Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (28): Gặp Sư tôn trong mơ
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
1. Vào một ngày hồi mới học Đại Pháp, tôi đã gặp Sư tôn trong giấc mơ, Sư tôn mặc một bộ âu phục màu đen và thắt cà vạt. Tôi cùng với một nam đồng tu khoảng hơn 50 tuổi ngồi xếp hàng đối diện với Sư phụ, Ngài nghiêm khắc nói với chúng tôi: “Các con luôn mong được gặp Sư phụ trong mơ, nhưng các con không đột phá thực tu thì không thể được!”
2. Ở một không gian khác, Sư tôn ở cùng với sáu, bảy đứa trẻ chúng tôi. Những đứa trẻ khác đều lớn hơn tôi cả về ngoại hình lẫn tuổi tác, chị tôi cũng có ở đó, tôi thì rất nhỏ, chỉ khoảng hai tuổi.
Sư tôn gọi tôi bằng tên nhũ danh: “Lê Lê, Lê Lê”, tôi như em bé lẫm chẫm bước về phía Ngài.
Hình tượng của Sư tôn lúc ấy chính là hình tượng hiện tại, nhưng thân hình lại lớn như cả căn nhà. Khi Sư tôn chia đồ ăn, mọi người đều cười cười nói nói, Sư tôn đưa cho tôi một món điểm tâm giống như món mà người miền Nam hay ăn. Tôi mải ăn đến nỗi đường dính hết cả lên mặt mà không biết lau đi. Mấy đứa trẻ kia thấy vậy liền chỉ vào tôi cười: “Mau nhìn Lê Lê kìa!”, Sư tôn cũng nhìn tôi cười hiền từ.
3. Vào khoảng năm 2001, tôi lại được gặp Sư tôn trong mơ. Sư tôn đứng trên một sân khấu, còn tôi ở dưới khán đài. Sư tôn nói: “Ai đó hãy lên sân khấu!”, tôi không muốn bước lên, nhưng Sư tôn vẫn cứ kéo tôi lên, Sư tôn nói với tôi rằng: “Con không muốn lên sân khấu sao?”, tôi gật gật đầu. Sau này, có một lần nọ, thiên mục của tôi nhìn thấy mình ôm một bó hoa tươi đứng trên sân khấu, Sư tôn dùng cách chỉ vật hoá vật để nói với tôi một sự việc nào đó. Lúc ấy tôi mang dáng vẻ của một quân nhân 18, 19 tuổi trong binh đoàn, người mặc quân trang, tóc tết hai bím nhỏ, cảnh tượng diễn ra giống như một bức ảnh đen trắng. Tôi ôm trong tay cây mã đề và cây trầu bà lá xẻ. Lại một lần nữa tôi kiểm chứng được tính chân thực của giấc mộng ấy.
4. Vào một ngày năm 2004, một lần nữa tôi lại được gặp Sư tôn trong mơ. Sư tôn nói với tôi: “Sáu năm trước, trong vũ trụ mênh mông bất tận này, con đã trở thành một sinh mệnh mới” (đại ý là vậy). Lúc ấy, giọng nói của Sư phụ là một giọng nữ du dương, mỹ diệu. Sau đó, Sư tôn lại nói với tôi: “Đi đi, con hãy đi mở ra cánh cửa sổ của họ (người thường)!”
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153
Ngày đăng: 29-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.