Trân quý mối tiền duyên với chúng sinh, Trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp đến từ Washington D.C.

Chia sẻ kinh nghiệm tại pháp hội Washington D.C.năm 2009

[Chanhkien.org]

Kính chào Sư Phụ tôn kính, và các bạn đồng tu.

Tôi là một đệ tử Đại Pháp từ Washington D.C. Xin phép cho tôi chia sẻ với mọi người kinh nghiệm của tôi trong việc quảng bá Biểu diễn nghệ thuật Thần Vận trong vài năm qua.

1. Đưa người có tiền duyên trở về nhà của họ

Thần Vận có ảnh hưởng rất lớn. Tác dụng của nó trong việc cứu độ chúng sinh là hiển nhiên đối với tất cả chúng ta. Là một phóng viên, tôi thường xuyên cảm thấy xúc động bởi niềm vui, hạnh phúc, nước mắt và những cái nhìn hi vọng của khán giả.

Tôi nhớ cuộc phỏng vấn một vài người khi Holiday Wonders được tổ chức ở nhà hát Beacon vào cuối năm 2006. Một lần, một người vỗ nhẹ vào vai tôi. Anh ấy thể hiện sự thích thú và say mê với nhiều điệu bộ bằng tay, nhưng anh không nói gì cả. Tôi cuối cùng nhận ra rằng anh ấy là một người khiếm thính [điếc]. Đôi mắt anh sáng long lanh với sự hân hoan và thích thú. Niềm vui trên khuôn mặt anh thực sự là một kỉ niệm không thể nào quên. Một kinh nghiệm khác cũng liên quan đến Holiday Wonders ở thành phố New York vào cuối năm 2007. Một kĩ sư người Peru nói với tôi một cách phấn khởi, “tôi cảm thấy giống như tôi đã ở trên thiên đường khi tôi xem buổi trình diễn. Tôi đã chờ đợi khoảng khắc này trong 27 năm.” Anh dường như không phải người khá giả, nhưng tôi nói với anh rằng Thần Vận sẽ trình diễn một buổi năm mới tại hội trường Radio City Music. Tôi đoán là anh sẽ mang gia đình tới buổi diễn lần tới. Quả thực, tôi đã nhìn thấy anh ở Radio City Music Hall, cùng với các thành viên trong gia đình mình. Những câu chuyện cảm động như vậy thường nảy ra trong tâm. Chúng nhắc nhở tôi rằng nên để cho nhiều người hơn nữa biết đến Thần Vận để họ cũng được bao dung [bao phủ] bởi ân huệ của Đức Phật.

Vào đầu năm 2008 việc nỗ lực quảng bá ở thành phố New York đã không suôn sẻ . Một đồng tu liên hệ với một chuỗi cửa hàng để bán vé. Nhưng dự án cần rất nhiều nhân lực, tôi nghỉ một tuần để tới New Jersey trợ giúp bán vé. Tôi không xem mình là một đệ tử tinh tấn với chính niệm mạnh, nhưng tôi sẵn sàng làm hết sức mình để cứu độ chúng sinh ngay cả khi phải làm rất nhiều việc và chịu nhiều vất vả thể chất. Tôi nhìn đám đông người đi qua gian hàng của chúng tôi. Tôi cảm thấy rằng Sư Phụ đã cho tôi một sức mạnh vô biên của từ bi từ những gì rất gốc rễ của tôi. Tôi cảm thấy có rất nhiều kiểu và chúng sinh quý giá đã bị lạc mất trong xã hội nhân loại. Tôi thực sự hi vọng sẽ giúp họ bởi vì họ đã có một dũng khí lớn khi tới thế giới nhân loại, giống như chúng ta. Sẽ thật là vĩ đại nếu tôi có thể mang nhiều người hơn tới nhà hát và để cho Sư Phụ trực tiếp cứu họ. Tôi thực sự không muốn bỏ qua bất cứ ai.

Mong ước này đã trợ giúp tôi rất nhiều lần. Đôi khi, tôi có thể đứng và nói chuyện với mọi người trong gian hàng mà không cần nghỉ ngơi cả ngày. Sự kiên trì của tôi cũng liên hệ với những gì tôi đã trải nghiệm trong cuộctriển lãm diễn lại cảnh tra tấn (tortue reenactment exhibition) ở New York vào năm 2004. Một lần, một người qua đường xem triển lãm và bị sốc. Bất thình lình, ông nhìn một người đệ tử ngồi xổm xuống và ăn trên vệ đường. Khuôn mặt của người đệ tử này như được phủ bởi “máu” vì anh đang nghỉ ngơi từ cuộc triển lãm. Người qua đường dường như bị kéo trở lại thực tại và cảm thấy rằng những gì ông vừa xem trong triển lãm giống như một vở kịch. Tôi vẫn nhớ những thay đổi trong cách biểu hiện của ông vào lúc đó.

Bởi vậy, khi tôi mặc như là một hoàng đế Trung Hoa ở gian hàng, tôi hi vọng rằng mình có thể hành xử giống như một vị hoàng đế. Tôi hi vọng tôi có thể mang mọi người trở lại thế giới của văn hóa Trung Hoa truyền thống để có thể được cứu dễ dàng hơn. Mặc dù, tôi có chút mệt mỏi sau một ngày dài, nó không quá vất vả như tôi nghĩ. Vào cuối ngày, tôi mất giọng và bước đi với đôi chân sưng phồng. Tuy nhiên sau khi nghỉ ngơi tốt vào ban đêm, tôi lại có thể bắt đầu ngày tiếp theo với tinh thần phấn chấn. Có lẽ, ước muốn mạnh mẽ cứu chúng sinh của tôi đã cho phép tôi hiểu nhiều hơn về sự giúp đỡ của Sư Phụ.

Trong quá trình bán vé, tôi gặp rất nhiều người khác nhau. Hai câu chuyện gây cho tôi ấn tượng nhiều nhất. Một là về một người đàn ông với cá tính thô tục. Ông không tin rằng buổi trình diễn là tuyệt vời như chúng tôi đề cập. Mặt khác, bởi vì vợ của ông hầu như bị mù, ông cũng xem việc mua vé cho vợ ông là lãng phí tiền. Điều này nhắc nhở tôi về sự từ bi bao la của Sư Phụ. Khi Sư Phụ truyền pháp ở Trung Hoa Lục Địa, Sư Phụ đã giúp một vài người mù nhìn thấy lại được và giúp một vài người bị gù đứng thẳng. Sư Phụ đã đem lại hi vọng cho rất nhiều người phải chịu những hoàn cảnh cực khổ. Bà kém may mắn hơn chúng tôi bởi vì khả năng nhìn kém. Nếu ông muốn làm cho bà hạnh phúc, xin hãy bảo đảm đưa bà đến buổi biểu diễn Thần Vận. Buổi trình diễn này sẽ đem đến cho bà một hi vọng vô ngần. Âm nhạc của dàn nhạc sống kết hợp với các dụng cụ âm nhạc truyền thông Trung Hoa và Tây phương mang theo rất nhiều năng lượng tốt. Âm nhạc được hoan nghênh bởi rất nhiều nghệ sĩ đẳng cấp thế giới, và nó vẫn đáng để mua vé thậm chí nếu bà chỉ có thể nghe được nhạc.

Tôi cũng chia sẻ với ông rất nhiều những phản hồi của các khán giả và câu chuyện về người đàn ông bị khiếm thính và khuyết tật mà tôi đề cập ở trên. Người đàn ông đáp lại, “Tôi là một người với bản tính ngờ vực. Tôi muốn làm một vài nghiên cứu trên Internet trước khi tôi quyết định. Như thế có được không?” Tôi nói, “Tất nhiên, nhưng tôi chân thành hi vọng ông đừng quên buổi trình diễn tuyệt đẹp này.” Tôi đề nghị các đồng tu phát chính niệm. Hai giờ sau, ông trở lại. Ông nói, “tôi đọc rất nhiều bài báo trên internet. 50% là tốt, trong khi 50% thì không. Tôi không biết phải làm gì. Nhưng, anh là người bán hàng tốt nhất tôi đã từng gặp trong thế giới này. Anh thực sự là người tốt. Tôi sẵn sàng đánh cuộc. Xin giúp tôi mua hai vé ở tầng một.” Tôi cười và nói, “Ông sẽ không còn nghĩ rằng ông đã đánh cuộc sau khi xem buổi biểu diễn.” Ông đã gửi cho tôi một bức thư sau buổi trình diễn. Ông nói, “Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã khuyến khích chúng tôi xem buổi trình diễn. Nó thật tuyệt vời! Vợ tôi đã rất, rất thích thú nó.”

Một câu chuyện khác là về một cặp vợ chồng già. Họ đã trên 80 tuổi. Họ trò chuyện với chúng tôi như những thành viên trong gia đình. Bà cụ thực sự muốn xem buổi trình diễn sau khi nghe những lời giới thiệu của tôi. Nhưng, ông cụ không muốn mua vé vì ông đã nhiều năm không đến thăm Manhattan. Tôi nhìn ông. Ông đã quá già đến nỗi không thể bước đi được vững. Tôi nghĩ, “Họ già. Họ đã chờ đợi cả một quãng thời gian dài cơ hội quý giá để xem buổi biểu diễn này. Tôi không thể cho phép họ bỏ lỡ nó.” Tôi thích người phụ nữ lịch thiệp từ tận sâu trong tâm. Chúng tôi phát chính niệm cho họ. Cuối cùng, họ đã mua vé. Hai ngày trước buổi biểu diễn, tôi vẫn quan tâm về họ. Tôi gọi cho họ và nói với họ rằng tôi hi vọng tôi có thể cung cấp cho họ một chuyến xe. Nhưng, tôi quá bận để làm việc đó và đã gửi lời xin lỗi. Tôi nhắc họ tới đó sớm để họ không bỏ lỡ chương trình mở màn.

Sau buổi biểu diễn, bà cụ gọi cho tôi. Bà nói bà nghĩ rằng tôi làm việc cho cửa hàng và tới đó để tìm tôi. Bà muốn cảm ơn riêng tôi vì buổi biểu diễn quá hay. Bà cụ và ông chồng bà đã dành 4 tiếng đồng hồ đi đến nhà hát và bà nói rằng ông cụ hầu như quên mất đường. Tuy nhiên nhớ những gì tôi đã nói và cuối cùng họ đã đến nhà hát. Tôi đã rất xúc động khi nghe được câu chuyện của bà. Phần biết của chúng sinh hiểu rằng đó là hi vọng duy nhất cho họ. Họ mong ước trân quý cơ hội này. Chúng tôi phải làm cho những mong ước của họ thành sự thật. Một năm sau, tôi gọi điện lại cho họ trong kì Lễ Tạ ơn. Tôi nói với bà cụ rằng Thần Vận sẽ quay trở lại và hi vọng rằng những đứa cháu của bà cũng sẽ đến xem buổi trình diễn. Bà đã rất vui vì tôi vẫn nhớ đến họ.

Tôi không bao giờ tự coi là bản thân mình một nhân viên bán hàng. Tôi đem đến cho mọi người vé để lên thuyền Pháp và hướng tới “vũ trụ mới.” Chúng tôi phải làm hết sức mình để chia sẻ vẻ đẹp của Thần Vận với những người khác, để cho họ biết rằng Thần Vận trình diễn một buổi diễn hạng nhất, và xóa sạch những can nhiễu thông qua việc phát chính niệm. Nếu không, mọi người sẽ nghĩ rằng chúng tôi không có gì khác với những người bán hàng khác, và hiệu quả có thể sẽ không quá tốt. Tôn trọng sự lựa chọn của mọi người, thực sự sẽ đến được với họ. Chỉ cần chúng ta giảng chân tượng tốt, mọi người với duyên tiền định sẽ quay trở lại. Tôi nhận thức rõ những kinh nghiệm này và gặp những kiểu người khác nhau hơn 9 ngày đó. Mong ước cứu độ chúng sinh của tôi rất mạnh, và tôi thực sự bắt đầu trân quý mối duyên tiền định với những chúng sinh khác.

2. Tạo một thương hiệu đẳng cấp thế giới cho Thần Vận

Một đệ tử một lần nói về những kinh nghiệm ở bên trong một thành phố cụ thể. Việc bán vé ở đó rất không tốt. Do đó, một vài đệ tử gần đó đã được đề nghị tham gia phục vụ buổi biểu diễn để cải thiện kết quả. Trên đường tới nhà hát, người đệ tử lái xe ngửi thấy mùi hộp đồ ăn trưa mà một vài hành khách mang theo. Cô cũng ngưởi thấy những mùi nước hoa không dễ chịu khác xung quanh những hành khách khác. Sau đó, cô nói, “Một buổi diễn hạng nhất phải có khán giả hạng nhất. Những ghế ngồi tốt nhất có giá gần 100 USD. Những khán giả có thể có đủ khả năng phải là người từ những tầng lớp thượng lưu hoặc VIP. Họ không chỉ hi vọng thưởng thức buổi diễn, mà còn xem môi trường của nhà hát và chất lượng của khán giả xung quanh như một phần quan trọng của sự kiện văn hóa. Nếu họ nhìn thấy người khác từ trong số khán giản với những bộ y phục không thỏa đáng, hành vi, hoặc mùi, hộ sẽ thấy nó kỳ lạ. Trái ngược lại, mặc dù nhà hát không kín trong một vài trường hợp, những người mua vé đắt thưởng thức buổi diễn giống như đi tìm một khó báu chưa từng được khám phá. Họ tự hào được ở trong số khán giả của buổi diễn tuyệt vời này và giới thiệu buổi trình diễn tới bạn bè và gia đình.

Người đệ tử này có thể nói về vấn đề với sự phàn nàn, nhưng, tôi nghĩ cô đã chỉ ra một điểm quan trọng. Lấp đầy những chỗ trống trong nhà hát bằng các đệ tử là không phù hợp với “Chân”. Nó sẽ gây ra những hiệu ứng tiêu cực trong số khán giả. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này sâu hơn. Về sau, chúng tôi cố gắng nhiều để cải thiện hình ảnh và nghi thức của chúng tôi. Những người bước qua một cách nhanh chóng không thể nói chúng tôi đại diện cho nghệ thuật trình diễn Thần Vận hay không. Nhưng, những ấn tượng của họ về Thần Vận được dẫn dắt bởi những ấn tượng của họ về chúng tôi. Vì vậy, các đệ tử ở trong nhóm của chúng tôi cố gắng hết sức mặc trang phục thật đẹp và trang điểm hợp lý. Chúng tôi ghi nhớ những nét đặc sắc của Thần Vận, dùng những lời giới thiệu ngắn khi nói chuyện với mọi người để họ có thể hiểu những phần nổi bật nhất của Thần Vận, dù họ chỉ ở trong gian hàng của chúng tôi trong 30 giây.

Biểu diễn hạng nhất đòi hỏi sự quảng bá hạng nhất. Các đồng tu và tôi thử nhiều cách khác nhau để mang thông tin Thần Vận tới những người sống trong các căn hộ cao cấp, các trung tâm kinh doanh, các tổ chức nghệ thuật và cơ quan hành chính các cấp khác nhau. Thông tin về Thần Vận đã nhập vào dòng chủ lưu của xã hội. Điều này đưa cho những người ở tầng lớp thượng lưu trong xã hội cơ hội được cứu. “Hiệu ứng thương hiệu” này cũng có thể ảnh hưởng tích cực đến những người ở tầng lớp trung lưu và tầng lớp với thu nhập thấp, khích lệ họ xem buổi trình diễn… Trong suy nghĩ của chúng tôi, chúng tôi tin tưởng vào Sư Phụ và hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của Thần Vận. Sư Phụ và các đệ tử Đại Pháp đã chuẩn bị rất công phu [tốt]. Chúng tôi không có tâm truy cầu trong khi bán vé. Nhưng, tôi không muốn bỏ qua bất cứ một người nào, mong muốn được cứu.

Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp ở Pháp hội chia sẻ ở Atlanta năm 2003:

…Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên.

Thái độ của chúng ta đối với chúng sinh sẽ xác định tương lai của họ. Chúng ta phải có trách nhiệm to lớn để cứu độ chúng sinh.

3. Trách nhiệm cứu độ chúng sinh

Vào tháng hai năm nay, chúng tôi đã tổ chức bảy buổi trình diễn Thần Vận ở nhà hát tốt nhất tại Washington D.C. Một vài đệ tử đã khen ngợi nhóm của chúng tôi vì bán vé, và đề nghị chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm. Những thành viên trong nhóm chúng tôi đã phối hợp với nhau rất tốt, và tận tâm để bán vé. Chúng tôi đã cố gắng trau dồi những kỹ năng. Tôi không phải là một người điều phối giỏi, nhưng mọi người trong nhóm có một tâm trong sáng để cứu người. Mặc dù có đệ tử không nói tiếng anh lưu loát, chúng tôi giữ chính niệm mạnh và trợ giúp lẫn nhau. Không có mâu thuẫn giữa chúng tôi vì tất cả chúng tôi đều tập trung vào cứu người. Ở đây, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trong quá trình quảng bá cho buổi Thần Vận gần đây nhất.

Vào một ngày thứ bảy trong tháng một, chúng tôi đã làm được một việc rất tốt. Thành viên của nhóm chúng tôi khích lệ và hỗ trợ lẫn nhau. Trong lúc bận rộn nhất, chúng tôi cần phải ứng xử với một vài nhóm khách hàng. Ngày hôm đó, chúng tôi bán được hơn 100 vé. Mặc dù mọi người rất vui, tôi lại cảm thấy đó là ngày đáng buồn nhất. Trước khi gian hàng đóng cửa, một đôi vợ chồng bước đến. Người vợ bị thu hút bởi gian hàng của chúng tôi, nhưng người chồng không thể hiện bất cứ sự quan tâm nào và đã đi mua sắm. Tôi nói chuyện với người vợ trong 10 phút. Cô quyết định mua hai vé cho cô và chồng. Khi cô đi đến quầy thanh toán, tôi đã không thể tìm được vé mà tôi đã hứa với cô. Sau đó tôi nhận ra rằng vé tôi hứa với cô đã bị bán bởi người đồng tu khác, nhưng người này đã không gạch chéo lên bảng ghế ngồi. Khi người vợ quay trở lại, tôi xin lỗi cô và nói rằng sẽ tìm hai vé tốt hơn. Tôi gọi cho đường dây nóng về vé, và tìm thấy hai vé cho cô ngay. Cùng lúc, người chồng đi tới, và biết việc xảy ra. Anh khăng khăng đòi trả lại vé. Anh nói rằng họ có thẻ thành viên nhà hát, vì vậy họ tin tưởng dịch vụ cung cấp bởi nhà hát, và như vậy tốt hơn là mua vé trực tiếp từ phòng vé nhà hát. Anh giải thích rằng anh sẽ không cảm thấy thoải mái nếu anh rời đi và không có vé thật trong túi. Tôi phải xin lỗi lại một lần nữa và nói rằng tôi thực sự hi vọng họ sẽ thích thú buổi diễn và đề nghị họ mua vé từ nhà hát. Trên đường trở về nhà, tôi đã không thể vượt qua được việc này. Tôi quá buồn đến mức gần như đã khóc. Tôi nghĩ rằng chúng sinh đã được sinh ra trong thời kỳ Pháp phổ truyền đã chờ đợi hàng thế kỷ cho cơ hội này để được cứu, nhưng cách làm việc không chuyên nghiệp và sự bất cẩn đã đẩy họ ra.

Tôi cảm thấy có lỗi, Sư Phụ cố gắng cứu họ mà tôi đã đẩy họ ra, Sau đó, chúng tôi đã bán rất nhiều vé, nhưng tôi không thể quên đôi vợ chồng này. Mọi lúc tôi đều nghĩ đến họ. Tôi phát chính niệm, hi vọng ho sẽ mua vé ở nhà hát. Một tuần trước buổi biểu diễn, tôi biết rằng vẫn còn một vài vé chưa bán. Tôi gọi họ sau khi phát chính niệm. Tôi nói với họ một cách chân thành, “Vì lỗi của tôi, mà anh chị đã lỡ cơ hội thưởng thức buổi diễn. Để bỏ qua cảm giác có lỗi của mình, tôi sẽ mua hai vé cho anh chị.” Cô trả lời: “Chị không phải làm vậy.” Tôi nói, “Tôi mong muốn làm việc đó để bù đắp sai lầm của cá nhân mình.” Cô đã xúc động và yêu cầu chồng. Cô ấy nói với tôi rằng họ muốn xem buổi trình diễn. Tôi mua hai vé ngay. Tôi cảm tạ Sư Phụ đã cho tôi một cơ hội để bù đắp cho sai lầm của mình, và cũng cảm thấy hạnh phúc cho đôi vợ chồng, họ vẫn có thể được cứu. Họ đến xem buổi trình diễn, mặc trang phục đẹp. Trong giờ nghỉ, họ đã tìm tôi. Họ ôm tôi và cảm ơn vì đã đem đến cho họ cơ hội này. Họ không ngớt khen ngợi buổi trình diễn. Sau đó, tôi nghĩ về nó và học được rất nhiều từ những kinh nghiệm này. Tôi là một người đãng trí. Tôi thường đun nồi trên bếp, để quên chìa khóa trong xe hay quên tắt máy. Tôi đã gây ra rắc rối tại nơi tôi làm việc.Vì những rắc rối không quá lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ tại sao tôi hay đãng trí đến vậy. Nhưng thời điểm này tôi nhận ra rằng khi tới để cứu người, bất cẩn của tôi có thể phá hủy hy vọng của người được cứu. Điều này, tất nhiên, là rất nghiêm trọng. Tôi nhận ra rằng nó thực sự là vấn đề trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Ở nhà, tôi phụ thuộc vào chồng tôi; trong công ty, tôi phụ thuộc vào ông chủ của tôi; trong các hoạt động Đại Pháp, tôi phụ thuộc vào các điều phối viên và đồng tu khác. Tôi thường phụ thuộc vào người khác khi tôi bị căng thẳng. Nhưng làm thế nào tôi có thể quản lý chúng sinh trong một thiên thể nếu tôi không hành động một cách trách nhiệm? Trong thời gian quảng bá buổi trình diễn, tôi đi tới nhận thức trách nhiệm của tôi đối với việc cứu người. Đôi khi, khi tôi nhìn những người mua vé, tôi cảm thấy rằng họ giống như những đứa trẻ của tôi và tôi muốn mang đến cho họ là tốt nhất.

4. Chấp trước của truy cầu can nhiễu với việc cứu độ chúng sinh

Đầu năm nay, tôi có được các thông tin liên lạc của một người quan trọng đặc biệt. Cô đã có nhiều quan hệ mà có thể là hữu ích trong việc thúc đẩy quảng bá Thần Vận. Tôi đã phát triển một chấp trước vào sự truy cầu. Tôi tưởng tượng các cách có thể là cô có thể quảng bá buổi trình diễn sau khi xem. Hai tuần trước buổi diễn, tôi liên lạc với cô ấy. Cô đã vui vẻ đến buổi trình diễn và hứa sẽ mời một số đồng nghiệp, những người thường xuyên tổ chức các buổi diễn, và biết những người trong cộng đồng nghệ thuật. Tôi đã rất hạnh phúc. Tôi quên mất rằng việc cứu cô là quan trọng nhất. Tôi quên rằng nếu cô ấy xem buổi trình diễn và được cứu, thì một cách tự nhiên cô ấy sẽ làm những gì cô ấy là phải làm. Tôi đã không được nghe phản hồi lại từ cô. Cô gọi cho tôi ngay trước khi buổi trình diễn bắt đầu. Cô xin lỗi rằng cô có một việc gia đình khẩn cấp và không thể đến, và những người mà cô mời cũng không thể đến. Tôi đã rất thất vọng. Đây là một bài học nghiêm trọng. Mọi việc sẽ trở thành khó khăn nếu chúng ta quên nhiệm vụ cứu độ chúng sinh của chúng ta. Ngược lại, tôi một lần mời một người phụ trách của hiệp hội cựu chiến binh. Tôi không có bất cứ tâm chấp trước nào và không nghĩ về việc yêu cầu ông bất cứ điều gì. Mặc dù vợ ông bị ốm nặng, tôi khích lệ ông nên tới. Ngày hôm sau buổi trình diễn, ông đã gửi thư điện tử cho tôi, nói rằng ông thật vinh hạnh được xem buổi biểu diễn. Ông cảm ơn chúng tôi thay mặt cho văn phòng của Thị trưởng vì đã đem đến một buổi diễn tuyệt vời cho các cựu chiến binh.
Thường là khó khăn bán vé cho người dân Trung Quốc. Chúng tôi không chấp trước vào việc việc bán vé cho họ. Mục đích của chúng tôi là để cho họ biết về vẻ đẹp của các buổi biểu diễn và Đại Pháp. Nhiều người Trung Quốc bị thu hút bởi các buổi diễn trang hoàng lộng lẫy. Họ không quan tâm buổi biểu diễn được dựng bởi các đệ tử Pháp Luân Công. Họ cảm thấy rằng chúng tôi làm văn hóa Trung Quốc có vẻ tích cực. Một số người trong số họ nhận tài liệu và một số vé đã mua và lấy tờ rơi cho bạn bè người Mỹ của họ.

5. Loại bỏ các chấp trước vào an nhàn và tinh tấn trong tu luyện

Sư Phụ giảng trong “Giảng pháp tại Pháp hội quốc tế năm 2009 tại New York“:

Tuy nhiên tôi cũng thấy một tình huống thực tế, biểu diễn Thần Vận mang đến cho tình huống tại địa phương một biến hoá rất to lớn; có nhiều người đến thế lập tức minh bạch ra về Đại Pháp, lập tức chuyển hướng sang chính diện; mọi người lúc bình thường rất khó làm được điều ấy.

Các buổi biểu diễn trong tháng hai đã có kết quả rất tốt. Chúng tôi quyết định tổ chức nhiều hơn bảy buổi. Washington DC là thủ đô của Mỹ, và cũng là trung tâm chính trị của thế giới. Năm ngoái, do vấn đề tâm tính của chúng tôi, chúng tôi đã không thể tổ chức được buổi biểu diễn nào ở đây, và bỏ lỡ cơ hội quý giá để cứu người. Chúng tôi cũng đã không làm tốt công việc giảng chân tượng cho chính phủ. Năm nay, Sư Phụ đã cho chúng ta cơ hội để cải thiện nó.

Tôi chưa bao giờ gặp chướng ngại trong tu luyện của tôi. Tôi chưa bao giờ có nghiệp bệnh hoặc xung đột với các đồng tu khác. Như Sư Phụ đã chỉ ra, và trong các từ của tôi, trong một môi trường thoải mái tôi nhu nhược. Đôi khi, tôi chấp trước vào sự an nhàn. Sau các buổi biểu diễn trong tháng hai, tôi nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng tôi lướt mạng vì các công thức nấu ăn và đọc tin tức về các ngôi sao điện ảnh. Các chấp trước đã can nhiễu đến việc học Pháp của tôi. Sau khi đọc bài giảng của Sư Phụ tại Pháp hội New York năm 2009, tôi cảm thấy rằng mỗi từ trong bài giảng là nói với tôi. Tôi đã rất xúc động khi nghe chia sẻ kinh nghiệm của các diễn viên múa Thần Vận. Trái tim tinh khiết của họ làm cho tôi bật khóc. Tôi cảm thấy rằng tôi đã phụ lòng từ bi của Sư Phụ.

Tôi đã có một cuộc sống tốt tại Trung Quốc. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, tôi đã không dính mắc vào chất lượng cuộc sống của tôi. Tôi và chồng tôi kết hôn ở Bắc Kinh một tháng trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Chúng tôi buông bỏ tất cả các chấp trước của chúng tôi, trong đó có chấp trước vào sinh tử, trước khi chúng tôi rời nhà để khiếu nại cho Đại Pháp. Trong những ngày đó, tôi đã không có chấp trước vào cuộc sống tốt. Tôi cũng giống như khi tôi lần đầu tiên đến Mỹ. Bây giờ khi tôi nhìn lại, tôi nhận ra rằng những lý do tôi đã không chấp trước vào một cuộc sống thoải mái, và lý do tôi đã buông bỏ chấp trước vào sinh tử trước khi đi khiếu nại cho Đại Pháp, là bởi vì tôi biết rằng tôi không có khả năng để giữ những điều đó. Đảng Cộng sản có thể lấy tất cả mọi thứ từ tôi qua một đêm. Trong môi trường khắc nghiệt bên ngoài, tôi không dám để phát triển bất kỳ tâm dính mắc nào vào sự an nhàn. Nhưng ở Mỹ, môi trường được tốt hơn, vì vậy tôi lung lạc.

Trong thực tế, tôi nhận ra rằng tôi đã không thực sự loại bỏ cácchấp trước của tôi vào sự an nhàn thoải mái. Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại pháp hội quốc tế năm 2004 tại New York”:

Thực sự, với một vài học viên nó không phải những tâm chấp trước của họ đã được tu bỏ, mà các học viên này đã quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì không đúng đường.” (*)

Trong tu luyện, tôi luôn luôn phải duy trì sự cân bằng: Tôi cần phải tu luyện trong các hình thức xã hội bình thường, nhưng tôi không được bị cuốn vào xã hội thường ngày. Tôi cố gắng hết sức trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Tôi kết bạn với những người trong môi trường của tôi để tôi có thể giảng rõ sự thật cho họ. Nhưng tôi cần phải cẩn thận không bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực trong xã hội ngày nay. Có lẽ, nó là một phần khó khăn nhất trong tu luyện của chúng ta rằng chúng ta cần phải sống trong xã hội thường ngày, trong khi vẫn giữ tâm của chúng ta trong tu luyện. Sẽ là phạm tội chống lại Chính Pháp và chúng sinh, nếu chúng ta phát triển các chấp trước vào sự an nhàn. Sư Phụ giảng trong “Giảng pháp tại Pháp hội quốc tế năm 2009 tại New York“:

Nhưng Thẩm Phán Cuối Cùng mà họ an bài không chỉ là phán xét những gì khởi tác dụng phản diện, khởi tác dụng phụ diện và làm những điều xấu; khởi tác dụng chính diện thì cũng sẽ đối diện với vấn đề này. Tại sao đối diện? Ví như trong Chính Pháp chư vị đang khởi tác dụng chính diện thì có trọn vẹn hết chức trách không?

Hai tuần trước, chúng tôi bắt đầu bán vé tại các trung tâm mua sắm sang trọng trong các cộng đồng giàu có. Nó thậm chí còn khó hơn trước đây. Nhiều người chưa bao giờ nghe nói về Thần Vận hay Pháp Luân Công. Chúng tôi đến để thay đổi việc này. Sư Phụ giảng trong “Giảng pháp tại Pháp hội quốc tế năm 2009 tại New York“:

Các đệ tử Đại Pháp, phạm vi phân bố của chư vị rất lớn, (làm động tác tay) đã là ở trên thế gian mỗi vị quản một phương, sự biến hoá của tư tưởng chư vị là có thể khiến hoàn cảnh chung quanh chư vị phát sinh biến hoá. Trạng thái của người [ở] địa khu chư vị chính là mức độ giảng chân tướng mà chư vị làm. Hoàn cảnh là nhân tâm tạo thành; hoàn cảnh bất hảo là do chư vị để cho nó thành ra như thế.

Lúc đầu, việc bán vé đã không tiến triển tốt. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi có chính niệm mạnh và một niềm tin vững chắc vào Sư Phụ và Pháp, và sẵn sàng chịu khổ, chúng tôi sẽ thay đổi môi trường trong những cộng đồng giàu có. Bây giờ, việc bán vé đang tăng; nó là tốt như mức chúng tôi đã có đầu năm nay. Giống như Sư Phụ đã nói trong Hồng Ngâm II (“Sư đồ ân”)(*):

Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

Dịch nghĩa:

Đệ tử mà đầy đủ chính niệm
Sư phụ có thể giúp trở về trời.”

Với sự giúp đỡ và bảo hộ của Sư Phụ, tôi đã tu luyện được 13 năm. Nhìn lại khoảng thời gian quý báu của mình trong thế giới con người, trái tim của tôi tràn đầy sự cảm kích với Sư Phụ. Không biết bao nhiêu lần tôi đã luân hồi trong vũ trụ và tôi không biết làm thế nào tôi có được cơ hội quý giá này để tu luyện. Tôi ước rằng trong tương lai tôi sẽ tiếp tục tinh tấn và không lãng phí bất kỳ chút thời gian nào. Tôi sẽ cố gắng hết sức của tôi để sử dụng toàn bộ các khả năng của tôi được Sư Phụ cấp cho để cứu độ chúng sinh để chúng tôi cùng nhau trở về ngôi nhà nguyên thủy của mình.

Tạ ơn Sư Phụ. Cảm các bạn đồng tu. Xin từ bi sửa cho tôi nếu có điều gì thiếu sót.

* Bản dịch không chính thức.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5790



Ngày đăng: 26-10-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.