Leo chiếc thang lên thiên đường



Tác giả: Một học viên Đại Pháp ở Canada

Chia sẻ kinh nghiệm trong Pháp Hội 2009 tổ chức tại Canada

[Chanhkien.org] Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa các bạn đồng tu.

Đây là một niềm vinh dự lớn lao để có mặt tại đây với các bạn cả ngày hôm nay, và là niềm vinh dự lớn hơn nữa để có cơ hội này tham gia trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm.

Tôi là một học viên mới. Tôi đã đắc Pháp cách đây ba năm. Là một học viên mới, tôi có một cảm giác mạnh mẽ về sự giới hạn của thời gian. Hiển nhiên, điều này có thể trở thành một chấp chước một cách dễ dàng, nhưng tôi tin rằng điều này cũng khuyến khích tôi xem trọng mỗi phút giây và không lãng phí dù chỉ một khoảng khoắc hay cơ hội. Đáng tiếc thay, tôi không thể nói rằng tôi chưa từng bỏ lỡ một số khoảnh khoắc quý báu và những cơ hội quan trọng để tu luyện bản thân, nhưng tôi tin rằng những điều tôi đã bỏ lỡ là tương đối ít, và tôi cũng hiểu đó đơn giản là trạng thái tu luyện của con người ở trong cảnh giới này.

Sư Phụ giảng, “Ðúng, chư vị đang tu luyện trong [cảnh giới] mê ảo này, cho nên đôi khi chư vị thể hiện trạng thái sao lãng, đôi khi chư vị bị quấy nhiễu, và đôi khi chư vị thể hiện khá giống như người bình thường. Tất nhiên, những điều này cũng là các trạng thái biểu hiện rằng chư vị đang trải qua quá trình tu luyện. Nếu không thể theo cách ấy, thì đó không phải là tu luyện, và cũng không phải là con người tu luyện mà là chư Thần tu luyện. Tất nhiên, việc chư Thần tu luyện thì không có.” “Giảng Pháp tại Thành Phố Los Angeles 2006”

Lĩnh vực mà tôi nghĩ tôi đã đặc biệt mạnh mẽ và kiên định là việc quản lý thời gian và thực hiện ba điều. Tôi nghĩ tôi lãng phí rất ít thời gian để làm những việc không hiệu quả. Tôi vốn luôn luôn là một người bận bịu và được biết đến như một công nhân chăm chỉ từ thời trẻ. Tôi nghĩ điều này đã giúp tôi đuổi kịp và hòa vào nhịp bước nhanh của Chính Pháp, và thực hiện những vai trò thường thay đổi theo sự trưởng thành của tôi, vào môi trường, cũng như những gì tôi cảm thấy là cần thiết lớn nhất vào lúc đó. Tôi cũng là một trong những người may mắn nhất đã không chấp chước vào việc ngủ. Từ thời trẻ, lí do duy nhất tôi muốn đi ngủ là bởi vì tôi có thể thức dậy vào buổi sáng hôm sau. Ngủ luôn luôn giống như một sự lãng phí thời gian trong khi có quá nhiều việc cần phải giải quyết. Điều này rất thuận tiên cho tôi từ khi tôi trở thành một người tu luyện, từ khi tôi háo hức thức dậy sau khi ngủ chỉ 4-5 giờ và thậm chí ít hơn nếu tình thế bắt buộc. Điều đầu tiên trong tâm thức tôi khi thức dậy là học Pháp. Tôi nhận thấy rằng đây là thời gian tốt nhất đối với tôi bởi vì tâm tôi là trong sạch nhất vào lúc ấy và đó là thời gian yên tĩnh nhất trong ngày đối với tôi. Điều này cũng đảm bảo tôi không bị ràng buộc với những điều khác ở điểm, tôi không bị kiệt sức sau khi học Pháp.

Nói rằng, tôi có thể nhìn thấy rõ rệt những thay đổi trong trạng thái tu luyện của tôi qua nhiều năm. Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu tu luyện, tôi hưng phấn thức dậy để học Pháp – tôi thực sự cảm thấy như thể mình là người may mắn nhất và không thể đợi để có thể học và nghe nhiều hơn. Vào thời gian đó, khi tôi nhận thấy những bạn đồng tu lâu năm đang vật lộn với việc học Pháp, tôi không thể hiểu nổi họ. Trong tâm tôi, chúng ta là những con người may mắn nhất trong vũ trụ được học Pháp này – điều gì có thể là vấn đề để không học Pháp? Các bạn có thể không làm mọi điều trong sức lực của bạn để có thời gian học Pháp? Các bạn quá may mắn được học Pháp! Luyện công cũng như vậy. Khi tôi lần đầu tu luyện Đại Pháp, nó thật là nực cười khi nghĩ về việc trải qua một ngày mà không luyện công.

Hiện nay tôi thức dậy học Pháp mỗi ngày và luyện công từ 1 đến 2 giờ thường xuyên khi mà tôi có thể bởi vì tôi biết rằng điều này là điều tốt nhất cho tôi và điếu quan trọng cho tôi có thể thực hiện những sứ mệnh tuyệt vời này bởi vì nó sẽ làm tôi có thể tu luyện bản thân tốt hơn và cứu đọ chúng sinh. Sự sôi nổi giờ đây đã không còn nữa mà thay vào đó là lý trí, một điều gì đó có thể thúc đẩy chính bản thân nó, nhưng nó chắn chắn đòi hỏi một ít kỷ luật và nỗ lực bản thân và vào lần cuối cùng mà tôi, theo đúng nghĩa đen, bị đẩy ra khỏi giường dưới bất cứ hoàn cảnh nào để học Pháp – mà không có những suy nghĩ hay kỷ luật đã được yêu cầu. Tôi hiểu rằng những điều này là một vài trong nhiều trạng thái tu luyện mà chúng ta sẽ trải qua, và đó là Sư Phụ từ bi của chúng ta, người vào lúc đầu đã trao chúng ta động lực to lớn này để chúng ta có thể tạo ra một nền tảng vững chắc từ đó mà tu luyện bản thân trong tương lai. Tôi nhiều lần nhận ra rằng trạng thái tu luyện của tôi đang thay đổi liên tục và tôi luôn luôn cần phải điều chỉnh để có thể duy trì và tiếp tục tinh tiến.

Tôi cũng liên hệ điều này với những gì Sư Phụ mô tả về trạng thái tu luyện, như thể chúng ta đang leo lên một chiếc thang, liên tục cho đến đỉnh. Điều này rất giống với trường hợp của tôi và nó thật sự cho tôi biết mình đang trong trạng thái tinh tấn hay đang thảnh thơi quá. Vào lúc đầu mọi thứ đều rất dễ dàng — về cơ bản, Sư Phụ đã nâng chúng ta lên. Sau đó, tu luyện thật sự mới bắt đầu. Điều tôi hiểu là chúng ta không nên thật sự cảm thấy quá thoải mái — nếu chúng ta thoải mái, liệu chúng ta đang thật sự leo lên chiếc thang đó? Có bao giờ chúng ta cảm thấy thoải mái hay thanh thản khi leo lên một chiếc thang ngoại trừ chúng ta quyết định dừng lại và giải lao ở một bước thang nào đó một lúc? Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đến được một điểm mà chúng ta rất thanh thản, thì tôi nghĩ rằng đó là việc tu luyện của chúng ta bắt đầu đình trệ và sự tinh tấn của chúng ta đang đến lúc chấm dứt. Nguyên tắc chung của tôi đó là tôi không chấp nhận từ chối bất kỳ công việc hay đề án nào đã đến tay tôi trừ khi chúng trực tiếp mâu thuẫn với những dự án và công việc mà tôi hiện có, trong trường hợp này tôi cần phải lựa chọn việc nào tôi có thể đóng góp tốt hơn trong Chính Pháp. Điều tôi hiểu chính là Sư Phụ biết chính xác chúng ta có thể xử lý điều gì vào mọi lúc và mọi việc xảy ra trên con đường của chúng ta được đan xen với nhau với những cơ hội để tu luyện và tinh tấn. Nếu chúng ta tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội này bởi vì chúng ta nghĩ chúng ta không thể làm được, hay là sợ hãi, hay quá lười biếng để làm, làm sao chúng ta có thể tự đề cao được?

Từ khi bắt đầu tu luyện, Sư Phụ chỉ an bài phía trước tôi những đề án và công việc mà tôi có thể xử lý khá dễ dàng, và khi tôi chín chắn hơn những đề án và công việc bắt đầu liên quan và khó khăn hơn dựa vào sự tinh tấn của tôi trong việc tu luyện. Nhưng nếu tôi bỏ lỡ bất kì một trong những cơ hội nào đó trong quá khứ, liệu tôi có thể ở nơi mà tôi đang ở hiện nay, làm những việc tôi đang làm và làm những gì Sư Phụ muốn tôi làm? Điều ước duy nhất thật sự tôi cần phải hoàn thành chính là điều ước của Sư Phụ. Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi không nghĩ tôi có bất cứ một mong muốn cụ thể nào về điểm này. Tôi chắc chắn có những điều ước lâu dài trong tâm tôi, nhưng từ khi công việc tôi làm và vai trò tôi giữ trong Chính Pháp, công việc duy nhất và vai trò tôi muốn là điều mà Sư Phụ đã an bài cho cả thế kỉ. Tôi hiểu rằng chúng ta nên nghĩ cẩn thận và nhìn vào phía trong trước khi chúng ta từ chối những cơ hội hay chúng ta không thể đi theo sự an bài của Sư Phụ. Có phải chúng ta sợ hãi, lười biếng, hay bị chấp chước để được an nhàn? Có phải chúng ta chấp chước vào những điều chúng ta đang làm và không muốn từ bỏ những điều đó? Đôi khi chúng ta đã làm hết khả năng và làm mọi việc tốt nhất có thể, nhưng tôi chắc rằng điều này không luôn luôn ngoại lệ. Nếu Sư Phụ đã an bài điều gì đó trên con đường của bạn, bạn có thể làm được, và sau đó bạn quyết định làm điều đó, bạn sẽ làm được điều đó.

Tôi đã đắc Pháp tại Whitehorse, Yukon; nơi có khoảng 20,000 người đang sinh sống. Vào lúc ấy, chỉ có một bạn đồng tu khá trầm tính ở đó, và một người khác đang đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công nhưng không thực sự tu luyện bản thân. Anh ấy là người đã giới thiệu cho tôi về Pháp. Trong cả năm trời sau khi tôi đắc Pháp, tôi đã không biết làm sao để tu luyện bản thân và không có bất kì kiến thức nào về cuộc đàn áp hay Chính Pháp. Sau đó, nhờ vào sự khoan dung của Sư Phụ, người bạn đồng tu ấy, hiện nay là chồng tôi, đã có mặt cho kì làm việc vào mùa hè. Anh ấy khuyến khích tôi đọc Pháp nhiều hơn, vì vậy tôi đã làm và sự thay đổi đã diễn ra. Chu kì kinh nguyệt của tôi đã mất gần hai năm đã trở lại. Tôi cũng nhận ra rằng người đàn ông đã đến giúp tôi hiểu Pháp tốt hơn thật sự đã được định trước làm chồng tôi trong kiếp này. Nhưng quan trọng nhất, tôi đã có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi tôi vẫn luôn thắc mắc và tôi đã hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc sống này. Tất nhiên, tôi đã nói cho những người tôi biết về sự vĩ đại của Đại Pháp và về những điều không thể tưởng được mà Đại Pháp đã làm cho tôi, và một trong những người bạn tôi thậm chí bắt đầu đọc và luyện công đều đặn cùng với tôi.

Vào thời gian này, tôi vẫn ở trong trạng thái tu luyện cá nhân. Tôi biết một chút ít về cuộc đàn áp, nhưng tôi đã không hiểu được tầm quan trọng đích thực của nó. Tôi đã bắt đầu đọc tất cả các bài giảng của Sư Phụ, và năm tháng sau đó tôi chuyển ra khỏi thị trấn xa xôi ở phía bắc để về sống trong một thành phố với chồng tương lai của tôi, ở nơi ấy tôi có thể hoàn thành tốt hơn vai trò của tôi trong Chính Pháp.

Trên đường đến Victoria BC, nơi chồng tôi ở, tôi đã dừng lại ở thị trấn nhỏ nơi chị tôi đang sống. Một tuần dừng chân kéo dài trở thành hai tuần, vì vậy tôi tự nhiên cảm thấy như thể tôi nên nắm lấy cơ hội này để phổ biến Pháp. Tôi đã nhận được sự cho phép của một vài trường học và trung tâm cộng đồng để dùng chỗ của họ cho những bài giới thiệu của tôi; tôi bắt đầu làm và đăng những tấm áp phích, tờ rơi và bao trùm lấy thị trấn bằng vẻ đẹp của Đại Pháp. Thật là ngạc nhiên khi nhìn thấy thị trấn nhỏ bé của người lao động này đột nhiên được bao phủ bởi tất cả những tờ áp phích tuyệt đẹp này về những con người đang ngồi thiền định. Tôi đã có rất nhiều tiền để trang trải vào lúc đó, vì vậy tôi đã in những tờ quảng cáo bằng màu. Nó thật sự bắt mắt rất nhiều người. Tôi đã liên hệ tòa báo địa phương và họ đã viết một câu chuyện rất tuyệt về vẻ đẹp của Đại Pháp và mọi điều được giải thích hết sức tự nhiên. Buổi họp thông tin đầu tiên đã được tổ chức thành công nhất. Năm đến bảy phụ nữ có mặt và tất cả bọn họ thể hiện một sự thích thú mạnh mẽ vào Đại Pháp. Tất cả đều mua sách và tôi đưa họ tất cả những bài giảng và bài tập trên DVD, và sau đó mọi người trao đổi số điện thoại và về cơ bản nhóm Đại Pháp đầu tiên được thành lập ở Fort St. John, BC. Tôi hiện giờ không chắc về tình trạng của nhóm, và tôi cảm thấy như chính Sư Phụ đã ở đó, hướng dẫn và khuyến khích tôi từ đầu đến cuối trên mọi con đường.

Khi tôi đến Victoria, chồng tương lai của tôi đã sắp xếp cho tôi chuyển vào một căn hộ với một bạn đồng tu khác. Tôi đã đến đó trễ tối hôm đó, và sáng ngày hôm sau cô ấy mời tôi tham gia luyện công cùng cô ấy và một bạn đồng tu khác nữa dưới khu buôn bán kinh doạnh, nơi mà họ đã bố trí những tấm áp-phích và một đơn thỉnh cầu cho mọi người có thể biết nhiều hơn về cuộc đàn áp. Đầu tiên, tôi vẫn không nhận ra tầm quan trọng của hoạt động này và bời vì tôi đã quen với việc đọc Pháp vào buổi sáng và luyện công vào buổi chiều, sau vài ngày đến điểm luyện công, tôi định không đi nữa. Nhưng sau đó tôi đã thức tỉnh, và nhận ra rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để giảng chân tượng cho mọi người. Từ đó trở đi tôi tận tâm có mặt vào mỗi buổi sáng. Tôi cảm thấy như thể Sư Phụ đang an bài tuyệt đối mọi chuyện dựa vào những gì tôi cần vào lúc đó và chỉ còn phụ thuộc vào tôi để đi theo những sự an bài mà Sư Phụ đã làm cho tôi. Tôi không suy nghĩ, chỉ là ngộ.

Sau đó một thời gian ngắn, tôi lần đầu tham dự Pháp Hội ở Los Angeles. Đó là một kinh nghiệm thật đáng ngạc nhiên. Nơi đây là nơi nhiệm vụ kế tiếp để hoàn thành trong Chính Pháp nổi lên bề mặt. Tôi đi đến một buổi họp của thời báo Epoch Times với chồng tương lai bởi vì đây là đề án của anh ấy. Đầu tiên, tôi nghĩ, có thể tôi sẽ không đi, tôi không phải là nhà văn; tôi chỉ nên học Pháp. Nhưng tôi đã đi và quan sát trong vài phút của cuộc nói chuyện, họ đề cập đến nhu cầu lớn về nhân sự bán quảng cáo cho tờ tạp chí. Vì vậy, với một trái tim trong sạch và một vài ý tưởng trong đầu, tôi vui vẻ hẳn lên và tôi suy nghĩ một cách thích thú về việc tôi có thể bán tạp chí cho thời báo Epoch Times—một món [bánh] ngon; nó là thời báo tốt nhất trên thế giới. Ai sẽ không muốn mua và quảng cáo trên tờ báo của chúng tôi cơ chứ?

Vì thế tôi đã đăng kí tập dượt và nói trực tiếp với điều phối viên để chắc rằng anh ta sẽ giữ liên lạc với tôi. Khi tôi đăng kí, có một cái hộp nhỏ mà họ nhờ tôi kiểm tra liệu rằng tôi có quan tâm đến đề án được gọi là Kỹ Thuật Thiết Bị hàng tuần hay không. Ngay lúc đó, tôi không có khái niệm đó là điều gì nhưng tôi đã đăng kí ngay lập tức bởi vì, như tôi nói, tôi không thể nói ‘không’ với một cơ hội.

Khi tôi trở lại Victoria, người điều hợp viên liên lạc với tôi ngay lập tức. Anh ấy sẽ bắt đầu tập dượt một nhóm bán hàng, nhưng anh ấy cũng cần tôi giúp đỡ trong đề án Kỹ Thuật Thiết Bị này vì vẫn chưa có nhiều người làm việc trong đó. Vì vậy, tất nhiên là tôi nhận ngay. Anh ấy phải suy nghĩ một hồi lâu để quyết định xem đâu là vai trò tốt nhất cho tôi bởi vì đây là một đề án mới— nhưng mặc cho thế nào anh ấy đề nghị, mặc cho tôi có suy nghĩ tôi có thể hay không thể làm, hoặc tôi có sợ làm điều đó hay không, tôi đều nói, “Vâng, được rồi. Tôi sẽ làm điều đó.”

Cuối cùng tôi nhận được công việc tốt nhất cho tôi vào thời điểm ấy. Như tôi đã nói, tôi đã sống ở miền bắc được ba năm rưỡi, nơi tôi không có điện hoặc nước và cơ bản chỉ dùng một chiếc máy vi tính cho những nhiệm vụ cần thiết nhất mà tôi bị yêu cầu ở bệnh viện nơi tôi làm việc. Những nhiệm vụ này rất ít. Tôi thực sự hơi có ác cảm với kỹ thuật một đôi lần, tôi nghĩ kỹ thuật thật sự giới hạn tiềm năng của con người. Nói rằng, sau khi tôi bắt đầu học Pháp nhiều hơn nữa và gặp người chồng tương lai của tôi, nó làm tôi nhận ra rằng tôi có thể tìm được tất cả những bài giảng của Sư Phụ trên mạng, và tôi có thể đọc về cuộc đàn áp và những chia sẻ của những bạn đồng tu khác trên mạng. Tôi đã trở thành một độc giả thường xuyên trên trang Clearwisdom.net khi chồng tương lai rời khỏi miền bắc trước tôi và tôi tạm thời sống một mình trước khi dời đến Victoria.

Tôi vẫn đọc Clearwisdom.net thường xuyên vào lúc tôi đang ăn. Tôi nhận thấy rằng đây là cách sử dụng thời gian tốt nhất. Thật là ngạc nhiên, tôi luôn luôn tìm thấy chính xác bài chia sẻ mà tôi cần ở ngay chính xác trạng thái tu luyện của tôi, và tôi đã nhận thấy trường hợp này kể từ khi bắt đầu việc tu luyện của tôi. Dường như trang web được tạo chỉ cho tôi, dường như nó lớn lên và thay đổi cùng với tôi—thật đáng kinh ngạc. Khi tôi lần đầu luyện công và đọc Clearwisdom, dường như có nhiều bài viết về học và luyện công như thế nào cho tốt hơn, về làm thế nào để theo sát những nguyên lý của Chân, Thiện và Nhẫn tốt hơn. Bây giờ khi tôi đọc, những bài chia sẻ nói về những hiểu biết cao hơn và về ngộ mà những đồng tu đã đạt được thông qua làm việc với những đề án của Đại Pháp và làm thế nào để thực hiện công việc tốt hơn. Điều này thật sự hết sức kinh ngạc, nhưng sau đó không còn kinh ngạc nữa khi chúng ta thật sự nhận ra rằng chúng ta đang thật sự được Sư Phụ chăm lo trong từng bước đi.

Trở lại với vấn đề về Kỹ Thuật Thiết Bị và công việc hoàn hảo nhất cho tôi vào thời gian đó. Kỹ Thuật Thiết Bị là một mục hàng tuần trong thời báo Epoch Times về kỹ thuật mới. Bên cạnh những bài viết, đề án cũng cần mọi người liên hệ với những công ty kỹ thuật về sản phẩm và quảng cáo của họ. Tôi được yêu cầu nghiên cứu và liên hệ với những công ty khác nhau và các nhà phân phối để họ gửi cho chúng tôi những thông tin và bản mẩu sản phẩm của họ, nhờ vậy chúng tôi có thể viết bài đánh giá về chúng. Tất cả những thông tin này phải được dẫn chứng bằng tư liệu cẩn thận và lưu giữ trên một cơ sở dữ liệu mạng. Hồi đầu tôi có rất ít kinh nghiệm về máy vi tính, vì vậy đây là một bước nhảy lớn cho tôi để mài dũa những kĩ năng của tôi bởi vì nó toàn là công việc trên máy tính và những cuộc nghiên cứu và dữ liệu mạng. Tôi đã học được rất nhiều về máy vi tính, cái mà thật sự làm tôi sợ mới ban đầu. Đây là một cơ hội cho tôi để loại trừ nỗi sợ hãi, và tôi đã hiểu được làm thế nào để làm việc với chiếc máy tiện lợi tuyệt vời này, nó rất quan trọng cho những học viên trong suốt thời gian đặc biệt này của Chính Pháp.

Ba tháng sau đó, chồng tương lai của tôi và tôi đến Calgary trong một tháng để giúp bán vé cho Thần Vận. Vào lúc này chúng tôi đã đính hôn nhưng không sống chung với nhau. Tôi vẫn còn khờ khạo về sứ mệnh vĩ đại của Sư Phụ, vì vậy không thể nắm bắt được ý nghĩa buổi biểu diễn của Sư Phụ. Tôi nghĩ tôi chỉ nên trải nghiệm một ít vì tôi nghĩ tôi nên nhanh chân về nhà và có một công việc ăn lương. Nhưng sau khi ở lại một tuần và nói chuyện với các bạn đồng tu khác về buổi diễn cũng như sau khi nhận ra rằng hôn phu của tôi và tôi thật sự được cần đến ở đó, chúng tôi quyết định ở lại một tháng cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, đây là một cơ hội khác mà tôi sẽ mãi mãi biết ơn.

Tôi nghĩ hiểu biết lớn nhất mà tôi có được trong suốt thời gian này là sức mạnh của việc Phát Chính Niệm . Bởi vì tôi có một chiếc xe, không việc làm và nói tiếng Anh, tôi đại loại giống như một cô gái hay chạy việc vặt, làm bất cứ công việc lung tung như quảng cáo hay đi giao hàng.

Có nhiều lần khi tôi phải có mặt nơi nào đó vào những thời gian rất cụ thể và sau đó đột nhiên dòng giao thông áp sát về phía tôi. Nhưng với chính niệm mạnh mẽ, dường như Sư Phụ đã đẩy lùi cơn thủy triều và sau đó đột nhiên có một lối đi trống dẫn đến đích. Một ngày nọ, tôi có hết vấn đề này cho đến vấn đề khác khi đang cố hoàn thành một số bản in khẩn. Khi tôi đến nhận bản in một lần nữa vào buổi tối hôm ấy, anh thợ nói rằng họ vẫn không thể làm cho nó hoạt động được, và sau đó đột nhiên anh ấy nói, “Thôi được rồi, còn một thứ nữa mà tôi có thể thử,” và anh ấy quay đi; ngay lập tức tôi nghĩ đây là cơ hội của tôi, và tôi bắt đầu Phát Chính Niệm để thanh trừ tà ác đang can nhiễu đến buổi biểu diễn của chúng tôi; và không bao lâu sau đó anh thợ trờ lại với những bản in cần thiết trong tay. Tôi hiểu rằng không có gì mà chúng ta đang làm là tầm thường và chính Sư Phụ đã an bài cho tất cả những việc này được hoàn tất. Nếu công việc không thể hoàn tất, thì đó là vì thiếu sót của bản thân chúng ta hoặc đó là do sự can nhiễu trực tiếp. Khi đó là công việc cứu độ nhân sinh, chúng ta phải sử dụng những năng lực mà Sư Phụ đã ban cho, nếu không thì tại sao Sư Phụ đã cấp những năng lực ấy cho chúng ta? Nó cũng là một bài kiểm tra về niềm tin và ngộ.

Tôi có một công việc khác là lái xe cho một bạn đồng tu khác và đồng hành cùng cô ấy đi thăm viếng để nhận tài trợ cho buổi biểu diễn.

Ở một buổi biểu diễn tương tự, với ít hơn một tuần trước khi những chương trình được in, một trong những điều hợp viên nhận ra rằng chúng tôi đã không có đủ quảng cáo, vì người bạn đồng tu rất ngay thằng này nói “Chúng ta hãy đi và lấy một ít quảng cáo.” Trong tâm tôi, tôi đang suy nghĩ, “Ồ, thời gian quá ngắn; không ai sẽ muốn mua quảng cáo vân vân và vân vân.” Vì vậy, vào ngày đầu chúng tôi đi ra ngoài, người bạn đồng tu này thực hiện hầu hếu các cuộc thương lượng. Cuối ngày hôm ấy, chúng tôi đã không lấy được cái nào và cô ấy hỏi tôi, “Bạn đang phát chính niệm phải không?” Lúc đầu tôi nói, “Ừ … Tôi nghĩ vậy, tôi đang gửi đi những suy nghĩ tích cực.” Nhưng khi tôi thực sự nhìn vào bên trong, tôi đã nhận ra tôi đã hoàn toàn không, thậm chí một ít nào đó tiêu cực. Vì vậy tôi điều chỉnh lại suy nghĩ của tôi và hiểu rằng bất cứ ai có liên hệ với buổi biểu diễn và Đại Pháp đang đảm bảo cho họ một tương lai tươi sáng. Vì thế ngày tiếp theo chúng tôi đi, chúng tôi sắp xếp công việc tương tự như ngày hôm qua, cô ấy thực hiện hầu hết các cuộc nói chuyện trong khi tôi phát chính niệm, và đó là một ngày hoàn toàn khác biệt. Khi tôi đang phát chính niệm và thật sự hướng suy nghĩ của mình và từ ngữ để giao tiếp với chủ nguyên thần của khách hàng, tôi có thể thấy chủ nguyên thần của họ thức tỉnh và bắt đầu tỉnh táo. Ngày hôm đó, tất cả chỉ trừ một khách hàng chúng tôi viếng thăm đã mua quảng cáo, và thật sự anh ấy muốn mua quảng cáo nhưng đó là quyết định của vị giám đốc mà không có ở đó. Ngày hôm đó cúng tôi kiếm được $8000. Điều đó thật là đáng kinh ngạc.

Khi chúng tôi rời buổi biểu diễn ở Calgary, chúng tôi đi đến quê nhà của tôi ở Winnipeg, nơi tôi lên kế hoạch ở lại cho mùa hè nhưng tôi lập tức nhận ra rằng tôi phải ở đó thậm chí lâu hơn. Năm vừa qua là một năm đặc biệt khó khăn cho nhóm học viên nhỏ ở đó, và họ thật sự cần sự hỗ trợ của những bạn đồng tu khác để cải tạo môi trường. Với điều đó trong đầu, tôi đã quyết định ở lại năm đó. Hôn phu của tôi cũng tham gia với tôi một vài tháng sau đó và chúng tôi đã cưới ở Winnipeg một vài tháng sau đó nữa, theo đúng kế hoạch ban đầu của chúng tôi. Chúng tôi đã không định ở lại đó, nhưng cuối cùng mọi chuyện đều ổn thỏa.

Mùa xuân năm đó là năm mà cuộc chạy đua tiếp đuốc vì Nhân quyền đi qua, đó là một cơ hội tuyệt vời cho một thành phố nhỏ như Winnipeg; với một vài bạn đồng tu tổ chức một sự kiện lớn mà có thể giúp chúng tôi vạch trần cuộc bức hại và nói cho mọi người biết nhiều hơn về sự vĩ đại của Đại Pháp.

Bởi vì chỉ có một ít học viên và bởi vì bản chất của sự kiện, chúng tôi quyết định đó là một ý kiến tốt để có càng nhiều sự giúp đỡ từ phía các nhóm nhân quyền địa phương hoặc các nhóm khác. Chúng tôi đã liên hệ rất nhiều và có một nhóm người tốt để giúp sức. Một trong những việc mà tôi làm rất nhiều là đi đến tất cả các nhóm nhân quyền đó, giới thiệu về sự kiện của chúng tôi và đi đến các sự kiện của họ để xây dựng mối quan hệ hữu nghị. Chúng tôi thực hiện một số bài diễn thuyết ở các nhóm hoạt động nhân quyền địa phương và thậm chí ở một trường phổ thông. Chúng tôi cũng tìm thấy tám nhóm nhạc tài ba địa phương để biểu diễn ở buổi hòa nhạc kéo dài một ngày của chúng tôi. Cuộc quảng cáo thật tuyệt. Tất cả các phương tiện truyền thông chính tường trình về chúng tôi, kể cả báo chí, truyền hình và đài phát thanh. Bởi vì tôi có thể nói tiếng Pháp, tôi thậm chí thực hiện một bài phóng vấn trên radio bằng tiếng Pháp. Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ toàn vẹn của chính quyền thành phố và tỉnh lẻ.

Bài học lớn nhất tôi học từ quá trình này là tầm quan trọng của sự hòa hợp thành chỉnh thể. Khi chúng tôi có buổi họp để lên kế hoạch rộng khắp Canada, mọi người đang chọn ngày. Chúng tôi chọn đến sớm và mọi thứ đều ổn thỏa cho đến khi biết rằng những thành phố khác ở phía đông, nơi mà cuộc tiếp đuốc bắt đầu, cần tổ chức sự kiện của họ sau ngày chúng tôi đã lựa chọn. Nếu chúng tôi đổi ngày thêm nữa, điều đó sẽ đặt sự kiện vào một trình tự thời gian từ đông sang tây, nhưng người điều phối viên khác ở Winnipeg dự định sẽ vắng mặt vào tuần lễ đó, tôi không muốn thay đổi ngày của chúng tôi bởi vì tôi không dám nghĩ tôi có thể tự mình xoay sở được. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra sau khi từ chối đổi ngày rằng chúng tôi nên đi cùng với nhóm học viên người Canada còn lại nhưng bởi vì chúng tôi đã có cam kết với một số nhà phát ngôn viên về ngày giờ ban đầu chúng tôi đã không thay đổi. Buồn thay, vào ngày mít-ting, trời nằng nhưng lạnh và gió. Chúng tôi đã nói với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người về cuộc mít-ting và nguyên nhân của nó và thậm chí những người sẽ đến buổi hòa nhạc. Cuộc mít-ting có khoảng 150 người tham gia, hầu hết là những nhà tài trợ từ Darfur và Tây Tạng nhưng buổi hòa nhạc đã không thu hút một số lượng lớn quần chúng mà chúng tôi hi vọng vì thời tiết lạnh.

Điều tôi hiểu về sự cố này đó là việc chúng tôi hòa hợp thành chỉnh thể là trọng yếu. Chúng tôi có thể có những ước muốn, hoặc nỗi sợ, hoặc có tầm hiểu biết của chúng tôi nhưng chẳng bao lâu chúng tôi đi ngược lại chiều hướng mà Sư Phụ đã tạo ra, chúng ta sẽ đi ngược lại [dòng] thủy triều to lớn và đầy sức mạnh của Chính Pháp. Điều này chỉ tạo phiền hà cho bản thân chúng ta. Chúng ta cần loại bỏ cái tôi của chúng ta và biết rằng điều gì tốt nhất cho tập thể là tốt nhất cho mỗi người và mỗi sinh mệnh trong vũ trụ bời vì điều này được an bài bới Sư Phụ. Nếu chúng ta cố gắng đi theo con đường riêng của chúng ta, chúng ta sẽ không thể tận dụng đầy đủ những lợi ích từ sự an bài của Sư Phụ.

Như các bạn thấy, con đường của tôi liên quan một ít về du lịch, nhưng ít ra nó không làm tôi ngạc nhiên bởi vì tôi luôn muốn đi du lịch trong đời tôi và tìm thấy một người chồng tôi có thể làm việc ấy cùng với anh ấy. Kinh ngạc đến không ngờ, vì Từ bi, Sư phụ của chúng ta chắc chắn sẽ xem xét ý muốn và nguyện vọng của chúng ta khi an bài cho chúng ta. Sư phụ đã nói rằng, “Chỉ những gì một người muốn hoặc những gì người đó muốn làm được tính” Giảng pháp ở Hoa Kỳ 1997. Ở tầng của tôi, tôi hiểu điều này như một lời nhắc nhở rằng chúng ta cần phải có tâm trong sạch về mục tiêu và nguyện vọng. Theo hiểu biết của tôi, điều này giải thích tại sao chúng ta không cần truy cầu bất cứ điều gì cả. Nếu nó là trong tâm chúng ta và nó mang lại lợi ích cho Chính Pháp, Sư phụ chắc chắn sẽ thấy nó và thực hiện những an bài cho phù hợp với nguyện vọng của chúng ta. Khi tôi nhìn lại cuộc sống của tôi, tôi có thể thành thật nói rằng không có bất cứ một mong muốn hay lời cầu đầy ý nghĩa mà tôi đã có không trở thành hiện thực. Sau đó một lần nữa, có thể Sư phụ đã an bài cho tôi có những nguyện vọng ấy dựa vào những lời thề mà tôi đã nói trong lịch sử.

Tôi tin rằng một lời nguyện cầu như thế là lý do làm tôi hiện đang sống ở Toronto. Tôi muốn tu luyện ở thành phố năng động và công bằng này, phần nào bởi vì họ có một đội bán hàng tuyệt vời của thời báo Epoch Times mà tôi làm việc cùng.

Vì vậy hiện nay, chính là hai năm sau đó, tôi đã tái định cư ở một nơi mà tôi có thể làm công việc tiếp thị cho Epoch Times. Dường như cảm thấy rất lâu mới đến nhưng tôi đã biết rằng cuối cùng thời gian sẽ đến. Có lẽ , tôi đã cần sự chuẩn bị và tu luyện rất nhiều để tôi có thể làm làm việc sát cánh cùng đội tiếp thị rất thành công ở Toronto.

Tất cả những điều đó nói lên rằng, bài học cuối cùng rất đáng giá mà tôi học qua những năm gần đây, nhưng đặc biệt vào năm cuối, đó là có quá nhiều việc có thể bị can nhiễu. Khi tôi đến, tôi đã không dám chắc mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Tôi biết sứ mệnh của tôi là hỗ trợ việc tiếp thị Epoch Times, nhưng tôi vẫn cần phải kiếm một số tiền trong khi tôi học làm tiếp thị. Chồng tôi là một phóng viên nhà báo làm việc cả hai buổi cho Epoch Times nhưng chúng tôi (đội tiếp thị) vẫn không có đủ khả năng trả lương cho anh ấy. Bởi vì tôi là y tá, tôi có thể dễ dàng tìm được một công việc trả lương cao. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm một công việc. Tôi nghĩ có thể tôi sẽ làm ngày hai ca trong bệnh viện hoặc nhà an dưỡng một vài tháng, nhưng sau đó tôi quyết định rằng những gì tôi cần là tìm một công việc mà tôi có thể làm buổi tối và những ngày cuối tuần để tôi có thể làm cả hai buổi ở văn phòng Epoch Times.

Tôi đã gửi đi một số bản tóm tắt cá nhân và đã không nhận được lời gọi phỏng vấn nào. Tôi nhận thấy điều này thật kì lạ bởi vì tôi có một bản tóm tắt rất đa dạng và ấn tượng dựa trên những tiêu chuẩn chăm sóc bệnh nhân và nhu cầu tuyển y tá là rất cao. Vào ngày cuối cùng tôi gửi đi những bản tóm tắt cá nhân, tôi nhận được điện thoại từ chồng tôi, nói tôi kiểm tra trang chính của tờ báo Epoch Time bằng tiếng Trung bởi vì có một quảng cáo cho công việc chăm sóc bệnh nhân trên trang chính. Tôi đi lên lầu để lấy một tờ bởi vì ngôi nhà mà chúng tôi sống là một trong những điểm phát báo chính. Tôi đọc phần quảng cáo và rất bị ấn tượng. Nó là công việc chăm sóc bệnh nhân tốt nhất trong số mà tôi có thể mơ đến; nó đáp ứng tất cả các tiêu chí của tôi và sau đó một số thứ. Tôi nộp đơn vào thứ sáu, nhận điện thoại phỏng vấn vào thứ hai, và được thuê vào thứ năm. Tôi hiện làm full-time vào buổi tối và làm công việc tiếp thị full-time vào các ngày ở văn phòng Epoch Times.

Điều đó đã nói, tôi phải nói rằng tôi đã trải nghiệm một số lượng đáng kể các can nhiễu khi tôi bắt đầu công việc mới. Trong một giai đoạn, tôi hiếm khi có thời gian cho bất cứ việc gì khác, bao gồm học Pháp. Tôi không thể hiểu làm thế nào một công việc mà tôi cảm nhận mạnh mẽ rằng Sư phụ muốn tôi thực hiện lại có thể gây cho tôi quá nhiều can nhiễu. Một ngày, tôi đọc một bài chia sẻ trên Clearwisdom về một bạn đồng tu có trải nghiệm giống như tôi, đã dùng chính niệm để tiêu trừ can nhiễu. Cả cuộc sống của tôi, tôi có một tâm chấp chước rất mạnh mẽ về làm việc—tôi chưa từng cảm thấy giống như tôi đã làm đủ, nhưng điều đó tuyệt đối không thể làm khổ tôi! Tôi cũng nhận ra rằng tôi có một tâm chấp chước vào công việc này, giống như nó là công việc chăm sóc bệnh nhân của tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu phát chính niệm, đặc biệt khi tôi đang trên đường đi làm. Cả tình thế thay đổi. Công việc bắt đầu nhẹ nhàng nhiều hơn và ít căng thẳng hơn. Đột nhiên, tôi có thể viếng thăm tất cả các khách hàng trong vòng một lượng thời gian hợp lý, Phát Chính Niệm ở những thời gian đã được vạch sẵn, và không có nhiều việc phải làm bù sang ngày hôm sau. Điều thú vị nhất là nó không phải khối lượng công việc giảm đi; ý tôi là, những việc phải xử lý xảy ra ngoài ý muốn ít đi, nhưng thậm chí nhiều hơn, nó cảm giác như tôi có nhiều thời gian hơn. Trước đó, tôi luôn làm thấy quay cuồng và không thể hiểu được thời gian của tôi đang đi đâu — như thể là tà ác đang trộm lấy nó từ tôi. Một khi tà ác bị giải thể, thời gian trở thành của tôi một lần nữa.

Tôi cũng hiểu rằng khi chúng ta có những suy nghĩ thần thánh trong tâm trí, đột nhiên chúng ta có thể làm việc trong cảnh giới khác. Khi chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm và nên làm, tôi tin rằng chúng ta chắc chắn sẽ làm hết tất cả. Ví dụ như, nếu tôi đi ngủ và biết rằng tôi phải thức dậy lúc 4 giờ sáng và tôi nghĩ trước khi đi ngủ rằng tôi sẽ cảm thấy rất tồi tệ sau khi chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ, tôi chắn chắn sẽ cảm thấy tồi tệ khi thức dậy, ngược lại, nếu tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng vào buổi sáng, điều đó cũng sẽ xảy ra. Nó là điều tôi hiểu rằng đây là quan niệm của người thường cần phải loại bỏ, và chỉ khi chúng ta có những suy nghĩ thần thánh chúng ta có thể ở một cảnh giới thần thánh.

Tôi nghĩ làm việc quá sức cũng là tâm chấp chước, làm công việc Đại Pháp cũng như vậy. Điều tôi hiểu là Sư phụ đã an bài tất cả các con đường của chúng ta một cách hoàn hảo để chúng ta có thể đi đến viên mãn— đó có nghĩa là Sư phụ chắc chắn đã phân phối đủ thời gian cho việc học Pháp, luyện công và Phát Chính Niệm. Nếu chúng ta không thể học Pháp mỗi ngày với một tâm thanh tịnh và luyện công ít nhất một số lần, thì tôi hiểu rằng chúng ta không đang đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài. Làm sao chúng ta có thể? Thậm chí chúng ta kiệt sức cho công việc của Đại Pháp, nếu chúng ta không học Pháp, không phải tất cả đều vô nghĩa ư? Điều đó nói rằng, tôi không nghĩ điều này nghĩa là chúng ta cần phải làm ít việc đi, công việc của Đại Pháp hay việc khác, nhưng có lẽ thời gian quý báu của chúng ta đã bị lấy đi vì một lý do nào đó, và chúng ta cần phải lấy lại nó.

Khi nhìn lại một vài năm tu luyện, tôi hiểu tốt hơn một vài lời của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân, “Không thể làm xong ngay một lúc được, chũng ta có thể từ từ mà làm. Hôm nay chư vị lập tức làm được thế, thì hôm nay chư vị chính là Phật. Tu luyện cần từ từ mà làm, nhưng chư vị không được buông lơi.” Tôi vẫn có rất rất nhiều tâm chấp trước đã được đề cập trong Chuyển Pháp Luân và nó là một quá trình liên tục để loại bỏ chúng hết thảy từng ít từng ít một. Tôi đang leo lên chiếc thang trở về nhà, từng bước một.

Kết lại, tôi khuyến khích tất cả các bạn loại bỏ đi bất cứ chấp chước nào ngăn cản bạn hoàn thành sứ mệnh thần thánh của các bạn. Nếu các bạn không thể hoàn thành ba điều mỗi ngày, thì tôi hiểu rằng các bạn không đang đi trên con đường được an bài bởi Sư phụ. Nếu các bạn kiên định làm ba điều mỗi ngày, Sư phụ và cả tà ác thấy được tâm bạn và những gì bạn muốn, và rằng bạn không thể yên tâm cho đến khi mọi việc hoàn tất. Như Sư phụ nói trong Chuyển Pháp Luân, “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” Nếu các bạn không thể kiểm soát được hoàn cảnh môi trưởng của bạn, nhưng nếu bạn chỉ cần có nguyện vọng đó thì bạn sẽ chắc chắn làm được tốt.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/5757



Ngày đăng: 23-07-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.