Sức mạnh chân chính của Triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn



Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp Hội Châu Âu 2008

[Chanhkien.org]

Thưa Sư Phụ tôn kính,
Các đồng tu thân mến,

Kristina:
Chúng tôi là vợ chồng. Chúng tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chung với nhau từ năm 1998. Trong những năm này, chúng tôi đã trải qua nhiều việc với nhau và có kinh nghiệm về những thay đổi trong suy nghĩ và thân thể của các học viên Đại Pháp. Chúng tôi đã theo dõi quá trình Chính Pháp và trải qua sự uy nghiêm của Đại Pháp và các đồng tu của chúng tôi. Chúng tôi đã bị khảo nghiệm nhiều lần và cũng đã không luôn thành công, nhưng chúng tôi hôm nay đến đây và rất biết ơn Đại Pháp cùng lòng từ bi và trắc ẩn vô bờ bến của Sư Phụ.

Lần đầu tiên chúng tôi thấy Triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, chúng tôi đã hiểu đây là một cách tốt để tiếp xúc mọi người và giảng sự thật. Nghệ thuật có thể giao tiếp trực tiếp đến trái tim mọi người. Hơn nữa, các vấn đề khó khăn và sâu sắc có thể được xem xét mà không làm người ta sợ hãi hay bị ngăn chặn bởi nhiều lời. Chúng tôi nghĩ về việc trưng bày triễn lãm nghệ thuật ở Arvika, nhưng một thời gian trôi qua cho đến khi chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đã mang ơn khi tiến hành cuộc triển lãm nghệ thuật, không chậm trễ, chúng tôi đã không bỏ lỡ cơ hội này. Đồng thời, chúng tôi muốn làm một công việc thích hợp, mà không ràng buộc và không ảnh hưởng đến việc chúng tôi làm. Chúng tôi muốn liên hệ với mọi người và tạo các mối liên hệ tốt, và xây dựng một nền tảng tốt để làm việc từ đó. Bằng cách này, chúng tôi đã tạo ra sự cân bằng trong các hoạt động, và dễ dàng hơn để vượt qua những khó khăn và tình huống khắt khe chúng tôi đối mặt. Như tất cả các dự án liên quan đến Đại Pháp và giảng rõ sự thật về cuộc bức hại, luôn luôn có một sự kháng cự, và cựu thế lực đang cố gắng từng cách để ngăn cản. Quan trọng đối với kết quả là chính niệm của chúng ta, trái tim công bình của chúng ta là các học viên Đại Pháp.

Chúng tôi bắt đầu công việc triển lãm nghệ thuật nhiều tháng trước khi tiến hành thật sự. Chúng tôi bắt đầu liên hệ với những người có trách nhiệm về các phòng trưng bày khác nhau ở Arvika và Karlstad. Chúng tôi đã thực hiện các cuộc hẹn để gặp họ và liên hệ cá nhân. Tại cuộc gặp, đó là thời điểm và cơ hội để nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại một cách đúng đắn. Hầu hết các cuộc họp thì thành công và hiệu quả, nhưng cũng có vài cuộc họp chúng tôi không giữ được bình tĩnh trong tâm, mà còn có nhiều quan niệm và nỗi lo lắng. Sau đó, tôi cảm thấy rằng chúng tôi nghĩ hành động của chúng tôi thì vội vàng và phóng đại. Sau này, tôi nghĩ phần nhiều đây là do thiếu hiểu biết và tin tưởng vào Đại Pháp và sự an bài của Sư Phụ, và vì vậy, tôi đã không thể giữ tâm mình tĩnh lặng, trong sạch và chính niệm.

Werner:
Sau khi chúng tôi tìm kiếm một địa điểm thích hợp mà không thành công, như thể có thứ gì đó đến giúp đỡ. Tôi đã đi qua một tầng hầm cũ, nơi đã bị đóng cửa trong nhiều năm sau một trận lũ lớn ở Arvika. Tôi nhìn xuyên qua các cửa sổ và đã thấy các cơ hội. Sau khi thảo luận, chúng tôi kết luận nó thật đáng để thử. Không gian có một lịch sử dài như một “tầng hầm nghệ thuật” ở Arvika. Chúng tôi liên hệ với người sở hữu; trong trường hợp này, là Hội đồng thành phố Arvika. Lúc đầu, họ không quan tâm đến việc thuê các cơ sở ngoài, vì nó sẽ bao gồm xây dựng mới khá rộng rãi và cải tiến. Sau đó, chúng tôi đến thăm người chịu trách nhiệm trong hội đồng thành phố và cung cấp các tài liệu, và chúng tôi đề nghị làm sạch căn phòng. Người có trách nhiệm hứa sẽ trở lại với một câu trả lời sau một cuộc gặp với người quản lý của các cơ sở. Hội đồng thành phố Arvika đã chấp thuận việc mướn các cơ sở này của chúng tôi và đề nghị cung cấp sơn và các vật liệu khác để cải tạo nó.

Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc họp và gặp trực tiếp. Đến hôm nay, Sư Phụ của chúng ta đã cho chúng tôi nhiều cơ hội để gặp nhiều người khác nhau ở các tầng lớp khác nhau trong xã hội để giảng rõ sự thật. Chúng tôi mang các tài liệu thông tin từ các cuộc triễn lãm trước đi vòng quanh thế giới, nơi chúng tôi phân phát. Ngày đó đã đến khi chúng tôi lấy được chìa khóa của cơ sở. Có nhiều việc để làm nhưng suốt quá trình chuẩn bị mặt bằng, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Bây giờ, kỹ năng của tôi trong việc cải tiến và thợ mộc sẽ giúp chúng tôi giảng sự thực về cuộc bức hại. Trong khi làm việc, tôi nghe các bài giảng và nhạc “Phổ Độ” và “Tế Thế”, đọc Chuyển Pháp Luân và có được sự chân chính như tôi có thể có. Hiểu biết của tôi là khả năng để thực hiện cuộc triển lãm phụ thuộc vào chính niệm của chúng tôi. Thậm chí qua hơn 1 năm trước, tôi nhớ những niềm vui để có được cơ hội này. Mặt bằng đã nhanh chóng thay đổi sau khi sơn, đánh bóng, sáng hơn, làm sạch các cửa sổ, và nhiều hơn nữa. Một tối, tôi đọc về cuộc triển lãm trên trang web Clear Harmony và thấy các hình ảnh của nó trong một căn phòng lớn với các đài treo trong suốt từ một trần nhà. Khi đó, sự nghi ngờ đến. Tôi sẽ làm ô uế buổi triễn lãm khi treo nó trong một tầng hầm cũ đúng không? Căn phòng mới được nâng cấp, nhưng nó vẫn là một tầng hầm và có trần thấp. Tôi nói với một học viên ở Gothenburg người chịu trách nhiệm cho cuộc triển lãm ở Thụy Điển. Cô ta nói rằng người ta không muốn xem mặt bằng mà là xem các bức tranh. Điều này làm tôi yên tâm. Nhưng rất dễ rơi vào nghi ngờ; tôi đã quyết định thậm chí là cảnh giác hơn.

Kristina:
Từ đầu, tôi có một suy nghĩ cũng đến các trường học – để tiếp cận những người trẻ tuổi và mời họ đến cuộc triển lãm. Ý tưởng là, thông qua các phương tiện của triễn lãm nghệ thuật, để cho họ biết về Đại Pháp và cuộc bức hại Pháp Luân Công và cho họ các cơ hội để phản ánh về đời sống, sự tồn tại của con người và nhân quyền. Vì thế, tôi đã liên lạc với các trường tiểu học và trung học khác nhau ở Arvika để xin cơ hội thăm văn phòng của họ nơi các giáo viên và hiệu trưởng gặp mặt một cách thường xuyên. Tôi đã có cơ hội đi đến tất cả trường học và gặp nhiều giáo viên tại Arvika. Tôi có thể trình bày cuộc triển lãm nghệ thuật và cung cấp thông tin. Thường thường, tôi không có thời gian cho cuộc trình bày. Bất chấp điều đó, tôi có thể luôn luôn tiếp cận vài người mà có một chút lưu tâm và tham gia. Các giáo viên này đã đặt thời gian trong lớp họ để trình bày cuộc triển lãm nghệ thuật trong một khoảng thời gian cố định. Đã có nhiều sự áp dụng từ các trường trung học. Một giáo viên từ trường trung học ở Arvika, người đã tham gia vào một khóa giới thiệu về Pháp Luân Công vài năm trước, đến nhiều hơn với các lớp học. Cô ta hiểu và kinh nghiệm được sức mạnh của các bức tranh và rất muốn giúp. Nhưng một người không phải là học viên trong một tình huống như thế thì dễ bị tổn thương, và rất quan trọng để hỗ trợ và bảo vệ những người tốt với chính niệm. Tôi cũng phát chính niệm cho cô trong suốt khoảng thời gian đó. Cô đã vượt qua khá nhiều khó khăn trong một khoảng thời gian dài sau đó. Có nhiều suy nghĩ về một học viên Đại Pháp và nhiều nhiệm vụ. Khi tôi không có chính niệm, tất cả điều này có thể tạo một cảm giác khó chịu, cứ như là tôi không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng tôi sẽ không thường nghĩ điều này khi tôi chính niệm nhiều hơn và ở trong Pháp, để sau đó, tâm mạnh mẽ và trong sạch và mọi thứ thì chuyển động trong một dòng chảy yên bình và thanh thản, nơi tôi biết điều gì là thiết yếu trong khoảnh khắc này.

Werner:

Tôi nhớ tất cả các sự hỗ trợ và tài liệu tôi có từ các học viên có kinh nghiệm với triển lãm là quan trọng như thế nào. Chúng tôi cố dùng thời gian để liên hệ các tổ chức xã hội và trường học khác nhau để các việc xuất hiện tốt đẹp. Chúng tôi đặt các quảng cáo trong báo địa phương. Sự liên lạc của chúng tôi với truyền thông cho kết quả tốt ngoài mong đợi, và ba tờ báo đã phỏng vấn. Varmlands Folkblad đã đến nhà chúng tôi và làm một báo cáo “tại nhà” rất tốt. Các báo địa phương, Tin tức Arvika và NWT, viết các bài báo tích cực. Chúng tôi liên hệ với thành viên hội đồng thành phố, người mà đồng ý cho một bài diễn thuyết mở màn khi cuộc triển lãm đến, một Hiệp hội Liên Hiệp Quốc địa phương, đại diện từ Hiệp hội quốc tế của nghệ thuật và văn hóa truyền thống, truyền thông khác nhau và nhiều hơn nữa. Ngày trọng đại đang đến gần, nhưng chưa có bức tranh nào được gửi đến. Cuối cùng, chúng đến vào buổi trưa trong ngày trước khi mở màn cuộc triển lãm. Niềm vui và sự nhẹ nhõm của tôi rất lớn. Khi một học viên từ Gothenburg và tôi đang treo các bức tranh, nó dường như là nơi đã được chọn một thời gian trước. Kết quả rất tuyệt, việc trang hoàng với các hoa sen nhỏ trong các cửa sổ granit sâu sắc, một nền trắng và ánh sáng trần nhà được tập trung tại nơi cần thiết. Bây giờ, tôi có thể thấy toàn bột nơi trưng bày được tạo ra cho việc này, một không khí sống động và đáng yêu được tạo ra. Chỉ một vài bức tranh không có chỗ đặt. Tôi rơi vào giấc ngủ muộn đêm đó với một sự mong chờ và phấn khích lớn.

Kristina:

Trong quá trình chuẩn bị cho triển lãm nghệ thuật, có một suy nghĩ thường xuyên nảy ra. Là một lòng biết ơn có thể chia sẻ việc này với Werner, cùng nhau cứu độ chúng sinh. Chúng tôi đã làm nhiều việc với nhau trong quá khứ. Nhiều lần, Werner giúp tôi vận hành các dự án sân khấu của tôi, nhưng lần này phần nhiều tôi là người ủng hộ và đứng ở phía sau, trong khi Werner đứng ở phía trước. Nó là một kinh nghiệm tuyệt diệu để giúp đỡ và xem Werner dần dần sở hữu chỗ như thế nào. Nó là một món quà để kinh nghiệm rằng một đồng tu tinh tấn và dần dần tiến về phía trước như thế nào, trở thành một phần của quá trình và có thể hỗ trợ khi cần thiết.

Werner:
Việc mở triễn lãm nghệ thuật đã thành công. Thành viên hội đồng cộng đồng mà sẽ tham gia vào các công việc khác cũng đã ở lại thời gian lâu. Ông ta đã có một bài diễn thuyết ấn tượng và nhận một bức tranh mà chúng tôi tặng cho Hội đồng thành phố Arkiva. Tôi đã chọn bức tranh, “Làm trọn lời thề” (Fulfilling Vows), nó là một tác phẩm nghệ thuật nhắc nhở mọi người về một ý nghĩa nhân sinh cao hơn. Hội viên hội đồng đề nghị rằng chúng tôi có thể treo nó trong Thư viện Arkiva. Khoảng 40 người đã tham gia vào sự kiện khai trương.

Kristina:

Để khai trương triễn lãm nghệ thuật, chúng tôi muốn có hơn một phát ngôn viên. Tôi có một thời gian phục vụ trong ban lãnh đạo của Hiệp hội Liên hiệp quốc Arkiva, và vậy nên, tôi đã mời phó chủ tịch để đọc một bài diễn thuyết. Chúng tôi muốn mời các đại diện từ các hoạt động tổ chức và xã hội vì nhân quyền. Phó chủ tịch đến và thực hiện một bài diễn thuyết cá nhân và say mê, cùng với những người phát ngôn khác tạo ra một bầu không khí tốt đẹp.

Cuộc triển lãm trải qua 3 tuần và chúng tôi có mặt tại nơi triển lãm hằng ngày. Vì thật sự cả Werner và tôi đang làm việc và chúng tôi có 3 đứa con, chúng tôi cần chăm sóc chúng. Nhưng tất cả mọi thứ đã tự giải quyết tốt nhất và chúng tôi đã nhận sự giúp đỡ từ các học viên khác. Chúng tôi đã lên thời khóa biểu để quay lại chăm nom cuộc triển lãm. Một học viên từ Arvika, người học lịch sử văn chương và nghệ thuật tại trường đại học, và một học viên khác đang đi qua để đến giúp. Đồng thời, chúng tôi có thể quản lý toàn bộ thời gian các lần mở cửa, và hơn 600 người đã xem cuộc triển lãm. Hàng trăm người trong số họ là học sinh.

Werner:
Tôi đã tự mình chuẩn bị cẩn thận và đọc về mỗi bức tranh, nhưng tôi để ý rằng hiểu biết của mình đã tăng lên bởi ở nơi triển lãm mỗi ngày. Thật tuyệt để mở cửa vào buổi sang, vì có vài khách vào sáng sớm, thật thích hợp để đọc to sách Chuyển Pháp Luân. Ở đó có nhiều lớp học, họa sĩ và những người khác. Toàn bộ thời gian, sự tu luyện và niềm tin của tôi vào Pháp đã phản ánh vào sự thể hiện cuộc triễn lãm nghệ thuật đến các vị khách. Bất cứ khi nào tôi chân chính, thì không có sự trì trệ và các hình ảnh chạm đến người xem sâu sắc. Một lần, một cặp vợ chồng già, là họa sĩ và có niềm tin mạnh vào đạo Thiên Chúa, đã đến với một thái độ dè dặt, với một niềm tin tôn giáo, với cánh tay để trước ngực, cũng xuất hiện tại địa điểm. Nhưng khi chúng tôi qua sãnh triển lãm, mặt họ thể hiện sự biến đổi rõ ràng. Họ trở nên rất dễ chịu và chỉ ra rằng nó thật quan trọng rằng tất cả các vị khách có thể có một tour hướng dẫn để không có rắc rối nảy sinh. Mỗi vị khách nhận một hoa sen nhỏ đẹp được trang trí bằng một thẻ đánh dấu với các chữ Chân-Thiện-Nhẫn và một viên ngọc trai, đung đưa trên một sợi dây. Sau đó tôi thấy một vài cái đang treo trong các xe hơi mà được lái trong Arvika.

Tôi đã có nhiều năm nghĩ về việc liên hệ với một trong các chính trị gia địa phương để giảng rõ sự thật. Đột nhiên, cô ấy xuất hiện như là một giáo viên dẫn đầu một lớp trung học để xem triển lãm. Sau chuyến đi, cô ấy về lớp và nói, “Bây giờ các bạn biết rằng điều gì thì được bao hàm. Nó thật xuất sắc,” và mọi người tán thành. Một kinh nghiệm khác tôi có với một cặp vợ chồng là khi tôi không giữ tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng. Người đàn ông mặc một đồng phục quân đội cũ với một mũ lưỡi trai bằng lông thú của Nga; ông ta bắt đầu chỉ trích các bức tranh. Điều này gây sốc cho tôi, vì tôi đã có những kinh nghiệm tốt đẹp từ tất cả các vị khách trước. Ông ta nói bản thân ông là một họa sĩ và rằng ông là một người cộng sản. Tôi cảm thấy một mùi lạ xung quanh ông. Tôi vượt qua các phản ứng đầu tiên và bắt đầu hướng dẫn họ như thường lệ, nhưng ông ta đã cắt lời tôi. Ông ta hung hăng và trơ tráo, và hỏi tôi mọi thứ tôi nói. Tôi tức tối, nhưng tôi hiểu rằng nếu tôi rơi vào sự tức giận của riêng mình, điều không tốt sẽ nảy sinh. Vì thế, tôi tiếp tục giải thích các bức tranh đến họ trong khoảng 40 phút, chịu đựng thái độ hung hăng từ ông. Mỗi khi ông ra cắt lời tôi, tôi tiếp tục chuyến đi. Trước khi họ rời đi, tôi đã điều khiển được tâm mình. Tôi cho họ một bông sen; ông ta cám ơn tôi liên tục, đặc biệt là vì sự kiên trì của tôi.

Kristina:
Tôi có một kinh nghiệm thực tế để chăm coi nơi trưng bày. Nếu chúng tôi có nhiều học viên hơn, chúng tôi có thể có 2 nhóm, làm việc cùng lúc. Để đứng một mình trong nơi triển lãm, như chúng tôi đã làm, yêu cầu sự ngay thẳng và dũng cảm. Werner đứng ở đó rất nhiều và tôi nhớ rất tốt lần đầu tiên tôi ở đó. Tôi đã khó khăn mở ra một mặt bằng khi một trong những lãnh đạo của một triển lãm nghệ thuật khác đi vào. Cô ta đi xung quanh vài phút và sau đó đến nói chuyện với tôi. Cô ta cực căm ghét cuộc triễn lãm nghệ thuật và cũng nói Pháp Luân Công là một giáo phái. Tuy nhiên, cô đã ở lại, vì thế chúng tôi có cơ hội để nói chuyện. Tôi hiểu rằng thật khó khăn cho cô ta ở tại nơi trưng bày, và cô cảm thấy không thoải mái, nhưng đồng thời cần phải nói chuyện và hiểu. Chúng tôi có một cuộc nói chuyện dài và thành công và tôi cố đáp ứng với các đòi hỏi của cô với một ít sự hài hước và từ bi bao la. Như tôi cố mở lòng mình với cô ta, thì cô ta cũng mở lòng mình với tôi và bảo tôi rằng cô xem bất kỳ hình thức tâm linh và tôn giáo nào như một sự nghi ngờ và là một giáo phái. Khi tôi hỏi cô ta tại sao như thế, cô trả lời rằng không biết. Từ bị căng thẳng và tiêu cực, cô trở nên trầm tư và bình tĩnh hơn. Tôi nghĩ cô đã bỏ đi những ý nghĩ mới về cô và có lẽ vấn đề đã phát sinh.

Tôi cũng có đặc quyền được trưng bày cuộc triển lãm nghệ thuật cho nhiều lớp học trường trung học, và trải nghiệm nhiều giây phút rung động, trong đó có một cậu thiếu niên đi ra khi tôi đứng và nói về bức tranh “Hoa sen tinh khiết” (Pure Lotus) và thể hiện Pháp Luân xoay thế nào. Tôi xoay hai tay vài lần để minh họa và giữa lúc ấy, cậu bé ngã sóng xoài xuống nền nhà. Cậu bé thì tốt. Cậu ta đi ra để hít không khí. Các giáo viên nghĩ rằng cậu ta ăn ít vào buổi sáng, nhưng tôi biết rằng đó là sức mạnh của Pháp phát ra từ những bức tranh. Một thanh niên khác buộc phải ngồi xuống vì anh ta cảm thấy chóng mặt, và nhiều người dường như bị ảnh hưởng trong nhiều cấp độ. Nhiều người trẻ cũng hỏi các câu hỏi để hiểu hơn và cũng chăm chú. Họ còn trẻ nhưng có lẽ hiểu nhiều. Nhưng tôi đoan chắc rằng Sư Phụ đã sắp xếp mọi thứ và hạt giống đã được gieo cho các thế hệ tương lai và tương lai.

Werner:
Triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn là một cách rất hay để tiếp xúc với mọi người và là một cơ hội tốt để phơi bày các thiếu sót của chúng ta. Qua các bức tranh, vẻ đẹp và sự chân chính của Pháp Luân Công trở nên thực tế cho người xem, cuộc bức hại không giới hạn bằng lời và thông tin trong xã hội thông tin, nhưng nó đã cụ thể hóa trước mặt người xem. Nếu bất cứ ai có những suy nghĩ về điều cần làm và không sắp xếp một Triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, nó là một cơ hội lớn. Trước khi kết thúc, tôi muốn cám ơn tất cả đồng tu, cùng những người mà chúng ta làm nhiều việc có thể, và cám ơn đến Sư Phụ tôn kính vì sự hướng dẫn từ bi của Người.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5734

Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp Hội Châu Âu 2008[Chanhkien.org]

Thưa Sư Phụ tôn kính,
Các đồng tu thân mến,

Kristina:
Chúng tôi là vợ chồng. Chúng tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chung với nhau từ năm 1998. Trong những năm này, chúng tôi đã trải qua nhiều việc với nhau và có kinh nghiệm về những thay đổi trong suy nghĩ và thân thể của các học viên Đại Pháp. Chúng tôi đã theo dõi quá trình Chính Pháp và trải qua sự uy nghiêm của Đại Pháp và các đồng tu của chúng tôi. Chúng tôi đã bị khảo nghiệm nhiều lần và cũng đã không luôn thành công, nhưng chúng tôi hôm nay đến đây và rất biết ơn Đại Pháp cùng lòng từ bi và trắc ẩn vô bờ bến của Sư Phụ.

Lần đầu tiên chúng tôi thấy Triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, chúng tôi đã hiểu đây là một cách tốt để tiếp xúc mọi người và giảng sự thật. Nghệ thuật có thể giao tiếp trực tiếp đến trái tim mọi người. Hơn nữa, các vấn đề khó khăn và sâu sắc có thể được xem xét mà không làm người ta sợ hãi hay bị ngăn chặn bởi nhiều lời. Chúng tôi nghĩ về việc trưng bày triễn lãm nghệ thuật ở Arvika, nhưng một thời gian trôi qua cho đến khi chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đã mang ơn khi tiến hành cuộc triển lãm nghệ thuật, không chậm trễ, chúng tôi đã không bỏ lỡ cơ hội này. Đồng thời, chúng tôi muốn làm một công việc thích hợp, mà không ràng buộc và không ảnh hưởng đến việc chúng tôi làm. Chúng tôi muốn liên hệ với mọi người và tạo các mối liên hệ tốt, và xây dựng một nền tảng tốt để làm việc từ đó. Bằng cách này, chúng tôi đã tạo ra sự cân bằng trong các hoạt động, và dễ dàng hơn để vượt qua những khó khăn và tình huống khắt khe chúng tôi đối mặt. Như tất cả các dự án liên quan đến Đại Pháp và giảng rõ sự thật về cuộc bức hại, luôn luôn có một sự kháng cự, và cựu thế lực đang cố gắng từng cách để ngăn cản. Quan trọng đối với kết quả là chính niệm của chúng ta, trái tim công bình của chúng ta là các học viên Đại Pháp.

Chúng tôi bắt đầu công việc triển lãm nghệ thuật nhiều tháng trước khi tiến hành thật sự. Chúng tôi bắt đầu liên hệ với những người có trách nhiệm về các phòng trưng bày khác nhau ở Arvika và Karlstad. Chúng tôi đã thực hiện các cuộc hẹn để gặp họ và liên hệ cá nhân. Tại cuộc gặp, đó là thời điểm và cơ hội để nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại một cách đúng đắn. Hầu hết các cuộc họp thì thành công và hiệu quả, nhưng cũng có vài cuộc họp chúng tôi không giữ được bình tĩnh trong tâm, mà còn có nhiều quan niệm và nỗi lo lắng. Sau đó, tôi cảm thấy rằng chúng tôi nghĩ hành động của chúng tôi thì vội vàng và phóng đại. Sau này, tôi nghĩ phần nhiều đây là do thiếu hiểu biết và tin tưởng vào Đại Pháp và sự an bài của Sư Phụ, và vì vậy, tôi đã không thể giữ tâm mình tĩnh lặng, trong sạch và chính niệm.

Werner:
Sau khi chúng tôi tìm kiếm một địa điểm thích hợp mà không thành công, như thể có thứ gì đó đến giúp đỡ. Tôi đã đi qua một tầng hầm cũ, nơi đã bị đóng cửa trong nhiều năm sau một trận lũ lớn ở Arvika. Tôi nhìn xuyên qua các cửa sổ và đã thấy các cơ hội. Sau khi thảo luận, chúng tôi kết luận nó thật đáng để thử. Không gian có một lịch sử dài như một “tầng hầm nghệ thuật” ở Arvika. Chúng tôi liên hệ với người sở hữu; trong trường hợp này, là Hội đồng thành phố Arvika. Lúc đầu, họ không quan tâm đến việc thuê các cơ sở ngoài, vì nó sẽ bao gồm xây dựng mới khá rộng rãi và cải tiến. Sau đó, chúng tôi đến thăm người chịu trách nhiệm trong hội đồng thành phố và cung cấp các tài liệu, và chúng tôi đề nghị làm sạch căn phòng. Người có trách nhiệm hứa sẽ trở lại với một câu trả lời sau một cuộc gặp với người quản lý của các cơ sở. Hội đồng thành phố Arvika đã chấp thuận việc mướn các cơ sở này của chúng tôi và đề nghị cung cấp sơn và các vật liệu khác để cải tạo nó.

Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc họp và gặp trực tiếp. Đến hôm nay, Sư Phụ của chúng ta đã cho chúng tôi nhiều cơ hội để gặp nhiều người khác nhau ở các tầng lớp khác nhau trong xã hội để giảng rõ sự thật. Chúng tôi mang các tài liệu thông tin từ các cuộc triễn lãm trước đi vòng quanh thế giới, nơi chúng tôi phân phát. Ngày đó đã đến khi chúng tôi lấy được chìa khóa của cơ sở. Có nhiều việc để làm nhưng suốt quá trình chuẩn bị mặt bằng, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Bây giờ, kỹ năng của tôi trong việc cải tiến và thợ mộc sẽ giúp chúng tôi giảng sự thực về cuộc bức hại. Trong khi làm việc, tôi nghe các bài giảng và nhạc “Phổ Độ” và “Tế Thế”, đọc Chuyển Pháp Luân và có được sự chân chính như tôi có thể có. Hiểu biết của tôi là khả năng để thực hiện cuộc triển lãm phụ thuộc vào chính niệm của chúng tôi. Thậm chí qua hơn 1 năm trước, tôi nhớ những niềm vui để có được cơ hội này. Mặt bằng đã nhanh chóng thay đổi sau khi sơn, đánh bóng, sáng hơn, làm sạch các cửa sổ, và nhiều hơn nữa. Một tối, tôi đọc về cuộc triển lãm trên trang web Clear Harmony và thấy các hình ảnh của nó trong một căn phòng lớn với các đài treo trong suốt từ một trần nhà. Khi đó, sự nghi ngờ đến. Tôi sẽ làm ô uế buổi triễn lãm khi treo nó trong một tầng hầm cũ đúng không? Căn phòng mới được nâng cấp, nhưng nó vẫn là một tầng hầm và có trần thấp. Tôi nói với một học viên ở Gothenburg người chịu trách nhiệm cho cuộc triển lãm ở Thụy Điển. Cô ta nói rằng người ta không muốn xem mặt bằng mà là xem các bức tranh. Điều này làm tôi yên tâm. Nhưng rất dễ rơi vào nghi ngờ; tôi đã quyết định thậm chí là cảnh giác hơn.

Kristina:
Từ đầu, tôi có một suy nghĩ cũng đến các trường học – để tiếp cận những người trẻ tuổi và mời họ đến cuộc triển lãm. Ý tưởng là, thông qua các phương tiện của triễn lãm nghệ thuật, để cho họ biết về Đại Pháp và cuộc bức hại Pháp Luân Công và cho họ các cơ hội để phản ánh về đời sống, sự tồn tại của con người và nhân quyền. Vì thế, tôi đã liên lạc với các trường tiểu học và trung học khác nhau ở Arvika để xin cơ hội thăm văn phòng của họ nơi các giáo viên và hiệu trưởng gặp mặt một cách thường xuyên. Tôi đã có cơ hội đi đến tất cả trường học và gặp nhiều giáo viên tại Arvika. Tôi có thể trình bày cuộc triển lãm nghệ thuật và cung cấp thông tin. Thường thường, tôi không có thời gian cho cuộc trình bày. Bất chấp điều đó, tôi có thể luôn luôn tiếp cận vài người mà có một chút lưu tâm và tham gia. Các giáo viên này đã đặt thời gian trong lớp họ để trình bày cuộc triển lãm nghệ thuật trong một khoảng thời gian cố định. Đã có nhiều sự áp dụng từ các trường trung học. Một giáo viên từ trường trung học ở Arvika, người đã tham gia vào một khóa giới thiệu về Pháp Luân Công vài năm trước, đến nhiều hơn với các lớp học. Cô ta hiểu và kinh nghiệm được sức mạnh của các bức tranh và rất muốn giúp. Nhưng một người không phải là học viên trong một tình huống như thế thì dễ bị tổn thương, và rất quan trọng để hỗ trợ và bảo vệ những người tốt với chính niệm. Tôi cũng phát chính niệm cho cô trong suốt khoảng thời gian đó. Cô đã vượt qua khá nhiều khó khăn trong một khoảng thời gian dài sau đó. Có nhiều suy nghĩ về một học viên Đại Pháp và nhiều nhiệm vụ. Khi tôi không có chính niệm, tất cả điều này có thể tạo một cảm giác khó chịu, cứ như là tôi không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng tôi sẽ không thường nghĩ điều này khi tôi chính niệm nhiều hơn và ở trong Pháp, để sau đó, tâm mạnh mẽ và trong sạch và mọi thứ thì chuyển động trong một dòng chảy yên bình và thanh thản, nơi tôi biết điều gì là thiết yếu trong khoảnh khắc này.

Werner:

Tôi nhớ tất cả các sự hỗ trợ và tài liệu tôi có từ các học viên có kinh nghiệm với triển lãm là quan trọng như thế nào. Chúng tôi cố dùng thời gian để liên hệ các tổ chức xã hội và trường học khác nhau để các việc xuất hiện tốt đẹp. Chúng tôi đặt các quảng cáo trong báo địa phương. Sự liên lạc của chúng tôi với truyền thông cho kết quả tốt ngoài mong đợi, và ba tờ báo đã phỏng vấn. Varmlands Folkblad đã đến nhà chúng tôi và làm một báo cáo “tại nhà” rất tốt. Các báo địa phương, Tin tức Arvika và NWT, viết các bài báo tích cực. Chúng tôi liên hệ với thành viên hội đồng thành phố, người mà đồng ý cho một bài diễn thuyết mở màn khi cuộc triển lãm đến, một Hiệp hội Liên Hiệp Quốc địa phương, đại diện từ Hiệp hội quốc tế của nghệ thuật và văn hóa truyền thống, truyền thông khác nhau và nhiều hơn nữa. Ngày trọng đại đang đến gần, nhưng chưa có bức tranh nào được gửi đến. Cuối cùng, chúng đến vào buổi trưa trong ngày trước khi mở màn cuộc triển lãm. Niềm vui và sự nhẹ nhõm của tôi rất lớn. Khi một học viên từ Gothenburg và tôi đang treo các bức tranh, nó dường như là nơi đã được chọn một thời gian trước. Kết quả rất tuyệt, việc trang hoàng với các hoa sen nhỏ trong các cửa sổ granit sâu sắc, một nền trắng và ánh sáng trần nhà được tập trung tại nơi cần thiết. Bây giờ, tôi có thể thấy toàn bột nơi trưng bày được tạo ra cho việc này, một không khí sống động và đáng yêu được tạo ra. Chỉ một vài bức tranh không có chỗ đặt. Tôi rơi vào giấc ngủ muộn đêm đó với một sự mong chờ và phấn khích lớn.

Kristina:

Trong quá trình chuẩn bị cho triển lãm nghệ thuật, có một suy nghĩ thường xuyên nảy ra. Là một lòng biết ơn có thể chia sẻ việc này với Werner, cùng nhau cứu độ chúng sinh. Chúng tôi đã làm nhiều việc với nhau trong quá khứ. Nhiều lần, Werner giúp tôi vận hành các dự án sân khấu của tôi, nhưng lần này phần nhiều tôi là người ủng hộ và đứng ở phía sau, trong khi Werner đứng ở phía trước. Nó là một kinh nghiệm tuyệt diệu để giúp đỡ và xem Werner dần dần sở hữu chỗ như thế nào. Nó là một món quà để kinh nghiệm rằng một đồng tu tinh tấn và dần dần tiến về phía trước như thế nào, trở thành một phần của quá trình và có thể hỗ trợ khi cần thiết.

Werner:
Việc mở triễn lãm nghệ thuật đã thành công. Thành viên hội đồng cộng đồng mà sẽ tham gia vào các công việc khác cũng đã ở lại thời gian lâu. Ông ta đã có một bài diễn thuyết ấn tượng và nhận một bức tranh mà chúng tôi tặng cho Hội đồng thành phố Arkiva. Tôi đã chọn bức tranh, “Làm trọn lời thề” (Fulfilling Vows), nó là một tác phẩm nghệ thuật nhắc nhở mọi người về một ý nghĩa nhân sinh cao hơn. Hội viên hội đồng đề nghị rằng chúng tôi có thể treo nó trong Thư viện Arkiva. Khoảng 40 người đã tham gia vào sự kiện khai trương.

Kristina:

Để khai trương triễn lãm nghệ thuật, chúng tôi muốn có hơn một phát ngôn viên. Tôi có một thời gian phục vụ trong ban lãnh đạo của Hiệp hội Liên hiệp quốc Arkiva, và vậy nên, tôi đã mời phó chủ tịch để đọc một bài diễn thuyết. Chúng tôi muốn mời các đại diện từ các hoạt động tổ chức và xã hội vì nhân quyền. Phó chủ tịch đến và thực hiện một bài diễn thuyết cá nhân và say mê, cùng với những người phát ngôn khác tạo ra một bầu không khí tốt đẹp.

Cuộc triển lãm trải qua 3 tuần và chúng tôi có mặt tại nơi triển lãm hằng ngày. Vì thật sự cả Werner và tôi đang làm việc và chúng tôi có 3 đứa con, chúng tôi cần chăm sóc chúng. Nhưng tất cả mọi thứ đã tự giải quyết tốt nhất và chúng tôi đã nhận sự giúp đỡ từ các học viên khác. Chúng tôi đã lên thời khóa biểu để quay lại chăm nom cuộc triển lãm. Một học viên từ Arvika, người học lịch sử văn chương và nghệ thuật tại trường đại học, và một học viên khác đang đi qua để đến giúp. Đồng thời, chúng tôi có thể quản lý toàn bộ thời gian các lần mở cửa, và hơn 600 người đã xem cuộc triển lãm. Hàng trăm người trong số họ là học sinh.

Werner:
Tôi đã tự mình chuẩn bị cẩn thận và đọc về mỗi bức tranh, nhưng tôi để ý rằng hiểu biết của mình đã tăng lên bởi ở nơi triển lãm mỗi ngày. Thật tuyệt để mở cửa vào buổi sang, vì có vài khách vào sáng sớm, thật thích hợp để đọc to sách Chuyển Pháp Luân. Ở đó có nhiều lớp học, họa sĩ và những người khác. Toàn bộ thời gian, sự tu luyện và niềm tin của tôi vào Pháp đã phản ánh vào sự thể hiện cuộc triễn lãm nghệ thuật đến các vị khách. Bất cứ khi nào tôi chân chính, thì không có sự trì trệ và các hình ảnh chạm đến người xem sâu sắc. Một lần, một cặp vợ chồng già, là họa sĩ và có niềm tin mạnh vào đạo Thiên Chúa, đã đến với một thái độ dè dặt, với một niềm tin tôn giáo, với cánh tay để trước ngực, cũng xuất hiện tại địa điểm. Nhưng khi chúng tôi qua sãnh triển lãm, mặt họ thể hiện sự biến đổi rõ ràng. Họ trở nên rất dễ chịu và chỉ ra rằng nó thật quan trọng rằng tất cả các vị khách có thể có một tour hướng dẫn để không có rắc rối nảy sinh. Mỗi vị khách nhận một hoa sen nhỏ đẹp được trang trí bằng một thẻ đánh dấu với các chữ Chân-Thiện-Nhẫn và một viên ngọc trai, đung đưa trên một sợi dây. Sau đó tôi thấy một vài cái đang treo trong các xe hơi mà được lái trong Arvika.

Tôi đã có nhiều năm nghĩ về việc liên hệ với một trong các chính trị gia địa phương để giảng rõ sự thật. Đột nhiên, cô ấy xuất hiện như là một giáo viên dẫn đầu một lớp trung học để xem triển lãm. Sau chuyến đi, cô ấy về lớp và nói, “Bây giờ các bạn biết rằng điều gì thì được bao hàm. Nó thật xuất sắc,” và mọi người tán thành. Một kinh nghiệm khác tôi có với một cặp vợ chồng là khi tôi không giữ tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng. Người đàn ông mặc một đồng phục quân đội cũ với một mũ lưỡi trai bằng lông thú của Nga; ông ta bắt đầu chỉ trích các bức tranh. Điều này gây sốc cho tôi, vì tôi đã có những kinh nghiệm tốt đẹp từ tất cả các vị khách trước. Ông ta nói bản thân ông là một họa sĩ và rằng ông là một người cộng sản. Tôi cảm thấy một mùi lạ xung quanh ông. Tôi vượt qua các phản ứng đầu tiên và bắt đầu hướng dẫn họ như thường lệ, nhưng ông ta đã cắt lời tôi. Ông ta hung hăng và trơ tráo, và hỏi tôi mọi thứ tôi nói. Tôi tức tối, nhưng tôi hiểu rằng nếu tôi rơi vào sự tức giận của riêng mình, điều không tốt sẽ nảy sinh. Vì thế, tôi tiếp tục giải thích các bức tranh đến họ trong khoảng 40 phút, chịu đựng thái độ hung hăng từ ông. Mỗi khi ông ra cắt lời tôi, tôi tiếp tục chuyến đi. Trước khi họ rời đi, tôi đã điều khiển được tâm mình. Tôi cho họ một bông sen; ông ta cám ơn tôi liên tục, đặc biệt là vì sự kiên trì của tôi.

Kristina:
Tôi có một kinh nghiệm thực tế để chăm coi nơi trưng bày. Nếu chúng tôi có nhiều học viên hơn, chúng tôi có thể có 2 nhóm, làm việc cùng lúc. Để đứng một mình trong nơi triển lãm, như chúng tôi đã làm, yêu cầu sự ngay thẳng và dũng cảm. Werner đứng ở đó rất nhiều và tôi nhớ rất tốt lần đầu tiên tôi ở đó. Tôi đã khó khăn mở ra một mặt bằng khi một trong những lãnh đạo của một triển lãm nghệ thuật khác đi vào. Cô ta đi xung quanh vài phút và sau đó đến nói chuyện với tôi. Cô ta cực căm ghét cuộc triễn lãm nghệ thuật và cũng nói Pháp Luân Công là một giáo phái. Tuy nhiên, cô đã ở lại, vì thế chúng tôi có cơ hội để nói chuyện. Tôi hiểu rằng thật khó khăn cho cô ta ở tại nơi trưng bày, và cô cảm thấy không thoải mái, nhưng đồng thời cần phải nói chuyện và hiểu. Chúng tôi có một cuộc nói chuyện dài và thành công và tôi cố đáp ứng với các đòi hỏi của cô với một ít sự hài hước và từ bi bao la. Như tôi cố mở lòng mình với cô ta, thì cô ta cũng mở lòng mình với tôi và bảo tôi rằng cô xem bất kỳ hình thức tâm linh và tôn giáo nào như một sự nghi ngờ và là một giáo phái. Khi tôi hỏi cô ta tại sao như thế, cô trả lời rằng không biết. Từ bị căng thẳng và tiêu cực, cô trở nên trầm tư và bình tĩnh hơn. Tôi nghĩ cô đã bỏ đi những ý nghĩ mới về cô và có lẽ vấn đề đã phát sinh.

Tôi cũng có đặc quyền được trưng bày cuộc triển lãm nghệ thuật cho nhiều lớp học trường trung học, và trải nghiệm nhiều giây phút rung động, trong đó có một cậu thiếu niên đi ra khi tôi đứng và nói về bức tranh “Hoa sen tinh khiết” (Pure Lotus) và thể hiện Pháp Luân xoay thế nào. Tôi xoay hai tay vài lần để minh họa và giữa lúc ấy, cậu bé ngã sóng xoài xuống nền nhà. Cậu bé thì tốt. Cậu ta đi ra để hít không khí. Các giáo viên nghĩ rằng cậu ta ăn ít vào buổi sáng, nhưng tôi biết rằng đó là sức mạnh của Pháp phát ra từ những bức tranh. Một thanh niên khác buộc phải ngồi xuống vì anh ta cảm thấy chóng mặt, và nhiều người dường như bị ảnh hưởng trong nhiều cấp độ. Nhiều người trẻ cũng hỏi các câu hỏi để hiểu hơn và cũng chăm chú. Họ còn trẻ nhưng có lẽ hiểu nhiều. Nhưng tôi đoan chắc rằng Sư Phụ đã sắp xếp mọi thứ và hạt giống đã được gieo cho các thế hệ tương lai và tương lai.

Werner:
Triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn là một cách rất hay để tiếp xúc với mọi người và là một cơ hội tốt để phơi bày các thiếu sót của chúng ta. Qua các bức tranh, vẻ đẹp và sự chân chính của Pháp Luân Công trở nên thực tế cho người xem, cuộc bức hại không giới hạn bằng lời và thông tin trong xã hội thông tin, nhưng nó đã cụ thể hóa trước mặt người xem. Nếu bất cứ ai có những suy nghĩ về điều cần làm và không sắp xếp một Triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, nó là một cơ hội lớn. Trước khi kết thúc, tôi muốn cám ơn tất cả đồng tu, cùng những người mà chúng ta làm nhiều việc có thể, và cám ơn đến Sư Phụ tôn kính vì sự hướng dẫn từ bi của Người.
Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5734



Ngày đăng: 20-03-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.