*: Ta muốn làm điều nhân thì điều nhân liền đến
[ChanhKien.org]
Nguyên văn
子曰:「仁遠乎哉?我欲仁(1),斯仁至矣。」(《論語·述而第七》)
Hán Việt
Tử viết: “Nhân viễn hồ tai? Ngã dục nhân, tư nhân chí hĩ.” (Luận ngữ – Thuật nhi đệ thất)
Phiên âm
Zǐ yuē: “Rén yuǎn hū zāi? Wǒ yù rén , sī rén zhì yǐ.”《 Lún yǔ · Shù ér dì qī 》
Chú âm
子 (ㄗˇ) 曰 (ㄩㄝ):「仁 (ㄖㄣˊ) 遠 (ㄩㄢˇ) 乎 (ㄏㄨ) 哉 (ㄗㄞ)?我 (ㄨㄛˇ) 欲 (ㄩˋ) 仁 (ㄖㄣˊ),斯 (ㄙ) 仁 (ㄖㄣˊ) 至 (ㄓˋ) 矣 (ㄧˇ)。」(《論 (ㄌㄨㄣˊ) 語 (ㄩˇ) · 述 (ㄕㄨˋ) 而 (ㄦˊ) 第 (ㄉㄧˋ) 七 (ㄑㄧ)》)
Chú thích
1. 仁 (Nhân): Thực hành nhân đức, ý chỉ việc bước đi trên con đường nhân sinh chân chính.
Diễn nghĩa
Khổng Tử nói: “Lẽ nào việc thực hành nhân đức lại xa vời với chúng ta? Chỉ cần ta muốn làm điều nhân, thì lập tức có thể làm được”.
Nghiên cứu và phân tích
Từ những lời nói của Khổng Tử trong chương này, ta có thể thấy được rằng nhân đức là bản tính bẩm sinh của con người. Vì vậy, muốn làm điều nhân thì chỉ cần dựa vào sự nỗ lực của bản thân chứ không phải là ỷ lại vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. “Ta muốn làm điều nhân thì điều nhân liền đến”, ý nói rằng chỉ cần nỗ lực không ngừng nghỉ dựa trên sự tự giác về đạo đức thì có thể làm được việc nhân đức. Ở đây, Khổng Tử muốn nhấn mạnh đến sự chủ động và tính tự chủ của con người trong việc tu dưỡng đạo đức, hàm nghĩa rất sâu xa.
Câu hỏi mở rộng
1, Khi nào thì chúng ta cần kiên định với cái thiện? Hãy đưa ra ví dụ cụ thể.
2, Vì sao có người biết rõ là sai nhưng vẫn cố tình phạm lỗi?
Câu chuyện lịch sử
Chu Xứ sửa mình từ một thiếu niên hư hỏng trở thành một vị trung thần lương tướng
“Chu Xứ sửa mình” là một câu chuyện lịch sử nổi tiếng mà nhà nhà, người người đều biết. Chu Xứ là người thời nhà Tấn, vì cha mẹ mất sớm nên từ nhỏ anh đã không được dạy dỗ, tính tình thô lỗ, cục cằn, trở thành một mối nguy hại cho làng xóm. Mọi người trong làng đều không muốn giao du với anh ta.
Một hôm, anh ta thấy dân làng ai nấy cũng buồn bã nên hiếu kỳ hỏi: “Thiên hạ đang thái bình, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu, mọi việc đều như ý, cớ sao mọi người lại ủ rũ buồn rầu thế?”. Một cụ già đáp: “Nơi đây hiện đang có ba cái hại, làm sao chúng ta có thể vui vẻ được chứ?”. Chu Xứ liền hỏi: “Ba cái hại ấy là gì vậy?”. Ông cụ trả lời: “Hổ dữ ở Nam Sơn tùy ý hại người là cái hại thứ nhất; con giao long ở dưới cầu dài thường tấn công người và động vật là cái hại thứ hai; còn cái hại thứ ba thì…”. Các cụ già vừa do dự vừa sợ hãi nói: “E rằng chính là cậu đó”.
Sau khi nghe xong những lời ấy, Chu Xứ có ý muốn hối cải liền kiên quyết nói rằng: “Cả ba cái hại này tôi đều có thể diệt trừ!”.
Thế là, Chu Xứ một mình đi vào núi đọ sức với mãnh hổ, giết chết được con mãnh thú hại người ấy. Tiếp theo, anh lại nhảy xuống dòng sông chiến đấu với giao long. Sau ba ngày ba đêm, cuối cùng con giao long cũng bị giết chết. Khi ấy, dân làng tưởng rằng anh ta ba ngày chưa về thì cũng đã chết rồi, nghĩ đến cả ba cái hại đều đã bị diệt trừ nên ai ai cũng vui mừng hân hoan. Lúc này, vừa hay Chu Xứ trở về đến làng, nhìn thấy khung cảnh ấy nội tâm của anh ta đã bị động chạm một cách sâu sắc.
Khi đó, Chu Xứ nghe nói Lục Cơ và Lục Vân là những người có tài học vấn nên muốn bái họ làm thầy. Chu Xứ thưa với Lục Vân rằng: “Con muốn sửa đổi bản thân mình, nhưng tuổi tác đã cao, không biết có còn kịp không?”. Lục Vân khích lệ anh: “Người xưa coi việc sáng nghe Đạo, chiều sửa đổi là điều rất đáng quý. Điều người ta lo lắng là chí không lập, chứ không phải là danh không nổi!”.
Đúng như câu nói “có chí thì nên”, kể từ đó, Chu Xứ khắc khổ vươn lên, siêng năng học hành. Anh vốn có năng khiếu về văn chương, thêm vào đó là chú trọng tu dưỡng bản thân nên chỉ sau một năm danh tiếng của anh đã hoàn toàn thay đổi, cuối cùng anh được tiến cử ra làm quan.
Chu Xứ làm quan hơn ba mươi năm. Trong thời gian tại nhiệm, anh đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tận tâm, đạt được nhiều thành tích. Ngoài ra, anh còn là một vị quan thanh liêm, cương trực, không thiên vị, nên đương nhiên đã đắc tội với thế lực tà ác. Một lần, có người cố ý tiến cử anh ra biên cương chinh phạt, người khác khuyên anh nên thoái thác, nhưng Chu Xứ kiên quyết xả thân nơi sa trường. Cuối cùng, anh đã bị người ác hãm hại chết trên chiến trường, hy sinh cho quốc gia.
Bài tập
Câu chuyện này đã truyền cho bạn nguồn cảm hứng như thế nào?
(Gợi ý: Câu chuyện Chu Xứ dũng cảm thay đổi từ một thiếu niên hư hỏng trở thành một vị trung thần lương tướng, trung thành với quốc gia đã truyền lại cho hậu thế nguồn cảm hứng to lớn: nếu một người mắc sai lầm thì chỉ cần có người đó lập chí sửa đổi, sẵn sàng tiếp thu lẽ phải, thì ắt sẽ “có chí thì nên”, tiền đồ của người ấy cuối cùng cũng sẽ tươi sáng và tốt đẹp.)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48868