Kinh nghiệm tu luyện từ Flushing, New York, tháng Sáu 2008




Chia sẻ kinh nghiệm của Katarina Hall Tại Pháp Hội Nordic 2008

[Chanhkien.org]

Thưa Sư phụ, Các bạn Đồng tu, quyết định của tôi đi Flushing đến sau một ngày suy nghĩ cẩn thận – từ lúc mà ý niệm phát ra cho đến lúc tôi quyết định đi – vì thế tôi đã tu luyện suốt khoảng thời gian đó trước khi tôi hoàn toàn quyết định, và rất là nhanh chóng. Điều mà tôi biết trước đó là tôi muốn phải có mặt ngay tại chỗ, ở New York càng sớm càng tốt. Tà ác hành hung trong xã hội người thường và chưa chịu buông bỏ.

Tôi thấy rằng thật ra tôi được một tuần nghỉ, không đi làm. Tuy nhiên, một phần khác của tôi nói rằng tôi phải tiếp tục làm những gì mà tôi đã dự định trước đây. Rồi cũng có những trờ lực khác. Tôi không biết tôi phải ở đâu, và nếu tôi ở khách sạn thì rất tốn kém; Tôi có mặt tại New York hai tuần trước đó; tôi hết tiền rồi; tôi cần phải quyết định nhanh; tôi cần phải bình tỉnh và còn nhiều thứ khác… Tuy nhiên, tôi quyết định đi. Ngoài ra, tôi còn gánh chịu nhiều nghiệp báo ở nhà. Tối hôm đó, một số đệ tử khích lệ tôi, nói rằng tôi nên làm theo tự nhiên, cứ xem như là tôi đã có quyết định. Tôi đặt vé máy bay và dùng chánh niệm để đối phó với nghiệp báo. Tôi nhận được nhiều hổ trợ từ các đệ từ khi tìm kiếm một khách sạn qua mạng tại Flushing. Khi tôi điện thoại cho họ, chỉ có một người duy nhất nói tiếng Anh trả lời, ông ta nói rằng họ sẽ chào đón tôi. Phòng khách sạn cũng không đắt lắm. Một bầu không khí nóng gắt sắp xảy ra tại Flushing, vì thế khách sạn giúp tôi tới một phòng lớn hơn với máy lạnh đầy đủ. Tôi không hiểu được lúc đó rằng trời quá nóng như thế.

Vào buổi sáng đầu tiên tại Flushing, tôi gặp một đệ tử từ Đài loan mà trước đây tôi có ở chung trong dịp giảng rỏ sự thật tại Manhattan. Khi cô ta gặp tôi, cô ta chỉ nhìn tôi, cười và gật đầu. Ngay lúc đó tôi hiểu rằng tôi đã làm điều này rất đúng và Sư phụ thật tình đang có mặt và săn sóc cho tôi. Thật là lạ, tôi không cảm thấy chút nóng nực nào khi phân phát các tờ báo Đại Kỷ nguyên trên đường phố; chỉ có tay của tôi đôi chút có mệt mỏi. Ngược lại, tôi cảm thấy rất mệt, khát nước và nóng vào cuối ngày. Vào buổi tối đầu tiên, sau khi ở ngoài trời suốt ngày, tôi thấy rất vui vẻ trước khi ngủ say sưa. Tuy nhiên, tôi biết rằng tôi hơi sợ một chút vì những tên tà ác gườm và chửi bới khi tôi gặp chúng và chúng được gởi đến bởi ĐCSTQ. Nói đúng hơn, tôi hơi sợ vì sự giận dữ, khó chịu từ những người đã chống đối tôi. Ở đây, nếu chỉ tốt bụng thì không đủ; ở đây, từ bi và chịu khổ nhục phải rất lớn. Có lẽ, tôi có sự giận dữ ở trong tâm tôi khi tôi bị mệt vì chính sách khủng bố và tôi muốn chấm dứt ngay nó. Ngày hôm sau, tôi quyết định nâng cao tâm tính của mình hơn nữa và sống đúng với Chân, Thiện, Nhẫn nhiều hơn.

Ngày hôm đó, tôi mang theo bài giảng mới nhất của Sư phụ “Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2008,” “Không có gì phải sợ sệt tà ác.” Từ đó, tôi cảm thấy khác lạ trong người và tôi học được sự bạo dạn, không sợ hãi khi đứng trước những đôi mắt thù hằn và những lời nói giận dữ mà chúng có thể đánh lén bất cứ lúc nào không có lời cảnh cáo nào cả. Tôi học được rằng nếu tôi bị đối diện với những tâm ý tà ác nhất, tôi phải có lòng đại từ đại bi và chánh niệm phải mạnh mẽ nhất. Những người Tây phương tại Flushing có lẽ rất ủng hộ. Họ nhìn với vẻ ngưỡng mộ, cho tôi nước uống, nói những lời khích lệ, cho tôi thuốc chống nắng và hôn lên tay tôi..v.v..

Nhưng ở đó có nhiều người Hoa có ý tốt với chúng tôi. Họ yêu cầu chúng tôi phải nhanh khi làm điều gì và nhận tài liệu của chúng tôi rất nhiệt tình. Tôi nghĩ rằng lòng nhẫn nhục của chúng ta làm họ cảm động.

Sau cùng, tôi cảm thấy rất lạ về thể xác và tinh thần trong suốt tuần lễ đó và hai tuần sau đó, không phải chỉ vì hơi nóng mùa hè. Toàn thân tôi sưng lên, tôi chỉ muốn ngủ, bị đau chỗ này, chỗ kia và có triệu chứng bị cảm lạnh. Ngoài ra, tôi cảm thấy như tôi bị mất mọi thứ – giống như mất hẳn hướng đi của mình. Tôi không biết tôi phải làm gì bây giờ; tôi cảm thấy buồn, giận, cay đắng, thất vọng và buồn rầu. Khi triệu chứng cảm biến mất, tôi biết rằng tôi đi Flushing mà có lẽ không biết rằng trường lực tà ác ở đó rất mạnh, và chính niệm của chúng tôi cũng rất mạnh để chống đỡ lại tà ác. Thật khó mà thấy rõ khi mình phải trừ dứt một cái gì. Chúng ta có thể bị bóc lột cả hai thể xác và tinh thần mà mình không biết. Cùng trong lúc đó, tôi biết rằng những tuần trước đó điều hạnh phúc của tu luyện và sự tuyệt vời khi mình trừ dứt được và cho tất cả mọi thứ mà mình có — Chuẩn bị để bị mất mọi thứ, và cùng lúc đó, bằng cách này hay cách khác, thắng được rất nhiều thứ.

Xin cảm ơn Sư phụ tôn kính!

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/5514

Share

Ngày đăng: 22-09-2008