Vài kinh nghiệm tại Hội nghị Thế giới về Cấy ghép nội tạng
Tác giả: Một học viên ở Boston
Pháp Hội ở New England 2006
[Chanhkien.org] Khi tôi bắt đầu viết loạt bài khảo sát về Đại Hội Ghép Nội Tạng Thế Giới, tôi nhận ra tại sao tôi đã không dừng lại để nhìn lại bên trong khi các chấp trước xuất hiện. Tôi hối hận bỏ lỡ các dịp may hiếm có. Con trai tôi bằng mọi cách kể lại cho tôi vài chuyện đó. Tôi thật có phước có người con là người tu luyện với sự hiểu biết vào chân lý.
Trong khi ở Hội Nghị Thế Giới Ghép Nội Tạng, sự khảo nghiệm đầu tiên của tôi trong lúc hội nghị báo chí. Tôi đang đứng cầm biểu ngữ, đột nhiên tôi có một thúc dục là lùng để nói. Tôi nhớ lại mấy năm trước đây khi ở Đại Hội Dân Chủ Quốc Gia, tôi cũng ở trong trường hợp như vậy, cầm biểu ngữ và muốn nói nhưng chẳng hề cố gắng, cảm thấy ớn lạnh vì sợ nói trước mặt công chúng. Lần này thì khác hơn, tôi tiến lên trước mong rằng sẽ nói điều gì đó. Khi tôi mạnh dạn đến nơi, tôi được bảo là không thể nói vì thời gian hạn chế nên không thể nói được. Những lần trước tôi sẽ trở về chỗ đứng cũ, nhưng bây giờ thì không, tôi có phản ứng là học viên thì mọi việc đều có thể thực hiện. Trong nháy mắt, tôi được bảo là có một khoảng thời gian và được hỏi là tôi sẵn sàng chưa. Tôi rối loạn viết điều gì đó trên giấy và được bảo là tôi sẵn sàng. “Tôi cảm ơn Sư Phụ đã cho tôi một dịp khác.
Một dịp khác đến với tôi khi tôi nhờ một học viên giúp tôi đem một tác phẩm nghệ thuật đến Trung Tâm Hội nghị và bị từ chối. Lòng tôi xúc động một chút, nhưng tôi tiếp tục làm theo ý tôi. Khi tôi nhìn lại bên trong tôi nhận thấy chấp trước làm theo ý tôi hoặc phải làm điều đúng.
Một chấp trước khác hiện ra là chấp truớc của tôi về công. Khi tôi đưa các học viên từ nơi khác đến trợ giúp về phi trường, tôi cảm thấy mất mát và buồn bực, mặc dù chúng tôi chỉ gặp nhau có vài giờ mà tôi cảm thấy như là có mối liên hệ với nhau nhiều hơn với họ hàng của tôi. Nhưng khi con gái tôi rời tôi để vào truờng đại học hôm tháng chín vừa qua, một lần nữa tôi đối diện với chấp trước của công khi tôi bắt đầu cảm thấy buồn.
Các việc kế đó mà tôi muốn nói đến đã xảy ra khi chúng tôi ở thị sảnh. Một người thường bắt đầu lấy xuống các bản trưng bày của chúng tôi. Một học viên bắt đầu chặn cô lại. Khi cô rời khỏi người học viên này đến nói chuyện với người nữ học viên lớn tuổi với thái độ dữ tợn. Bởi vì tôi không học pháp tốt, tôi hành động như nguời thường, làm trò cuời để giảm tình trạng căng thẳng bằng cách nhéo tay các học viên. Tôi hi vọng tôi nhớ câu trong Chuyển Pháp Luân, “Mặc dù giữa các người thuờng, trung niên hoặc cao niên và những nguời với trình độ học vấn cao, đều phải luyện tập kiềm chế, chịu đựng trong sự tranh cãi với người khác, không nói chi đến các học viên của chúng ta. Tại sao lại xem nó như là hèn nhát? Tôi xem nó là phản ảnh của nhẫn và biểu lộ ý chí mạnh mẽ. Chỉ có học viên mới có thể có sự kiên nhẫn lớn lao đó. ”
Tôi chắc rằng đây là điều mà tôi phải để ý đến.
Trong khi cầm biểu ngữ, tôi nhìn một học viên đang tham gia vào công việc chứng thực với một thiếu niên. Tôi nhận ra người thiếu niên đó trước đây chính tôi đã chứng thực với anh ta ở Boston Common. Lúc đó tôi nói chuyện với anh ta, tôi cảm thấy anh ta có nhiều vấn đề tâm thần khó có thể cho người ta khám phá ra được ở bề ngoài. Ngày đó tôi chứng thực toàn diện với anh ta, nhưng cũng có vài người chậm hiểu dễ làm mất thời giờ của các học viên và bị cản trở chứng thực với người khác. Tôi nghĩ đây cũng là trường họp tương tự. Do đó tôi giải tỏa người học viên đang nói chuyện với anh ta trong lúc nhiều ngưòi đi ngang qua. Sau này trong buổi học chung trong nhóm, cũng là người học viên đó, cô bày tỏ sự ưu tư về lối giải quyết của tôi. Tôi không có giải thích với cô là tôi đã gặp người thiếu niên này trước kia và lý do tôi giải tỏa cô trong lúc đàm thoại. Mãi cho đến mới đây, sau khi tôi đọc bài trên Chánh Kiến và tôi có một hiểu biết mới là tôi đã ích kỷ, tôi thành thật xin lỗi vì ngày đó tôi thiếu lòng nhân ái.
Việc cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm. Trong buổi học của nhóm khi ở MIT. Vài phút trước khi chúng tôi bắt đầu đọc, tôi để ý thấy một học viên người Hoa ăn bánh mì trắng. Quí vị có thể cho đó là nhỏ mọn, nhưng không phải là lầm lẫn đâu mà Sư Phụ đã sắp xếp cho tôi thấy. Việc mà chính tôi thấy là chấp trước của tôi về sự thoải mái, về thức ăn, sự thiếu sót của tôi đã không thực sự vượt ra ngoài sức chịu đựng. Được biết người học viên này đi từ New Hampshire đến Boston muốn đến học Pháp cho đúng giờ nên không có thời giờ để ăn một bữa ăn trọn vẹn, tôi biết rằng người học viên này hiểu thực sự Sư phụ đã dạy trong Chuyển Pháp Luân, “Nếu nguời nào không có tâm chấp trước nào thì ăn bất cứ vật gì cũng tốt để cho đầy bao tử. ”
Một điểm khác đó là ý nghĩa thực sự của đặt Pháp truớc hết. Tôi biết chính tôi và các học viên khác ở địa phương cũng không đến đúng giờ khi chúng tôi có thể làm được. Hành động của nguời học viên này đã cho tôi một ấn tuợng sâu đậm.
Viết bài kinh nghiệm này giúp tôi rất nhiều.
Tôi cảm ơn Sư Phụ và các học viên.
Dịch từ:
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4324
Ngày đăng: 04-04-2007
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.