Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (3): Lạc Lạc du ngoạn thế giới Thần Tiên (Kỳ 1)



Theo lời kể của tiểu đệ tử ở Đại Lục

[ChanhKien.org]

Chương 1: Thần giới

2. Lạc Lạc du ngoạn thế giới Thần Tiên

Lạc Lạc là tiểu đệ tử Đại Pháp ở một thành phố của tỉnh Liêu Ninh, năm nay 11 tuổi. Vào một buổi tối cách đây không lâu, cô bé đã có một giấc mơ dài, trong mơ cô bé được đến một thế giới Thiên quốc tên là Thiên quốc Vui Sướng, cô bé còn được nhìn thấy địa ngục. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, ký ức của cô bé vẫn còn rất rõ nét. Bài viết này chúng tôi đã ghi chép và chỉnh lý lại những tình tiết trong giấc mơ theo lời kể của cô bé.

Phần một

Một hôm trong giấc mơ, tôi (Lạc Lạc) cùng bạn học họ Dương chèo một con thuyền nhỏ chạy trên mặt sông. Chúng tôi đến một hòn đảo nhỏ xinh đẹp. Sau khi lên bờ, chúng tôi thấy trên đảo khắp nơi đều là hoa đào, cũng có hoa của những cây cối khác, mặt đất trải đầy cỏ non xanh mơn mởn, một cảnh tượng mùa xuân triển hiện ra trước mắt. Tiến về phía trước, chúng tôi trông thấy một căn nhà nhỏ được xây bằng đá, tôi muốn đi vào bên trong xem, mới chỉ nghĩ vậy, cửa nhà đã tự mở, chúng tôi đi vào bên trong, nhìn thấy tất cả đồ vật trong nhà đều được làm bằng đá, như bàn đá, ghế đá, giường đá, v.v., trên chiếc bàn đá có một chiếc ấm và một chiếc cốc bằng đá. Tôi hơi khát nên muốn uống nước, lúc này chiếc ấm đá tự nhấc lên rót nước vào chiếc cốc đá, rồi chiếc cốc đá tự động bay đến miệng tôi, tôi uống nước xong thì chiếc cốc lại bay về chỗ cũ.

Hai chúng tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát liền nằm nghỉ trên chiếc giường đá. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sang thu, cây cối bên ngoài đã kết đầy những trái cây mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Tôi hái lấy một quả, bên ngoài nó mọc đầy gai mềm, sau khi bóc ra thì bên trong là quả màu trắng, ăn vào cảm thấy mát lạnh sảng khoái. Tôi còn thấy một loại trái cây hình tròn, đường kính khoảng tầm 5 cm, mềm mềm như thạch, ngon vô cùng. Lúc này trời sắp tối, chúng tôi quay về căn nhà kia ngủ, đến khi tỉnh lại thì phát hiện bên ngoài đã là mùa đông. Tôi ra bên ngoài xem thì thấy tuyết đã rơi dày đến bắp chân. Các bông tuyết có đủ các hình dạng, có bông hình tam giác, hình vuông, hình tròn, còn có bông hình thoi, các bông tuyết có bảy màu sắc, khi tuyết rơi xuống người tôi thì liền biến thành một chiếc áo khoác da, nên tôi cảm thấy rất ấm áp.

Lúc này trên trời rơi xuống một khối tuyết hình vuông rất lớn, lóng lánh trong suốt, tôi vừa chạm tay vào liền tiến nhập vào trong trung tâm khối tuyết ấy, lập tức đến một thế giới Thiên quốc mỹ lệ (kể từ lúc này, người bạn học kia của tôi không còn xuất hiện nữa, tôi và cô bạn ấy tách ra). Mọi người nơi đây vây quanh tôi, vô cùng tôn kính với tôi, nhưng khi họ thấy tôi mặc quần jeans (quần bò) thì cảm thấy rất kinh ngạc, vì họ đều mặc y phục màu trắng.

Có một ông lão với chòm râu và cặp lông mày rất dài đã nói với tôi rằng: “Người đã từng sống ở đây và là Thánh nữ của nơi này, người đã là một vị Thánh nữ vô cùng tốt, cho tới giờ nơi này vẫn chưa tìm được người thích hợp, nhưng Người vốn không phải là ở nơi này của chúng tôi, tầng thứ của Người ở một nơi cao hơn, vì cần làm một việc mà đã từ nơi này hạ xuống”. Lúc này liền hiển hiện ra cảnh tượng tôi từ tầng thứ này đi xuống: mọi người đang múa hát, vô cùng vui mừng tiễn tôi hạ xuống, chỉ thấy trước mặt tôi là một ao nước lớn, bên trong mây mù bay lượn, rồi tôi nhảy xuống đó. Lúc này, ông lão lại nói với tôi: “Người đến từ tầng thứ rất cao, vì Người cần làm sự việc ấy, nên đã từ tầng thứ cao mà hạ xuống từng tầng từng tầng, cuối cùng mới đến tầng thứ này của chúng tôi, kể từ khi từ tầng này hạ xuống mãi cho đến ngày hôm nay Người chưa từng quay trở lại, Người nên quay về chốn cũ thăm một chút”. Tôi nghe xong liền hiểu ra. Tôi nói: “Con phải quay về thăm một chút”.

Mới vừa nghĩ như vậy thì tôi đã ngồi trong một cái chòi nghỉ xinh đẹp. Chòi nghỉ này được xây bằng thủy tinh, có rất nhiều người đến gặp tôi, họ nói rằng tôi là chủ nơi này, nơi đây được gọi là Thiên quốc Vui Sướng. Trong đó có một ông lão râu tóc bạc phơ dẫn tôi đi tham quan, ông chỉ vào một loài vật trông giống như loài chó ở trên mặt đất, toàn thân nạm đầy đá quý và nói với tôi rằng: “Loài động vật này từ khi sinh ra toàn thân đã nạm đầy ngọc trai, sáng lấp lánh”. Tôi còn nhìn thấy một loài chim tuyệt đẹp, toàn thân lấp lánh ánh vàng kim, bao phủ bởi lông vũ vàng óng, ông lão nói: “Đây là loài chim bảy màu”. Lúc này lại có một ông lão đi tới, ông ấy trông rất kỳ lạ, có ba chòm râu, ông dẫn tôi tới chỗ ở của ông ấy, rồi chỉ vào cá trong bể của mình nói rằng: “Loài cá này mỗi ngày đều có thể biến hóa ra một màu sắc khác nhau, bong bóng nước mà chúng nhả ra qua một ngày sẽ biến thành những hạt trân châu tuyệt đẹp, chúng tôi gọi nó là cá thủy tinh bảy màu”.

Lúc này một tiểu Thần nữ xuất hiện nói với tôi rằng: “Ta đưa muội đi dạo một chút nhé”. Tôi đồng ý ngay lập tức, cô ấy mặc y phục giống như phi thiên tiên nữ, áo màu hồng phấn, váy màu vàng, còn có dải băng duyên dáng, cổ đeo vòng nạm đầy trân châu, tóc cài trang sức kiều diễm. Cô ấy nói với tôi: “Trang phục của muội không được đẹp lắm, để ta thay cho muội bộ y phục khác nhé”. Cô ấy bảo tôi dang tay ra, rồi dùng cây trâm hoa sen của mình vẽ mấy vòng về phía tôi, tôi lập tức khoác lên mình một bộ y phục mỹ lệ giống như cô ấy; cô ấy lại khai mở thiên nhĩ cho tôi rồi chúng tôi cùng bay vào bên trong lâu đài, tôi thấy cung vàng điện ngọc nguy nga lộng lẫy, cô ấy nói: “Đây chính là nơi ở trước kia của muội”. Tôi thấy cung điện này là tòa kiến trúc cao nhất trong Thiên quốc Vui Sướng, cao khoảng 4-5 tầng lầu, được xây bằng vàng, trên mái lát gạch vàng, hơi giống kiến trúc cổ đại. Nhà của thường dân thấp hơn so với cung điện, cao khoảng hai tầng lầu, đều có bảy sắc cầu vồng. Một lúc sau, chúng tôi đi vào rừng cây ăn quả bên ngoài thành, chỉ thấy cây sai trĩu quả với các hình dáng và màu sắc khác nhau. Tiểu Thần nữ hái xuống một quả màu đen, hỏi tôi có muốn ăn thử không, tôi gật đầu đồng ý. Cô ấy biến trâm cài hoa sen thành một dụng cụ gọt hoa quả rồi nạo đi từng lớp vỏ, để lộ ra phần thịt quả màu trắng, rồi đưa tôi ăn, ăn xong tôi đột nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân vô cùng thoải mái. Tôi lại nếm thêm vài loại quả khác, đều rất ngon miệng, mỗi loại quả ở đây đều có một tác dụng riêng của nó.

Lúc này, rất nhiều tiểu Thần nữ xách những giỏ chất đầy trái cây bay ngang qua tôi, tiểu Thần nữ đi cùng tôi nói: “Chúng ta cũng đi thôi, đi dâng hoa quả lên Phật Chủ”. Nói rồi cô liền xoay một vòng chiếc trâm cài hoa sen, hiện ra hai giỏ chất đầy trái cây, sau đó chúng tôi mỗi người xách một giỏ, đuổi theo những tiểu Thần nữ phía trước. Suốt dọc đường đi có rất nhiều mây ngũ sắc trong không trung, chúng chốc chốc lại biến hóa thành các hình dạng khác nhau, trong đó có một đám mây biến thành một trái lê bay đến bên tôi, lúc ấy tôi tưởng đó là quả lê thật, liền túm lấy để ăn, quả lê liền tan đi mất. Những đám mây khác thấy vậy liền trêu đùa tôi, nói tôi thật ngốc, tất cả các đám mây đều cười, một vài Thần nữ cũng cười, và tôi cũng cười vô cùng vui vẻ.

Một lúc sau, chúng tôi đã đến bên Phật Chủ. Phật Chủ đang ngồi đả tọa với bàn chân trần trên đài hoa sen, Phật Chủ vô cùng lớn! Chúng tôi xếp trái cây xung quanh tòa sen, thấy Phật Chủ đang đả tọa nên chúng tôi không làm phiền đến Ngài. Lúc này có đứa trẻ, dáng vẻ tầm 5-6 tuổi, liên tục trèo từ dưới chân lên đến đỉnh đầu của Phật Chủ, rồi bứt lấy một sợi tóc của Ngài, nắm trong tay vẫy vẫy về phía mọi người. Phật Chủ sờ tay lên đầu, va trúng vào đứa trẻ làm nó rơi xuống mặt đất, mọi người cười ha ha, đứa trẻ nói: “Cười cái gì chứ? Có gì đáng cười đâu?”. Một lát sau, Phật Chủ đả tọa xong đứng dậy, vui vẻ cười với chúng tôi. Lúc này đứa trẻ kia rất tinh nghịch, biến hóa thành các thứ để chọc cho mọi người cười, và nó cũng cười không ngớt, Phật Chủ vươn bàn tay to lớn ra bảo cô bé nhảy vào lòng bàn tay Ngài, rồi nói với cô bé rằng: “Tiểu Hi Lặc Mễ, sao con vẫn tinh nghịch vậy? Con là nghịch nhất đấy”. Phật Chủ đặt cô bé xuống, rồi đưa tôi lên bàn tay Ngài và cười nói: “Con trước kia cũng rất tinh nghịch”. Phật Chủ thật quá hiền từ.

Khi Phật Chủ đang bận việc, đứa trẻ liên tục đến quấy rầy, Phật Chủ nói: “Con hãy đi tìm tỷ tỷ trước, lát nữa ta sẽ cho con kẹo chiên dầu”. Đứa trẻ đi được một lát lại quay lại, nói: “Phật Chủ, Người vẫn chưa cho con kẹo!”, Phật Chủ hết cách, đành cho cô bé kẹo, sau đó cô bé cũng không bám theo nữa. Loại kẹo này ăn mãi cũng không hết, cất đi cũng không bị hỏng. Một lúc sau, các Thần nữ đều bay đi, tôi và tiểu Thần nữ kia cũng đồng loạt rời đi.

Trên đường về, tiểu Thần nữ chỉ cho tôi thấy Phật Chủ đang chơi trò chơi cùng một đám trẻ nhỏ (đứa lớn nhất thì chín tuổi, còn đứa nhỏ nhất thì một tuổi).

Chúng tôi tiếp tục quay về, lúc này tôi thấy một bà lão, tiểu Thần nữ nói: “Đây là bà nội của chúng ta”. Bà đang xâu kim, không cẩn thận bị kim châm vào ngón tay, máu chảy ra liền biến thành một cái mặt cười nhỏ, trêu chọc làm cho bà cười ha ha. Bà vừa xoa vào nơi bị kim châm thì vết thương liền lành lại. Bà nội đeo kính, kính là trang sức của bà. Chúng tôi bay đến bên bà, thấy chúng tôi bà cười, răng của bà cảm thấy rằng chúng cũng già rồi nên ngại ngùng quay đi ngay tức khắc, từng cái răng chuyển động trong miệng bà, bà nội nói: “Các ngươi hãy mau chóng xoay trở lại, nếu không ta sẽ nhổ các ngươi đi”. Thế là những chiếc răng liền xoay trở lại, chúng tôi đều rất vui.

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục quay về, lúc này, tiểu Thần nữ nói với tôi: Ta là tiểu tỷ tỷ của muội, tên là Hà Hoa, muội tên là Liên Hoa, chúng ta còn có rất nhiều tỷ tỷ nữa! Tỷ muội chúng ta có 18 người, ta đứng thứ 14, muội đứng thứ 17, tỷ tỷ thứ 15 của muội tên là Bách Hợp Hoa, tỷ tỷ thứ 16 của muội tên là Mai Hoa, còn có một tiểu muội muội nhỏ nhất là Anh Hoa. Cô bé mà ban nãy Phật Chủ nói nghịch ngợm nhất ấy chính là thập bát muội Anh Hoa. Bốn người các muội vì cần làm một việc nên đã đi xuống. Bách Hợp Hoa lớn hơn muội một chút, đi xuống trước, muội và Mai Hoa cũng cần phải hạ xuống, vốn là ban đầu cả ba muội sẽ đầu thai vào cùng một nhà, nhưng khi Bách Hợp Hoa đi xuống đã bị cựu thế lực đánh tia chớp trúng vào chân, nên muội ấy đã chuyển sinh đến một nơi khác. Muội và Mai Hoa vốn dĩ là chị em song sinh, hai muội nắm tay nhau cùng hạ xuống, cựu thế lực lại dùng tia chớp đánh vào tay của hai muội, khiến hai muội bị tách khỏi nhau rất xa. Vào khoảnh khắc sắp bước vào nhân thế, muội đã cầu xin Phật Chủ, Ngài khua tay một cái, muội liền đến được nơi mình cần chuyển sinh.

Lúc này, Hà Hoa dùng chiếc trâm cài hoa sen hiển hiện cho tôi thấy cảnh tượng khi chúng tôi hạ xuống: Cựu thế lực cười ha hả một cách quái dị, nói: “Để một trong ba người các ngươi đắc Pháp đã là dễ dãi cho các ngươi lắm rồi, lại còn muốn tất cả đều đắc Pháp ư?”, cái bóng đen đang cười một cách điên cuồng. Lúc này tôi nhìn thấy bụng bầu của một người phụ nữ, tôi kéo theo Mai Hoa chui vào trong lỗ rốn của bà ấy, khi vừa bước một chân vào liền có một tia chớp đánh xuống tách hai chúng tôi ra, Mai Hoa tiến vào lỗ rốn của một người phụ nữ khác, tôi hét lớn: “Xin Phật Chủ cứu con!”, sau đó tôi lại quay lại cuống rốn của người phụ nữ kia và chui vào trong. Hà Hoa còn triển hiện cho tôi thấy mẫu thân từng đời từng kiếp của chúng tôi với những ngoại hình khác nhau, người mẹ trong tầng thứ cuối cùng trông giống như người Tân Cương với đôi mắt to, ngoại hình xinh đẹp và phục sức mỹ lệ. Trong cảnh tượng ấy còn xuất hiện thập bát muội Anh Hoa, vì lúc đó cậu bé thường chơi với muội ấy đến làm Chủ của một Thiên quốc khác, không còn ai để chơi cùng nên muội ấy liền nói với Phật Chủ: “Con muốn đi tìm tỷ tỷ, con cũng đi làm việc”. Phật Chủ cười nói: “Thật hết cách với con, con đi đi!”. Tiểu muội muội xách váy nhảy xuống ao nước đầy sương mù và chuyển sinh.

Bất kể là ai khi nhảy xuống dưới, thì đều là nhảy vào một cái ao lớn mịt mù sương.

Sau đó Hà Hoa lại dùng công năng triển hiện cho tôi thấy Bách Hợp Hoa, Mai Hoa và Anh Hoa tại nhân gian, tôi nhìn rõ hết thảy. Mai Hoa chính là người bạn tốt cùng lớp hiện tại của tôi, tên là Vương Ngọc (hóa danh); Anh Hoa là em gái họ con nhà cậu tôi, năm nay 4 tuổi; còn Bách Hợp Hoa lớn hơn tôi một chút, tôi không biết tỷ ấy là ai, cũng không quen và không biết tỷ ấy đang sống ở đâu.

Phần 2

Tôi từ bên trên nhìn xuống, thấy địa cầu quá ư nhỏ bé, chỉ bé như một hạt vừng bị nghiền nát, nó đen sì, nếu như bốc một nắm đất trên địa cầu mà nhìn thì sẽ thấy bên trong toàn dòi bọ. Tôi còn trông thấy địa ngục, địa ngục lớn gấp mấy lần địa cầu. Những sinh mệnh trong địa ngục vô cùng xấu xí, chúng đang kêu khóc trong khi chịu các loại hình phạt, các công cụ tra tấn cũng đa dạng chủng loại, rất đáng sợ.

Một lần ở trong phòng, tôi muốn xem kỹ địa ngục, Hà Hoa tỷ tỷ đã dùng chiếc trâm hoa sen vẽ một cái, địa ngục liền triển hiện ra: ngay tại cửa lớn có một đại quỷ đang canh giữ, tướng mạo của nó vô cùng khó coi, cái mũi to, đôi mắt to lồi ra ngoài, đôi tai to, hàm răng to, miệng rộng, râu ria rậm rạp. Hai chúng tôi xuyên qua tường tiến vào bên trong. Địa ngục có từng tầng từng tầng, ở bên ngoài mỗi tầng đều có một đại quỷ đứng canh gác. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng. Có tiểu quỷ trong địa ngục dùng kim nung đỏ châm vào ngón tay hoặc mắt của kẻ ác, có tiểu quỷ dùng hình cụ giống như chiếc lược túm lấy lưỡi của kẻ ác lôi ra ngoài, kéo xuống và ngâm vào nước muối. Còn có tiểu quỷ đang lột da người, khi lột da thì trước tiên dùng dao cứa vào một chỗ, rồi từ đó mà lột xuống dưới, da mặt của kẻ ác rất dày, da mặt sau khi lột thì bị ném vào một cái thùng chứa đổ đầy nước muối và nước ớt. Có một kẻ xấu gây ra tội ác cực đại bị tiểu quỷ dùng dao róc thịt ở ngón tay và chân, róc từng miếng từng miếng một, cứ róc được một miếng thịt lại rắc chút muối lên, róc thêm một miếng lại rắc thêm muối, sau khi róc hết thịt thì nghiền nát xương ngón tay và xương chân. Người tội nhẹ thì bị ném vào bầy rắn cho rắn cắn.

Tôi còn nhìn thấy núi đao, biển lửa và chảo dầu. Núi đao là ngọn núi xây lên bằng đao, mũi đao nhọn hướng lên trên, có cái lớn có cái nhỏ, có cái cao có cái thấp, kẻ ác bị tiểu quỷ đẩy vào núi đao thì kêu gào thảm thiết, mấy ngày sau thịt thối rữa hết cả, chỉ còn lại xương cốt. Biển lửa là biển do lửa tạo thành, lửa trong đó giống như sóng biển cuồn cuộn, tội nhân sau khi bị tiểu quỷ ném vào trong biển lửa thì biến mất trong chớp mắt, đến tro cũng không còn, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào, người tội nhẹ mới bị thả xuống biển lửa, như là những kẻ được chia chác hay trộm cắp vặt vãnh, v.v. Chảo dầu trong địa ngục rất lớn, dầu bên trong sôi sùng sục, tiểu quỷ cầm chiếc bình đựng hình vuông có con mắt dưới đế, bên trên không có nắp đậy, chỉ có bốn sợi dây thừng. Trước tiên thả phạm nhân vào trong bình, rồi thả cả người và bình đựng vào trong dầu nóng làm bỏng phạm nhân, một lát sau thì nhấc ra, rồi thả xuống, rồi lại nhấc ra, mãi cho đến khi kẻ ác bị bỏng chết. Cuối cùng, tiểu quỷ lật ngược bình đựng lại, đổ ác nhân vào chảo dầu, một lúc sau hắn sẽ hồn bay phách tán.

Chúng tôi tiếp tục tiến vào trong, tôi thấy một cây cột lớn với đầy lửa trên đó. Tiểu quỷ dùng xiềng xích trói hai tay của tội nhân lại rồi để hắn dựa vào cột, cơ thể của ác nhân bị bỏng đến loét ra, lúc này có rất nhiều sâu bọ trên cột bò lên ăn thịt hắn ta. Ở một tầng địa ngục có một con đường nhỏ, trên mặt đường cắm đầy dao găm với mũi nhọn hướng lên trên, ác nhân bị tiểu quỷ kéo lê trên mặt đường, đi đến cuối đường là một vách đá dựng đứng, dưới chân vách cũng cắm đầy đao với mũi nhọn hướng lên trên, tiểu quỷ bảo ác nhân nhảy xuống đó, ác nhân không dám nhảy, tiểu quỷ đẩy hắn ta, nhưng hắn vẫn không nhảy, thế là liền thấy một tia sét đánh vào khiến hắn ngã xuống những mũi đao dưới chân vách.

Ở một tầng địa ngục khác có một cánh cửa, tiểu quỷ sách theo ác nhân và mở cửa ra, trước mắt liền xuất hiện một vực sâu vạn trượng. Dưới đáy vực vô cùng ẩm ướt và u ám, tiểu quỷ ném ác nhân xuống đó. Dưới vực có rất nhiều con côn trùng to lớn hơn cả con voi, móng vuốt của chúng mọc đầy những cái gai nhọn hoắt như kim. Ác nhân vừa rơi xuống liền bị những con côn trùng này cắm móng vào, sau đó, cái đầu của chúng vươn đến, cái miệng sắc nhọn như kim cắm vào đỉnh đầu của ác nhân để hút lấy não, máu và nội tạng, ác nhân gào thét một hồi rồi chết. Lúc này, tất cả các con côn trùng khác há to miệng ăn hết sạch thi thể của người đó, đến xương cũng chẳng chừa lại. Xem đến đây, tôi cảm thấy tức ngực, buồn nôn, không thể thở nổi.

Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, tôi nhìn thấy một tên tiểu quỷ trong địa ngục cầm hai cái rìu lớn mỏng 1mm, mồm chúng mọc đầy răng cưa và răng nanh, mắt to như mắt trâu. Ác nhân bị trói trên cột lớn, tên tiểu quỷ này dùng hai cây rìu lớn xẻ thịt của hắn, xẻ liên tục cho đến chết. Còn có một ác nhân khác bị cố định trên ván gỗ lớn, tiểu quỷ dùng dao phanh ngực hắn rồi lôi tim và gan ra, tim và gan của hắn đều màu đen, quả đúng là lòng lang dạ thú, tên ác nhân này ra sức kêu gào, sau đó tiểu quỷ lại xắt vụn các cơ quan nội tạng còn lại của hắn, liên tục cho đến chết. Còn có một tên đại quỷ cầm hình cụ giống như chiếc máy khoan điện, tiểu quỷ lôi một ác nhân đến, đại quỷ dùng máy khoan điện khoan vào đầu của hắn, nước óc lập tức phun ra ngoài, bắn đầy vào mặt của đại quỷ, tiểu quỷ và kẻ đó. Ở một tầng địa ngục khác ác nhân bị tiểu quỷ lôi đi ném vào một vũng bùn lớn, ác nhân vùng vẫy một hồi trong vũng bùn thì không thể cựa quậy được nữa, đến khi chỉ còn động đậy được đôi mắt thì có vô số những con côn trùng nhỏ bò vào mắt, vào tai, rồi lại dùi vào trong tim, ăn hết sạch lục phủ ngũ tạng của hắn.

Một số ác nhân tội nghiệp nặng nề, bắt buộc phải chịu hình phạt từng tầng từng tầng, thường là khi thi thể ở một tầng lưu lại hoặc tiêu hủy thì thân thể ở một tầng khác sẽ bị tiểu quỷ mang đi, tiến vào một tầng địa ngục phía dưới, sau đó lại một tầng thân thể bị mang đi, đả nhập vào một tầng địa ngục ở dưới nữa …

Những người làm chuyện xấu trong người thường thì tội nghiệp của họ vẫn còn nhẹ hơn nhiều so với những người phỉ báng và bức hại Phật Pháp. Tội lỗi của người làm hơi nhiều chuyện xấu và người hơi có lời nói phỉ báng Phật Pháp là ngang nhau. Những người thời xưa khi còn tại thế mà mắng nhiếc người khác quá nhiều thì xuống địa ngục sẽ bị rút lưỡi, còn người ngày nay nếu khi sống chỉ mắng nhiếc người khác thì sau khi chết sẽ không bị tra tấn, vì địa ngục đông nghịt, tiểu quỷ bận rộn đến nỗi làm không hết việc. Đầu ngón tay của các tiểu quỷ trong địa ngục nhọn hoắt, thắt lưng quấn giẻ rách, da dẻ thì xám xịt u ám.

Tôi không muốn đi tiếp nữa nên cùng với Hà Hoa tỷ tỷ quay về.

Trên đường về, tôi thấy một cây đại thụ, trên cây có treo ba loại giấy: giấy trắng, giấy đen và giấy đan xen trắng đen, trên mặt giấy ghi toàn tên người. Người có tên trên giấy trắng là người chết tự nhiên, tức là thọ chung (sống đến hết tuổi thọ trời định), tội nghiệp của họ rất ít. Người có tên trên giấy đan xen trắng đen thì cần xem phần đen chiếm bao nhiêu, tỉ lệ màu đen nhiều thì tội nghiệp nhiều, còn ngược lại thì tội nghiệp ít. Những người tội nhẹ (thường chỉ những người chưa tham gia bức hại Đại Pháp) trước tiên cần đến chỗ phán quan để phán quyết, họ vẫn còn có cơ hội sám hối. Nếu thành tâm hối lỗi thì còn có thể được chuyển sinh thành người. Việc phán đoán xem họ có thật lòng sám hối hay không là do một con thú lớn tới nhận định. Loài thú này có bụng to, miệng rộng, trên miệng mọc đầy râu thịt, con thú lớn bò đến bên người muốn sám hối, dùng tai áp sát vào tim của người ấy nghe một lúc, nếu người ấy thực sự hối lỗi thì nó sẽ tránh ra, còn nếu người ấy nói dối thì nó sẽ há miệng nuốt luôn vào bụng và dùng sét đánh chết. Kẻ hùa theo phỉ báng Phật Pháp nếu là không phải thật tâm báng bổ Phật, thì cũng được cấp cho cơ hội hối cải.

Trên tờ giấy có màu trắng đen đan xen, người có nhiều màu đen đa số là những kẻ báng bổ Phật, còn những người có tên trên giấy đen đều là những kẻ tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp hoặc có một số ít là những kẻ thập ác bất xá. Những kẻ ác này mặc dù dương thọ chưa hết, nhưng chúng tiểu quỷ mỗi ngày đều đi đòi mạng họ (hiện giờ hai vị Hắc Bạch Vô Thường đều làm không hết việc nên Diêm Vương liền sai tiểu quỷ đi trợ giúp bắt người), hiện nay chúng tiểu quỷ đều rất bận. Mỗi khi đọc đến tên của một kẻ tà ác, tiểu quỷ liền cầm giấy thông hành trực tiếp gửi lên cổng lớn địa ngục tầng thứ nhất, đại quỷ canh gác cổng lớn địa ngục dùng trường thương dài trong tay đâm lên mặt đất, cổng lớn sau lưng nó kêu lên “keng” một tiếng rồi mở ra, kẻ ác liền bị đưa vào bên trong.

Sau đó tôi thật sự không thể xem tiếp được nữa, liền cùng Hà Hoa tỷ tỷ ra khỏi địa ngục.

Trong khi chúng tôi đang xem địa ngục, chiếc bàn và bông hoa ở trong phòng cũng lại gần xem cùng. Bông hoa trông thấy tiểu quỷ dùng dao xẻ thịt ác nhân, còn tưởng rằng nó đang nấu ăn.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/30568



Ngày đăng: 13-09-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.