Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục viết, đồng tu chỉnh lý
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!
Tôi là đệ tử lớn tuổi ở nông thôn, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2002, năm nay đã 90 tuổi rồi. Tôi tu luyện đã hơn 20 năm rồi, tôi tự lo liệu cuộc sống hàng ngày của mình, các con gái của tôi mỗi tuần đều mang đến rất nhiều thức ăn ngon cho tôi ăn. Mỗi ngày tôi đều học Pháp, luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng trong khả năng của mình, sức khỏe của tôi cũng rất tốt.
Gần đây tôi nghe được có mấy đồng tu lớn tuổi vì nghiệp bệnh mà phải nằm viện và rất nhanh sau đó đã qua đời. Còn có đồng tu sau khi xuất viện thì bệnh lại tái phát, lại nhập viện rồi chẳng được mấy hôm thì qua đời, điều này thật quá đau lòng. Tôi chưa từng viết bài chia sẻ nào, một là do tôi không biết viết gì, hai là tôi tu luyện không tinh tấn lắm, những việc nhỏ nhặt này cũng không có gì đáng để viết. Nhưng vì để nhắc nhở những đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh, cùng với sự khích lệ của đồng tu, tôi mới lấy bút viết ra những thể ngộ trong lúc vượt quan tiêu nghiệp từ 10 năm trước, hy vọng sẽ có ích cho các bạn.
Đó là vào năm 2014, lúc đó tôi 79 tuổi đã có một lần tiêu nghiệp rất lớn, cũng có thể nói là đã qua được một quan lớn. Chiểu theo người thường mà nói, gọi là đột nhiên mắc một “căn bệnh” rất nặng. Lúc đó tôi bị sốt cao, tức ngực và chướng bụng. Tôi thể ngộ rằng người tu luyện không có bệnh, trong suốt 20 năm tu luyện tôi chưa từng tiêu nghiệp nào lớn cả, lần này chính là Sư phụ giúp tôi tiêu nghiệp, tịnh hóa thân thể, đây là việc tốt. Nhưng con gái và con rể tôi là người thường cứ nhất quyết muốn đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Vừa đo nhiệt độ thì tôi bị sốt cao 39.2 độ, kết quả chụp X-quang cho thấy bị tràn dịch màng phổi. Con rể tôi nói: “Bố lớn tuổi thế rồi mà vẫn chưa bị gục ngã đã là may lắm rồi”. Bệnh viện yêu cầu tôi nằm viện chữa trị, con gái tôi liền làm thủ tục nhập viện.
Sau khi nhập viện, y tá muốn tiêm và cho tôi uống “thuốc”, tôi phải làm sao đây? Lúc này tôi chợt nhớ đến lời Sư phụ giảng: “Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau” (Chuyển Pháp Luân). Vậy nên niệm đầu tiên của tôi chính là: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi không có bệnh, truyền dịch chính là Sư phụ giúp tôi tịnh hóa thân thể, tiêu nghiệp để bổ sung năng lượng, tẩy tủy bằng dung dịch dinh dưỡng, uống thuốc là đang uống viên bổ sung năng lượng”. Lần tiêu nghiệp này không những không phải việc xấu mà là việc tốt giúp tôi vứt bỏ sinh tử, bước đi hướng về Thần, Phật. Bởi vì tôi nhớ Sư phụ giảng: “Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người, chính là chỗ khác biệt này” (Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc – Giảng Pháp tại thành phố New York). Tôi thầm hạ quyết tâm: “Thưa Sư phụ, con nhất định sẽ thản đãng vứt bỏ sinh tử để trở thành Thần”. Do đó khi ở bệnh viện, ban ngày tôi sẽ ngủ, học thuộc Pháp, muốn học thuộc bao nhiêu thì học bấy nhiêu, thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn, mỗi ngày vào lúc 12:00 giờ đêm, tôi đều thức dậy để phát chính niệm. Trong tâm tôi không hề sợ hãi một chút nào.
Lúc mới nhập viện, cách hai ngày một lần y tá đều đến lấy một ống máu từ phía sau lưng tôi (tôi nghĩ đây là Sư phụ đang giúp tôi đem những nghiệp lực từ đời đời kiếp kiếp hóa thành máu). Tổng cộng lấy máu ba lần, tương đương với khoảng 1500 đến 2000 cc máu. Tôi đều cho đó là một việc tốt giúp tôi tịnh hóa thân thể, bởi vì họ đã giúp tôi lấy đi những nghiệp lực. Đến một tháng sau, y tá nói: “Bệnh của bác cần phải làm phẫu thuật thì mới khỏi được”. Tôi thầm nói trong tâm: “Ta là đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Sư phụ quản, không làm phẫu thuật cũng sẽ tự khỏi”, còn miệng lại nói với y tá rằng: “Một ông già như tôi làm gì có tiền để làm phẫu thuật chứ?”. Đến ngày hôm sau tôi xuất viện và trở về nhà. Lúc đó bệnh viện đã kê rất nhiều thuốc để tôi về nhà uống. Sau khi uống thuốc mấy ngày tôi mới ngộ ra mình đã về nhà rồi, tôi là đệ tử Đại Pháp, là người tu luyện, có thể học Pháp, luyện công và phát chính niệm bình thường rồi thì còn uống làm gì nữa? Thuốc có ba phần là độc, thuốc của người thường không những không có tác dụng đối với người tu luyện hơn nữa còn có hại đối với thân thể; uống thuốc vừa không thể tiêu nghiệp, lại không thể đề cao tâm tính, càng không thể khiến bản thân trở thành người tu luyện, vậy thì tôi uống nó làm gì cơ chứ? Sau đó tôi đã đem tất cả thuốc vứt vào sọt rác.
Bởi vì tôi ngộ được: Học Pháp mới là món ăn vật chất và tinh thần tốt nhất đối với tôi (vật chất và tinh thần là nhất tính); mà luyện công và đề cao tâm tính chính là con đường tốt nhất để cải biến bản thể, tịnh hóa thân thể, còn làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu mới là đảm bảo căn bản để đồng hóa Pháp và phản bổn quy chân.
Dưới sự căn dặn nhiều lần của bác sĩ, sau đó con gái lại đưa tôi đi khám lại ba lần nữa. Kết quả của lần khám lại là: Sức khỏe của tôi ngày một tốt hơn và tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Bác sĩ nói với con gái tôi: “Bố của cô không làm phẫu thuật, không uống thuốc và cũng không tiêm thuốc vậy mà ‘bệnh’ lại khỏi nhanh thế, thật đúng là kỳ tích”.
Hiện tại tôi đã là người hơn 90 tuổi rồi, đã hơn 10 năm trôi qua nhưng cơ thể tôi vẫn rất khỏe mạnh. Cuộc sống hàng ngày đều do tôi tự lo liệu, học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng đều không bỏ sót. Những người thân và hàng xóm khi đến thăm tôi đều nói: “Người luyện Pháp Luân Công được Sư phụ bảo hộ đúng là khác biệt”. Họ nói với tôi: “Ông hãy bảo trọng nhé” rồi rời đi.
Cuối cùng, tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu độ và bảo hộ, che chở cho tôi. Tôi cần phải theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ để sớm ngày phản bổn quy chân, theo Sư phụ về nhà.
Bài viết có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.