*: Khổng Tử không luận bàn về những thế lực yêu ma, quỷ quái và loạn thần
Nguyên văn
子不語怪力亂神。 (《論語·述而第七》)
Hán Việt
Tử bất ngữ quái lực loạn thần. (Luận Ngữ – Thuật nhi đệ thất)
Phiên âm
Zǐ bù yǔ guài lì luàn shén. 《Lún yǔ · Shù ér dì qī》
Chú âm
子 (ㄗˇ) 不 (ㄅㄨˋ) 語(ㄩˇ) 怪 (ㄍㄨㄞˋ) 力 (ㄌㄧˋ) 亂 (ㄌㄨㄢˋ) 神 (ㄕㄣˊ)。(《論 (ㄌㄨㄣˊ) 語 (ㄩˇ) · 述 (ㄕㄨˋ) 而 (ㄦˊ) 第 (ㄉㄧˋ) 七 (ㄑㄧ》))
Nghiên cứu và phân tích
Khổng Tử không bàn luận về những thế lực yêu ma, quỷ quái và loạn thần, tức là những sinh mệnh phụ diện bất chính, bất thiện mà lại có năng lực siêu việt hơn con người. Khổng Tử ca tụng chính Thần, những sinh mệnh vĩ đại cao hơn con người.
Những cuốn sách như Luận ngữ, Trung dung, Lễ ký đều có ghi chép lời tán dương Thần và phương pháp cúng tế Thần linh của Khổng Tử. Ông đã giảng những câu như:
“Kính quỷ Thần nhi viễn chi” (Kính ngưỡng quỷ Thần và giữ khoảng cách)
“Tế như tại, tế Thần như Thần tại” (Cúng tế tổ tiên, quỷ Thần giống như họ đang ở trước mặt)
“Quỷ Thần chi vi đức, kỳ thịnh hỹ hô” (Đức hạnh của Thần rộng lớn, bao la)
“Cố chí thành như Thần” (Liệu sự như Thần)
“Chất chư quỷ Thần nhi vô nghi, tri thiên dã” (Tin tưởng vào Thần thì có thể biết được quy luật của trời đất)
“Phi lễ vô dĩ tiết sự thiên địa chi Thần minh dã” (Không có lễ thì không biết được quy tắc thờ phụng các vị Thần trong trời đất)
“Nội dĩ trị tông miếu chi lễ, túc dĩ phối thiên địa chi thần minh” (Sau hôn lễ, hai vợ chồng cùng nhau lo liệu việc cúng tế ở nhà thờ tổ tiên cũng giống như sự phối hợp của trời và đất)
“Minh quỷ Thần nhi kính sự chi” (Hiểu rõ việc quỷ Thần và kính trọng quỷ Thần)
“Thị dĩ tế tự, chiêu hữu Thần minh” (Dâng lễ vật cúng tế để thể hiện sự hiện hữu của Thần linh)
“Cố thiên tử chiêu hữu Thần vu thiên địa chi gian, dĩ thị uy vu thiên hạ dã” (Vì thế, Thiên tử thể hiện cho sự hiện diện của Thần giữa thiên địa, để thị uy thiên hạ)
Khổng Tử tin tưởng Thần, kính ngưỡng Thần, cúng tế Thần và ca tụng Thần. Đức hạnh cao cả, cảnh giới và trí huệ của Thần có thể dẫn dắt con người hướng thiện, thăng hoa, khai mở trí tuệ, đưa con người tiến về phía ánh sáng và những điều tốt đẹp, từ đó đạt được niềm hạnh phúc chân chính.
Vì sao Khổng Tử không luận bàn về những thế lực yêu ma, quỷ quái và loạn thần? Trong vũ trụ có chính Thần, cũng có loạn thần; có Thần lực, cũng có ma lực. Đó là sự tồn tại đồng thời của hai loại sinh mệnh và lực lượng chính và phụ, cũng là biểu hiện của tương sinh tương khắc trong hoàn cảnh sinh tồn của chúng ta. Khổng Tử nói về chính Thần, ca tụng sức mạnh vĩ đại của Thần, xem thường những thế lực yêu ma, quỷ quái và loạn thần.
Những sinh mệnh tà ác như yêu ma, quỷ quái, cáo chồn vẫn luôn làm hại nhân loại và gây nguy hại cho sinh mệnh con người. Chúng thao túng, khống chế con người làm ra những hành vi không lý trí, dẫn dụ con người sa đọa vào trụy lạc và bại hoại. Bàn luận về chúng thì con người sẽ chiêu mời tà ác, khiến con người bị tổn thương. Ngoài ra, chuẩn tắc làm người nhân, nghĩa, lễ, trí, tín mà Khổng Tử tuyên giảng có thể khiến cho nội tâm con người giữ được sự chính trực, bình hòa, không lệch lạc. Nếu hiểu được rằng “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động” (điều không hợp lễ chớ nhìn, chớ nghe, chớ nói, chớ làm) thì tự nhiên sẽ không muốn bàn luận đến những thứ bất hảo kia. Nho gia chú trọng tu dưỡng cá nhân và không ngừng nâng cao bản thân, nghĩ đến người hiền mà tự xét mình, lấy việc truy cầu đắc đạo làm mục tiêu cao nhất nên càng không đem những linh thể tà ác ra làm đề tài thảo luận. Không những không nói đến, mà còn không cầu, không cúng, không thờ, không sợ. Trước tiên con người cần nhận rõ chúng từ trong nội tâm, bài trừ chúng. Đây cũng chính là thái độ và cách hành xử đối với những thứ này mà Khổng Tử muốn nói cho mọi người.
Câu hỏi mở rộng
1. Những điểm chung của yêu ma, quỷ quái trong truyện Tây Du Ký là gì? Vì sao Tôn Ngộ Không lại tu thành Đấu Chiến Thắng Phật?
2. Sinh mệnh có Phật và có ma, trong mỗi con người cũng vừa có Phật tính vừa có ma tính, hãy nhìn vào thế giới nội tâm của mình để trừ bỏ ma tính.
Gợi mở tư duy
1. Đặc điểm chung của những yêu ma này là ma tính, hung ác, tàn nhẫn, xảo trá, lừa lọc, giỏi biến hóa, cản trở và phá hoại Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Chúng gây ra những rắc rối, phiền phức cho thầy trò Đường Tăng, can nhiễu, đảo loạn sự an bài của Phật Tổ. Đặc điểm sinh mệnh mà chúng thể hiện ra là ác. Nhưng trước mặt Phật Tổ và Bồ Tát, chúng chẳng là gì cả, ngay cả trước sức mạnh chính nghĩa và trí tuệ của Tôn Ngộ Không, chúng cũng đều bị tận diệt.
Tôn Ngộ Không bảo hộ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, đối mặt với các loại yêu ma, quỷ quái nhưng chưa từng sợ hãi, nản lòng, cũng chưa từng dao động, trốn tránh, mà luôn kiên định dùng trí tuệ và các loại pháp lực để chiến thắng vô số sinh mệnh tà ác. Ngộ Không không truy cầu bất cứ điều gì, không tranh công, sẵn sàng chịu khổ, một lòng một dạ. Danh, lợi, sắc, khí đều không động được đến tâm của Ngộ Không. Hết thảy những việc làm của Ngộ Không đều không phải là vì bản thân mình, nên cuối cùng đã bước qua được 81 nạn, hoàn thành sứ mệnh mà Quan Âm Bồ Tát giao phó, cũng hoàn thành quá trình tu luyện của bản thân, đạt đến cảnh giới của Phật. Dựa vào sứ mệnh và đặc điểm của ngài mà được phong là Đấu Chiến Thắng Phật.
Tài liệu đọc hiểu
Câu chuyện thật về hòa thượng Pháp Hải
Truyền thuyết dân gian cổ đại “Bạch xà truyện” của Trung Quốc kể về câu chuyện tình yêu và hôn nhân giữa Bạch Nương Tử do bạch xà tinh biến hóa thành và chàng trai trẻ Hứa Tiên. Chuyện kể rằng, vào tiết Thanh minh, Bạch Nương Tử và thị nữ Tiểu Thanh gặp mưa ở Tây Hồ, Hàng Châu. Hứa Tiên đã cho họ mượn ô nên hai người quen nhau và định ra nhân duyên. Sau đó, hòa thượng Pháp Hải ở chùa Kim Sơn gặp Hứa Tiên, phát hiện trên người anh có yêu khí. Để chứng minh rằng Bạch Nương Tử không phải là người, nhà sư Pháp Hải đã bảo Hứa Tiên cho Bạch Nương Tử uống rượu hùng hoàng vào ngày tết Đoan ngọ (một loại rượu truyền thống trong dịp tết Đoan ngọ của người Trung Quốc). Uống xong Bạch Nương Tử hiện nguyên hình là một con rắn làm Hứa Tiên sợ chết ngất. Sau đó, Bạch Nương Tử và Tiểu Thanh lấy trộm cỏ tiên cứu sống Hứa Tiên. Tuy nhiên, nhà sư Pháp Hải vẫn ngăn cản Hứa Tiên gặp gỡ Bạch Nương Tử, cuối cùng đã nhốt Bạch Nương Tử dưới chân tháp Lôi Phong. Vào cuối thời nhà Minh, trong tác phẩm “Cảnh thế thông ngôn” của Phùng Mộng Long có câu chuyện “Bạch Nương Tử vĩnh viễn bị nhốt dưới chân tháp Lôi Phong”.
Có lẽ, Hứa Tiên, Bạch Nương Tử và Pháp Hải đều là những nhân vật mà ai ai cũng biết. Thế nhưng, trong bộ phim truyền hình điện ảnh được sản xuất dựa trên cốt truyện này, tình yêu giữa Hứa Tiên và Bạch Nương Tử được hết lời ca ngợi, còn hòa thượng Pháp Hải trừ yêu hàng ma, cứu giúp chúng sinh trăm họ thì lại trở thành đối tượng bị mọi người đả kích. Trên thực tế, trong những câu chuyện có liên quan được ghi chép lại từ thời nhà Thanh, nhà Minh, nhà Đường, đều nhấn mạnh rằng người và yêu là không thể ở cùng nhau (vì yêu ma không được trang bị bản tính con người, nó sẽ hấp thụ tinh khí trên thân người, cuối cùng sẽ làm con người suy kiệt mà chết. Nếu ở cùng với yêu ma, thì trên thân thể người đó sẽ có yêu khí). Vì vậy việc làm của hòa thượng Pháp Hải là đúng. Chỉ là đến thời cận đại, tư tưởng của con người đã trở nên biến dị, nên người ta mới công nhiên bênh vực bạch xà tinh, ca ngợi bạch xà, thanh xà, miêu tả thành nhân vật chính diện, còn hòa thượng Pháp Hải thì bị khắc họa thành nhân vật phản diện, cản trở tình yêu và hạnh phúc lứa đôi.
Từ xa xưa, người và yêu không thể ở cùng với nhau, đây là thiên lý. Vi phạm thiên lý thì đương nhiên sẽ bị trừng phạt. Con người ở trong mê nên không biết ngọn nguồn sự việc. Còn hòa thượng Pháp Hải là cao tăng đắc đạo, vì để cứu giúp chúng sinh, sau khi khuyên giải bạch xà tinh tu luyện hàng nghìn năm không thành công, ông đã nhốt nó dưới chân tháp Lôi Phong. Hứa Tiên là người được giải thoát khỏi vận hạn xấu.
Chúng ta ngày hôm nay phải chăng nên nói lời minh oan cho hòa thượng Pháp Hải? Tương tự như vậy, trong “Phong Thần bảng”, Triệt giáo (hay Tiệt giáo, còn gọi là Đạo Địa Tiên) của Thông Thiên Giáo Chủ cũng thu nhận rất nhiều động vật, nhưng vì chúng không có tâm pháp ước thúc, nên không thể chân chính hành sự chiểu theo yêu cầu của Đạo, kết quả là toàn bộ Triệt giáo đã bị tiêu trừ. Trong “Bạch xà truyện”, Pháp Hải cũng hiểu rằng yêu ma không được phép tu luyện (vì nó không có bản tính con người) vì đây là quy tắc của vũ trụ.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48868