Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh
[ChanhKien.org]
Tôi là một đệ tử Đại Pháp hữu duyên đắc Pháp vào tháng 03 năm 1995. Trước đây tôi thường xuyên bị bệnh, nhưng nhờ sự chăm sóc của Sư phụ, sau khi học Đại Pháp đến nay, trong suốt 30 năm tôi không cần tiêm thuốc hay uống thuốc nữa. Kỷ niệm khó quên nhất là khi tôi bị xe ủi tuyết hất ngã lăn ra đất, xe đạp của tôi bị đè bẹp và không thể đạp được. Tôi vẫn ổn, thậm chí còn không bị trầy xước gì. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ!
Hôm nay tôi sẽ kể câu chuyện về mẹ chồng tôi và tôi để chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp và lòng từ bi của Sư phụ.
1. Trước khi tu luyện tôi khóc ròng
Tôi từ nông thôn lấy chồng rồi lên thành phố. Chồng tôi là con trai một, nhà còn có năm chị em gái. Mẹ chồng tôi là người giỏi ăn nói, bà có thể nói bất cứ điều gì bà muốn với bất kỳ ai bà gặp, và là người quyết định mọi việc trong gia đình.
Tôi không giỏi nói, lại không biết cách đọc biểu cảm của người khác, nên mẹ chồng không ưa tôi. Bà thường xuyên chửi bóng chửi gió, nhưng chưa bao giờ trực tiếp mắng tôi. Bình thường, khi chỉ có hai mẹ con ở nhà, bà sẽ giả vờ mắng mỏ ai đó mà không có nhà, nhưng thực ra bà chính là nói với tôi thôi. Tôi không biết nói gì, nên chỉ biết bấm bụng im lặng khóc thầm.
Bà còn thờ “Bảo gia tiên”, dùng những tấm bảng gỗ viết tên họ, xếp thành hàng trên bàn, và thắp hương mỗi ngày. Vừa thắp hương, bà vừa lẩm bẩm: “Khiến mày đau đầu! Khiến mày đau đầu!” Bà hễ lẩm bẩm thì tôi thực sự sẽ đau đầu. Sau này, mỗi khi mẹ chồng tôi lớn tiếng trong căn phòng đó, tay chân tôi run cầm cập, tim đập thình thịch, tinh thần của tôi hoàn toàn bị suy sụp.
Ngay cả việc cố gắng tránh né và chuyển ra ngoài tôi cũng không thể, bởi chồng tôi là con trai một, anh lại là một người con hiếu thảo. Năm chị em gái cũng đều là “bề trên” của tôi. Chỉ có bố chồng tôi là người duy nhất có thể nói lời công bằng, nhưng ông lại mất sớm. Trong gia đình này tôi thậm chí không thể duỗi thẳng lưng. Tôi oán hận và cố kìm nén, cuối cùng đã ngã bệnh. Niềm an ủi duy nhất của tôi là hai đứa con ngoan ngoãn, chúng là hy vọng và là chỗ dựa của tôi. Trong môi trường gia đình như vậy, tôi đã khóc suốt ngày trong mười lăm năm. Lúc đó, tôi cảm thấy buồn và có đủ thứ suy nghĩ trong đầu.
2. Sau khi tu luyện mây tan sương tản
Năm 1995, khi vẫn chưa đến 40 tuổi, tôi đã mắc phải mấy loại bệnh. Tôi bị yếu tim, thở hổn hển ngay cả khi leo lên tầng ba, bị tăng sản tuyến vú, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại, và bị trĩ nặng, việc nhà tôi cũng không thể làm được.
Hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi lúc đó rất khó khăn, thuốc men cũng không thể mua nổi. Tôi biết khí công có thể chữa bệnh, nên nghĩ nếu khí công có thể chữa khỏi bệnh, tôi sẽ không còn phải chịu đựng nữa, nên tôi đến công viên gần nhà để tìm kiếm. Có nhiều loại bài tập khí công khác nhau trong công viên, nhưng nhạc luyện công của Pháp Luân Công đã thu hút tôi. Một người bên cạnh tôi cũng giới thiệu rằng Pháp Luân Công có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người. Tôi liền luyện theo, vừa luyện tôi cảm thấy thân thể rất thoải mái, tâm trạng cũng rất khoan khoái. Tôi tin chắc rằng công này rất tốt, nên tôi bắt đầu học và luyện một cách nghiêm túc.
Khi mới đắc Pháp, mẹ chồng tôi còn vô cớ kiếm chuyện mắng tôi. Có hôm bà đứng dưới cửa sổ mắng tôi. Vì tôi đã học Đại Pháp, đã đọc sách Đại Pháp nên tôi đã hiểu rõ được Pháp lý. Tôi biết tất cả những điều giữa tôi và bà là có quan hệ nhân duyên. Có lẽ đời nào đó, kiếp nào đó tôi đã làm hại bà, nên bà đến đòi nợ. Vậy thì cứ để cho bà mắng thôi. Hễ tôi nghĩ như thế, mẹ chồng tôi càng mắng tôi thậm tệ hơn. Trước đây khi bà ấy mắng tôi, bề ngoài tôi chỉ cố nhịn, không cãi lại, nhưng trong lòng thực sự rất ghét bà ấy. Bây giờ tôi biết mình không chỉ nên chịu đựng bề ngoài, mà trong tâm còn không nên hận bà ấy. Sư phụ đã dạy chúng ta rằng gặp phải mâu thuẫn có thể ‘nhất cử tứ đắc’. Bà đã cấp đức cho tôi, vậy nên tôi phải cảm ơn bà ấy. Tôi không ngừng niệm: Tôi muốn đức, tôi sẽ không tức giận.
Sau này, mỗi khi bà ấy hễ la mắng, hễ tìm lỗi để kiếm chuyện, tôi liền hướng nội tìm ở bản thân mình và nhận ra mình cần phải đề cao và cần phải mở rộng dung lượng hơn nữa. Một khi tôi thật sự đề cao, bà ấy cũng không còn gây rắc rối nữa.
Sau vài lần, Sư phụ thấy tôi đã đạt tiêu chuẩn, Ngài liền giúp tôi thanh lý phụ thể ở không gian khác, ở hoàn cảnh xung quanh, và ở sau lưng mẹ chồng tôi. Các Thần hộ Pháp đã đến giúp đỡ tôi. Mẹ chồng tôi thường thắp hương cúng những thứ phụ thể. Có hai lần, khi bà đang thắp hương, những bài vị thờ trên bàn bỗng nhiên bốc khói và cháy không rõ lý do. Đến lúc bốc cháy lần thứ ba, tôi nói với bà: Con đã học Đại Pháp, đây là Phật Pháp chân chính, Sư phụ của con đã thanh lý trường không gian cho con. Những thứ mẹ cúng ấy đều không tồn tại nữa. Mẹ chồng tôi bán tín bán nghi, bà không nghe tôi mà vẫn thắp hương, lần này ngọn lửa lớn hơn, thiếu chút nữa mái nhà cũng đã bị thiêu, lần này bà đã tin và đã lấy các thứ mà bà thờ vứt bỏ đi.
Thấy tôi không hề oán hận hay trách móc gì bà, bà mới nhận ra Đại Pháp không phải là Pháp thông thường. Vì bà không biết chữ, tôi bèn nhân cơ hội cho bà nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Mẹ chồng tôi cũng là người có căn cơ tốt, càng nghe càng thấy thích, tính tình cũng dần cải thiện. Hồi đó, tôi thường dậy sớm ra công viên luyện công, buổi tối thì đi học Pháp. Mẹ chồng và chồng tôi không bao giờ phản đối.
Sau khi tà đảng bức hại Đại Pháp vào năm 1999, mẹ chồng tôi vẫn ủng hộ tôi học Đại Pháp vì bà thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp ở tôi. Bà biết rằng Đại Pháp không chỉ có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người, mà còn thực sự giúp người ta trở thành người tốt. Bà là người được hưởng lợi trực tiếp từ điều này, vì vậy bà không tin vào những tuyên truyền dối trá của tà đảng.
Năm mẹ chồng tôi 86 tuổi, bà bị huyết khối não. Để chăm sóc bà tại nhà, tôi đã mời đồng tu đến nhà tôi học Pháp. Chúng tôi đọc Pháp cho bà nghe. Đôi khi, khi đồng tu không đến, bà còn hỏi: “Hôm nay tại sao vị ấy không đến học Pháp?” và còn đốc thúc tôi học Pháp. Có lần, tôi đang xem TV một lúc, mẹ chồng tôi nói: “Có thời gian hãy đọc sách Đại Pháp, con xem TV làm gì?”
Mẹ chồng tôi không biết chữ, nên khi chúng tôi đọc Pháp, tôi bảo bà lấy một cuốn sách Đại Pháp ra xem. Khi chúng tôi lật trang thì bà cũng lật. Mặc dù không biết chữ, nhưng bà nhìn thấy trong sách Đại Pháp đều là hình tượng chư Phật, và bà đã được thụ ích của năng lượng tỏa ra từ sách Đại Pháp. Nhờ liên tục nghe Pháp, bà dần hồi phục và thậm chí còn không cần uống thuốc nữa.
Có lần, tôi và một đồng tu đang làm tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp ở nhà, mẹ chồng tôi nói: “Mẹ thấy Sư phụ đến. Ngài đứng dưới đất một lúc rồi đi rồi.” Nhà của một đồng tu nở hoa Ưu Đàm Bà La, tôi chưa từng thấy hoa này trước đây nên đã đến xem. Sau khi xem xong, tôi nói rằng nhà tôi cũng có hoa như vậy, nở rộ trên cửa sổ và thậm chí trên trần nhà. Tất cả những điều này đều là Sư phụ đang khích lệ đệ tử.
Tôi dụng tâm chăm sóc mẹ chồng, nấu những món mà bà thích ăn, quần áo bà mặc, đồ đạc bà dùng tôi đều lau rửa sạch sẽ. Bà cảm nhận được sự thiện lương của các đệ tử Đại Pháp, và bất cứ khi nào có việc muốn bảo tôi, bà đều niệm “Đại Pháp hảo, Đại Pháp hảo”, tôi sẽ biết là bà có việc muốn tìm tôi. Ở tuổi 91, bà ra đi thanh thản trong khi niệm “Đại Pháp hảo, Đại Pháp hảo”.
Mẹ chồng tôi là người có duyên với Đại Pháp, và bà chắc chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp. Tôi cũng ngộ ra rằng mẹ chồng tôi là đến để thành tựu tôi. Trước khi tôi tu luyện, bà giúp tôi tiêu nghiệp, và sau khi tôi tu luyện, bà giúp tôi đề cao.
Con cảm tạ sự an bài từ bi của Sư phụ! Con vô cùng biết ơn Sư tôn đã cho con được làm đệ tử Đại Pháp và cứu độ con thoát khỏi luân hồi thống khổ.
Tôi nhất định sẽ nghe theo lời chỉ dạy của Sư phụ và hành xử theo tiêu chuẩn của Pháp. Hiện nay, buổi sáng tôi cùng đồng tu đi giảng chân tướng cứu người, buổi chiều học Pháp, buổi tối cùng nhau học thuộc Pháp. Hiện tại chúng tôi đã học thuộc đến lần thứ tám. Tôi muốn trở thành một đệ tử đạt tiêu chuẩn, để Sư phụ an tâm hơn, ít lo lắng hơn, và cùng Sư phụ trở về ngôi nhà đích thực của chúng ta.