Kinh nghiệm của tôi về Pháp Luân Công



Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp Hội Bắc Âu 2008

[Chanhkien.org] Xin chào! Tên tôi là Ola và tôi là một thanh niên 18 tuổi. Tháng hai năm nay, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công một cách trang nghiêm. Những khám phá và cải thiện mà tôi đã trãi qua là rất tốt. Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân năm lần đến nay, và trí huệ của tôi về Pháp đã đề cao. Tôi biết mục đích vì sao tôi sống và làm thế nào để đạt được mục đích của đời sống. Đời sống của chúng ta có ý nghĩa là cái gì đó to lớn, và đây là cái mà chúng ta, những người tu luyện, cần trân quý!

Tu luyện cá nhân

Tôi đã suy nghĩ nhiều về Pháp và cuộc sống. Tôi có một suy nghĩ, trong số những suy nghĩ, rằng con đường để đề cao to lớn chính là thông qua các đề cao nhỏ bé. Lúc đầu, tôi đã nhận ra những sai lầm mà tôi đã làm. Khi tôi có khảo nghiệm, tôi không nghĩ về nó như là một khảo nghiệm và chỉ bỏ qua. Nhưng sau đó tôi biết rằng nó đã được khảo nghiệm và là một cơ hội để đề cao tâm tính của tôi! Điều này xảy ra nhiều lần. Nhưng nếu tôi làm việc nhỏ như làm mọi thứ trở nên gọn gàng và sạch sẽ, nhặt rác giấy bên các thùng rác, v.v., điều đó là dễ dàng hơn để vượt qua khi chúng [các khảo nghiệm] đến. Những hành động nhỏ cũng rất có giá trị, vì chúng nhắc tôi rằng tôi là một người tu luyện, và nhắc những gì tôi cần làm ở đây trong thế giới này. Nếu một ngày tôi quên đọc sách hay bỏ qua các bài tập công trong một vài ngày, tôi càng có nhiều khả năng không vượt qua các khảo nghiệm, tạo ra những sai lầm và rớt xuống. Vì vậy, tôi tin rằng thật là rất quan trọng nên đọc mỗi ngày, bởi vì nó nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của chúng ta và giữ chúng tôi được tập trung.

Gần đây tôi đọc trong Chuyển Pháp Luân thấy Sư phụ giảng rằng, những sinh mệnh cao tầng cho rằng càng chịu nhiều đau khổ thì càng tốt. Ngay lập tức, tôi nghĩ điều này có một ý nghĩa sâu xa, và biết rằng khi bạn đau khổ, bạn trả nợ nghiệp. Sau khi nhận ra nguyên lý này, tôi đã thay đổi rất nhiều. Khi tôi đứng trong vườn để làm các bài tập và muỗi cắn tôi, tôi cố gắng kiên nhẫn chịu đựng. Xin cám ơn Sư phụ, tôi có thể bước đi từng bước nhỏ!

Khi tôi ngồi thiền, tôi biết rằng nghiệp lực được loại bỏ và chuyển thành “đức”. Nó thực sự đau, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ đề cao, tôi có thể ngồi một thời gian dài và chịu đựng.

Tôi bây giờ đã hoàn thành chương trình phổ thông trung học sau 12 năm. Ở Na Uy, chúng tôi được gọi là người tốt nghiệp. Những người tốt nghiệp đi cùng nhau thành nhóm và tổ chức liên hoan liên tục từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 5. Đây là điều mà các học sinh mong chờ trong 10 năm qua! Rất nhiều rượu được mua, và còn có các hoạt động không khỏe mạnh mà một người tu luyện không nên làm. Tôi quyết không uống trước thời điểm đó. Tôi làm lái xe và chạy mấy việc lặt vặt cho bạn bè. Trong các tình huống này, tôi đã kinh nghiệm thấy rất nhiều điều sai. Tôi thực sự thấy rằng tiêu chuẩn đạo đức của con người đã rơi xuống thấp hơn giới hạn và có bao nhiêu điều sai trái mà người ta đã làm. Trong khi những người khác uống và chúc tụng, tôi đi ra một bên và đọc Chuyển Pháp Luân, nhưng tôi cũng tham gia cùng với nhóm và tu luyện “Nhẫn” thật nhiều. Khi tôi ở trong một hội lớn cùng với nhiều người học sinh tốt nghiệp, thật dễ dàng nhận ra bản thân mình là một người tu luyện, bởi vì những gì tôi thấy làm cho tôi cảm thấy tôi giống như một người không hoàn toàn tham gia vào nhóm này và là một chút như là người ngoài. Và đó là chính xác những gì chúng ta đang có, chúng ta không giống như những người khác! Cuộc sống chúng ta và toàn bộ tư duy của chúng tôi là hoàn toàn khác với người thường. Ở đây, chúng ta có thể nhận thấy một điều: Thật là cô độc khi làm một người tu luyện. Có rất nhiều điều chúng ta muốn nói đến nhưng chúng ta không thể nói với người thường, và đó là lý do tại sao thật quan trọng khi tạo một môi trường tu luyện tốt đẹp giữa các học viên chúng ta.

Một người thì đối diện với chấp trước tại các tầng thứ khác nhau, giống như Pháp có các tầng thứ khác nhau. Nếu một người cứ tưởng tượng lộn xộn thì người đó sẽ đối mặt với những chấp trước được lặp đi lặp lại như vòng tròn, nó sẽ trở thành khó khăn hơn để nhận ra. Ví dụ, tôi có chấp trước hiển thị. Từ ngày tôi là một cậu bé nhỏ, tôi đã rất mạnh khỏe về thể chất và tôi có thể nhào lộn và các ngón [biểu diễn] mạnh mẽ. Tôi thực hiện để được chú ý và ghi nhận, điều hoàn toàn không thể chấp nhận được! Tôi đã ngừng làm điều đó. Nhưng bây giờ tôi phải đối mặt với những tâm lý hiển thị khi tôi ở giữa bạn bè. Khi chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi thấy thật khó khăn. Đây cũng là một chấp trước, chỉ là nó biểu hiện một cách khác.

Tôi nhận thấy khó khăn như thế nào để hành xử như là một một người tu luyện khi tôi đi cùng với bạn bè. Khi các thanh niên cùng nhau muốn được thể hiện là tốt nhất và cứng rắn nhất. Chúng ta thấy điều này cũng tự nhiên, khi hai nam giới gặp nhau và bắt đầu tranh đấu nhau ở trước mặt nữ giới. Tôi có một lần cùng với một gia đình có hai người đàn ông đã bắt đầu một cuộc tranh luận. Cả hai đều kể cho tôi biết một điều gì đó về lịch sử như để giảng dạy cho tôi điều gì. Một người thì có học vấn cao và là giám đốc nhà băng, một người là một thợ rèn. Cả hai đều rất tốt và giải thích nhiều điều chi tiết. Nhưng sau một thời gian cả hai họ bắt đầu chuyển sự chú ý của họ ra khỏi tôi để nói chuyện với nhau. Họ đã đặt ra vấn đề càng nhiều và càng chi tiết thêm. Tôi phát hiện ra rằng họ đều có một sự cần thiết lớn mạnh để được nổi trội. Cả hai đã đưa ra để chứng minh điều gì đó. Con người cho nó là tự nhiên [bình thường], nhưng chúng ta gọi nó là một chấp trước.

Giảng chân tướng

Một vài tháng trước, tôi đọc một bài báo của Sư phụ trên trang Minh Huệ rằng các học viên cần phải vạch trần tà ác Trung Cộng. Tôi nghĩ, có lẽ tôi có thể làm điều gì đó ở đây, vì tôi học tập tại một trường trung học và có nhiều mối quan hệ với nhiều người. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn mà biết tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Cô nói rằng, thầy giáo về tôn giáo của họ có đề cập đến Pháp Luân Công, và hỏi có ai biết bất cứ điều gì về cuộc bức hại. Tôi thấy điều này như là một sự điểm hóa và quyết định nói về cuộc bức hại đến tất cả các lớp học ở trường. Tôi đã thức nhiều đêm để đọc tất cả những gì tôi có thể tìm thấy về cuộc bức hại. Sau đó, tôi nhờ các giáo viên tôn giáo cho phép tôi có thể tổ chức một số bài giảng về chủ đề này.

Khi tôi tổ chức buổi giảng, tất cả mọi người nhìn tôi với mắt mở rộng [ngạc nhiên] và theo dõi từng từ! Họ hỏi tôi về Pháp Luân Công và muốn biết thêm chi tiết về nó, vì vậy tôi đã nói với họ nó như thế nào và cách nào nó đã giúp tôi làm người. Nhiều người đã quan tâm và tôi cho họ muợn một số sách. Một vài người đọc nhiều, một vài đọc ít, nhưng tôi đã cho giúp họ đặt định vị trí của mình.

Bởi vì thời gian thi cuối kỳ sắp đến, tôi chỉ có thể thực hiện ba cuộc nói chuyện. Tuy nhiên, tôi đã liên lạc với một nhà báo mà tôi đã nói trước đó, và hỏi liệu cô ấy có thể viết về cuộc bức hại và Pháp Luân Công trong các tờ báo. Và thế cô đã làm thế! Cô đã phỏng vấn tôi và cha tôi. Chúng tôi đã chiếm toàn bộ một trang trong tờ báo. Sau đó, tôi đã cùng cha tôi và những vận động viên thực hành các bài động tác trong một công viên địa phương và chúng tôi đã nhận được phản hồi tốt. Một số đã gọi và tìm hỏi các sách, và những người khác thì học những bài động tác.

Cuối cùng, tôi muốn nói rằng tôi mãi mãi biết ơn [rằng] tôi đã có cơ hội đặc biệt để trở về nhà. Mỗi người nên tận dụng tối đa thời gian hạn chế này. Tôi sẽ cố gắng hết sức để vạch trần tà ác Trung Cộng, cứu độ chúng sinh, và học Pháp. Tôi nghĩ rằng, nếu một học viên không đề cao trong tu luyện, thì việc đọc sách Đại Pháp và nhìn vào trong để đề cao có thể hỗ trợ được. Cám ơn các bạn đã lắng nghe!

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5737



Ngày đăng: 29-05-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.