Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (24): Sức mạnh của chính tín
Tác giả: Tịnh Nhiễm
[ChanhKien.org]
“Người tại không gian khác có thể phiêu [đãng bay] lên, không có [trọng lượng] nặng nhẹ, mỹ diệu phi thường. Người thường chính là vì có cái thân thể này, nên xuất hiện một vấn đề: lạnh không chịu được, nóng không chịu được, khát không chịu được, đói không chịu được, mệt không chịu được, lại còn có sinh lão bệnh tử; thế nào thì chư vị cũng không thể thoải mái”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Ở một không gian nọ, bên trong có sông, có núi, có biển cả; nơi đó có mọi thứ như ở nhân gian nhưng tốt đẹp hơn nhiều. Ở không gian ấy, người dân sinh sống tự do tự tại và có thể hướng tới những tâm nguyện của riêng mình.
Vào một đêm nọ, tôi hòa cùng với tâm niệm của một người kia, cùng nói một tiếng “khởi”, thế là chúng tôi liền xuyên qua không gian nhân loại và bay đến không gian kia. Lúc này tôi nhìn thấy rất nhiều người với muôn hình muôn vẻ đang tự do bay lượn trên không trung; khi thì họ bay vòng vòng, khi thì lướt nhìn phong cảnh trên đó. Chúng tôi hội ý với nhau một lát và định qua chào hỏi. Họ bay theo từng cặp, từng cặp, và theo nhóm ba, năm người,… Khi cúi người nhìn xuống phía dưới, tôi thấy dưới mặt đất cũng có một số ít người, họ ngây người nhìn lên những người đang bay, nhưng cho dù thế nào thì họ cũng không tin rằng mình có thể bay lên, họ cho rằng con người chỉ có thể đi bộ, thậm chí còn không thật sự tin vào mắt mình mà chỉ chú trọng vào cái gọi là “hiện thực” trên mặt đất, đây là suy nghĩ của họ lúc ấy.
Tôi và người ấy nắm tay nhau cùng hạ xuống và dừng chân một lát. Chúng tôi nhìn thấy đa số những người trên không trung đang bay chầm chậm, thậm chí còn bay đến không gian khác. Những người biết bay này không có tư tưởng và sự ràng buộc của con người, họ muốn đi đâu thì đi đến đó, những tầng thứ ngang nhau cũng không có gián cách, chúng tôi đều thuộc về kiểu người này. Nghĩ tới đây, tôi thấy rằng dừng chân lại quả thực chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi liền nói một tiếng “khởi” và chầm chậm bay lên không trung. Thuận theo tâm nguyện của mình, chúng tôi đã bay đến một không gian khác. Sau một hồi nhìn ngắm cảnh vật trên không trung, chúng tôi cũng quan sát những người đang ở dưới mặt đất mà không tin rằng mình có thể bay. Chúng tôi quả thực không muốn dừng lại ở nơi đây thêm nữa nên liền bay đến nơi xa xôi hơn…
Sau khi bay qua những ngọn núi cao và những bình nguyên bằng phẳng, ở bên kia ngọn núi, chúng tôi nghe thấy tiếng âm nhạc quen thuộc. Chúng tôi bay thấp xuống lần tìm theo âm thanh kia, hoá ra là một gia đình nông dân. Đồng tu ở đó đang bật nhạc luyện công bằng máy ghi âm, dường như biết trước là chúng tôi sẽ đến nên đã bảo đồng tu trong nhà chuẩn bị sẵn trà và đợi chúng tôi trong phòng lớn. Sau khi gặp gỡ chào hỏi, mọi người đều mừng rỡ như những người bạn cũ gặp lại nhau sau nhiều năm, cùng ngồi vây quanh chiếc bàn tròn và trò chuyện thân mật. Thật vui mừng quá đỗi! Đến khi trời tờ mờ sáng, ngay vào lúc tôi tỉnh dậy, từng khuôn mặt thân quen ấy từ từ, dần dần phai mờ trong ký ức của tôi…
Trong bài “Công năng là gì” (Tinh tấn yếu chỉ II), Sư phụ đã giảng rằng:
“’Công năng’ cũng gọi là ‘thần thông’; con người hiện đại gọi là ‘siêu năng lực’. Thật ra công năng là bản năng của sinh mệnh; tầng càng cao thì bản năng càng có thể phát huy đầy đủ; trái lại, tầng càng thấp thì bản năng càng khó phát huy hoặc càng khó phát huy đầy đủ. Nguyên nhân căn bản là từ tầng vũ trụ cao nhất cho đến tầng vũ trụ thấp nhất thì [khi] một sinh mệnh và cảnh giới của nó càng xuống dưới [thì] tỷ trọng của hết thảy những vật chất trong ấy lại càng lớn hơn, các viên lạp tử lại càng lớn hơn, phụ trọng của sinh mệnh càng lớn hơn; càng xuống dưới [thì] bản năng (công năng) của sinh mệnh càng bị chính thân vật chất ức chế ngày càng nặng hơn, càng không thể khởi tác dụng; đó là nguyên nhân tạo thành [tình huống] tầng càng thấp năng lực càng ít. Đến không gian con người [thì] hết thảy các bản năng của sinh mệnh đã bị che đậy hết; các bản năng (công năng) không phát huy tác dụng được; do đó người ta làm gì, muốn được gì, đều [phải] sử dụng chân tay cấu thành từ vật chất để lao động thì mới có thể được điều [mà mình] muốn có. Do nhân loại bị vật chất chôn vùi hoàn toàn, nên cũng không thấy được chân tướng của vũ trụ; vậy có thể nói không gian con người là không gian mê.
Đối với người tu luyện mà xét, tu được tầng càng cao [thì] năng lực càng lớn, vậy nếu đột phá càng nhiều tầng vũ trụ, [thì] phụ trọng vật chất đối với sinh mệnh sẽ càng ít và càng nhẹ, bản năng (công năng) càng mạnh, năng lực giải thoát được càng nhiều, càng toàn diện. Tôi đã giảng trong Pháp, [rằng] công năng tu luyện Đại Pháp xuất [hiện] được toàn diện hơn cả là vì các đệ tử Đại Pháp sẽ tu lên đến tầng rất cao; đột phá tầng lên càng cao, [thì] giải thoát đối với vật chất càng nhiều, và bản năng (công năng) cũng thể hiện ra đầy đủ”.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/30568
Ngày đăng: 18-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.