Tác giả: Đệ tử Đại Pháp vùng Đông Bắc
[ChanhKien.org]
Trong sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư tôn đã dạy giảng cho chúng ta:
“Đó đâu phải xuất phát từ tâm từ bi; cái tâm danh lợi người ấy chưa hề dứt bỏ; hoàn toàn không xuất hiện tâm từ bi.”
Vài ngày trước, trong lúc luyện công buổi sáng sớm, tôi ngồi đối diện với chồng mình, cũng là một đồng tu. Trong trạng thái mơ màng, anh ấy thấy một ông lão tiến đến trước mặt, anh ấy không nhìn rõ mặt ông lão, chỉ nghe thấy ông ấy nói: “Ta là tổ tiên của dòng họ Z, xin hãy nói với cô ấy (chỉ tôi), nếu muốn tu đắc chính quả, phải có tâm từ bi”, rồi sau đó ông lão biến mất. Lúc 6:00 phát chính niệm xong, chồng tôi đã kể cho tôi nghe chuyện này.
Nghe xong những lời này, tôi vừa kinh ngạc, vừa rất xấu hổ. Kinh ngạc là vì tôi đang ở đây tu luyện, mà tổ tiên đã khuất của tôi lại biết được điều này, có lẽ họ đều đang hy vọng tôi sẽ tu thành, thì họ cũng sẽ được thơm lây, vì vậy họ đều luôn dõi theo tôi. Xấu hổ là vì đã tu luyện gần 30 năm, mà tôi vẫn chưa tu xuất được tâm từ bi, gặp bất cứ chuyện gì tôi luôn nghĩ đến bản thân mình trước, có lúc còn phát hỏa khi dạy dỗ con cái, có lúc còn khó chịu khi nghe một lời nói không hay. Ngay cả khi tôi làm điều nên làm cho người khác, nếu họ không biết ơn, trong lòng tôi cũng thấy bất bình. Than ôi, điều này cách quá xa so với yêu cầu của Pháp! Không trách ngay cả tổ tiên cũng lo lắng cho tôi! Trong tâm tôi thầm cảnh cáo bản thân: tuyệt đối không thể tiếp tục kéo dài mọi chuyện như thế này nữa, từ giờ trở đi, tôi nhất định phải nghiêm khắc với chính mình!
Sư phụ đã giảng cho chúng ta:
“Đồ đệ Đại Pháp là hy vọng duy nhất được cứu cho chúng sinh.” (“Hy vọng duy nhất” – Hồng ngâm III)
Năm ngoái, vào dịp Tết Thanh Minh, tôi về quê tảo mộ. Sau khi trở về, tôi cảm thấy khó chịu ở bụng bên trái, dường như có một linh thể nào đó nhập vào, nhảy nhót ở bên trong, đôi khi nó còn sưng lên. Tôi phát chính niệm thanh lý chúng nhưng không có tác dụng, tôi liền nhẩm niệm đoạn Pháp mà Sư phụ giảng về phương diện thiện giải nhưng cũng không có hiệu quả gì. Tôi nhanh chóng tìm trong tâm trí và mơ hồ cảm giác thấy nó có liên quan đến việc về quê tảo mộ.
Tôi dùng ý niệm để câu thông với tổ tiên của mình: “Có phải là ông muốn tôi giúp ông làm tam thoái không? Nhưng ông cũng cần cho tôi biết ông là ai, đúng không?”. Sau đó, tôi tiếp tục đả tọa và phát chính niệm. Đột nhiên, một giọng nói hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi: “Chính là ông nội của cháu đấy”. Hả?! Tôi hơi ngạc nhiên, vì ông nội tôi đã qua đời vào năm cha tôi 17 tuổi, không chỉ có tôi, mà ngay cả mẹ tôi cũng chưa từng gặp ông. Tôi tính toán lại một chút, ông nội tôi qua đời vào khoảng cuối những năm 1930, vào thời điểm đó Đảng Cộng sản Trung Quốc còn chưa nắm quyền, lẽ nào ông nội tôi lại gia nhập vào tổ chức của ác Đảng Trung Cộng rồi sao? Điều này không thể xác minh được vì những người ở thế hệ của ông đều không còn sống nữa.
Tôi nghĩ, dù sao thì ông nội cũng đã tìm đến tôi, xem ra chắc chắn là vì lý do này. Tôi dùng ý niệm nói với ông: “Xin ông hãy yên tâm, cháu nhất định sẽ dùng tên thật của ông để giúp ông thoái khỏi tổ chức vô thần luận của ác đảng Trung Cộng. Đồng thời, xin ông hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Ngay lập tức, cơn đau bụng hành hạ tôi suốt ba bốn tiếng đồng hồ liền biến mất. Dường như chúng sinh đều đang mong chờ được đắc cứu! Là một đệ tử Đại Pháp, trách nhiệm chúng ta gánh vác quả thật là lớn lao.
Một chút thể ngộ của cá nhân, có điểm nào không phù hợp mong được các đồng tu từ bi chỉ chính.
Con xin cảm ân Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu!