Tác giả: Đại Liên (đệ tử tại Đại Lục)
[ChanhKien.org]
Nhớ lại hồi năm 2002, sau một trận giày vò đau đớn đầy khổ sở, sức chịu đựng của tôi dường như đã đến cực hạn. Các đồng tu cùng tôi chứng thực Pháp liên tục bị tà ác bắt cóc, trong đó còn có một đồng tu hơn 70 tuổi. Tôi phải chạy Đông trốn Tây, cộng thêm áp lực từ mọi phương diện khiến tôi thống khổ vô cùng. Khi ấy, tôi hai tay nâng cuốn sách Đại Pháp trân quý, hướng về Sư tôn bật khóc nức nở, tôi cảm thấy thật quá thống khổ, quá khó khăn, phía trước dường như không có bất kỳ một lối thoát nào, tôi vừa khóc vừa nói với Sư tôn: Con sắp chịu không nổi rồi, thật sự không chịu được nữa rồi.
Đột nhiên tôi phát hiện khắp phòng đều là Pháp Luân trong suốt đang không ngừng bay lơ lửng từ trần nhà xuống, tôi còn tưởng mình khóc đến hoa mắt nên vội lấy tay lau khô nước mắt, hóa ra mọi thứ đều là chân thực. Tôi ngước đầu nhìn lên thì thấy bầu trời rất sáng, sáng rực như ánh mặt trời, nhưng lại bị một đám mây trắng che khuất, ánh sáng tỏa ra dịu nhẹ chứ không chói mắt. Ban đầu tôi nghĩ chắc là Mặt Trời, nhưng đột nhiên tôi phát hiện Mặt Trời đang ở hướng khác, thế nên lúc này tôi lại thấy đó không phải là Mặt Trời. Tôi đưa mắt nhìn kỹ, thấy thứ tựa như mây trắng phủ lên trên đang lan rộng sang hai bên, hơn nữa còn ngày càng sáng, nhưng ánh sáng dù mạnh cỡ nào cũng không hề chói mắt. Một lúc sau, có vật thể gì đó màu vàng bỗng hiện ra từ trong ánh sáng. Màu vàng ấy dần tan đi, nếu nhìn kỹ lại thì trông giống một người, có vẻ như đang ngồi, vẫn lơ lửng giữa vầng sáng trắng ấy, nhưng tôi nhìn không rõ lắm.
Tôi đưa mắt nhìn sang hướng khác thì thấy một hình ảnh giống hệt Pháp tượng của Sư tôn trong cuốn “Chuyển Pháp Luân (Quyển II)”, Ngài đang đứng với thế tay lập thủ trước ngực, nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, trang trọng và tường hòa, khi ấy khắp trời dường như đều là Pháp thân của Sư tôn.
Khoảng 15 phút trôi qua, Sư tôn dần ẩn đi, sau đó tôi nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà, trông như nhà mái bằng, hiện lên mờ ảo trong làn ánh sáng trắng xóa, tất cả đều được bao phủ bởi một màu trắng tinh rất đẹp và dịu nhẹ. Khi ấy, tôi thật sự cảm nhận được sự từ bi của Sư tôn cũng như lực lượng của Phật Pháp, thật diệu kỳ biết bao, nếu dùng lời của con người thì không cách nào diễn tả được. Trong phút giây đó, mọi nỗi thống khổ, thất vọng và mơ hồ trong tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi không kìm được những giọt nước mắt xúc động và phấn khích, nhưng có lẽ hơn hết là sự cảm ân.
Đột nhiên tôi lau khô nước mắt và xuất ra một niệm thuần tịnh, tại đây, tôi muốn làm chút gì đó cho chúng sinh, vì cứu độ chúng sinh, tôi nguyện từ bỏ mọi thứ, kể cả sinh mệnh của mình, những đồng tu ở đây cần tôi. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy có rất nhiều thiên nhân mặc các loại trang phục khác nhau đang đứng thành hai hàng, tách sang hai bên để nhường ra một lối đi, sau đó có một vị Phật tóc xanh, dáng vóc mập mạp phúc hậu, thoáng hiện ra rồi dừng lại trong chốc lát. Tôi nhìn kỹ mới thấy hóa ra đó là mình. Đây chính là Sư tôn đang khích lệ tôi, để tôi có thể xả bỏ mọi thứ trên thế gian này, đi cho tốt đoạn đường về nhà cuối cùng. Thế nên đến tận bây giờ, bất luận tà ác bức hại ra sao, tôi vẫn luôn tín Sư tín Pháp, tâm vững như bàn thạch, chưa từng lay chuyển.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153