Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (49): Địa tâm du ký

14-11-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[ChanhKien.org]

Một ngày nọ, khi vừa phát chính niệm xong tôi liền ngủ thiếp đi.

Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở giữa một không gian tối đen như mực. Trước mặt tôi là một hồ nước rộng vô bờ bến, nước hồ màu đỏ rực và đang sôi sùng sục, thi thoảng lại có bong bóng nổi lên. Nước hồ dường như rất nóng, nhưng vì tôi được bao phủ bởi một tầng ánh sáng xanh nên môi trường hay nhiệt độ bên ngoài có thế nào cũng không khởi tác dụng với tôi, tôi cũng không cảm nhận được gì.

Đằng xa xa là những dãy núi màu đen rất cao và xấu xí, không có cây cối, những dãy núi nối liền thành một khối. Bầu trời cũng tối đen, tôi đoán phía trên đó cũng là đỉnh núi đá đen kịt, nhưng vì cao quá nên tôi không nhìn rõ, do đó trông giống như bầu trời vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, dẫu là nơi sâu dưới lòng đất, vẫn có sự phân biệt trời và đất, còn có cả mây nữa. Mây vốn màu xám, nhưng lại có chút sắc đỏ nhạt do ánh đỏ sôi sục hắt lên từ nước hồ.

Hoá ra tôi đang đứng lơ lửng ở chính giữa mặt hồ nhờ một luồng lực nào đó, tôi có thể di chuyển tùy ý trên mặt phẳng hoặc bay lên trên. Tôi không biết sao mình lại ở đây, lẽ ra tôi phải ở trên trừ ma diệt ác cùng các đệ tử Đại Pháp. Hơn nữa, trước đây khi trừ ma sẽ có đao hay kiếm dài, cũng như các loại vũ khí khác bay ra từ rốn của tôi, hoặc vị trí ngay dưới phía rốn một chút. Lúc đó tôi không hề thấy lạ là tại sao cơ thể tôi có thể chứa thanh kiếm dài như vậy, mà khi lưỡi kiếm xuyên ra khỏi cơ thể, tôi cũng không đau hay khó chịu gì. Nhưng lúc này, tôi lại không hề diệt trừ tà ma. Trên trời có những thứ giống như sao băng đang không ngừng lao xuống vun vút, xuyên qua làn mây mù. Đợi đến khi tôi nhìn kỹ mới phát hiện đó là từng người một, họ rơi xuống như những hạt mưa, giống những chiếc sủi cảo vậy, bị thả vào hồ nước nóng hầm hập kia, làm tung lên những bọt nước sôi. Vì có lớp ánh sáng xanh bảo vệ nên ngay cả những bọt nước kia cũng không thể bắn lên chân tôi được. Tôi ngẩng đầu quan sát kỹ những người đang không ngừng rớt xuống, trong đó có một số là hình người, một số không phải, có kẻ đầu rơi ruột lòi, có kẻ với đầu dính lệch trên cổ, lại có những kẻ hình thù quái dị. Sau khi rơi xuống hồ, họ đều rất thống khổ, không ngừng vật lộn. Dường như họ đều biết rằng đây không phải địa ngục, liền ra sức bơi về phía tôi. Tôi cúi xuống nhìn họ, có người trước đó vẫn còn lành lặn, nhưng hễ rơi xuống hồ nước đỏ sôi sục thì da rách thịt nát, vô cùng thống khổ. Họ rất dơ bẩn nên tôi không muốn họ đến gần, vừa động niệm đầu này, khi họ bơi đến rồi vươn tay về phía mình thì cơ thể tôi liền trôi lùi về phía sau, khiến họ không cách nào với tới.

Lúc này, tôi sững sờ khi nhìn thấy mẹ tôi cũng ở trong đám đông đó.

Bà đang rơi xuống rất nhanh, tâm tôi động một niệm, bộ mặt xấu xa của cựu thế lực hiện lên trước mắt, trong lòng tôi nghĩ, mình là đệ tử Đại Pháp, mặc dù mẹ tôi từng hiểu lầm, từng bị lừa, nhưng bà đã biết được chân tướng, bà là người mẹ tại thế gian của tôi, nơi bà đến tuyệt đối không phải ở dưới đất. Niệm đầu vừa xuất, mẹ tôi liền khựng lại giữa không trung rồi nhẹ nhàng lơ lửng bay đến bên tôi, chỉ là xung quanh bà không có ánh sáng xanh bao phủ. Thiên mục của tôi nhìn thấy một không gian nhân thế tươi đẹp được diễn hóa trên tầng mây. Mẹ cười híp mắt nói với tôi vài lời.

Phải đưa mẹ rời khỏi đây.

Mẹ tôi vừa cảm kích vừa bịn rịn không nỡ rời đi, bắt đầu kéo và muốn tôi cùng bà đi tới thế giới được diễn hoá ra kia. Tôi không muốn đi, nhưng một thoáng đã động lòng trắc ẩn, rồi chỉ trong chớp mắt, tôi chợt nhận ra rằng mặc dù đứng nguyên tại chỗ, nhưng bản thân đã ở trong không gian được diễn hóa ra đó. Tôi kiên quyết muốn rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, những mảnh ký ức tôi và mẹ bên nhau kể từ khi sinh ra cho tới lúc 17 tuổi vụt hiện lên tựa thước phim tua vội trước mắt: mẹ dìu tôi tập đi, dạy tôi bập bẹ tập nói, khi tôi sốt, bà ôm tôi vào lòng, cõng tôi đến bệnh viện khám lúc nửa đêm tuyết rơi dày đặc. Rất nhiều khuôn hình nối tiếp nhau, rõ nét vô cùng, nhưng lại thoáng vụt qua chỉ trong phần vạn giây, kỷ niệm tôi và mẹ bên nhau suốt 17 năm lần lượt loé lên rồi vụt mất chỉ trong vỏn vẹn vài giây, khiến tôi bàng hoàng sững sờ. Nhưng tôi biết đó đều là khảo nghiệm đối với mình, nên vẫn không muốn ở lại.

Sau đó ở một không gian khác, tôi đã có một trận chiến với tà ma.

Thế rồi tôi tỉnh dậy, vai, chân và nhiều chỗ khác trên cơ thể đều đau buốt, cảm giác như bị trật khớp, cứ như khi đang ngủ thì bị người khác túm lấy ném tôi vào tường vậy. Nhưng sau khi học Pháp thì lập tức không còn đau nữa.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài