Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
1.
Hồi mới bước vào tu luyện, tôi đã mơ một giấc mơ vô cùng đáng sợ:
Tôi đi trên một con đường ngoằn ngoèo thông thẳng xuống địa ngục âm u, đen tối và đầy sợ hãi. Tôi đi vào một căn phòng rộng lớn, trong phòng chật cứng những người khuyết tật, người thì tay chân đứt đoạn, người thì mù mắt, thậm chí có người còn không có đầu, họ đều đang rên rỉ trong thống khổ.
Điều khiến tôi kinh sợ hơn cả là tất cả những nỗi thống khổ ấy của họ đều do chính tay tôi gây ra. Mỗi lần nhìn thấy một người là tôi ngay lập tức nhớ lại rõ ràng mối nhân duyên trước đây của chúng tôi và tôi đã hãm hại họ một cách tàn nhẫn như thế nào.
Lúc này có mấy người mặc đồng phục đi tới, nói rằng muốn bắt tôi đi và trừng phạt. Đúng lúc tôi đang kinh hãi tột độ thì đột nhiên có một người bước đến nói vào tai với họ mấy câu, hình như nói rằng tình huống của tôi bây giờ đã khác, muốn họ cho tôi thêm cơ hội nữa. Thế là tôi liền được thả về.
Giấc mơ này khiến tôi thể ngộ được rằng, mặc dù tôi nghiệp chướng nặng nề, nhưng chắc chắn là nhờ có cơ duyên tu luyện Đại Pháp nên mới được người ta cứu khỏi địa ngục.
2.
Cũng vào hồi mới tu luyện, tôi mơ thấy có rất nhiều kẻ thù đến bắt tôi và muốn lấy mạng tôi. Tình hình lúc đó vô cùng nguy cấp, tôi không nghĩ gì đến tiền hay quần áo, chỉ biết chạy thục mạng về ký túc xá, lấy sách Đại Pháp bọc vào mấy lớp túi ni lông, rồi dùng hai tay ôm chặt vào lòng và bắt đầu chạy trốn.
Dưới sự truy đuổi vây bắt của kẻ thù, nguy hiểm trùng trùng rình rập ở khắp mọi nơi. Suốt đường đi tôi trèo đèo lội suối, băng sông vượt biển. Trên hành trình lánh nạn dài dằng dặc, từ đầu tới cuối tôi vẫn luôn dùng hai tay ôm chặt sách Đại Pháp, cứ chốc chốc lại lấy tay sờ sờ, sợ sách bị hỏng. Trong tâm tôi kiên định một niệm rằng: Cho dù phải trốn tới chân trời góc bể, trên người không một xu dính túi, phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, thì chỉ cần đem theo sách Đại Pháp và có thể tu luyện là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Cuối cùng, khi chạy đến một thung lũng rộng lớn, tôi bị những kẻ thù kia bắt được. Họ quyết định chôn sống tôi ngay tại chỗ, họ đào một cái hố trên mặt đất, ném tôi vào trong rồi khiêng một hòn đá lớn ném về phía người tôi. Đúng lúc tôi đang tuyệt vọng quay đầu lại nhìn, đột nhiên “ầm” một tiếng - hòn đá khổng lồ bị nổ tung, một nữ Thần tiên từ trên trời giáng xuống, nói với đám kẻ thù của tôi rằng: “Các ngươi không còn xứng đáng để trừng phạt anh ấy nữa”, nói rồi vị nữ Thần tiên ấy huơ tay một cái đón tôi lên trời.
Cảnh sắc trên trời rất đẹp, các thiên nhân đều sống vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Già trẻ gái trai đều vui chơi, nô đùa cùng nhau, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến họ vui sướng đến nỗi cười không ngậm được miệng, cả ngày cười ha ha, vui vẻ hòa thuận.
Tôi ở đó ngó đông ngó tây mà chẳng thấy một đệ tử Đại Pháp nào nên cảm thấy hoài nghi khó hiểu. Thế là tôi bèn hỏi một ông lão: “Hàng ngày ở trên trời mọi người có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế này tại sao không luyện Pháp Luân Công?”. Ông lão thở dài nói: “Pháp Luân Công thật sự rất tốt, nhưng anh không biết đó thôi, ở chỗ chúng tôi đây đã quá hạnh phúc rồi, không có khổ để chịu nên rất khó tu luyện!”
Sau khi tỉnh dậy, tôi vui mừng vì mình đã kiên định vào Đại Pháp, cũng cảm nhận được một cách sâu sắc rằng, có thể ở nhân gian chịu thêm một chút khổ thật sự không phải là việc gì xấu.
3.
Vào khoảng năm kia, tư tưởng và ngôn hành của tôi có chút lệch khỏi Đại Pháp, tôi đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ:
Vào một thời khắc nào đó trong tương lai, nhân gian sẽ phát sinh một đại sự khiến người ta vui mừng khôn nguôi, Thần từ các tầng không gian cũng đều quan tâm đến đại sự này. Mọi người trên mặt đất đang cùng đi đến một nơi.
Còn tôi thì đang bay qua bay lại giữa các không gian khác nhau. Tôi bay đến một không gian và nhìn thấy ba vị Thần tiên đang đàm luận sôi nổi ở đó, tôi bèn tiến lại gần, chống tay đứng một bên say sưa lắng nghe. Không ngờ, một vị Thần tiên nói với hai vị còn lại rằng: “Chúng ta đừng quan tâm đến người này, anh ta tu luyện rất kém, anh ta chẳng qua là nhờ có một đoạn duyên phận rất đẹp mà thôi”. Nghe được lời này, tôi cảm thấy rất mất mặt, ngượng ngùng rời đi.
Sau khi tỉnh lại, tôi vô cùng buồn bã, nói không chừng tôi cũng đã từng chịu đựng vô số khổ nạn mới có thể đúc kết nên mối duyên phận trân quý nào đó, rồi vì mối duyên quý giá này tôi đã khổ sở chờ đợi hàng tỷ năm. Vậy mà giờ đây, khó khăn lắm mới chờ đợi được cơ duyên ấy đến thì tôi lại không biết trân quý!
Mong rằng sau này khi thời khắc khiến người ta vui mừng ấy đến, tôi sẽ không thật sự “mất mặt” nữa!
4.
Vào một buổi chiều hoàng hôn của năm ngoái, tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc mê man, liền nằm xuống ghế sô pha và ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ, tôi đã mơ một giấc mơ rất thần kỳ, mãi tới khi mơ hết giấc mơ ấy mới tỉnh lại. Tôi ngủ say tới mức ngay cả khi người nhà ồn ào ầm ỹ bên cạnh mà cũng không bị tỉnh giấc.
Trong giấc mơ, tôi đang ở một thế giới Thiên quốc nào đó. Cả thế giới Thiên quốc đều biết rằng dưới nhân gian sắp phát sinh một đại sự trước nay chưa từng có. Có tổng cộng năm, sáu vị Thần vĩ đại bao gồm cả tôi (trong mơ không nhớ rõ có cụ thể bao nhiêu vị) quyết định sẽ hạ xuống nhân gian để trợ giúp. Chúng tôi đều khoảng 20 tuổi, trông rất khôi ngô, tuấn tú.
Khi chúng tôi động niệm này thì “vù” một cái chúng tôi đã đến trước con đường thông với bên ngoài của thế giới Thiên quốc. Lúc này, vị đại Thần canh gác đường thông đạo bước tới nghênh đón và nói với tôi rằng: “Các vị nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, sau khi xuống dưới có thể các vị sẽ mãi mãi không quay trở lại được nữa”. Nhưng chúng tôi đều không hề do dự, mang theo tâm thái bi tráng ngút trời cùng lúc xông ra ngoài, sau khi trải qua một cơ chế huyền diệu, chúng tôi lần lượt chuyển sinh tới các nơi khác nhau trên địa cầu.
Lần đầu tới nhân gian làm người, tôi thích thú ngước nhìn lên trời xanh, hỏi trời hỏi đất, trong tâm thường cảm thấy có một sự mong mỏi, chờ đợi và nguyện cầu khó tả. Tôi nhớ rằng kiếp đầu tiên tại nhân gian chỉ kéo dài khoảng 30 năm thì dường như bị triệu hồi về. Sau đó, tôi lại hạ xuống nhân gian chuyển sinh nhiều lần.
Viết đến giấc mộng này, tôi muốn nhắc tới một vị đồng tu mà tôi quen biết. Đây là một nữ đồng tu lớn tuổi đối xử với tôi rất tốt, bà đã vô tư giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời kỳ khó khăn gian khổ nhất của tôi. Nhờ vậy tôi mới có thể bình an vượt qua khổ nạn (nhìn từ biểu hiện bên ngoài là như vậy). Có lúc tôi nghĩ hoài về mối duyên phận giữa tôi và bà ấy mà không sao giải thích được, không hiểu vì sao bà ấy lại đối xử với tôi tốt như vậy? Mãi cho tới khi mơ thấy giấc mộng này thì tôi dường như đã hiểu ra. Trong giấc mộng, bà ấy cũng là một trong năm, sáu vị đại Thần kia, cùng tôi đi xuống.
Tôi nghĩ rằng, hôm nay chúng ta có thể ở đây trợ Sư chính Pháp thật sự không hề dễ dàng, và cũng là một việc vô cùng vĩ đại. Nếu làm không tốt, chúng ta sẽ có lỗi với lời đại thệ nguyện ban đầu của chính mình, cũng vạn phần có lỗi với lần “mạo hiểm” khi xưa.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153