Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
1. Hai ngày trước Pháp hội Florida, tôi nhìn thấy Sư phụ đưa rất nhiều đệ tử đến trước một cánh rừng, Sư phụ vẫy tay một cái, cánh rừng ấy liền bay mất không để lại dấu vết nào. Sư phụ nói một câu, đại ý là: Họ được phóng sinh, sau này liệu có thể đắc độ trong Đại Pháp hay không, hãy chờ xem tạo hóa. Sau đó, Sư phụ bảo các đệ tử chúng tôi đi nhặt những cành và thân cây còn sót lại, các đệ tử tìm kiếm khắp nơi, tôi vừa nhặt vừa nghĩ đến một câu thành ngữ: “Chúng nhân thập sài hỏa diệm cao” (khi nhiều người cùng góp củi thì lửa sẽ cháy to). Mỗi người đều góp những cành và thân cây mà mình nhặt được chất thành đống, chẳng mấy chốc đã chất cao như ngọn núi nhỏ.
2. Một ngày nọ, tôi đến một nơi trong vũ trụ, về mặt khái niệm thì vừa cao vừa sâu, nơi đó chỉ có một ngôi nhà rộng mênh mang, trông như một chiếc hộp khổng lồ, trong nhà chỉ có hai người đang bận rộn làm việc. Một người đang mở nắp hộp sọ cho những người liên tiếp đến đây, từ trong đó lôi ra những thứ màu đen, rồi ném vào chiếc máy xử lý rác thải do người còn lại phụ trách. Khi máy xử lý rác đầy thì nó sẽ quay…, tiếp đó nắp sọ của người đến sẽ được đậy lại, họ liền bước ra ngoài, tôi hiếu kỳ bước ra theo. Tôi thấy bên phải của căn nhà hình hộp lớn này có một chiếc “thang trời” trông như cầu vồng sặc sỡ, kéo dài đến một không gian cao xa hơn và sâu hơn nữa, người ấy vui vẻ thích thú ngồi vào chiếc xe nhỏ chỉ đủ cho 1-2 người rồi đi lên. Tôi ngắm nhìn chiếc “thang trời” trông như cầu vồng đó mà nghĩ rằng, trên ấy vẫn còn chỗ. Vừa nghĩ thế thì tôi lại thấy bên trái căn nhà cũng có một chiếc “thang trời”, trên đó có người đang trượt xuống…
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153