Tổ chức “Triển lãm nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn” tại Đài Loan



Tác giả: Các học viên Đại Pháp từ Đài Loan

Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội Washington D.C. 2009

[Chanhkien.org] Sau Trung Hoa đại lục, Đài Loan có số lượng lớn nhất các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Qua hiểu biết của tôi, đó là lý do vì sao Đài Loan là sự lựa chọn thường xuyên nhất để tổ chức “Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn.” Nó đã cung cấp một cơ hội rất tốt cho cộng đồng Đài Loan đến để biết Pháp Luân Đại Pháp và hiểu rõ sự thật. Hầu hết các học viên Đại Pháp liên quan đến triển lãm tranh nghĩ rằng nó thật tuyệt diệu. Gần 90% người đến thăm buổi triển lãm đã thay đổi thái độ của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp một cách tốt và tích cực, và nhiều người thậm chí bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem triển lãm nghệ thuật.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận ra rằng triển lãm nghệ thuật chưa thật sự giành được sự công nhận và lòng kính trọng xứng đáng từ giới nghệ thuật và người có địa vị cao trong xã hội của đất nước chúng tôi. Chúng tôi biết rằng đây là vì trạng thái tu luyện cá nhân thiếu sót và sự hiểu biết chưa đầy đủ sâu về các thử thách mà chúng tôi nên phá bỏ.

Sau đây là những kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ với các đồng tu.

1. Tìm một địa điểm triển lãm thích hợp

Các học viên đã tổ chức nhiều buổi triển lãm ở Đài Loan, nhưng có một vấn đề chính: các học viên thường không chú ý đến sự thích hợp của phòng triển lãm. Các học viên đã được nói đi nói lại rằng triển lãm nghệ thuật nên được tổ chức tại các phòng triển lãm tốt nhất vì: (1) những phòng triển lãm tốt nhất phản ánh tốt hơn sự thiên liêng của Đại Pháp, và (2) các phòng triển lãm tốt nhất sẽ thu hút trào lưu xã hội chính và thu hút cộng đồng nghệ thuật. Nhưng, để được phòng trưng bày tốt nhất cần nhiều nỗ lực khác. Thường là có nhiều giấy tờ liên quan, và đơn xin cần được xem xét và chấp thuận. Thêm nữa, danh sách người xem xét thường xuyên được giữ bí mật, vì thế chúng tôi không thể giảng rõ sự thật cho họ. Và thỉnh thoảng họ thậm chí không đưa lý do xác đáng cho việc từ chối của họ.

Với tình huống này, vài học viên đã nghĩ rằng vì thời gian quý giá nên chúng ta không nên đợi đến những nơi tốt hơn và chúng ta có lẽ mất nhiều thời gian có hạn để cứu chúng sinh. Thêm nữa, không có những nơi thích hợp cho triển lãm ở khu vực hẻo lánh. Vì vậy, thậm chí trong những nơi không phù hợp, các học viên đã làm hết sức mình cho trông chuyên nghiệp. Các học viên đã làm nhiều cái móc cho các tác phẩm nghệ thuật, cũng như là bức màn, ánh sáng và trang trí cho phòng triển lãm. Họ cố hết sức cho việc trưng bày và phòng triển lãm trông chuyên nghiệp và thu hút. Vì thế, bởi vì thỉnh thoảng nỗ lực của họ rất thành công, nhiều học viên cho rằng chất lượng phòng triển lãm không là vấn đề, và rằng tầng thứ tâm tính học viên được tăng lên, chúng tôi có thể tổ chức triển lãm và cứu độ chúng sinh ở bất cứ nơi nào.

Là không sai khi các học viên muốn cứu độ nhiều người hơn thay vì chỉ chờ đợi. Mặt khác, sẽ là bất kính với Đại Pháp nếu chúng ta tránh các vấn đề chúng ta cần giải quyết và thỏa mãn với việc tổ chức nhiều cuộc triển lãm trong các nơi bình thường. Sư Phụ nói trong “Môi trường” từ “Tinh tấn yếu chỉ”:

Có rất nhiều nghệ thuật hiện đại xấu xí và méo mó trong các triển lãm và bảo tàng nghệ thuật. Nghệ thuật xấu xa đầy đủ bản chất ma quỷ làm ô uế con người với danh nghĩa “sáng tạo và tự do.” Nhưng Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn, chứng minh nét đẹp và sự trong sáng thuần túy, không được vào những nơi tốt nhất. Bất kể lý do là gì, tình trạng này là không chấp nhận được và trách nhiệm của các học viên Đại Pháp là cần giải quyết vấn đề này.

Các học viên là những họa sĩ chuyên nghiệp nên tập trung vào vấn đề này. Họ có nền tảng và kinh nghiệm để chỉ dẫn các học viên khác xúc tiến triển lãm của chúng ta trong cộng đồng nghệ thuật. Hỗ trợ mọi người đi đến nhận biết giá trị của nghệ thuật thần thánh của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Chúng ta cần thật sự tin vào chính mình ở một cấp độ sâu để phá vỡ tình trạng này. Các tác phẩm nghệ thuật của các học viên Đại Pháp bắt nguồn từ bản chất của vũ trụ, và có thể tác động với tất cả chúng sinh, bởi vì Chân, Thiện, Nhẫn là nguồn gốc của chúng sinh. Một cộng đồng nghệ thuật nhận ra sự tích cực, trình độ nghệ thuật của họ sẽ tăng lên, và vấn đề về phòng triển lãm sẽ được giải quyết.

2. Thăng tiến chính chúng tôi

Đài Loan có một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công. Dĩ nhiên, họ hiểu Pháp tại nhiều cấp độ khác nhau. Vài học viên tập trung vào 9 bài giảng và thậm chí mua sách nhưng không tiếp tục học Pháp đã tình cờ gặp buổi triển lãm của chúng tôi. (Chúng tôi nghĩ điều này chắc chắn được Sư Phụ an bài.) Sau khi xem các bức tranh, họ lập tức hiểu ra tình trạng tu luyện Chính Pháp. Họ rơi nước mắt và quyết định vượt qua các khó khăn của họ và tham gia một nhóm tập công và học Pháp.

Lúc đầu, nhiều học viên thiếu tự tin và giữ im lặng tại buổi triển lãm dù họ đã tham gia lớp đào tạo hướng dẫn. Nhưng khi người hướng dẫn không thể phụ trách và phụ trách nhiều hơn các khách viếng thăm hơn nữa, họ khởi lên lòng can đảm của họ và lên tiếng tại các buổi triển lãm. Dần dần họ có kinh nghiệm và phát hiện rằng không khó như họ nghĩ. Họ nói cho các vị khách về sự thần thánh của Đại Pháp, sự tàn ác của cuộc bức hại Pháp Luân Công, sự từ bi và nhẫn nại của các học viên Trung Quốc, và sự từ bi của Sư Phụ. Thỉnh thoảng họ bị xúc động và cả khách và người hướng dẫn đều rớt nước mắt.

Các học viên khác thì xúc động bởi các tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Khi vài người thấy “Vóc dáng của Phật” (Buddha Stature), họ cảm giác giống như gặp được Sư Phụ, vài người hiểu giai đoạn tam hoa tụ đỉnh khi thấy “Trong sự hài hòa”(In Harmony); vài người nhận ra không khí ở Đài Loan thì dễ dàng và thuận tiện hơn khi họ thấy bức tranh “Một thảm kịch ở Trung Quốc” (A Tragedy in China); có người biết họ đã không làm đủ trong việc giảng sự thật khi họ thấy bức tranh “Làm trọn lời thề”(Fulfilling Vows); vài người hiểu nhiệm vụ cấp bách hiện tại – cứu độ chúng sinh – khi họ thấy bức tranh “Nước mắt của sự buồn bã và hân hoan” (Tears of Sadness and Joy).

Chúng tôi biết trước rằng triển lãm nghệ thuật sẽ cứu người thường nhưng không nghĩ rằng nó có thể cũng thăng tiến bản thân chúng tôi. Vài học viên nhút nhát, sau khi xem triển lãm, có thể bước ra và giảng sự thật mặt đối mặt với người lạ. Các học viên khác gần như biến mất hiện nay đã tham gia vào các hoạt động địa phương của chúng tôi. Chúng tôi thật sự cảm thấy lòng từ bi lớn lao của Sư Phụ, người đã an bài con đường tu luyện cho mỗi học viên.

3. Cứu độ chúng sinh

Lúc đầu, một vài học viên nghĩ rằng không thể có chuyện người thường chấp nhận một cuộc triển lãm nghệ thuật với chủ đề: “Cuộc bức hại tà ác; Sự phẫn nộ của Thần và Sự bất mãn của loài người.” Nhưng chúng tôi nghĩ tiêu đề thực ra là hiệu quả vì những sự thật quan trọng này. Thứ nhất, nhiều người không biết về cuộc bức hại tà ác, và thứ hai, nó không chỉ vạch trần tà ác, mà cũng thắp sáng lên lòng từ bi và nhẫn nại của các học viên ở Trung Quốc với chính niệm gây kinh hoàng của họ trước chế độ. Hiện nay, nhiều người thường Trung Quốc không dám đứng lên nói sự thật, để bảo vệ lợi ích của họ. Nhưng hành động của các học viên đã làm chứng cho câu nói: “Chiến thắng tà ác bằng cái thiện.” Nhiều khách đã bị xúc động bởi tinh thần của các học viên đương đầu với những câu hỏi quan trọng khi đối mặt với sinh tử.

Một thương gia, người đã đầu tư vào Trung Quốc trong một thời gian dài, đã xem buổi triển lãm và sau đó nói một cách buồn bã: “Tôi là một kẻ đồng lõa vì tôi đã theo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để làm vừa lòng nó.” Ông ta nghĩ các học viên thật sự đang cứu độ người Trung Quốc, và các hành động đó của họ còn vĩ đại hơn các Thần và Phật cổ đại trong quá khứ. Ông nghĩ rằng nó đã vượt xa phạm vi hiểu biết và niềm tin của con người! Ông không thể đợi để đưa gia đình ông đến buổi triển lãm.

Một thương gia khác, có công ty ở cả Đài Loan và Đại Lục, trông rất nghiêm túc sau khi xem tất cả các bức tranh. Ông nói: “Tôi thậm chí không thể tưởng tượng một cuộc bức hại tà ác như thế có thể diễn ra ở Trung Quốc hôm nay! Điều này là tất cả hơn sự gợi lại cuộc đàn áp của Đức Quốc Xã đối với người Do Thái.”

Tương tự, trong các buổi triển lãm, các học viên Đại Pháp cũng dùng nhiều hình thức khác nhau để giảng rõ sự thật, ủng hộ sự thật và sự công bằng, làm các vị khách nhận ra chúng tôi không chỉ yêu cầu sự thương cảm của họ đối với các học viên Pháp Luân Công. Đây không chỉ là sự đau khổ của các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi đang làm nhiều hơn những điều kiện và môi trường cho phép chúng tôi làm. Và đó chỉ mới là cho họ không hiểu lầm Pháp Luân Công, và không khoan dung hay thậm chí hợp tác với ĐCSTQ để phạm tội ác. Họ hiểu các học viên Đại Pháp không chỉ giúp những ai đang bị bức hại tại Trung Quốc Đại Lục, mà cũng cứu những người Trung Quốc bị ĐCSTQ lừa gạt. Chúng tôi đang đánh thức bản tính tốt đẹp của họ.

Chúng tôi dùng triển lãm để cứu người tại nhiều độ tuổi khác nhau và từ những tầng lớp khác nhau. Một lần, một bé gái 8 hay 9 tuổi đưa một người em gái nhỏ hơn đến buổi triển lãm của chúng tôi và giải thích với em cô bé về các bức tranh, từng bức một. Họ đến bức đầu tiên, “Vóc dáng của Phật.” (Buddha Stature). Bé gái lớn nói, “Đây là Sư Phụ.” Cô bé cho đứa bé xem từ trái qua phải rồi nói, “Nhìn xem, bất cứ nơi nào em đi, Sư Phụ đang trông chừng và bảo vệ em.” Sau đó cô đến bức tranh thứ hai, “Sự thống nhất của Thiên đàng và loài người,” (Unity of Heaven and the Human Being) và nói, “Đây là người họa sĩ, người đang tập Pháp Luân Công trên bờ biển.” Tiếp theo, họ đến bức thứ ba, “Hoa sen tinh khiết.” (Pure Lotus). Cô bé chỉ vào Pháp Luân và nói, “Đây là Pháp Luân.” Đứng trước bức tranh thứ tư, cô bé nói, “Đây là người phụ nữ đang may Pháp Luân.”

Với mỗi bức tranh, cô bé chỉ có thể nói 1 hay 2 câu, nhưng cô bé có thể nắm bắt điểm chính. Trước bức tranh, “Giao điểm,” (The Cross Section) cô bé nói, “Bức tranh này bảo chúng ta thành người tốt và làm việc tốt sẽ được thưởng sự may mắn.” Hiển nhiên, lời giải thích trước đây của một học viên đã giúp cô bé và hiện nay cô bé có thể giúp người khác. Chúng tôi đã thấy nhiều ví dụ tương tự.

Vài người dẫn theo bạn gái của họ sau khi họ xem. Vài sinh viên dẫn theo lớp của họ; chồng dẫn theo vợ; cá nhân dẫn theo gia đình và bạn bè. Họ đến và nói, “Tôi đã xem tất cả bức tranh và bây giờ hãy cho tôi làm một người chỉ dẫn.” Ở một mức độ lớn hơn, chúng tôi cảm thấy sức mạnh của Pháp và lòng từ bi của Sư Phụ. Những người này đang đánh thức người khác với quan hệ duyên phận và làm tròn lời hứa tiền kiếp của họ.

Tại các buổi triển lãm, các học viên Đại Pháp cũng lập một trường từ bi, giúp mỗi người xem trở thành một người tốt hơn. Một phụ nữ trẻ, cô Lý, làm việc trong một trung tâm văn hóa nơi buổi trình diễn của chúng tôi thực hiện, được biết là rất khó để hòa hợp. Trước khi triển lãm kết thúc, cô thường giục khách tham quan ra về để cô có thể về nhà đúng giờ. Một ngày vào giờ đóng cửa, vẫn có nhiều người xem triển lãm. Để cứu độ các chúng sinh này, chúng tôi đã không muốn đóng, nhưng vì sự thiếu kiên nhẫn của cô, chúng tôi đã đẩy họ ra khỏi buổi triển lãm.

Sau đó, các học viên dùng mọi cơ hội có thể để giảng sự thật cho cô Lý. Ngày qua ngày, chúng tôi thấy cô Lý thay đổi. Theo thời gian, chúng tôi thấy cô dần dần trở nên rất kiên nhẫn. Cô yêu cầu chúng tôi nói chậm và nói cô có thể chờ. Cô thay đổi từ phàn nàn về mọi thứ quanh cô đến việc cân nhắc đến người khác trước. Cô bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, và cô cũng bắt đầu phát chính niệm với các học viên. Sau nhiều lần nghe lời giới thiệu của các học viên về các bức tranh, cô có thể giúp chúng tôi khi có nhiều người cần sự hướng dẫn. Cô nói, “Tôi đã làm việc trong viện trưng bày hơn 20 năm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy buổi trình diễn nghệ thuật nào tốt như thế này. Có nhiều người hướng dẫn và nhiều người đến xem. Tôi không hiểu tại sao các bạn làm việc này. Từ ví dụ này, chúng tôi lần nữa hiểu lời Sư Phụ nói: ”Giảng rõ sự thật giống như một chìa khóa chính.”

4. Phản hồi

Ngày càng nhiều nghệ sĩ bắt đầu tham gia buổi triển lãm tranh và ca ngợi nó. Ví dụ, một họa sĩ thâm niên và là người đánh giá nghệ thuật từ Hiệp hội Nan Mei Đài Loan, ông Trần, nhận xét vài bức tranh trong “Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn” là một trong những bức đẹp nhất ông từng xem trong 70 năm trong nghề vẽ tranh của ông. Ông nói rằng tình cảm biểu lộ từng chi tiết thì cực khó để vẽ. Ông cũng nói rằng những tư tưởng nhấn mạnh trong các bức tranh thì ở mức độ cao và chủ đề lan khắp toàn buổi trưng bày. Thêm nữa, ông nói rằng tất cả chủ đề rất rõ ràng.

Ông Trần nghĩ rằng tất cả các họa sĩ đều nên tham dự vào cuộc triển lãm vì nó có thể cung cấp đầy đủ cảm hứng sâu sắc cho họ. Một họa sĩ nổi tiếng khác, ông Lý, cũng là một thành viên hội đồng của Ủy ban chấp hành triển lãm quốc gia, ca ngợi cuộc triển lãm như sau: “Mỗi phần của bức tranh là một bức tranh hạng nhất, nghệ thuật với một đẳng cấp cao của sự thành thạo kỹ thuật và sự kết tinh nghệ thuật. Ở thành phố và huyện Cao Hùng, và thậm chí ở Đài Loan, các tiêu chuẩn rất khó để đạt được.”

Trưởng Phòng nghệ thuật Hình ảnh của Cục Văn hóa cũng ca ngợi buổi triển lãm là cung cấp “nghệ thuật hình ảnh tốt nhất.” Ông cũng nói: “Trong xã hội hỗn loạn của chúng ta, cuộc triển lãm này đã cung cấp cảm hứng cho đời sống – là giá trị của chân thành, thiện lành và nhẫn nại – và cho chúng ta cơ hội để phản ảnh giá trị mà tác động đến cuộc sống riêng chúng ta. Cuộc triển lãm nên được xúc tiến khắp nơi.”

Thật sự, hầu hết tất cả những ai đã tham gia tin rằng cuộc triển lãm đã truyền tải một thông điệp của công lý, và rằng ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’. Nhiều người tin rằng cuộc triển lãm đã có sức mạnh tịnh hóa linh hồn, cũng như tăng cường đạo đức xã hội và ý nghĩa công lý. Họ cũng tin rằng cuộc triển lãm có thể giúp đưa xã hội đi theo chiều hướng đúng đắn.

Giáo sư mỹ thuật Zhen của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan nói: “Những bức tranh này rất tốt, và chúng diễn tả một suy nghĩ phóng khoáng. Một họa sĩ có thể chỉ vẽ sau khi thấy khung cảnh… vì thế nếu các bức tranh được trưng bày tại Trung Quốc, thì người Trung Quốc sẽ được cứu. Các tác phẩm đã phơi bày bí mật bên trong của ĐCSTQ, sự thật đã được nói lên. ”

Nhà điêu khắc theo trường phái hiện thực, ông Yan cũng có một chuyến đi đặc biệt để xem buổi triển lãm và nói: “Cuộc sống của mỗi bức tranh, và đặc biệt, những biểu hiện trên khuôn mặt của đối tượng rất chân thực và họ nhấn mạnh sự bày tỏ sâu xa và sâu sắc nhất; chỉ những nghệ sĩ cấp độ cao nhất có thể đạt được điều này.”

Nhiều nghệ sĩ tham dự buổi triển lãm đã bày tỏ vào lúc đầu rằng họ là họa sĩ nên không cần hướng dẫn để xem các bức tranh. Các học viên, tuy nhiên, vẫn đi cùng họ và giải thích mục đích, động cơ và ý nghĩa của các bức tranh. Khi thời gian thích hợp, họ giải thích toàn bộ buổi triển lãm. Cuối cùng, những họa sĩ tham gia nói: “Giờ tôi hiểu ý nghĩa buổi triển lãm của các bạn; cám ơn rất nhiều vì những lời giải thích của các bạn!” Vài họa sĩ khác chắc chắn nghe về buổi triển lãm trước khi họ đến, vì thế họ hỏi người hướng dẫn khi họ đến: “Tôi muốn nghe về động cơ và ý nghĩa đằng sau các bức tranh.” Điều này có nghĩa, với chúng tôi, rằng họ muốn nghe sự thật. Sau các lời giải thích của các học viên, tất cả họ chân thành nói với người hướng dẫn: “Cám ơn các bạn rất nhiều!”

Có một cặp vợ chồng già nói với chúng tôi sau khi nghe hướng dẫn: “Con trai chúng tôi đang tổ chức buổi triển lãm riêng của nó. Nó tham gia buổi triển lãm của các bạn hôm qua và nói với chúng tôi rằng thật là xuất sắc và chúng tôi nên đến. Thật tuyệt! Cám ơn!”

Buổi triển lãm cũng mang đến hy vọng cho mọi người. Nhiều người nước ngoài nói, “Cảm thấy ấm áp và sáng sủa,” và sau khi thấy tượng “Phật” (Buddha) họ luôn nói: “Sao tôi cảm thấy rằng tôi có tiền duyên với vị Phật Chủ, nhưng tôi không thể diễn tả?,” và “Tôi cảm thấy năng lượng ở đây rất mạnh nhưng rất hòa ái.” Một phụ nữ không thể không khóc khi thấy bức tranh “Lời thề” (Pledge) và “Lời kêu gọi của sự trong sáng,” (Call of Innocence) một bức tranh của các em gái nhỏ tha thiết nhìn ra phía trước, đã thực sự đại diện cho niềm hy vọng của nhiều người.

Phụ phụ nữ, khi đi qua bảng quảng cáo của buổi triển lãm, đột nhiên rơi vào trạng thái toàn thân tê cóng và bị sốc. Dù rất bận, cô nghĩ rằng cô phải xem buổi triển lãm để khám phá thêm về sự kiện này. Cô nghe một lời giới thiệu ngắn gọn của buổi triển lãm và khi rời đi, cô nói: “Tôi sẽ trở lại! Tôi sẽ trở lại!”

Một cặp vợ chồng đến tham gia buổi triển lãm vì lời mời của một đồng nghiệp. Đầu tiên, họ đứng riêng và nghi ngờ, giữ một khoảng cách với học viên phục vụ hướng dẫn. Các học viên kiên nhẫn hướng dẫn họ các bức tranh, nói với họ về sự thật của Pháp Luân Công và cuộc bức hại của nó. Những lời giải thích chân thật của học viên làm ấm trái tim họ. Vào cuối buổi, người chồng nói, “Đến hôm nay tôi đã hiểu Pháp Luân Công. Lời giải thích của các bạn về mỗi bức tranh thì rất tốt. Cuộc triển lãm rất tốt. Cám ơn!”

Một người khác đã xem triển lãm nói: “Tôi thường du lịch nước ngoài và thấy các hoạt động và biểu tình của Pháp Luân Công ở nhiều thành phố của Úc và Mỹ.  Tôi đã nhận tờ rơi của các bạn nhưng không đọc kỹ chúng. Cho đến khi tôi đến đây và xem buổi triển lãm của các bạn và nghe lời giải thích đã làm tôi thật sự hiểu Pháp Luân Công là gì. Tôi hy vọng có một sự chấm dứt cho cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Hãy tiến lên với nỗ lực của các bạn. Tôi ủng hộ các bạn.”

Một tình nguyện viên văn hóa của Bảo tàng Cung điện, người đánh giá và phân loại các bức tranh đã đến tham gia buổi triển lãm. Một trong những bức tranh. “Đêm yên tĩnh,” (Silent Night) có lời, “Trời diệt Trung Cộng,” và “Tam thoái bình an.” Học viên giải thích nói, “Tôi biết thật khó cho các bạn hiểu bức tranh.” Người tình nguyện viên bảo tàng nói, “Không hẳn. Rất dễ dàng! Trong thời cổ đại, triều đại của Hoàng đế luôn được quyết định bởi Thần. Nếu một hoàng đế tàn ác với dân chúng, thần thánh sẽ trừng phạt đất nước và lấy đi sức mạnh của ông ta. ĐCSTQ đã tận lực làm nhiều điều ác tàn bạo và khủng khiếp chống lại người dân của nó. Chắc chắn trời sẽ diệt ĐCSTQ. Bức tranh đối với tôi rất dễ hiểu.” Đây là một ví dụ của một người thường có thể hiểu thấu đáo sự tàn diệt của ĐCSTQ. Kết quả là, vài người hiểu rằng là hợp lý để thoái ĐCSTQ và bảo đảm an toàn cho họ.

Sư Phụ dùng nhiều cách khác nhau để mang chúng sinh đến chúng ta. Vì thời gian chúng ta là có hạn, nó là một khảo nghiệm quan trọng để thấy làm thế nào chúng ta nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công và cho phép họ có một hiểu biết về sự thực trong một thời gian ngắn. Chúng tôi phát hiện rằng khi chúng ta ở trong một trạng thái thanh sạch, Sư Phụ sẽ khai mở trí huệ cho chúng ta. Cuộc triển lãm cấp một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi giảng rõ sự thật, và vẻ đẹp của các bức tranh cấp cơ sở để từ đó giảng sự thật cho mọi người. Nó giống như cuộc triển lãm các bức tranh phục vụ cho một cơ chế nói lên sự thật về Pháp Luân Công. Các học viên đã kết nối tất cả các phần của cuộc triển lãm, từ khái niệm đến việc tạo một bức tranh bởi người vẽ đến việc hợp tác của các buổi triển lãm, và sự chuẩn bị công việc cho mỗi cuộc triển lãm, đến việc giải thích của người hướng dẫn tình nguyện đối mặt với người xem. Các học viên theo cách đó để tâm trí vào toàn thân, mỗi một chức năng là một phần của Pháp. Trong cuộc triển lãm, có những câu chuyện bất tận chúng tôi nói với nhau về kinh nghiệm của chúng tôi. Tất cả câu chuyện thật sự làm cảm động chúng tôi. Các học viên tham gia cũng là dịp để thấy sự thiếu sót trong tu luyện cá nhân của họ. Bất kể phần nào của triển lãm một học viên tham gia, người đó không chỉ đơn thuần đóng góp thời gian, mà thật sự thu nhặt vài đều từ sự tham gia của người đó.

Chúng tôi một lần nữa cám ơn Sư Phụ vì tất cả những điều Ngài đã làm cho chúng sinh và cho chúng tôi, các học viên. Sư Phụ đã cho phép chúng tôi, thông qua những kinh nghiệm thu được từ triển lãm nghệ thuật, để tiến xa hơn con đường tu luyện cá nhân. Không thể nói rõ lòng cảm kích của chúng tôi bằng ngôn ngữ người thường.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5794



Ngày đăng: 20-03-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.