Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (37): Một số cảnh tượng mà đệ tử Đại Pháp tại Cẩm Châu nhìn thấy

22-06-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Đống Đống trong quá trình tu luyện đã nhớ ra bản thân mình trước kia. Cậu kể rằng: “Rất lâu rất lâu trước đây ở trên trời, tôi cũng có cha mẹ, hơn nữa tôi còn là một bé gái, cũng từng cùng chơi đùa với rất nhiều bạn nhỏ. Một ngày nọ chúng tôi tìm thấy một nơi, nơi đó có một cánh cửa sắt lớn đóng chặt, ai cũng không mở ra được. Tôi bèn tiến lên phía trước mở cửa sắt rồi đi vào trong, sau đó lấy được ba món bảo vật: Một chiếc vòng Thiên Địa, một sợi dây Thiếu Thiên, còn có một cây gậy Thiên Địa. Những Pháp khí này vừa có thể sử dụng đơn lẻ, vừa có thể “tam hợp nhất thể” thành một thanh đại bảo kiếm uy lực vô song. Sau khi đắc được bảo khí, thần thông sẽ trở nên to lớn phi thường. Lúc ấy tôi còn có sư phụ, cũng chính là người mẹ hiện tại của tôi, bà giống như Quan Âm đã thu nhận tôi làm đồ nhi. Mẹ tôi lúc ấy có bốn đồ nhi, trong đó người tôi thân thiết nhất là Xung Kiếm. Ba người chúng tôi thường nô đùa bên cạnh hoa sen. Một ngày nọ, mẹ tôi phải tới nhân gian, tôi rất buồn bã nói với Xung Kiếm rằng: “Muội cũng xuống đó tìm sư phụ”, Xung Kiếm nói: “Bên dưới rất loạn, muội đi rồi không quay trở lại được nữa thì sao?” Tôi đã không nghe lời cậu ấy mà liền theo xuống nhân gian.

Một ngày nọ, Đống Đống nhìn thấy một chiếc thuyền Pháp lớn lấp lánh kim quang, đâu đâu cũng có những bông hoa tươi rực rỡ. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều đã lên thuyền Pháp, nhưng cũng có những người không lên được. Đống Đống thấy mình cùng cha mẹ, chị cả và chị hai đang lái xe chạy về phía thuyền Pháp. Đống Đống chạy phía trước, nhìn thấy rất nhiều rắn và ma đang chặn đường đi, cậu liền không dám chạy tiếp nữa. Tuy nhiên, mẹ đã nói với cậu rằng: “Cứ tiến thẳng về phía trước! Chúng không là gì cả”. Đống Đống cùng rất nhiều đồng tu đều đã xung qua được. Chạy tiếp nữa là đến vách núi, bên dưới có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Lúc ấy Đống Đống nghĩ rằng: giá như có trận gió thổi mình bay qua thì tốt biết mấy. Kết quả một cơn gió thật sự đã đến và thổi cậu bay vượt qua. Sau đó, khi bố của Đống Đống đến giữa vách núi thì trận gió bỗng thổi ngược lại; bố bèn nói: “Ta không tin cơn gió ngươi lợi hại đến vậy, hãy bay qua!”. Vậy là bố cũng đã vượt qua và thuận lợi lên thuyền Pháp.

Đến lượt mẹ, mẹ nhìn vách núi rồi nghĩ ngợi, không dám đi qua, đành vất vả lái xe băng qua những mảnh thủy tinh vỡ phía dưới, nhưng xe hỏng rồi, chưa kịp chạy đến cạnh thuyền Pháp thì xe đã nổ tung, hất văng mẹ lên thuyền Pháp. Chị hai cũng chẳng nghĩ ngợi gì cứ thế lao qua và lên được thuyền Pháp. Chị cả cũng giống mẹ, băng qua những mảnh thủy tinh dưới vách núi, xe hỏng rồi nên chị thay lốp xe mới, ngay lúc này thuyền Pháp cũng đã khởi động. Trong lúc cấp bách, chị cả đã cuống quýt hô lớn “Sư phụ cứu con”, Sư phụ liền ném một sợi dây thừng vàng xuống, đầu dây bên này biến thành một chiếc thuyền hơi nước nhỏ, đầu dây bên kia buộc vào thuyền lớn. Chị cả lên được thuyền nhỏ, thuyền Pháp kéo chiếc thuyền nhỏ này tiến về phía trước. Tuy nhiên còn rất nhiều người vẫn chưa lên được thuyền Pháp…

Gần đây, có một hôm Đống Đống lại nhìn thấy chiếc thuyền Pháp lớn ấy. Sư phụ đứng trên hoa sen lớn giữa không trung, sau lưng có vòng hào quang ngũ sắc rực rỡ, ánh sáng chói lọi vô tận. Sư phụ vừa thần thánh vừa uy nghiêm, đằng sau Ngài có rất nhiều chúng Thần đều đang quan sát các đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp có người đang hướng lên thuyền Pháp, có người thì ở dưới nước đuổi theo thuyền Pháp, có người bị cá voi khổng lồ nuốt vào bụng, có người không vội, có người thì bơi đến nơi khác, lại có người lên thuyền nhỏ khác. Đống Đống thấy rằng chỉ cần họ buông chấp trước của người thường xuống thì đều có thể mau chóng lên được thuyền Pháp, nhưng nếu phía mặt con người bên này không bỏ đi chấp trước căn bản, thì ở phía bên kia dù có đuổi theo thế nào cũng không lên kịp thuyền Pháp.

Vào lúc này chúng Thần nói với Sư phụ rằng: “Xin Ngài đừng đợi nữa, có đợi thế nào họ cũng không lên nổi đâu”. Sư phụ không nói gì, vẻ mặt rất bất lực. Một lúc sau, thuyền Pháp chạy nhanh hơn, nước cũng theo đó dâng lên cao hơn, thuyền Pháp lên đến một tầng liền biến thành rất to lớn, hơn nữa lại càng tráng lệ. Đệ tử Đại Pháp càng to lớn càng thần thánh với ánh vàng kim lấp lánh, cứ như vậy càng thăng lên một tầng thì càng biến hóa. Trên trời có một vài tiểu Thần không dám nhìn đệ tử Đại Pháp, nếu họ nhìn rồi thì sẽ bị tan chảy.

Có một lần, Đống Đống không muốn luyện công, chỉ muốn đi ngủ, trong mơ cậu nhìn thấy Sư phụ đứng trên đài hoa sen lớn giữa không trung, sau lưng Ngài có vầng hào quang rực rỡ thần thánh uy nghiêm. Sư phụ khua tay một cái, Pháp Chính Nhân Gian liền bắt đầu, những sinh mệnh tà ác không có chỗ tháo chạy, chúng muốn trốn dưới những gốc cây lớn, cây lớn liền đổ rạp, đè chúng xuống địa ngục, đất cũng nứt ra đánh chúng xuống địa ngục. Sư phụ lại khua tay một cái, khắp trời liền xuất hiện những đóa sen lớn, Ngài đả khai công năng của các đệ tử Đại Pháp, sau đó từng người lần lượt bay lên hoa sen, tiến vào không trung.

Đống Đống không lên được hoa sen vì cậu bị một con ma dưới đất ôm chặt lấy chân. Đống Đống buồn bã kêu to: “Mẹ ơi, bố ơi, hãy đợi con!” Nhưng mẹ cậu không quay đầu lại, Đống Đống liền cuống quýt thu nắm đấm, đánh chết con ma lớn kia. Tiếp đến, Đống Đống hô: “Lớn lên!”, bản thân cậu liền biến thành rất to lớn. Sau đó, một đám mây trắng từ trên trời bay đến biến thành một đóa hoa sen, Đống Đống ngồi lên hoa sen rồi cùng bố mẹ và các đồng tu khác bay lên trời. Còn có một số đệ tử Đại Pháp thân người nặng nề, không bay lên nổi hoa sen nên không đi cùng được.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài