Đồng hóa với Pháp và cứu độ chúng sinh trong quá trình bán vé cho buổi biểu diễn nghệ thuật Thần Vận ở Ottawa



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp đến từ Ottawa

Chia sẻ kinh nghiệm trong pháp hội Canada năm 2009

[Chanhkien.org] Kính thưa Sư Phụ tôn kính, thưa các bạn đồng tu!

Từ một buổi biểu diễn với 2,200 chỗ ngồi năm 2007, rồi đến 2 buổi với 4,400 chỗ ngồi năm 2008 và lên tới 4 buổi với 8,800 chỗ vào năm 2009, Biểu diễn nghệ thuật Thần Vận đã thiết lập ở Ottawa được 3 năm. Mỗi một ghế ngồi là tương ứng với một chúng sinh được cứu bởi Đại Pháp. Trong vài năm gần đây, những đệ tử ở Ottawa đã đảm nhận việc bán vé như là một cách quan trọng để cứu độ chúng sinh.

Sư Phụ giảng trong “Giảng pháp tại pháp hội New York năm 2007:”

Ở mỗi buổi trình diễn của Nghệ Thuật Thần Vận, rất nhiều khán giả đã rơi lệ từ đầu đến cuối, rất nhiều người liên tục gạt nước mắt. Mỗi buổi diễn đều như thế. Mọi người thực sự đều xúc động sâu sắc. Ở không gian này, nó là những người trẻ tuổi đang biểu diễn, nhưng trong một không gian khác, rất nhiều Pháp thân của tôi và các vị thần cũng đang biểu diễn. Sức tác động mạnh mẽ lên mọi người, cũng như gây ra những thay đổi trong bản thân họ, giống như những gì đã xảy ra trước đây khi thời kỳ tôi đi truyền Pháp một mình. Vì vậy nó có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với mọi người.

Ottawa là một trong những thành phố mà chương trình nghệ thuật Thần Vật lưu diễn nhiều. Vì vậy, các đệ tử ở đây rất coi việc đưa mọi người đến nhà hát để xem trình diễn và được cứu bởi Đại Pháp như là trách nhiệm trong việc chứng thực Đại Pháp và trợ  Sư cứu độ chúng sinh.

Hàng năm, vào cuối tháng 8 hay đầu tháng 9, một học kỳ mới bắt đầu và mọi người sau kì nghỉ trở về lịch làm việc bận bịu. Vào thời gian này, các siêu thị, cửa hàng, trung tâm mua sắm trở nên nhộn nhịp trở lại. Một trong những kế hoạch bán vé của chúng tôi, sẽ bắt đầu bán vé ra công chúng vào ngày 05/09/2008.

Để cho nhiều người hơn ở Ottawa được biết về Thần Vận, các đệ tử bắt đầu quảng cáo buổi trình diễn tới công chúng thông qua các phương tiện truyền thông từ đầu tháng 9. Để giữ cho kịp tốc độ của việc quảng cáo bằng các phương tiện truyền thông, hầu như tất cả các đệ tử đều đăng ký bán vé ở các trung tâm mua sắm, các cửa hàng lớn, tòa nhà chính phủ, và bất cứ nơi nào mà mọi người tu tập – ở các phía đông, tây, nam, bắc của thành phố. Bằng cách này, mọi người sẽ nhìn thấy và nghe về buổi biểu diễn trên các phương tiện truyền thông và thấy chúng tôi bán vé ở các địa điểm khác nhau, sẽ có ấn tượng mạnh về buổi biểu diễn. Công chúng Ottawa ấn tượng mạnh về xiêm y và trang phục chúng tôi mang trên người cùng với những lời diễn giải sâu sắc về buổi trình diễn. Hơn nữa, việc quảng cáo Thần Vận qua 2 năm ở đây và trên toàn thế giới đã tạo ra những ấn tượng rất sâu sắc trong tâm trí mọi người. Vì vậy, khi mọi người nhìn thấy chúng tôi, họ nhìn như thể họ cảm thấy tiếc vì đã không biết chúng tôi sớm hơn. Vào ngày 12/10/2008 sau khoảng 5 tuần, chúng tôi đã bán được 1,754 vé.

I. Từ bỏ nhân tâm và chấp trước trong quá trình bán vé

Sau khi chúng tôi bắt đầu bán vé ra ngoài công chúng, mỗi đệ tử đều cố gắng làm hết sức mình để đưa mọi người đến với buổi biểu diễn. Một vài đệ tử trì hoãn lại công việc học tập ở trường; một vài người thì tạm gác công việc; một vài người bỏ những gì họ đang làm, và một vài người thì đi bán vé sau khi kết thúc công việc nhà, các công việc Đại Pháp và các công việc thường ngày. Tôi cũng gọi điện cho những người chưa tham gia bán vé trong suốt một tuần lễ và sau đó đã thêm tên của họ vào danh sách.

Chúng tôi vượt qua quá trình làm sao có thể bán được vé nhanh chóng. Trong quá trình này chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm với nhau, cố gắng từ bỏ các chấp trước, tin tưởng vào Sư Phụ và Pháp, cố gắng cải thiện nhân tâm, giảng rõ sự thật về Thần Vận và chịu khổ.

Sau hai tuần bán vé, tôi để ý thấy rằng một số đệ tử bán được rất nhiều vé, trong khi một số thì không bán được vé nào, hoặc là chỉ bán được vài vé, thậm chí họ đứng ở các phố buôn bán lớn cả một ngày trời. Tình cảnh tương tự cũng xuất hiện hai năm trước. Tuy nhiên, trong quá khứ chúng tôi không có nhiều vé như năm nay. Trước đây, những người không biết cách bán vé và những người rất khó khăn bán vé thì lại không ở trong các khu buôn bán. Năm nay, tôi lại để ý thấy rằng các đồng tu thể hiện những khả năng khác nhau khi bán vé. Nhưng tại sao điều này lại xảy ra?

Tôi nhận ra rằng, mặc dù tâm của chúng ta đều như nhau, nhưng chúng ta có những nhân tâm khác nhau, và có những phong cách khác nhau vì vậy kết quả là không như nhau. Vì vậy, tôi ngay lập tức triệu tập một cuộc gặp. Tôi nghĩ rằng nó là cơ hội cho các đồng tu đề cao trong Pháp bằng cách trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau.

Tôi có một vài bức ảnh thể hiện làm thế nào mà một đồng tu bán được vé và đưa chúng vào thành một slide-show cho các đồng tu khác. Thật vui mừng, chúng tôi đã xem xét thấy chính niệm mà người đồng tu có và phương cách mà cô dùng để bán vé. Chúng tôi đã mở rộng tâm mình ra và cùng chia sẻ kinh nghiệm bản thân. Chẳng hạn, một đồng tu nói rằng có rất nhiều người ở trong chuỗi cửa hiệu nhưng cô liên tục giới thiệu Thần Vận tới mỗi người mà cô có cơ hội nói chuyện với họ. Cô nói về nội dung của Thần Vận, những thành tích, quy mô quốc tế, cũng như những buổi biểu diễn lớn ở Ottawa trong suốt hai năm qua. Cô cũng chia sẻ những bình luận của những người nổi tiếng và chỉ cho họ xem những album ảnh được chuẩn bị cho mỗi khu vực. Một cách kiên nhẫn, cô đã tìm những vị trí thoải mái nhất cho mỗi khách hàng. Vì vậy, rất nhiều người mua vé ngay lập tức. Những người không thể quyết định ngay có cơ hội để biết sự thật về Thần Vận và nhận được các thông tin buổi trình diễn. Họ hứa sẽ quay trở lại sau khi thảo luận với gia đình hoặc bạn bè. Với sức mạnh của Đại Pháp, từ sáng tới đêm, người đồng tu này đã không bỏ qua bất kì một cơ hội nào để giảng chân tượng trong chuỗi cửa hàng, và như vậy liên tục đưa chúng sinh đến nhà hát.

Trong quá trình chia sẻ kinh nghiệm, một đồng tu bỗng nhiên nhận thấy rằng cô đã sử dụng phương thức mà cô đã dùng trước đây khi phát tờ rơi. Nghĩa là, cho phép mọi người lấy tài liệu về nhà đọc và cố gắng khiến họ mua vé sau đó. Sau khi chia sẻ, cô nhận ra rằng, phân phát tờ rơi không phải là mục đích. Chúng ta có thể giảng rõ sự thật về Thần Vận và khuyến khích mọi người mua vé ngay lúc đó. Làm như vậy, thực tế, chúng ta đem đến cho chúng sinh một bước gần hơn nữa để bước chân vào nhà hát. Sư Phụ nói với chúng ta thật khó khăn biết chừng nào cho chính chúng ta để đắc được Pháp:” Tất nhiên, phải có, có rất nhiều tiền duyên giống như những gì đã xẩy ra, và chỉ có như vậy các đệ tử mới đắc được Pháp. Nó chẳng hề đơn giản” (Giảng tại Mỹ Quốc, “Giảng Pháp ở thành phố New York”). Chúng ta có cơ hội gặp chúng sinh ở trong các khu buôn bán và giới thiệu Thần Vận cho họ, nó cũng là một tiền duyên. Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng không nên bỏ qua cơ hội. Mỗi lần một người rời khỏi rạp của chúng ta, nếu người đó gặp một chút can nhiễu, người đó có thể đánh mất cơ hội của mình.

Một đồng tu khác chia sẻ, khi cô đứng đối diện với người đồng tu vừa nói ở trên, người đồng tu này đã không bỏ qua bất kì một ai đi ngang qua cô. Cô đưa tờ rơi cho mọi người. Cô coi bản thân mình như là một người đang quảng cáo cho Thần Vận chứ không chỉ là đi bán vé. Cô đã không nắm lấy nó để đem đến cho mọi người tự mình nắm lấy cơ hội để được cứu.

Trong “Giảng pháp tại pháp hội New York năm 2007”, một đệ tử đã hỏi,

Khi bán vé Dạ hội của Tân Đường Nhân, các đệ tử gọi tắt là “trao vé”, nhưng chữ “trao” và chữ “trả” là đồng âm, vậy có thể nói là có ảnh hưởng xấu hay không.

Sư phụ:

Không có ảnh hưởng gì xấu. Trao vé, trả vé [nghe giống nhau]; vậy chúng ta đổi từ đi, không nói “trao vé” mà nói “bán vé” vậy là [giải quyết] được rồi không? (mọi người cười) Đúng vậy, [chư vị nói] ‘trao vé, trao vé’, lúc đầu tôi không nghe rõ là chư vị định nói trao vé hay là trả vé [lấy lại tiền] nữa. Hãy nói “bán vé” chẳng là tốt rồi sao?

 

Thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, các đồng tu nhận ra rằng trong khi bán vé ở các khu buôn bán, chúng tôi nên thay đổi nhân tâm từ “trao vé” thành “bán vé”. Tất nhiên, chúng tôi không dính mắc vào việc có bán được vé mỗi lần. Nhưng sau khi thay đổi nhân tâm, tiến trình bán vé thay đổi rất nhiều. Chúng sinh để lại nhiều thông tin hơn. Sau này, tôi quan sát thấy rằng việc bán vé đã thay đổi chính các đồng tu của chúng ta.

Sau đây là một ví dụ về một đồng tu. Lúc đầu, vì tiếng anh của cô không được lưu loát, cô tập trung vào việc phát tờ rơi. Nhưng khi cô nhận ra rằng nên “bán vé” thay vì “trao vé”, cô đã đề nghị chúng tôi chuẩn bị một bài viết ngắn gọn để cô sử dụng để giảng sự thật về Thần Vận. Cô đã học thuộc nó và thường xuyên sửa lại và thêm vào. Mỗi lần khi cô đang bán vé, cô lại phục vụ khách hàng bằng lòng từ bi của mình. Cô bắt đầu diễn giải về sự tráng lệ và kỳ diệu của các màn trình diễn, nói về vé giảm giá, nói về những vị trí nào có thể, vân vân, cho đến khi khách hàng mua vé. Thời gian trôi qua, tôi nhận thấy rằng tiếng anh của cô vẫn giống như trong cuộc sống hàng ngày của cô, nhưng cô nói lưu loát tiếng anh và trả lời các câu hỏi một cách hợp lý và từ bi khi bán vé. Rất nhiều khách hàng hài lòng khi nghe cô nói. Cô đã có thể tự mình quản lý việc bán vé. Tôi cảm thấy sức mạnh lớn hơn của Đại Pháp và cảm thấy rằng người đồng tu đã thực sự bán vé với một khả năng siêu thường.

II. Học Pháp và đồng hóa với Pháp – Chính là Pháp đã cứu mọi người.

Trong khi chia sẻ kinh nghiệm, tôi để ý thấy rằng một đồng tu bán vé rất tốt đã không nói gì. Tôi đề nghị cô chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Cô nghĩ một lúc rồi nói một câu đơn giản, “Sư phụ đã an bài tất cả.” Chúng tôi im lặng lắng nghe. Tôi cảm thấy những từ ngữ đơn giản đó như xuyên qua tâm tôi và tôi đã bị sốc. Sư Phụ đang cứu độ chúng sinh trên diện rộng thông qua Nghệ Thuật Thần Vận. Là một đệ tử đại pháp, không kể là chúng ta làm gì – bán vé, quảng cáo truyền thông, vân vân – nó là sự biểu hiện sức mạnh của Pháp của Sư Phụ trong xã hội con người. Chỉ khi chúng ta đồng hóa với Đại Pháp một cách chân chính mới có thể biểu hiện được sức mạnh của Đại Pháp trong chúng ta. Chỉ như vậy chúng ta mới cứu được chúng sinh. Như thế, tất cả chúng tôi nhận ra rằng tu luyện là đặt lên trước khi tổ chức các buổi biểu diễn Nghệ Thuật Thần Vận. Nếu chúng ta không tu luyện chính bản thân mình, những chấp trước của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến khả năng mua vé của chúng sinh và ảnh hưởng đến khả năng họ được cứu.

Một đồng tu khác chia sẻ bằng cách nào cô đã bỏ qua tất cả các ý niệm trong khi bán vé. Một lần, nhân tâm nổi lên, cô đã tách biệt nó và từ bỏ nó. Cô thấy rằng học pháp và tập công trước khi bán vé là cơ sở để giữ được chính niệm. Nếu không, sẽ rất khó để bán vé. Cô là một đệ tử thực sự bận rộn với các dự án Đại Pháp thường ngày. Đôi khi cô không đủ thời gian để học Pháp trước khi đi bán vé. Nếu cô không học Pháp, có vẻ như không ai quan tâm đến việc mua vé. Khi điều này xuất hiện, cô lấy quyển Chuyển Pháp Luân ra và học Pháp. Sau một lúc, một vài người sẽ lại gần cô và mua vé. Một đệ tử cũng chia sẻ rằng tốt nhất là học Pháp ở nhà trước khi đi ra ngoài. Làm như vậy, hiệu quả sẽ tốt hơn.

Sau lần chia sẻ này, mỗi đệ tử đều tăng cường niềm tin vào khả năng sẽ bán được vé. Sau đó, mọi thứ đã được sắp đặt rằng tất cả các đồng tu đều có thể bán được vé, nó quay lại làm chúng tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều. Chúng tôi khích lệ lẫn nhau đặt tu luyện cá nhân lên hàng đầu, và để đảm bảo rằng chúng sinh sẽ không bỏ lỡ cơ hội được cứu bởi vì những vấn đề thuộc về tu luyện cá nhân.

Là người tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm, chính niệm và tâm tính của tôi được tăng cường và đề cao. Nó giống như những gì Sư Phụ đã yêu cầu những người phụ đạo:

Các phụ đạo viên phải cố gắng giữ trách nhiệm trong việc phụ đạo và còn phải xông pha vào những việc phải cần làm. Một số phụ đạo viên có thể là lớn tuổi và không thông hiểu Pháp nhiều thấy rằng Pháp này tốt tuy nhiên không giải thích hay lắm, thì có thể tìm người nào đó giúp trong việc phụ đạo, chư vị phải làm việc này trong trách nhiệm với Pháp, thay vì đo lường giá trị điều mà chư vị làm là có lợi ích hay bị thua thiệt. Lợi ích hay thua thiệt của chư vị có liên hệ chặc chẽ với Pháp. Khi chư vị làm việc phụ đạo, đừng trộn lẫn các tư tưởng lợi ích cá nhân, nếu không thì sự tu luyện của chính chư vị và sự tu luyện của cả nhóm cũng bị ảnh hưởng. (Chuyển Pháp Luân diễn giải)

III. Chính niệm và hài hòa toàn bộ chỉnh thể

Sau một tháng bán vé, tôi để ý thấy một vấn đề khác. Vì Nghệ Thuật Thần Vận không nổi tiếng ở địa phương, mọi người phản hồi với nó khác nhau. Theo những gì chúng tôi thấy, một số rất quan tâm và họ sẽ đến và hỏi thăm về buổi biểu diễn và về việc mua vé. Một số thì lại thờ ơ. Một số thích thú, nhưng cảm thấy do dự khi đến trả tiền mua vé. Một số thì quan tâm, nhưng không thể tự mình quyết định mà phải chờ tham khảo ý kiến của gia đình trước khi mua vé. Coi trọng đến các hiện tượng này, chúng tôi tổ chức một buổi họp khác. Chúng tôi thảo luận cách ứng xử với các tình huống khác nhau, chẳng hạn như làm sao để khách hàng mua vé, hoặc làm sao để họ sẽ quay trở lại mua vé. Các đồng tu trình bày các ý kiến và đồng ý là thứ quan trọng nhất là phải giảng chân tượng với chính niệm và lòng từ bi.

Một đồng tu có con nhỏ, vì vậy cô đã không làm việc. Cô đi bán vé từ 4 đến 5 ngày một tuần. Cô nói rằng mỗi buổi sáng sau khi cô tới trung tâm mua sắm và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, cô đứng trước lều. Cô nói rằng cô cảm thấy mọi tế bào trong thân thể gửi đi chính niệm mạnh mẽ và tạo ra một trường từ bi xuyên tới cảnh giới cao nhất. Nó làm cho trường năng lượng của cô rất tốt và cho phép các chúng tinh cảm nhận được sự rạng rỡ, tráng lệ của Thần Vận. Người đệ tử này ôốgắng giúp mọi người hiểu chân tướng trọn vẹn. Thậm chí nếu một người không mua vé ngay tại đó, người đó đã biết được chân tướng, điều này sẽ giúp hình thành một cơ sở để anh mua vé vào lần sau. Dù người đệ tử này có đi đến trung tâm mua sắm nào đi nữa, cô cũng trợ Sư cứu chúng sinh giống như một vị thần bảo vệ một phương.

Có một đồng tu đã chỉ đạo những sắp xếp luân chuyển ở trước cửa đại sứ quán Trung Quốc. Bàcũng là lực lượng chính từ phía sau phát chính niệm ở trước đại sứ quán Trung Quốc. Bà là một đệ tử lão niên và nói tiếng anh cũng không lưu loát. Nhưng nhờ chính tín vào Đại Pháp, cũng như sự tinh tấn trong tu luyện, sự hiểu sâu nghệ thuật Thần Vận và một cái tâm từ bi cứu người, bà có chính niệm rất mạnh. Ở nhiều tình huống khác nhau, tâm cứu người của bà đã chạm tới được khách hàng. Họ lại gần mua vé, rồi sau khi trả tiền họ dường như trở thành người họ hàng của bà. Một bé gái khoảng mười tuổi đã nghiêng người xuống trước người đồng tu, sau khi người này thuyết phục mẹ cô bé mua một vé cho cô bé, như thể cô đang nghiêng người trước mẹ mình. Đó là lòng biết ơn lặng lẽ khi được cứu.

Một đồng tu chia sẻ, có chính niệm thực sự rất cần thiết và tạo ra một chỉnh thể hòa hợp và bất bại trong lúc tôi bán vé ở các trung tâm mua sắm. Thường thường, chúng ta sắp xếp từ hai tới bốn người ở một trung tâm mua sắm. Vào những ngày cuối tuần, chúng tôi tăng hoặc giảm số lượng người theo kích cỡ lều. Chúng tôi hiểu rằng các nhóm bán vé không phải đang làm những việc của người thường, mà họ đang cứu chúng sinh. Các đồng tu ở các tầng tu luyện khác nhau nên đồng hóa, tăng cường chính niệm và hợp tác cùng nhau. Trong khoảng một tháng, chúng tôi đã có hai điểm bán vé ở trong một trung tâm mua sắm nhỏ. Hai điểm bán vé cùng chung nhau một máy tín dụng và vé. Khi chúng tôi hòa hợp mọi thứ với chính niệm, không có bất cứ một mâu thuẫn nào. Trong khi đó, những người đồng tu ở hai địa điểm tạo ra một trường chính niệm, bao phủ cả khu vực trung tâm mua sắm. Những người đệ tử bán vé trong trường này cảm thấy rất đáng mừng, và chúng sinh ở trong trường này cũng vui vẻ lắng nghe chúng tôi. Trung tâm mua sắm này không lớn, nhưng hàng ngày bán được hàng mấy chục vé. Trong mùa lễ Giáng Sinh, kỉ lục cao nhất là bán được 90 vé một ngày. Những người đồng tu sống ở cách Ottawa từ nửa giờ đến 1 giờ đồng hồ đi xe, đã đến khu trung tâm mua sắm và tham gia bán vé cùng chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều gạt bỏ tính cá nhân một cách vô điều kiện, bù đắp những chỗ thiếu xót của nhau, và học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi kết hợp với nhau rất hòa thuận. Ở một trung tâm mua sắm lớn khác, chúng tôi có một địa điểm bán vé trong vòng 2 tháng. Một số khách hàng đã đến trung tâm mua sắm chào chúng tôi như những người bạn quen biết từ lâu.

Một việc cũng cần phải đề cập đến đó là khi những đồng tu nói được tiếng anh đi bán vé thì các đồng tu cao tuổi ngồi ở nhà thầm lặng phát chính niệm. Một số còn đến các trung tâm mua sắm, ngồi trên các ghế dài gần các điểm bán vé, và thầm lặng phát chính niệm để làm trong sạch không gian xung quanh chúng tôi, và giúp cho nhiều người hơn có thể biết tới Thần Vận và nắm lấy cơ hội để được cứu.

Sau khi quảng cáo buổi trình diễn và bán vé ở các trung tâm mua sắm nhộn nhịp, các cửa hàng, tòa nhà chính quyền, chúng tôi đã bán được khoảng 98% số vé (tổng cộng 8800 vé). Đồng thời, chúng tôi đã gieo rất nhiều hạt giống và tạo ra một cơ sở vững chắc giúp cho công chúng biết đến Thần Vận.

IV. Phối hợp các đồng tu ở Ottawa bán vé
Vào 3 năm trước đây, tôi rất may mắn để có cơ hội phối hợp việc quản lý vé và sắp xếp việc bán vé cho các buổi trình diễn của Thần Vận.

Năm đầu tiến, khi chuẩn bị cho buổi diễn tổ chức ở Ottawa (lúc đó nó mang tên Chương trình đón chào năm mới Trung Hoa), tôi gọi điện cho hầu hết các đồng tu địa phương, bao gồm cả những người ít khi bước ra. Tôi chân thành đề nghị họ đưa ra những ý tưởng để làm sao Thần Vận sẽ được tổ chức ở Ottawa. Tôi đề nghị họ cho ý kiến về giá vé, vị trí, cách quảng bá buổi biểu diễn, và họ sẽ tham gia vào nó như thế nào. Tôi thu thập đủ loại đề xuất. Có những đề xuất đã được ghi lại. Sau khi chia sẻ với mỗi đồng tu, mỗi người đều cảm nhận được rằng họ là một phần quan trong trong việc tổ chức cho Thần Vận lưu diễn ở thành phố chúng ta. Tôi cũng cố gắng tìm những cách tốt nhất để khích lệ các đồng tu trong việc quảng bá Thần Vận. Vì trong năm đó chỉ có một buổi biểu diễn với 2,200 chỗ ngồi, hóa ra là mọi việc rất suôn sẻ khi các kế hoạch được thực hiện sau đó. Với toàn bộ chỉnh thể ở một nơi và với sự trợ giúp của Sư Phụ, chúng tôi đã bán hết vé năm tuần trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Sau này các vé đứng cũng bán được. Một nền tảng tốt đã được thiết lập cho những năm sau này.

Năm thứ hai, chúng tôi có hai buổi biểu diễn ở Ottawa. Mâu thuẫn xuất hiện ngay từ thời điểm khởi đầu. Có lẽ một trong những lý do chính là mọi việc đã quá suôn sẻ trong năm đầu tiên. Tính vị kỷ bắt đầu xuất hiện. Đồng thời, khi mâu thuẫn nảy sinh, chúng tôi đã không ngay lập tức nhìn vào bên trong. Thay vào đó, chúng tôi than phiền và xét nét lẫn nhau. Hậu quả trực tiếp là chúng tôi không thể tìm được các trung tâm mua sắm lớn để bán vé. Khi chỉ còn lại ba tháng, các đồng tu trong nhóm phối hợp nhận ra rằng chúng tôi phải tu luyện cá nhân và ngừng chỉ trích lẫn nhau. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được một trung tâm mua sắm nhỏ ít người qua lại để bán vé. Kỉ lục cao nhất của chúng tôi là bán được hơn chục vé một ngày. Vì cũng chỉ có 2 buổi biểu diễn, sau khi quy chính bản thân qua việc tu luyện, vé đã được bán hết một cách kỳ diệu.

Năm thứ ba, có 4 buổi biểu diễn ở Ottawa, một thủ đô cỡ trung bình với dân số khoảng 880,000 người (nếu tính cả khu vực phụ cận thì khoảng 1,200,000 người). Nó là trung tâm chính trị ở Canada, nhưng không phải là trung tâm thương mại và nghệ thuật. Có 4 buổi biểu diễn có nghỉa là cứ 100 người thì phải có một người mua vé. Như vậy, khi lập kế hoạch, tôi đầu tiên thảo luận với các bạn đồng tu. Nhưng lúc đó, do sự giới hạn của tầng thứ tu luyện, tâm tôi cảm thấy đau đớn khi nghe thấy những ý kiến đối lập với mình. Nhưng, nhờ chính niệm có được do quan sát toàn bộ chỉnh thể và sự thành công của Thần Vận ở Ottawa, tôi đã mạnh mẽ từ bỏ những nhân tâm, những cái đã khiến cho tôi cảm thấy đau đớn. Dần dần, chúng tôi đi cùng nhau. Chúng tôi cập nhật [thông tin] đến các đồng tu về kế hoạch chi tiết và đồng thời thêm nhiều thành viên của Hội Pháp Luân Đại Pháp cũng tham gia vào nhóm phối hợp. Chúng tôi chia sẻ công việc và hợp tác với những người khác – tìm kiếm các trung tâm mua sắm và nhà tài trợ, làm các quảng cáo truyền thông, đặt các poster, và các công việc khác. Chúng tôi kết hợp rất nhịp nhàng.

Những quảng bá của chúng tôi được điều khiển theo chiến thuật thời điểm cho phép người dân ở Ottawa nhìn thấy chúng tôi ở mọi hướng của thành phố – Đông, Tây, Nam, Bắc – theo một số lượng lớn các quảng cáo truyền thông. Theo cách làm như vậy, cần thêm nhiều đệ tử bán vé ở các tòa nhà công sở vào các ngày làm việc trong tuần và ở các trung tâm mua sắm vào các ngày cuối tuần. Nếu tính tổng số đệ tử thàm gia nhóm học Pháp, thì nó ít hơn nhiều số lượng cần thiết. Chúng tôi hiểu những gì Sư Phụ nói, “Đối với các đệ tử Đại Pháp như một chỉnh thể, trong tiến trình chứng thực Pháp, khi chư vị làm việc trong cùng một nhóm, sức mạnh của Pháp là rất lớn” (Giảng Pháp trong tết nguyên tiêu tại Pháp hội miền Tây nước Mỹ”). Thần Vận là cơ hội cho tất cả các đệ tử cứu độ chúng sinh và tạo lập uy đức vì vậy nó không phải là việc chỉ để một số ít người làm. Để tốt cho mọi đồng tu, tôi đã liên lạc với các đồng tu có tầng thứ tu luyện khác nhau.

Một đệ tử có con nhỏ. Cô muốn tham gia vào công việc bán vé. Tuy nhiên, thu nhập của cô không cao và không khả thi lắm để cô gửi con ở nhà trẻ. Những đứa bé sẽ là những người sẽ đắc Pháp trong tương lai. Nếu chúng ta nghĩ rằng những đứa trẻ là những thứ quan trọng nhất, và không thể làm trọn trách nhiệm chứng thực Pháp, phần biết của đứa trẻ sẽ cảm thấy bực bội. Tôi nghĩ tới một vài đồng tu có thể giúp cô trông nom đứa trẻ, và tôi hỏi một người trong số họ xem liệu có thể trông nom đứa bé không. (Tôi nghĩ rằng những đồng tu lâu năm có thể không bán vé nhưng họ có thể làm các công việc hỗ trợ.) Cuối cùng, người đồng tu đó đã làm mọi việc rất tốt. Cô gửi em bé tới một một người đồng tu đang trông coi một nhà trẻ. Cô đã tự hứa với bản thân sẽ tham gia nhiều buổi bán vé trong tuần. Bất cứ chỗ nào cô đến, số lượng vé bán được đều tăng. Chính niệm của cổ là: Mọi thứ được an bài bởi Sư Phụ. Cô liên tục nói để nhiều người hơn nữa biết về sự thật Thần Vận.

Một đệ tử khác chỉ tham gia vào các sự kiện lớn của địa phương. Cô có ba con nhỏ đều từ bốn đến sáu tuổi. Chồng cô không tu luyện Đại Pháp. Cô thực tâm muốn bán vé, nhưng cô bị đè nặng bởi trách nhiệm với gia đình. Vì vậy tôi nói chuyện với cô, “Hãy coi việc bán vé như là một trong các công việc của chị. Nếu chị bước ra một ngày nào đó vào cuối tuần và hình thành một thói quen, gia đình chị sẽ thấy rằng chị sẽ không ở nhà ngày hôm đó, và từ từ họ sẽ nhận thức được điều này. Nhưng nếu chị không bước lên phía trước ngay tuần này, tuần sau, gia đình chị sẽ vẫn cảm thấy rất thoải mái ngày hôm đó và họ sẽ hi vọng lúc nào chị cũng ở nhà. Cho dù chị có dành nhiều thời gian ở nhà hơn nữa, những người trong gia đình cũng vẫn sẽ than phiền khoảng thời gian khi đi chị vắng.” Kết quả là, người đồng tu này đã bước ra mỗi chủ nhật. Chủ nhât, dù chỉ có một trung tâm mua sắm cần sự trợ giúp, tôi đã sắp xếp để chị đi đến đó. Chị tổ chức công việc ở nhà rất tốt. Chúng tôi biết rằng đó là cách an toàn nhất để bước chân trên con đường tu luyện. Chỉ cần chúng ta theo Pháp, cách mà những người trong gia đình phản ứng chính là những việc xảy ra trên con đường tu luyện, và đó cũng chính là quá trình tu luyện của chúng ta.

Một đệ tử lão niên làm việc hàng ngày và tham gia vào những dự án Đại Pháp khác. Tôi đã không lập kế hoạch để sắp xếp cho bà bán vé. Nhưng, bà gián tiếp thông qua những người đồng tu khác để tôi biết rằng, bà cũng muốn bán vé. Tôi trả lời ngày tức khắc, “Tuyệt!”. Cuối cùng, người đệ tử này có chính niệm rất mạnh. Tâm của bà để cứu người quá thành tâm và chính trực, và sự từ bi của bà đã làm mọi người cảm nhận được vẻ đẹp của Thần Vận. Mọi người lắng nghe bà một cách say xưa. Bà có một trí nhớ tốt và có thể nhớ rõ ràng bà đã giảng chân tượng cho những ai, những ai bà chưa giảng, bà đã giải thích những gì và làm thế nào để tiếp tục câu chuyện khi bà gặp lại người ấy một lần nữa.

Một đệ tử có con nhỏ và một gánh nặng gia đình đã không biết cách nào để thoát ra khỏi nó lúc mới đầu. Khi tôi nói chuyện với cô, tôi cảm thấy bất lực. Nhưng khi cô nhìn thấy nhiều, nhiều hơn những người đồng tu khác đã bước về phía trước để bán vé, cô đã gửi con vào một nhà trẻ và vượt qua rất nhiều khó khăn trở ngại để sắp xếp lịch làm việc. Dù như thế cô cũng chỉ có thể đi được hai giờ đồng hồ, tôi đã sắp xếp hai giờ đồng hồ cho cô. Khi đứa bé lơn hơn một chút, cô đã thay đổi lịch. Nhưng tôi thấy rằng cô đã cố gắng hết sức để xử lý mọi việc với chính niệm. Có lẽ vì có một tâm thanh tịnh, cô có thể có thể bán được vài vé mỗi lần, thậm chí bán tại tòa nhà chính quyền, nơi có rất ít người qua lại.

Nhiều, càng nhiều hơn các đồng tu đi bán vé ở bất cứ nơi nào họ được giao. Rất nhiều khách hàng nới khi mua vé, “Tôi đã nhìn thấy bạn ở một khu phố buôn bán khác.”

Tôi đã cố gắng sắp xếp lịch bán vé theo từng cá nhân khác nhau và theo tầng thứ tu luyện của mỗi người, thay vì chỉ nghĩ làm sao để lấp đầy chỗ trống. Dù có đông người thế nào, tôi phải xem xét xem đội nào thì cần sắp xếp ở vị trí nào, bởi vì sự sắp xếp có lý do hợp lý (chẳng hạn, kinh nghiệm bán vé, cá tính, khả năng đi lại bằng ô tô,..) có thể tạo thành một đội mạnh, điều này sẽ giúp ích cho việc bán vé. Đồng thời, họ trân quý cơ hội và thời gian của họ ở mỗi quầy bán vé như một cách để chúng sinh có cơ hội mua vé.

Một vài đồng tu không nói được tiếng Anh tốt nhưng họ ngồi phát chính niệm thường xuyên. Họ có chính niệm mạnh và có thể  thuộc lòng kịch bản. Tôi sắp xếp cho ho làm việc với đồng tu có thể nói tiếng Anh tốt. Kết quả là, ngày đầu tiên chúng tôi ở một địa điểm, người đồng tu không nói được nhiều tiếng Anh liên tục phát chính niệm. Cứ một lúc, anh lại khiến một vài người mua vé. Trung tâm mua sắm không nhộn nhịp cả ngày nhưng chúng tôi đã bán được 20 vé. Người đồng tu nói tốt tiếng Anh cảm thấy rất hạnh phúc và từ bỏ rất nhiều nhân tâm. Cô đã thay đổi nhiều và yêu cầu được bán vé cùng người đồng tu này. Tất nhiên, khi người đồng tu thay đổi, cô đã thay đổi từ bản chất. Sau này, cô tình nguyện đề nghị được bán vé ở các điểm khác nhau. Mặc dù không phải là với người đồng tu nói tiếng Anh không tốt kia, cô vẫn bán được vé. Sau này cô còn đề nghị đi đến nhiều địa điểm hơn và đi quảng cáo vé. Tôi đã được chứng kiến sự thay đổi lớn trong cô.

Có rất nhiều ví dụ khác. Mỗi lần các đồng tu đã tạo lập sự tự tin, nâng cao khả năng và thay đổi nhân tâm (những thứ gây trở lại cho việc bán vé) năng lượng của họ thật lớn mạnh, đó chính là biểu hiện sức mạnh của Đại Pháp trong các đệ tử.

V. Đề cao tâm tính của tôi trong quá trình bán vé

1. Từ bỏ tâm chấp trước “là người lãnh đạo”
Trong khi nhận trách nhiệm quản lý bán vé và quản lý đội ngũ nhân viên, tôi cũng nhận luôn trách nhiệm về các đồ dùng, dụng cụ. Trước khi đi đến nơi bán vé, các đồng tu đi tới chỗ tôi và lấy các dụng cụ và tài liệu: váy áo, tivi, các bảng poster, album ảnh Thần Vận. Lúc đầu, tôi có thể duy trì tâm từ bi và rộng lượng. Để mọi việc thuận lợi hơn cho những người khác, tôi in các ký hiệu và phân loại các tài liệu. Dần dần, tôi nhận ra rằng một vài đồng tu đặt tài liệu vào vị trí một cách gọn gàng, ngăn nắp sau khi trở về từ các khu buôn bán. Một vài người thậm chí ở lại lâu hơn một chút để sắp đặt mọi thứ gọn gàng. Nhưng, cũng có những đồng tu để mọi thứ chất đống ở đó rồi đi.

Khi tôi thấy một vài đồng tu để mọi thứ chất chồng mà không phân thành các loại khác nhau, tôi bỗng xuất hiện một mong muốn là phải nghiêm khắc. Tôi nghĩ rằng những cái nhãn đó rất rõ ràng. Vậy sao họ lại có thể đặt mọi thứ lộn xộn như thế? Tôi thầm nhủ, “Lập ra những quy tắc và để chúng theo thứ tự.” Vì vậy tôi đã tạo ra một quy tắc về việc quản lý các tài liệu và nghĩ cách để làm sao khiến “mọi người làm theo những quy tắc đó.” Tôi in hai bản và chuẩn bị dán nó lên tường. Khi tôi lấy một bản ra, ngay lúc tôi quay lại, tôi không tìm thấy tờ giấy đâu nữa. Khi tôi cầm bản thứ hai lên, tôi không biết sao, nhưng tôi thấy một vết cắt rất sâu. Tôi bỗng nhiên ngộ ra rằng cái tâm muốn quản lý nghiêm khác là sai. Những lời từ trong kinh văn của sư phụ vang lên trong tâm trí tôi. Một đệ tử đã hỏi một câu hỏi về những người điều phối trong “Giảng pháp tại buổi gặp với các học viên tại Châu Á Thái Bình Dương.” Đệ tử nói, “Họ trở thành giống như những công chức quan liêu hay thấy trong những người thường.” Tôi tự nhủ thầm trong tâm, tôi không muốn trở thành một kẻ quan liêu.

Thực tế, mặc dù việc điều phối và quản lý là cần thiết trong khi chúng tôi cùng nhau làm việc chứng thực Pháp, chúng tôi nên có một tâm đại nhẫn và rộng lượng. Nếu chúng tôi có trách nhiệm, chúng tôi nên lặng lẽ sửa chữa những hành vi khác nhau của những người đồng tu. Có lẽ, những sửa chữa này là những gì tôi còn thiếu và là những thứ cần thiết để tôi đề cao. Những hành vi khác nhau của những người đồng tu không sai mà cũng không đúng. Chúng ta không nên dùng những tiêu chuẩn và quan điểm của chúng ta để mà khiển trách những người đồng tu khác. Chẳng thể nào mà có được tất cả các đồng tu đều như nhau. Có thể người đệ tử này đã vượt qua những khó khăn lớn để bước ra bán vé và cô cần phải nhanh chóng về nhà. Làm việc như một chỉnh thể là những gì đạt được sau khi mọi người đề cao tâm tính trong toàn bộ chỉnh thể, chứ không phải là tuân theo những quy tắc nghiêm khắc nào đó.

2. Đề cao tâm tính thông qua những thống khổ.
Tôi không thể chịu đựng nhiều đau khổ. Trong suốt các dự án Chính Pháp trong những năm quá khứ, nếu một điều gì đó bắt buộc tôi phải chịu đựng thêm nữa, tôi đã không thể làm được. Trong hai năm gần đây, Ottawa đã tổ chức Thần Vận, tôi đã đảm nhận trách nhiệm quản lý việc bán vé mà giám sát phối hợp các đệ tử với nhau, lập lịch và sắp xếp, tất cả đồng thời, tôi tham gia vào việc trực tiếp bán vé. Nhưng, tôi không có quá nhiều vé trước khi chúng tôi không cảm thấy là rất khó khăn để làm. Năm nay, số lượng vé tăng lên gấp đôi. Hàng ngày, ngoài công việc hàng ngày, tôi phải hoàn thành các dự án Đại Pháp khác. Quan trọng hơn hết cả, tôi phải cập nhật vé, giao vé, quản lý nhân lực, và xử lý những việc chi tiết khác. Việc sắp xếp thời gian là khảo nghiệm trực tiếp cho tâm tính của tôi, và đồng thời tầng thứ của tâm tính cũng chịu ảnh hưởng của khả năng chịu đựng của cơ thể.

Trong quá trình đó, tôi thường làm việc đến tận nửa đem để lập lịch và cập nhật vé. Thi thoảng, tôi đã không hoàn thành trước 6 giờ sáng. Sau khi hoàn thành công việc, tôi sẽ ngồi xuống và bắt đầu ngồi tĩnh lặng. Sau đó tôi ngủ một lúc và đi làm. Khi tôi không có một nhân tâm mạnh mẽ, tôi có thể cảm thấy rằng Sư Phụ ở bên cạnh thôi, đang đưa các nguyên lý của Pháp vào tâm tôi. Sau khi chia sẻ kinh nghiệm này với một bạn đồng tu, anh đã gửi thư trích dẫn một vài câu trong Chuyển Pháp Luân:

Mọi người đa biết rằng, công của người tu luyện, đặc biệt là những thứ thêm lên chỗ tiêu chuẩn tâm tính, là [trải qua] vô số khổ [nạn] một đời, tại hoàn cảnh gian khổ mà ‘ma luyện’, mà tu luyện xuất lai, nên nó cực kỳ trân quý; lấy ra tám phần mười những thứ trân quý như thế mà bổ sung cho thế giới của họ. Do vậy khi tu thành trong tương lai, [họ] muốn gì giơ tay lập tức được ngay, cần gì có nấy, muốn làm gì thì làm được nấy, trong thế giới của họ cái gì cũng có. Đó là uy đức của họ, bản thân kinh qua chịu khổ mà tu xuất ra được.

“Chủng năng lượng này của họ có thể tuỳ ý biến hoá các thứ. Do đó Phật mong muốn gì, muốn ăn gì, [muốn] thưởng ngoạn gì, thì đều có điều đó. Đây là [điều] bản thân họ tu xuất lai được; chính là ‘Phật vị’; không có những thứ ấy thì họ tu không thành được.”

Trong thế giới nhân loại này, chúng ta – những đệ tử Đại Pháp – đã hoàn thành những việc nhờ vào sự cố gắng của chúng ta trong việc chứng thực Pháp. Nhưng, ở một không gian khác Sư phụ đã chuẩn bị cho chúng ta những vinh diệu và uy đức to lớn nhất. Đây là thể hiện của trí huệ và uy đức của Đại Pháp. Sư phụ giảng: “Sự thật là, tôi trân quý chư vị hơn cả chư vị trân quý bản thân mình” (Tinh tấn yếu chỉ 2 – Loại bỏ chấp trước cuối cùng).

Vì thế mặc dù tôi bận rộn với việc điều phối bán vé, tôi luôn thấy hạnh phúc. Tôi hiểu nhiều hơn những gì Sư phụ giảng
“Chư vị biết chăng? Chỉ đơn giản là về một vấn đề tu luyện, tại tầng thấp của vũ trụ là rất phức tạp, [nhưng] lên đến tầng trên thì đơn giản, không có khái niệm ‘tu luyện’, chỉ có khái niệm ‘tiêu bỏ nghiệp lực’; lên đến tầng cao hơn mà giảng thì hết thảy khó nạn ấy chỉ là để trải con đường lên trên thiên thượng mà thôi; còn lên tầng cao hơn nữa thì hỏi tiêu nghiệp là gì, chịu khổ là gì, tu luyện là gì; đều không có khái niệm ấy; chỉ là ‘tuyển trạch’.”

Tôi cảm thấy rằng khi chúng ta toàn tâm bước đi trên đường chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, nó giống như chúng ta đang  ‘hy sinh’ trong thế giới con người. Tuy nhiên, đó không phải là chúng ta đã làm việc gì hay hy sinh những gì, đó là Sư phụ đã ban cho chúng ta tất cả. Sư phụ tuyển trạch chúng ta, rửa sạch chúng ta và mang chúng ta trở lại nơi chúng ta đã từng từ đó đến.

Thông qua Thần Vận, mà được dìu dắt trực tiếp bởi Sư phụ, Sư phụ đã ban cho chúng ta Pháp, tiêu trừ nghiệp lực mà chúng ta đã tích qua các đời, và ban cho chúng ta cơ hội cứu độ chúng sinh. Trách nhiệm của chúng ta, bây giờ và trong tương lai, là mang thêm nhiều người đến buổi biễu diễn và được cứu và hài hòa với những gì mà Sư phụ mong muốn.

Cảm ơn Sư phụ!
Cảm ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5783



Ngày đăng: 10-09-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.