Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Quảng Châu

[ChanhKien.org]

Chú C là một đồng tu đắc Pháp năm 1997. Trong khoảng thời gian từ mùa đông năm trước đến mùa xuân năm nay, do các nguyên nhân khác nhau mà chú đã lơ là trách nhiệm thần thánh mà đệ tử Đại Pháp phải gánh vác trong thời kỳ Chính Pháp, không còn tinh tấn hoàn thành tốt ba việc cần làm như trước nữa. Hậu quả là bị cựu thế lực tà ác dùi vào sơ hở, suýt nữa chuốc lấy tai ương. May mắn thay, chú đã kịp thời tỉnh ngộ, dưới sự bảo hộ của Sư phụ đại từ đại bi mà chú đã triệt để giải thể tà ma, thanh trừ can nhiễu và lại sải bước lớn để theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Phần hai

Một tuần sau, tức ngày 24/04, tôi lại phát chính niệm cùng chú C.

Khi tôi đang thanh lý bản thân, tôi nhìn thấy con mãng xà quấn quanh thân thể chú C đã teo mỏng lại như một lớp giấy dày. Hình dáng nó tựa như lớp vỏ táo gọt mỏng vậy, cứ từng vòng từng vòng vẫn chụp quanh thân thể chú C. Chú ấy ngồi chính giữa song bàn lập chưởng, đã giữ được một khoảng cách với con mãng xà. Nó tất nhiên là đau đớn, nhưng vẫn hung hăng vọng tưởng rằng sẽ lại gần được chú C, nhưng có một lực lượng cường đại ép thân nó phình ra, khiến nó không lại gần được.

Nghe chú C nói rằng sau khi cùng nhau phát chính niệm tuần trước, mỗi ngày chú đều tranh thủ thời gian làm tốt ba việc. Đến ngày thứ tư, chú nhìn thấy có năm Pháp Luân xoay quanh thân thể, trông như máy hút gió, hút lấy luồng khí đen trên người chú. Trong tâm chú hiểu rằng, Sư phụ đại từ đại bi đang giúp mình thanh lý thân thể. Lần này khi tôi phát chính niệm, tôi thấy trạng thái chú ấy đã có cải thiện rõ ràng.

Lại một tuần trôi qua, tức vào ngày 01/05, ba người chúng tôi lại cùng nhau phát chính niệm.

Tôi phát hiện con mãng xà bám trên người chú C giờ đã rách nát tơi tả, thủng lỗ chằng chịt, đến mức không còn ra hình thù gì nữa. Lớp ngoài tựa như tro của vỏ cây cháy đen, gượng ép lắm mới chắp vá thành hình dáng một con rắn. Khi tư thế phát chính niệm của chú C thẳng đứng, chính niệm vừa đủ vừa mạnh, thì xung quanh chú sẽ xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu vàng, con mãng xà ở trong quả cầu ấy bị thiêu cháy, đau khổ quằn quại, vùng vẫy không thôi. Những trạng thái bất thường trên thân chú C hiện tại về cơ bản đã được tu chính lại.

Lại thêm một tuần nữa, vào ngày 08/05, ba người chúng tôi tiếp tục phát chính niệm cùng nhau.

Tôi nhìn thấy con mãng xà quấy phá chú C giờ chỉ còn là hình hài ghép từ các mảnh vụn và tro bụi. Nhưng nó vẫn cố chấp quấn quanh chú C. Tôi còn trông thấy Pháp thân của Sư phụ đang ngồi ở gần đó, khuôn mặt hiền từ mỉm cười đang tập trung nhìn chú C, dường như Sư phụ vui mừng vì chú ấy đã thoát khỏi trùng vây ma nạn. Lúc này, quả cầu vàng xung quanh chú cũng phóng to hơn rất nhiều.

Tôi theo sát sau lưng Sư phụ, Sư phụ cười nói với tôi: “Nên chúc mừng cậu ấy, con mãng xà đó sắp bị tiêu huỷ rồi”.

Đến ngày 15/05, chúng tôi cùng chú C phát chính niệm cũng đã được một tháng rồi.

Với chính niệm như kim quang bất động của chú C, con mãng xà can nhiễu chú ấy đã biến thành những đám bụi chập chờn, có vẻ như đã bị kim quang tiêu hủy triệt để rồi. Đột nhiên, mỗi một hạt bụi ấy lại bốc ra một luồng khí đen, trong vòng xoáy lượn mịt mờ, lại biến thành vô số rắn con, cố gắng bao vây chú C. Hai tay chú đặt ngang trước ngực, một tay trên một tay dưới, hai lòng bàn tay hướng về nhau, những con rắn bé kia lập tức bị hút vào trong lòng bàn tay chú, rồi bị vê thành một cục khí đen, ngay sau đó, ánh sáng kim cang nhanh chóng phong kín nó lại. Bên trong, đám rắn vẫn điên cuồng tả xung hữu đột, cố vùng vẫy thoát thân. Chú C hợp thập lại, cục khí đen ấy liền bị tiêu huỷ và biến mất hoàn toàn. Lúc này, Pháp thân của Sư phụ mỉm cười bay đến bên cạnh chú C, Pháp thân của Sư phụ và chú C đã không còn ngăn cách nữa rồi.

Nhưng sự tàn độc của cựu thế lực vẫn còn đó, những tà ác còn lưu lại vẫn không chịu tha cho đệ tử Đại Pháp. Không lâu sau, cựu thế lực lại nhả ra vô vàn luồng hắc khí tập kích chú C. Lúc này, chú không hề nao núng, liền lập chưởng phát chính niệm, xung quanh thân thể chú hình thành một lớp ánh sáng kim quang hất văng hắc khí; nhưng chúng lại tụ lại, hóa thành một con rắn lớn lao tới. Pháp thân của Sư phụ tức khắc dùng công hóa thành một bàn tay lớn, bắt chặt con rắn rồi tiêu huỷ nó.

Tôi theo sát bên Sư phụ, Sư phụ nói với tôi: “Hình thế lớn mạnh của cựu thế lực đã không còn, giờ nó đang vùng vẫy chờ chết, nhưng nay chúng phái ra rất nhiều hắc thủ, lạn quỷ, linh thể tầng thấp tấn công đệ tử Đại Pháp từ mọi hướng”. Đúng vào lúc Sư phụ nói chuyện với tôi, một con hắc xà khổng lồ lao thẳng về phía tôi với tốc độ nhanh như chớp. Nó muốn lao vào thiên mục của tôi để chui vào trong thân thể, tôi chưa kịp nghĩ gì, tay đã túm chặt lấy con rắn, định vững nó giữa không trung rồi dùng công tiêu huỷ nó.

“Nếu như không nhận ra điểm này (ý chỉ việc thông qua phát chính niệm để thanh trừ con rắn trong thân thể), mà vẫn chấp trước hữu lậu, thì khi ấy tình huống sẽ thế nào ạ?”, tôi lại hỏi.

Do đó, Sư phụ lại dẫn tôi đến xem người bị mãng xà quấn chặt cả người lẫn ghế mà tôi thấy lần trước. Lúc này, chú ấy đã rời khỏi ghế, cả thân thể đều bị nó cuốn trọn. Đôi mắt chú trũng sâu, nét mặt vô hồn, thân hình gầy rộc, da mặt xám xịt như tro tàn; dường như toàn bộ năng lượng trong người đều bị con mãng xà hút sạch. Trong khi đó, con mãng xà lại ngày càng to lớn, khỏe mạnh hơn.

“Ài…”, Sư phụ chỉ thở dài một tiếng.

Ngày 22/05, chú C đến nhà tôi cùng phát chính niệm, đây đã là lần thứ sáu rồi. Ba người chúng tôi cùng đả toạ phát chính niệm tại phòng khách, chúng tôi ngồi thành thế chân vạc, tôi nhìn thấy ở không gian bên ngoài là những ánh kim quang từ ba phía giao thoa, gia trì cho nhau rồi hình thành nên một dải. Ở đó, ác quỷ, hắc xà và linh thể tầng thấp tàn dư như đang phát điên vùng vẫy tuyệt vọng trước mặt đệ tử Đại Pháp, chúng kết bè kéo cánh tấn công như vũ bão về phía ba người chúng tôi. Mặc dù đã bị kim quang của chúng tôi đánh bật, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ thế ùa vào bao vây chúng tôi như sóng biển. Từ phía trước trán của tôi phát ra một đạo kim quang, hợp nhất với kim quang của hai vị đồng tu còn lại, tạo nên một cái lồng hình kim cương, rồi dùng từng đạo kim quang quét gọn lũ tiểu quỷ, hắc xà vào trong lồng. Sau khi lồng đã đầy, nó sẽ tự phình to ra, tiếp tục chứa thêm những linh thể tà ác bị bắt vào.

Pháp thân của Sư phụ ngồi sau lưng chú C, Ngài làm các loại thủ ấn khác nhau, mỗi loại thủ ấn đều khiến hình thái năng lượng xung quanh chú C biến hoá kỳ diệu, diễn hoá ra các loại hình pháp khí khác nhau, có lúc còn biến thành bàn tay vàng kim khổng lồ, giáng đòn trực diện không khoan nhượng lên các loại tà ác lạn quỷ.

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, chú C đã thuận lợi phá trừ những ma nạn mà cựu thế lực đã gia tăng cho mình. Hiện giờ, chú đang dần dần phát huy được uy đức vĩ đại của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tranh thủ thời cơ cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Qua việc thanh trừ bức hại của cựu thế lực đối với chú C lần này, chúng tôi thật sự cảm thụ được: sự bức hại của cựu thế lực đối với đệ tử Đại Pháp không phải là giả tướng, mà là chân thực và vô cùng ác độc. Mặt khác, do tâm tính của đệ tử Đại Pháp còn hữu lậu nên mới phải chịu ma nạn tăng cường của cựu thế lực, cũng không phải là ma nạn tạm thời. Nếu người tu luyện không buông bỏ chấp trước, không kịp thời thanh trừ can nhiễu của tà ma, thì công sức có thể đổ sông đổ biển, tạo thành những hậu quả đáng sợ khôn lường.

Ngày 07/08/2005, trên trang mạng Minh Huệ Net từng đăng một bài viết của đồng tu với tiêu đề là: “Phá trừ giả tướng, dũng mãnh tinh tấn”. Trong bài viết có nói: “Sự bức hại của cựu thế lực là một loại giả tướng, những ma nạn đệ tử Đại Pháp phải hứng chịu là tạm thời”. Chúng tôi cho rằng: từ tiến trình của chỉnh thể Chính Pháp thì có thể lý giải như vậy, nhưng đối với mỗi một đệ tử Đại Pháp mà nói thì bức hại loại này không phải giả tướng, mà chúng thực sự là những ma nạn và quan ải chân thực, tuyệt đối không được coi nhẹ; nếu tâm chấp trước người thường không buông, nuôi tâm lý may rủi, thì ma nạn này sẽ không còn “tạm thời” nữa, mà sẽ kéo dài, ấy là đối với đệ tử Đại Pháp. Trong kinh văn “Không thể trộm Đại Pháp” – Tinh tấn yếu chỉ, Sư phụ đã từng cảnh tỉnh và nhắc nhở chúng ta một cách minh bạch rằng:

“Con người tu lên được khó đấy, nhưng rớt xuống lại quá dễ, mỗi quan mà không vượt qua, hoặc chấp trước người thường quá mạnh không buông bỏ được thì có thể sang phía phản diện, những bài học giáo huấn trong lịch sử quá nhiều rồi, khi rớt xuống thì mới biết hối hận, nhưng đã muộn mất rồi.”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153