Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (14): Thiên môn trong giấc mộng



Tác giả: Con gái của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tôi là một cô bé 15 tuổi, bố mẹ tôi đều là những người tu luyện Đại Pháp. Mấy năm nay, bố mẹ nhiều lần bị kẻ xấu bức hại vô cớ, nhưng họ vẫn kiên định vượt qua nghịch cảnh hết lần này đến lần khác, cho tới giờ họ vẫn làm những việc chứng thực Đại Pháp mỗi ngày. Hàng ngày khi học Pháp, bố mẹ đều gọi tôi đến cùng nghe Pháp. Mấy hôm trước, một đêm tôi đã mơ một giấc mơ khiến tôi thực sự cảm thấy mục tiêu mà bố mẹ đang theo đuổi là vô cùng vĩ đại, thần kỳ và tốt đẹp …

Tôi nhớ rằng lúc đó trên mặt đất có ba người, tôi, một cậu bé và một người phụ nữ lớn tuổi hơn hai chúng tôi. Cậu bé đó vô cùng nghịch ngợm, hai chúng tôi không ngừng chơi đuổi bắt và nô đùa cùng nhau. Chúng tôi cứ đuổi mãi đuổi mãi … và rồi không biết từ bao giờ cả hai chúng tôi đều đã đứng trong những đám mây trắng, bốn bề là biển mây mênh mông vô bờ bến, từng đám mây trắng bồng bềnh mỹ lệ khôn cùng. Cơ thể tôi bay bổng nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái, trong lòng không có chút gánh nặng hay áp lực nào, một niềm vui thích và hạnh phúc mơ hồ phát ra từ tận đáy lòng …

Khi ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía trước, tôi trông thấy rất nhiều bông hoa kết từ dải lụa lớn màu đỏ rủ xuống từ đám mây trắng, hai bên dải lụa được buộc vào hai cột trụ lớn màu trắng bạc, ở giữa những đám mây là một cánh cổng lớn. Thấp thoáng giữa cánh cổng lớn là hai hàng người đứng ngay ngắn thẳng hàng. Đến khi tiến lại gần tôi mới nhận ra đó là hai hàng thiên binh. Tôi nhìn được rõ nhất người đầu tiên ở hàng bên phải: mắt phượng mày ngài, thần thánh trang nghiêm, nét mặt từ bi và tường hòa. Vị thiên binh ấy đầu đội nón giáp sắt trắng bạc, để lộ ra mái tóc màu xanh lam ở bên rìa, thân trên là áo giáp bạc, thân dưới là trường bào giáp bạc, chân mang giày chiến binh, sau lưng đeo hai chiếc búa lớn màu trắng bạc. Người nào cũng thần thánh, trang nghiêm với những loại binh khí khác nhau đeo ở sau lưng.

Lúc này họ bắt đầu đả đại thủ ấn (khi ấy tôi không biết thế tay ấy có nghĩa là gì, sau đó nghe bố nói mới biết đó gọi là thủ ấn), thủ ấn đầu tiên là hai tay duỗi ra hai bên trên dưới, thế tay đẹp như hoa nở vậy, thuận theo đó hai tay đả về phía trước ngực, họ đả thủ ấn rất đều, trăm người như một … Lúc này cậu bé tinh nghịch kia lại chạy vào trong lòng bàn tay của thiên binh, thuận theo sự chuyển động của thủ ấn mà nhảy nhót chơi đùa trong lòng bàn tay ấy. Khi ấy tôi mới cảm nhận thấy thiên binh to lớn nhường nào và chúng ta nhỏ bé nhường nào …

Sau khi tỉnh dậy, điều tôi hối tiếc nhất là chưa được vào bên trong Thiên môn xem nơi ấy rốt cuộc là như thế nào? Sau đó bố nói với tôi, nếu muốn đến thăm Thiên môn thì nhất định phải tu luyện Đại Pháp thật tốt. Nhân đây, tôi xin cầu chúc cho tất cả những bạn đồng niên ở khắp mọi nơi đều có thể may mắn đắc được Pháp, theo Sư phụ qua cánh cổng Thiên môn quay trở về với gia viên xinh đẹp của mình …

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/30568



Ngày đăng: 12-11-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.