Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (4): Tiểu Liên du ngoạn thế giới Pháp Luân
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Chương 1: Thần giới
3. Tiểu Liên du ngoạn thế giới Pháp Luân
Tiểu Liên sinh ngày 20 tháng 07 năm 1997, từ nhỏ cô đã cùng mẹ nghe Sư phụ giảng Pháp, khi vừa biết nói đã có thể đọc thuộc “Hồng Ngâm” theo mẹ, lên 4-5 tuổi thì bắt đầu tự đọc “Chuyển Pháp Luân”, từ đọc vài đoạn cho đến đọc một bài giảng, rồi mấy bài giảng. Cô cũng rất thích luyện công. Cô nói mình ra đời quá muộn, đáng lẽ nên tới đắc Pháp từ sớm.
Tiểu Liên đã được nhìn thấy và trải nghiệm rất nhiều điều ở thế giới Pháp Luân, bài viết này chỉ có thể chọn lọc ra một vài phần để chia sẻ.
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
Năm 2005, vào một đêm trước năm mới, tôi lại mơ thấy một giấc mơ kỳ diệu.
Trong giấc mơ, tôi và người nhà đang ngồi trò chuyện bên chiếc bàn, đột nhiên một đóa hoa sen nhỏ bay đến đón tôi đi. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy thân thể của mình vẫn ngồi yên bất động. Tôi ngồi trên đóa hoa sen bay ra khỏi nhân gian, tầng trời thứ nhất là ở trong tam giới, tầng trời thứ hai là ở bên ngoài tam giới. Mỗi tầng trời tôi đều bay nửa giờ đồng hồ (tính theo thời gian của mỗi tầng), tôi liên tục bay đến tầng trời thứ mười. Càng lên cao thì càng kiền tịnh, mỹ hảo và rộng lớn hơn. Ở mỗi một tầng trời khi nhìn xuống các không gian bên dưới tôi chỉ cần thoáng nhìn một cái là biết rõ, có thể nhìn thấy các sinh mệnh trong những không gian ấy, bao gồm cả những lạn quỷ và hắc thủ mặc giáp trụ màu xám (lạn quỷ vừa nhỏ bé vừa vô năng). Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi liền ở trên không trung chỉ tay xuống rồi nói một tiếng “Diệt” cứ như vậy tôi đã tiêu diệt được hàng nghìn lạn quỷ cùng hơn 50 tên hắc thủ tà ác.
Tôi còn nhìn thấy không gian người thường toàn là đất, trong không khí toàn là những hạt bụi mịn màu vàng, thân thể người thường là do đất sét màu đen cấu thành, còn các đệ tử Đại Pháp thì có thêm một thân thể màu trắng kiền tịnh ở đằng sau thân thể. Tôi còn nhìn thấy ngôi nhà tại nhân gian của mình, sách truyện trên giá sách nhỏ của tôi trông giống như một đống đại tiện, còn sách Đại Pháp lại lấp lánh ánh kim quang. Các đệ tử Đại Pháp ở trong và ngoài nước đều đang bận rộn giảng chân tướng, phát tài liệu, phát chính niệm. Có đệ tử Đại Pháp hải ngoại tới Thiên An Môn giương biểu ngữ, cũng có đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục đang phải chịu cực hình. Những cảnh sát tà ác tra tấn họ có một thân thể màu đen ở sau lưng, tôi đã phát chính niệm thanh trừ chúng, giải cứu đệ tử Đại Pháp. Có người thường cầm xem tài liệu chân tướng lấp lánh kim quang, họ vừa nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, trên thân liền phát ra một chút ánh kim quang. Tôi đã trông thấy kẻ họ Giang và muốn nhìn xem diện mạo nguyên bản của nó, trong tay liền có một chiếc kính chiếu yêu, trong kính hiện lên một con cóc ghẻ lở to lớn khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đệ tử Đại Pháp vừa phát chính niệm, nó liền chết, nhưng một tiểu quỷ đã bám lên thân nó, thế là nó lại sống dậy.
Khi tôi ngồi trên đóa hoa sen bay lên, bên cạnh luôn có mấy anh hài nô đùa. Núi, sông, nhà cửa, con người ở mỗi một tầng đều có sự khác biệt rất lớn, người ở bên dưới một tầng vô cùng nhỏ bé. Sau khi lên đến tầng thứ mười tôi lại bay nửa giờ, bay đến một nơi tráng lệ bên trên một cung điện tám tầng, nhìn thấy một nhóm phi thiên ca hát bay ngang qua, tôi hỏi: “Các tỷ tỷ chuẩn bị đi đâu vậy?” Một tỷ tỷ trông khoảng 12 tuổi, lớn nhất trong số họ đã nói rằng: “Chúng tôi chuẩn bị đi dâng trái cây lên Phật Chủ, nhưng bây giờ chúng tôi phải đi đan giỏ đựng trái cây trước đã”. Tôi liền cùng họ đi đến một thảm cỏ xanh mướt trên một đám mây ngũ sắc. Chúng tôi ngắt cỏ, bứt lông phượng hoàng trên đầu xuống, phủ lớp phấn sáng lên thân cỏ, bện lông phượng thành tay cầm và đan cỏ thành giỏ trái cây, sau đó thêu hình rồng, phượng và hoa bằng những sợi vàng sợi bạc lên chiếc giỏ. Trong giỏ của tôi còn cắm rất nhiều hoa tươi, tỏa ra từng làn hương thơm ngát. Mọi người chỉ tay vào giỏ một cái, trong giỏ liền chất đầy các loại trái cây độc lạ. Tôi đi theo họ, vừa hát những bài hát do đệ tử Đại Pháp sáng tác như “Minh tư”, “Đăng quy đồ”,… vừa bay đến cung điện của Phật Chủ. Suốt dọc đường tôi cứ nhìn Đông ngó Tây, chơi đùa cùng những anh hài và những em bé mập mạp gặp trên đường, có lúc các thiên nữ bay đi rất xa rồi tôi mới đuổi theo họ.
Cung điện của Phật Chủ là tòa kiến trúc mười tầng vô cùng tráng lệ. Sau khi bước vào, tôi thấy Phật Chủ ngồi trên đài hoa sen mười tầng, thân hình vô cùng cao lớn, tóc xoăn màu xanh lam đậm, mặc áo cà sa màu vàng, Ngài vô cùng hiền từ và luôn cười lớn. Phía sau thân và trên đầu của Phật Chủ có vô số tầng ánh quang, thân thể Ngài dường như được hợp thành từ ánh sáng của hàng ngàn loại sắc màu, mỹ lệ và rực rỡ hơn thân thể của bất kỳ ai. Bức tường đằng sau Phật Chủ có một Pháp Luân lớn đang xoay chuyển, bên trên có bốn chữ: Thế Giới Pháp Luân. Chúng tôi quỳ một chân trên đất, một tay đỡ giỏ hoa quả, một tay nâng giỏ dâng lên Ngài, tiểu đồng bên cạnh Phật Chủ mang giỏ hoa quả lên cho Ngài.
Tôi và một tỷ tỷ chín tuổi, một tiểu đệ năm tuổi, một tiểu muội năm tuổi theo Phật Chủ đi ra ngoài chơi. Còn có hai nữ đồng tử đi theo chúng tôi. Chúng tôi đến một thảm cỏ xanh, một em bé mập mạp nói: “Thưa Phật Chủ, chúng ta chơi bóng đi!”, trên tay Phật Chủ liền xuất hiện một quả bóng, trên bóng vẽ hình nhị long hý châu, tôi tò mò hỏi: “Thưa Phật Chủ, tại sao không có nhị phụng hý châu ạ?”, Phật Chủ mỉm cười lắc lắc đầu. Chúng tôi cùng mấy đứa trẻ và em bé mập mạp quây thành vòng tròn, chơi chuyền bóng với Phật Chủ. Các phi thiên cũng muốn chơi, Phật Chủ liền biến ra một quả bóng nữa cho họ chơi.
Phật Chủ lại đi chơi cờ tướng cùng một lão Thần tiên, tôi và tỷ tỷ chạy qua chạy lại giữa hai người và hô lớn: “Phật Chủ cố lên!”, rồi la ó lão Thần tiên kia, Phật Chủ mỉm cười nói: “Hãy cổ vũ cho cả ông ấy nữa!”. Phật Chủ cứ thắng suốt, về sau lại đổi hai vị Thần tiên khác tới, Phật Chủ vẫn thắng, lúc thắng không thấy Ngài vui mừng, dù là thua thì Ngài vẫn cười ha ha. Tiểu đệ và tiểu muội cũng chơi đánh cờ ở bên cạnh, hai nhóc này ồn ào hơn, ai thắng thì vui sướng hô hào, còn thè lưỡi, ai thua thì nói: “Ván sau ta nhất định sẽ thắng”, còn làm bộ nhăn nhó.
Phật Chủ dẫn chúng tôi đi thưởng thức vũ điệu long phụng, điệu múa hai rồng hai phượng vô cùng đẹp.
Sau đó chúng tôi lại đi nghe nhạc ở tầng thứ ba của cung điện tám tầng ban đầu. Mấy thiên nữ dùng nhạc khí diễn tấu những bản nhạc du dương, tôi và tỷ tỷ lên sân khấu khiêu vũ. Phật Chủ dùng tay nhè nhẹ đánh nhịp, hai đứa trẻ không thích nghe nhạc, ở sau lưng Phật Chủ chơi oẳn tù tì, đứa thắng sẽ búng mũi đối phương. Một lúc sau, các thiên nữ bắt đầu dâng hoa quả lên, mọi người vừa nghe nhạc vừa ăn, hoa quả cứ ăn hết lại có, ăn hết lại có, muốn ăn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Chúng tôi đi xem đèn sắc màu, có đèn hình rồng, đèn hình phượng, còn có những đèn hình các con vật lạ giống y như thật. Còn có rồng thật và phượng thật treo đèn khắp thân bay múa. Chúng làm động tác như ôm quyền hành lễ chào hỏi mọi người, mọi người đều đáp lễ, Phật Chủ cũng ôm quyền chào.
Phật Chủ dẫn chúng tôi vào một tòa lầu chơi, trên biển hiệu của tòa lầu có ghi: “Lầu Triển lãm Tác phẩm Tinh hoa Nghệ thuật”. Ở tầng đầu tiên, tôi nhìn thấy rất nhiều vị Thần tiên đang vẽ tranh ở bên trong, (họ đều hợp thập chào Phật Chủ), có vị vẽ rồng, có vị vẽ phượng,… họ vẽ trên giấy màu bạc với chất liệu màu rất đẹp, tỏa ra ánh sáng dịu dàng giống như tất cả những đồ vật khác, những bức tranh được vẽ cũng phát ra ánh sáng.
Chúng tôi lên tầng hai viết thư pháp, Phật Chủ vươn tay triệu hồi một đóa hoa sen mười tầng, rồi vẽ bông hoa ấy lên giấy và đề một bài thơ bên cạnh. Tôi chép bài thơ vào trong lòng bàn tay, Phật Chủ chỉ cho phép tôi nói với những người luyện công trong gia đình.
Chúng tôi lại theo Phật Chủ đến thư viện đọc sách, đi soi gương đùa cợt, rồi đi chợ dạo chơi, đi thăm sở thú và vườn bách thảo …
Sau một ngày dẫn chúng tôi đi chơi, Phật chủ vẫy tay chào tạm biệt. Tôi quay trở lại gần cung điện nơi đã gặp các thiên nữ ban đầu. Cung điện này có tám tầng, ngoài ra còn có năm mươi cung điện lớn nhỏ khác nhau, tất cả các cung điện này đều có mây ngũ sắc bao quanh. Tôi vào từng cung điện phía dưới chơi, mỗi cung điện đều có một vị Phật hoặc Bồ Tát, mỗi tầng lầu có năm gian phòng. Trông thấy tôi, các vị Phật và Bồ Tát cười nói: “Đứa trẻ chúng ta hay nhắc tới đã quay về rồi”. Có lúc tôi biến thành chú chim nhỏ bay qua bay lại, còn chui xuống dưới cánh tay của một vị Bồ Tát và cù bà ấy, bà lấy tay che miệng cố nhịn cười, cuối cùng nhịn không nổi đã bật cười thành tiếng.
Tôi trở về trước cung điện tám tầng, trước cổng có hai vệ sỹ cầm binh khí canh giữ. Tôi tiến về phía trước, họ mở binh khí đang bắt chéo trước cổng, sau đó theo sau tôi cùng đi vào bên trong. Hai người họ thì thầm: “Đứng ở đây đã lâu, cuối cùng thì cô chủ cũng đến, chúng ta cũng có thể vận động chút rồi!”. Tôi bay thẳng lên tầng thứ tám, vệ sỹ mở cửa cho tôi, bên trong có 100 cô gái trẻ (mỗi tầng đều có 100 người), họ cúi người chào tôi, cô gái dẫn đầu 20 tuổi nói với tôi: “Cô chủ cuối cùng cũng tới rồi, hàng ngày chúng tôi đều dọn dẹp phòng ốc, vì không biết bao giờ Người quay về”. Tôi nói: “Lần sau ta sẽ báo cho mọi người trước khi về”.
Tôi đã được ăn các loại cao lương mỹ vị và trái cây mà ở nhân gian không có, rồi đi xuống đến tầng thứ bảy. Tầng này giống như một khu vui chơi lớn, có xích đu, cầu trượt, bàn quay, đệm nhún lò xo, xe đạp trẻ em, tàu hỏa mini, xe hơi mini,… tôi ở đây chơi rất vui vẻ.
Tôi xuống đến tầng thứ sáu, bên trong có một vài thiên nữ vừa tấu nhạc vừa khiêu vũ, những khúc nhạc được diễn tấu đều do các đệ tử Đại Pháp sáng tác như “Phổ độ”, “Tế thế”, “Như mộng lệnh”, “Minh tư”, tôi nghe đến mê mẩn, liền muốn học tấu nhạc. Tôi thích nhất là đàn tỳ bà, trong tay liền hiện ra một chiếc đàn (trước đó, tôi không hề biết đàn tỳ bà trông như thế nào). Tôi nhanh chóng học được cách đàn, còn học được dáng điệu vừa đàn vừa múa, xoay đàn ngược xuôi của các thiên nữ, chiếc đàn tỳ bà cũng chuyển động thuận theo tay tôi. Tôi còn thử chơi rất nhiều loại nhạc cụ khác như đàn nhị, trống, cổ cầm, đàn tranh, sáo… Đôi khi nhạc khí cũng có thể tự tấu nhạc.
Lúc này chúng tôi đã chơi suốt cả một ngày, trời cũng đã tối, sau khi học nhạc xong, các thiên nữ sắp xếp cho tôi ngủ tại một gian phòng ở tầng bốn. Trong phòng có một đôi bàn tay lớn giúp tôi rửa mặt, rửa chân, chúng trêu đùa tôi, cố ý hất nước lên mặt tôi và cù gan bàn chân tôi! Tôi lên tầng năm lấy vài quyển truyện, lại xuống tầng ba lấy hộp nhạc rồi để tựa vào chiếc giường lớn khắc rồng phượng, vừa đọc truyện vừa nghe nhạc, và ăn mấy miếng trái cây.
Khi tôi nằm xuống thì đèn tự động tắt. Lúc này tôi nghe thấy đất trong chậu hoa đang đàm luận với hoa, bệ cửa sổ và tường về chủ đề địa cầu là gì, bên trong có cái gì, có thể ăn được không, rất thú vị.
Sau khi tỉnh dậy, tôi nghe thấy tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng hát kịch từ tầng một, hai, ba vọng lên. Hóa ra tầng ba là nơi để nghe nhạc, tầng hai là nơi thưởng thức vũ đạo, tầng một là nơi nghe hát kịch. Tôi không nán lại thêm nữa, ngồi trên đóa hoa sen bay xuống từng tầng từng tầng (mỗi tầng bay mất một phút), càng xuống phía dưới thì trông tôi càng khó coi.
Tôi chơi ở thế giới Pháp Luân hai ngày rưỡi, nhưng khi quay về nhân gian thì bố mẹ đã hơn sáu mươi tuổi. Họ hỏi tôi đã đi đâu mà sao mãi mới quay về? Chưa kịp trả lời thì mẹ đã gọi tôi dậy. Tôi mở mắt ra nhìn ngay vào lòng bàn tay trái, bài thơ trên tay vẫn còn vết mực lờ mờ!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/30568
Ngày đăng: 20-09-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.