết nên nói gì. Khi tôi ngộ được và khắc phục tâm vui mừng ấy, tôi lại có thể nói tiếp một cách bình thường. Sau này tôi ngộ được, hôm nay đệ tử Đại Pháp có những kỹ thuật, thí dụ nói rất giỏi, tinh thông kỷ thuật điện toán v. v …ở trong người thường, đều là Đại Pháp ban cho, đều là vì có thể làm tốt hơn khi Hồng truyền Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh. Nên đừng bao giờ tự cho mình là tài giỏi. Ở trong quá trình trừ đi tâm sợ hãi, tôi ngộ được đừng nên xem Đảng như là một kẻ địch đáng sợ, người tu luyện không có kẻ thù, mà tà Đảng trên căn bản lại không xứng là kẻ thù của người tu luyện. Trong – Sư Phụ đã nói: “Trừ ác chỉ đang bả trần phất”. Đệ tử Đại Pháp chúng tôi chỉ lo làm tốt ba việc Sư Phụ đã dặn.

Đệ tử Đại Pháp mới là vai chính trong tuồng kịch. Tà đảng chỉ là một vai phụ, mà lại là một vai hề. Năm trước khi Hồ Cẩm Đào đến Mỹ, khi tôi và các đồng tu đứng ở ngã tư đường chờ đợi, những người thân Cộng sản đã đến, trong miệng chửi bới ồn ào. Tôi một mặt sợ hãi, mặt khác lại gây nên ghét hận với họ, mà các đồng tu lại dùng giọng nói rất bình lặng nói với các người ấy ”Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Mấy người kia lặng lẻ bỏ đi. So sánh với các đồng tu, khi tôi đang xử lý tà ác can nhiễu, tôi dùng ý niệm của người chứ không phải ý niệm của Thần. Nếu như tôi chửi mắng họ, họ sẽ hiểu lầm càng sâu hơn đối với Đại Pháp, những bạn bè chung quanh họ ngại rằng cũng đều sẽ từ đấy mà mang hiểu lầm đối với Pháp Luân Đại Pháp, vậy thì với cứu độ chúng sinh của chúng ta sẽ phản tác dụng. Mùa hè năm qua tôi tiếp nhận một công tác truyền thông giảng rõ chân tướng, đoạn thời gian ấy ở địa phương chúng tôi đã tổ chức rất nhiều hoạt động tam thoái đảng. Trong quá trình hoạt động ấy mà tôi báo cáo, trên tâm tính cũng trải qua các thứ thử thách. Thí dụ có một lần, ở trong quầy triển lãm của Đại Kỷ Nguyên, có một người đàn ông trung niên đeo kiếng đen đã đến, nói rằng Cửu Bình viết không có sự thực, rằng những gì đã viết trong Cửu Bình ông đều chưa từng thấy qua. Tôi trong miệng Châm biếm Ông ta. “Ông không thấy qua tại vì ông sinh sống quá hạnh phúc tại Đại lục”. Vừa mới thoát lời tôi biết đã sai rồi, trong đây đâu có Thiện. Vị đàn ông ấy nổi giận lên, vừa mắng vừa muốn ra tay đánh tôi và một người nhân viên làm công tác truyền thông. Tôi lập tức rất là thành khuẩn xin lỗi ông ta, rằng tôi vừa rồi thoát lời sai rồi, thế là đã hoá giải xung đột lớn này. Tôi ngộ được, ngày thường không có làm tốt Nhẫn ở trong việc nhỏ, vậy gặp phải sự việc đột phát cũng nhất định Nhẫn không được.

Hồi giờ ở trong sự việc nhỏ, nhất là trong giáo dục con cái, tôi không có nghiêm túc dùng Nhẫn mà đối đải, có lúc con cái nghịch ngợm, tôi nhịn không được nổi giận lên mà đánh chúng. Sau đó lại hối hận, xin lỗi với con cái, cứ lập đi lập lại như vậy. Các mâu thuẫn khác của gia đình cũng như nhau, có lúc tôi suy nghĩ, tại sao lại có nhiều sự việc rắc rối, nếu không có những sự việc này, tôi có thể có nhiều thời giờ học Pháp luyện Công. Sau này đọc giảng Pháp của Sư Phụ tại Toronto năm trước thì tôi đã hiểu rõ, chúng tôi mỗi một người tu luyện Đại Pháp, là tu luyện ở trong hoàn cảnh người thường. Học Pháp luyện Công là tu luyện, sinh hoạt, công tác, học tập của chúng ta cũng là một phần của tu luyện. Nếu như một đệ tử Đại Pháp cho rằng tu được tốt, vậy sinh hoạt và phương diện học tập của chúng ta cũng nhất định làm được rất tốt. Nếu như người nhà hoặc bạn bè đồng sự có ý kiến với chúng ta, rất có thể chúng ta không làm được tốt ở phương diện ấy, cũng có thể nói “có lậu”. Sau này tôi đã trải qua một lần mâu thuẫn lớn trong gia đình, tôi đã làm được Nhẫn, trong đêm ấy khi tôi đả tọa cảm thấy rất thoải mái, mỹ miều. Khi vừa nhận công tác truyền thông, trong lòng tôi có chút không tình nguyện. Tại vì tôi cảm thấy báo cáo tin tức địa phương hình như không mấy trực tiếp liên hệ đến cứu độ chúng sinh.

Tôi càng muốn đi ra ngoài đường đối diện với người để nói chân tướng. Cảm tạ một vị đồng tu làm cho Đại Kỷ Nguyên đã chia sẽ tâm đắc trong phương diện này với tôi. Sau này kết kợp với sự việc Tô Gia Đồn sau khi đưa ra ánh sáng có một số đồng tu không lý giải, rằng sự kiện mổ người sống để cắp lấy nội tạng tại sao lại xảy ra trên người đệ tử Đại Pháp, chúng ta là có Sư Phụ bảo vệ mà. Tôi ngộ được, tầng thứ tu luyện của chúng ta rất có hạn, trên căn bản không thấy được nguyên nhân xảy ra đằng sau một sự việc, sẽ nhận thức không rõ đối với một vài sự việc. Nhưng mà đừng nên vì Pháp lý không rõ mà nẩy sinh hoài nghi đối với Sư Phụ, đối với Pháp, càng không nên buông bỏ tu luyện. Tùy vào chúng ta không ngừng tu luyện, nâng cao tầng thứ, chúng ta sẽ hiểu rõ những vấn đề ngày xưa. Nói đến đây, học Pháp nhiều, tham gia giao lưu tập thể học Pháp rất quan trọng. Khi trạng thái tu luyện của tôi không tốt, càng nên tự mình nhắc nhở đi tham gia giao lưu học Pháp tập thể, tại vì vừa so sánh học vừa so sánh tu, nghe đưọc đồng tu lại một tuần giao lưu tâm đắc, sẽ có rất lớn thúc tiến đối với chính mình. Ngoài ra, Sư Phụ cũng sẽ thông qua các đồng tu mà điểm hóa tôi. Thí dụ trước kia tôi Phát chính niệm chủ yếu quan trọng không đúng, luôn luôn lập đi lập lại mà niệm khẩu khuyết chính niệm. Kết quả có một lần tham dự hội đọc Pháp, vừa vào nhà thì một đồng tu đưa cho tôi một bài viết về hiểu biết khi Phát chính niệm, hồi giờ tôi chưa từng hỏi cô ta. Sư Phụ thật là tất cả những gì đều biết. Trọn năm qua tôi thường xuyên nói với vợ rằng tôi lại ngộ đuợc cái này cái nọ. Nhưng gần đây tôi ngộ được một điểm càng quan trọng, đó chính là ngộ được nhưng lại chưa làm đuợc, đó không phải là chân tu. Năm qua trước lể Giáng sinh chúng tôi nhận được rất nhiều e-mail từ Nữu Ước đến, yêu cầu chúng tôi giúp đỡ bán vé NTDTV Christmas Gala. Tuy nhiên tôi ngộ được Gala rất là quan trọng đối với cứu độ chúng sinh, nhưng đối với sự việc này tôi lại dùng phương diện của người mà xem: một mặt tôi nghĩ còn vé quá nhiều, có thể bán ra hết không? Ở mặt khác tôi lại phàn nàn, đồng tu tại New York tại sao không giống như đồng tu tại Toronto đem vé bán sạch mà không cần phí sức, rốt cuộc tôi không có làm bất cứ việc gì đối với bán vé cho NTDTV Christmas Gala. Nhưng vé Gala lại bán rất tốt. Hiệu quả làm việc của đệ tử Đại Pháp, không thể dùng tâm người thường mà đo lường. Đoạn thời gian ấy tôi đã suy nghĩ, tôi thường xuyên nói trong miệng là trợ Sư thế gian hành, ở trong sự việc này tôi lại hoàn toàn không có trợ Sư. Làm được mới là tu. Nếu không làm được cho dù tôi đem cuốn Chuyển Pháp Luân trả bài ngược lại cũng không phải là đệ tử Đại Pháp.

Gần đây NTDTV New Year Gala bán vé tại Radio City New York, tôi lập tức tham gia bán vé trên mạng lưới và điện thoại, với các đồng tu không quen biết nhau mà phối hợp lẫn nhau mà làm sự việc này, Tôi rất cảm động, tôi nghĩ đến Sư Phụ từng nói : “Pháp là nhất định thành” Nhìn lại 10 năm trôi qua, tôi đắc Pháp sớm nhưng lại khởi bước trễ, đi một đường vòng quanh co, cũng làm trễ nãi thời gian. Một năm vừa qua mới là một năm thực sự tu luyện. Tuy nhiên ở trên tu luyện có tiến bộ, nhưng còn kém rất xa. Thật sự, trước khi tôi tính viết bài này tôi đều rất xấu hổ, tại vì tôi có lúc tinh tấn, có lúc không tinh tấn, nhưng sau này tôi suy nghĩ, không tinh tấn khẳng định là không đúng. “Đợi đến khi tinh tấn mới viết bài văn”, bản thân một niệm này đã không chánh, đều là mượn cớ cho bản thân. Tự mình tôi đều nói ngộ được là phải làm được, vậy tôi phải thực sự làm được. Nếu như còn những đồng tu không tinh tấn như tôi, xin mời ôn lại kinh văn Sư Phụ “càng về cuối cùng càng tinh tấn” Sư Phụ giảng : “Thực ra, mọi người hãy nghĩ xem, người tu luyện trong quá khứ —khi phải mất cả một đời mới có thể đi hết con đường— đều không dám lười biếng chểnh mảng [dẫu chỉ] một thời khắc; vậy mà các đệ tử Đại Pháp —[những người] được Đại Pháp cứu độ đến quả vị sinh mệnh— trong tu luyện cũng lại là pháp môn tu luyện tiện lợi nhất, vào thời điểm vinh diệu vĩ đại nhất của tu luyện chứng thực Pháp —thời gian tu luyện mà chỉ trong nháy mắt là trôi qua— lại có thể không tinh tấn hơn?”

Cảm tạ cứu độ của Sư Phụ.

Cảm tạ đồng tu.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/3/7/42603.html

Share

Ngày đăng: 21-03-2007