Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (9): Những điều tiểu đệ tử 11 tuổi Giai Giai nhìn thấy ở không gian khác



Tác giả: Giai Giai

[ChanhKien.org]

Vào một ngày nọ từ hai tháng trước, trong lúc đả tọa, tôi nhìn thấy mình đang ngồi trên một chiếc xích đu trên Thiên thượng. Bỗng nhiên, một học viên mà tôi quen biết mặc chiếc áo cà sa màu vàng bay về phía tôi và nói với tôi rằng: “Giai Giai, cháu đã viên mãn rồi”. Tôi nhìn xung quanh thấy rất nhiều người đang đứng trên những bông hoa sen bay lơ lửng. Họ đều mặc áo cà sa màu vàng. Tôi đứng dậy toan bước đi thì phát hiện mình cũng đang bay.

Sau đó, tôi xuống đến nhân gian, bước vào một thư viện và nhìn thấy một bé gái đang cầm một cuốn sách, trên bìa sách ghi chữ “Câu chuyện thần thoại”. Bé gái ngồi xuống, mở trang sách đầu tiên, câu chuyện đầu tiên là “Pháp Luân Công”, kể về việc Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công và có rất nhiều người đã bị bức hại đến chết.

Tiếp đó tôi xuống đến địa ngục, tôi nhìn thấy tên Giang Trạch Dân cùng rất nhiều các quan chức bức hại Pháp Luân Công đang chịu cực hình, Giang bị trói trên cây cột sắt và bị điện giật. Bên cạnh còn có rất nhiều các dụng cụ tra tấn cực hình khác nhau…

Sau đó tôi lại lên tầng trời thứ năm và thứ sáu. Ở đó, tôi nhìn thấy Sư phụ đang ngồi trên đài hoa sen bốn tầng đả đại thủ ấn, ngồi đả tọa bên cạnh Sư phụ là một vị học viên mà tôi đã gặp.

Trên Thiên thượng, tôi hỏi thăm xem dưới trần gian là năm nào rồi, câu trả lời là năm 3001 rồi.

……

Tôi đã được nhìn thấy rất nhiều điều ở trên Thiên thượng. Ở đó cũng có sông, có núi, có cây xanh. Tất cả đều mỹ diệu đẹp đẽ phi thường.

Đại sư và khung cảnh kỳ diệu trên Thiên thượng

Tác giả: Mi Mi

(Kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2000, mỗi khi đêm đến, chủ nguyên thần của Mi Mi đều lên Thiên thượng chơi).

Đại Sư

Tôi vừa chìm vào giấc ngủ thì chủ nguyên thần liền bay đi, lúc mới bắt đầu bay xung quanh còn rất tối, sau đó thì sáng lên. Khi đến được một nơi thì Đại sư liền tới đón và tôi theo Ngài lên Thiên thượng. Hàng ngày trước tiên là nghe Đại sư giảng Pháp hai giờ đồng hồ, Đại sư ngồi giảng Pháp trên một bảo tọa liên hoa rất lớn. Sau khi Ngài giảng Pháp xong, mọi người bắt đầu luyện công, trước tiên luyện tĩnh công, sau đó luyện động công. Sau khi luyện công xong, mọi người vui chơi, nhưng Đại sư vẫn ngồi ở đó, bắt đầu đả thủ ấn. Sau khi tôi chơi xong, Đại sư nói với tôi rằng: “Đến lúc quay về rồi”, ngày nào tôi cũng không muốn về, nhưng Đại sư không đồng ý. Có một lần tôi cầu xin Ngài: “Đại sư, con không muốn về, Ngài cho con chơi thêm một lúc đi”. Đại sư nói: “Vậy con chơi thêm năm thời thần rồi ngày mai đừng đến nữa nhé”. Tôi nói: “Không được ạ, vậy con về đây, ngày mai con lại tới tiếp”. Đừng thấy tôi chẳng ngủ được bao lâu, nhưng thời gian bên đó rất nhanh, mỗi ngày tôi đều đi năm thời thần, cũng chính là 10 giờ đồng hồ.

Ở trên Thiên thượng, Đại sư có một tấm bảng, trên đó có tên của tất cả mọi người trên thế giới. Ở chỗ ⅕ của tấm bảng có một đường kẻ ngang, bên dưới đường kẻ ngang ấy là những kẻ bất hảo, cũng chính là những người cần phải đào thải đi, bên trên là đệ tử Đại Pháp và những người lương thiện không đắc Pháp. Hàng ngày Đại sư đều xem tấm bảng đó. Một ngày nọ, tôi nói với Đại sư: “Đại sư, Ngài mau chóng kết thúc đi, con không muốn đợi nữa”. Đại sư nói: “Không được! Còn mấy đệ tử chưa theo lên kịp!” Tôi nói: “Đại sư, Ngài đừng đợi họ nữa, hãy kết thúc thôi!” Đại sư nói: “Không được, cho dù là một người cũng không thể rớt lại”. Tôi cầm bút định viết tên của mấy đệ tử chưa theo lên kịp lên trên cao, nhưng viết thế nào cũng không ra chữ. Đại sư nói: “Con đừng viết nữa, việc này phải dựa vào tự bản thân họ thăng hoa lên”. Tấm bảng ấy biến đổi mỗi ngày, không ngừng có người thăng lên, có người hạ xuống. Khi Đại sư nhìn vào tấm bảng thì nét mặt của Ngài vô cùng nghiêm túc.

Một hôm, tôi trông thấy một cái lồng, trong lồng có rất nhiều ma, nhưng lại có một con ma bên ngoài lồng, tôi hỏi Đại sư: “Đây là ai vậy ạ?” Đại sư trả lời đó là Giang Trạch Dân, tôi nói: “Đại sư, đây không phải Giang Trạch Dân, Giang Trạch Dân tại nhân gian trông không giống như thế này”. Tôi vẽ một bức hình Giang Trạch Dân cho Đại sư xem, Đại sư nói: “Chà, con vẽ giống thật đấy, hắn tại nhân gian trông như vậy, nhưng ở không gian khác thì là như thế này”. Tôi hỏi Đại sư tại sao không nhốt hắn vào trong lồng? Ngài nói: “Nếu nhốt vào lồng thì dưới nhân gian hắn sẽ chết, hiện tại khảo nghiệm dưới nhân gian vẫn chưa kết thúc”.

Thân thể của Đại sư trên Thiên thượng rất cao lớn, tôi đứng dưới chân của Đại sư mà không thấy được khuôn mặt của Ngài. Tuổi của tôi trên Thiên thượng cỡ học sinh trung học, tôi nhìn thấy bản thân mình cao khoảng 30 tầng lầu, nếu bước đi trên Trái Đất thì có thể dẫm lên con người. Nhưng thân thể của Đại sư còn to lớn hơn. Có một lần, tôi muốn hỏi Đại sư một câu hỏi, liền bắt đầu trèo từ chân lên người của Đại sư, giống như trèo lên đỉnh Everest vậy, vì thân thể của Đại sư thật quá to lớn. Đại sư liền vươn tay ra nhấc tôi lên và đặt vào lòng bàn tay Ngài. Trong lòng bàn tay của Đại sư có một loại nước rất dễ chịu, rộng lớn như một hồ bơi. Sau đó Ngài lại đặt tôi vào trong tai, tai của Ngài rộng lớn như một sơn động. Thùy tai của Đại sư rất to. Tôi nói: “Đại sư, thùy tai của Ngài thật to và đẹp quá, con cũng muốn có thùy tai to”. Nói rồi tôi ra sức kéo thùy tai của mình: “Con cũng muốn có thùy tai to, con cũng muốn có thùy tai to”. Đại sư nói: “Con thật tinh nghịch”. Thế rồi Ngài liền biến thùy tai của tôi to ra một chút. Có một lần khi Đại sư đưa tôi về lại nhân gian, tôi ra sức chạy, Đại sư bước đi chầm chậm đằng sau, nhưng khi tôi quay đầu lại tìm Đại sư thì Ngài đã ở phía trước rồi, tôi gọi lớn: “Đại sư, tại sao Ngài đi chậm rãi vậy mà vẫn ở đằng trước con?” Đại sư nói: “Con thua rồi phải không”. Tôi nói: “Đại sư, chúng ta chơi ba ván, thắng hai ván sẽ tính là thắng được không ạ?” Đại sư nói: “Được”. Nhưng cả hai lần đều như vậy, cho dù tôi gắng sức chạy về phía trước bao nhiêu, thì một lúc sau Đại sư vẫn đi phía trước tôi, tôi nói: “Đại sư ơi, Ngài đợi con với, con thua rồi”. Ngài liền dừng lại đợi tôi.

Khung cảnh kỳ diệu trên Thiên thượng

Vào một buổi tối trong kỳ nghỉ hè năm 2000, tôi nằm mơ một giấc mơ kéo dài đúng một giờ đồng hồ, nhưng lại được nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng trên Thiên thượng. Đầu tiên, trên trời xuất hiện một tấm vải lụa rực rỡ sắc màu, sau đó Đại sư liền xuất hiện. Thân thể Ngài rất to lớn, một bàn tay của Ngài còn rộng lớn hơn cả thế giới. Đại sư cúi đầu nhìn vào trong một căn nhà hình vuông, trong nhà có tất cả các chủng người từ các quốc gia. Gió, mưa, sương, tuyết ở đó đều nghe lời Ngài. Thiên nhân trên trời đều mặc váy dài với nhiều màu sắc như màu trắng, màu da, màu hồng, v.v. nhưng họ không mang giày, vì họ đều bay. Trên trời có rất nhiều đình nghỉ chân mỹ lệ với nhiều màu sắc đỏ, trắng, hồng, v.v. Có một đại điện màu vàng kim, bên trong đại điện có ba tầng lớn. Tầng thứ nhất là La Hán, tầng thứ hai là Bồ Tát, tầng thứ ba là Phật, Đại sư ở nơi cao nhất trên ba tầng này, khi Ngài ở trên đó giảng Pháp thì bên dưới đều có thể nghe được. Thị nữ ở đó là những cô bé với mái tóc búi kiểu cổ đại, tay bưng khay đựng ấm và bát, cái lớn bằng vàng, cái nhỏ bằng bạc.

Có một cánh cửa lớn như cánh cửa đại sảnh. Từ cửa lớn nhìn xuống có thể thấy được vô số tầng trời, khoảng ba mươi mấy tầng. Các tầng thứ ở bên dưới nữa vẫn còn có các tầng. Mỗi tầng trời bên trên lại cao hơn, dài hơn, rộng hơn tầng trời bên dưới. Mỗi tầng trời đều có một đại hoàng cung, bên trong đại hoàng cung của mỗi tầng đều có một vị Đại Phật đặc biệt ưu tú. Những vị Đại Phật ấy đều vô cùng cao lớn, họ luôn ngồi song bàn bất động. Bên cạnh mỗi vị Đại Phật có rất nhiều hòa thượng. Đại sư ở trong đại hoàng cung của tầng trời cao nhất trong tất cả các tầng, giống như đại hoàng cung ở trên mái nhà vậy. Nhìn tiếp lên trên thì là vũ trụ. Đại sư ở nơi cao nhất giảng Pháp, người của mỗi tầng trời đều đang trật tự lắng nghe. Người ở tầng thấp nhất cũng có thể nghe được. Cho dù họ không lắng nghe mà chơi đùa ở bên dưới Đại sư đi chăng nữa thì họ vẫn có thể nghe thấy. Mỗi một tầng trời đều có người. Họ không dám lên trên vì họ không lên nổi, liền tự giác ngồi song bàn ở đó hướng lên trên nghe giảng. Tôi ở đó nhìn, rồi tự mình đi lên trên. Nhưng không có ai nhìn thấy tôi. Tôi thấy khó hiểu: sao mà không ai nhìn thấy mình nhỉ? Người khác nhìn về phía tôi cũng không thấy tôi, giống như tôi tàng hình vậy, họ không trông thấy tôi, cũng không ai để ý đến tôi.

Tôi thấy trong cung điện của vị Đại Phật ấy viết mấy chữ lớn: “Đỉnh đỉnh đích Đại Phật”, ý nghĩa là vị Đại Phật ở trên cao nhất. Những chữ đó không phải kiểu chữ thông thường, không phải kiểu chữ phổ thông trong sách giáo khoa, mà là chữ màu vàng và màu bạc, một chữ màu vàng rồi cách một quãng đến một chữ màu bạc, chứ không giống như những chữ hồng, lục, lam thông thường này. Người trên trời đều nghe theo Đại sư. Tôi nhìn thấy một căn phòng lớn, mọi người trong phòng đều đang luyện Pháp Luân Công, còn có cả người Nhật Bản, người ngoại quốc; người thì luyện động công, người thì luyện tĩnh công. Có mấy đệ tử nói với Đại sư rằng: “Đại sư, Ngài có thể đưa chúng con lên hoàng cung được không ạ?” Đại sư nói người luyện công không được như vậy… Họ luyện công trong một căn nhà mái bằng rộng lớn. Bên cạnh mỗi đệ tử đều có Pháp thân của Đại sư. Pháp thân của Đại sư vây một vòng tròn xung quanh mỗi đệ tử, mọi người đi lại bên trong vòng tròn này, ai cũng được Đại sư bảo hộ. Có điều, bản thân đệ tử không nhìn thấy được. Nếu có người muốn đụng đến đệ tử, thì chỉ có thể là đụng tới Pháp thân của Đại sư, chứ không đụng đến đệ tử được, đều là Đại sư che chắn cho người ấy.

Tôi nhìn Đại sư ở thế gian cảm thấy Ngài cũng giống như chúng ta, nhưng nếu như bạn nhìn Đại sư trên Thiên thượng, thì hoàn toàn không thấy hết được, cặp mắt này hoàn toàn không thể nhìn hết được toàn bộ Ngài vì Ngài quá to lớn. Đại sư nhìn những đệ tử trong phòng, giống như họ đang ở trong một khối hình vuông nhỏ, nhỏ như kiến vậy. Vả lại, đệ tử muốn Đại sư làm điều gì đó thì Đại sư không cần động thủ làm gì cả, chỉ biến hóa một cái là vấn đề liền được giải quyết. Ví dụ, khi đệ tử gặp khó khăn, không cần nói với Đại sư, Ngài cũng tự biết rồi. Ngài ngồi tĩnh tọa ở đó, tay kết ấn, rồi luyện một bộ tĩnh công thì tất cả các khó khăn của đệ tử đều được giải quyết; có lúc Đại sư chẳng cần làm gì, chỉ ngồi ở đó mà vấn đề cũng được giải quyết. Nhưng thông thường các đệ tử không gặp khó khăn gì, vì họ đều ở trên Thiên thượng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/30568



Ngày đăng: 27-10-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.